Đi từng bước đến yêu
Note : thuộc trí tưởng tượng của tác giả, không phỉ báng cá nhân nào
****
Kang Seungyoon là một cậu bé có khiếm khuyết bẩm sinh ở não bộ, suy nghĩ chậm chạp, tư duy ngốc nghếch, lại càng dễ bị ăn hiếp
Các thầy cô trong cô nhi viện thấy cậu thật phiền hà. Các bạn trẻ trong cô nhi viện thấy cậu vô cùng đáng ghét. Vì ngoài làm hư đồ hư việc, cậu chẳng được tích sự gì. Cô nhi viện chỉ mong cậu đủ 18 tuổi liền muốn đuổi đi
Kang Seungyoon tuy thật sự ngốc nghếch, nhưng có đủ đầy cảm xúc, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, tổn thương sẽ đau lòng, ngu ngốc đến mấy cũng sẽ nhận ra mình là cái gai trong mắt mọi người, vì vậy mà luôn luôn thu liễm tâm tính, luôn luôn ẩn mình nhỏ bé đến mức có thể, tránh làm mọi người ngứa mắt
Ngày qua ngày cũng đủ 18 tuổi, viện trưởng gọi cậu tới nói chuyện, cũng không dài dòng, cho một số tiền nhỏ, xếp hết đồ đạc, lạnh lùng nói " đi đi "
Bao nhiêu ngày trốn mình trong góc khóc, lần đầu tiên kìm nén không nổi bật khóc thành tiếng trước mặt người nhận mình về, rồi lại đuổi mình đi
Bước ra cuộc đời ở đâu cũng có dối trá lừa gạt, liệu có dám so sánh bản lĩnh của Seungyoon với lòng người giảo hoạt ? Không những bị lừa mất tiền, còn bị hiểu lầm mà bị đánh đến thương tâm
Sinh ra bị bỏ rơi, lớn lên trong ghét bỏ, bước ra đời đấu không lại con người ti tiện xấu xa, Seungyoon lần đầu tiên trong đời tức giận, căm ghét cuộc đời này quá mức tàn nhẫn với mình
Chỉ là tức giận thì có thể làm được gì ? Chế nhạo mày sinh ra như thế, thì ngoài chấp nhận mày sẽ phản kháng được sao ?
Cơ thể vốn mong manh lại vừa bị một trận đòn, nhìn tàn tạ kinh khủng, đi đến đâu cũng bị xa lánh, nghĩ rằng trên thế giới này có lẽ sẽ không ai cần mình nữa, uất ức đến thế này làm sao mà chịu nổi, không kìm nén được mà khóc tu tu. Bỗng dưng trên đỉnh đầu lại xuất hiện một giọng trầm lạ
" Sao cậu lại ở đây khóc lóc thế này ? "
" Tôi...."
" Cha mẹ cậu đâu, tôi đưa cậu về nhé, trẻ vị thành niên ra đường giờ này nguy hiểm lắm "
" Tôi 18 tuổi rồi, và... tôi không có nhà, tôi là trẻ mồ côi "
Đáy mắt người đàn ông lạ sững sờ trong giây lát, sau đó đưa tay xoa lên mái tóc mềm, cái cảm giác này truyền đến cho cậu bé một sự ấm áp chưa từng có, bất giác ngẩng đầu nhìn, đôi mắt tròn kể từ giây phút này khắc cốt ghi tâm hình ảnh người đàn ông ấy, tựa như ánh mặt trời xoá tan đi bóng tối của cuộc đời thằng bé, cùng với câu nói mà cả đời cậu xem như châu báu trân quý gói gọn ở tim
" Đi, vậy thì theo tôi về nhà "
Người đàn ông ấy đưa cậu về nhà, lau đi những vết đen trên gương mặt, sát trùng vết thương chảy máu trên cánh tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng băng bó lại, nhẹ nhàng băng bó cả trái tim mang đầy thương tổn của Seungyoon bé nhỏ nữa
Người đàn ông ấy, gọi là Song Minho
Song Minho, Song Minho, Song Minho... cái tên này chính là, chính là thuộc về người duy nhất đưa tay giúp đỡ mình, Kang Seungyoon đem cái tên này khắc sâu vào đại não, Minho chính là cuộc sống mới của cậu
Song Minho là một kiểu người lớn lên anh tuấn, có gia đình khá giả đủ cho hắn một cuộc sống no ấm không cần suy nghĩ đến việc lao lực kiếm cơm, thế nhưng bản tính độc lập không thích bó mình ở một quy củ được sắp xếp sẵn, tự mình rời nhà lập nghiệp, thông minh sắc bén, ba năm ra trường đã có thể lên chức trưởng phòng marketing của một công ty có tiềm lực kinh tế mạnh
Một kẻ thông minh gặp một người ngốc nghếch, cuộc sống tưởng chừng bất đồng lại có thể hoà hợp kì lạ
Minho nhận Seungyoon về nhà, ban đầu có chút nhọc nhằn trong việc giao tiếp và quản lý, nhưng Seungyoon bản tính sinh thời ngoan ngoãn, dù ngốc nghếch nhưng bù lại kiên trì, khi hắn chỉ dạy điều gì đều cố gắng tiếp thu, chăm chỉ rèn luyện liền có thể thành thạo, giảm bớt sự khó khăn cho hắn hết mức có thể
Từ từ cũng quen, Minho cực hài lòng khi nhìn thấy cậu bây giờ đã có thể làm tốt công việc nhà cửa bếp núc, đặc biệt trù nghệ nấu ăn được khai sáng, không chỉ biết làm các món rau luộc hay trứng chiên cơ bản, hiện tại cũng biết lân la đi làm quen các bà thím nhà bên cạnh, học hỏi bí quyết các món ăn khác, trời sinh cho một gương mặt khả ái, da lại trắng trẻo sạch sẽ, trông đi trông lại vẫn là một nét đáng yêu, các bà thím đương nhiên nhìn là thích tên nhóc con này nhiều lắm, liền sẽ không ngần ngại mà chia sẻ bí quyết, bé con Seungyoon nghe đến nuốt vào bụng, về nhà tập tành nấu cho anh ăn, mỗi ngày một thực đơn đa dạng, không bao giờ ngán. Song Minho hằng ngày đi làm đều muốn mau mau tan ca sớm, chỉ để được thưởng thức mỹ vị của bữa ăn mà Seungyoon làm
Từ bao giờ đã quen với cuộc sống có cậu bên cạnh, hắn không nhớ rằng mình từng là một người vừa cô độc vừa lạnh lùng, vốn chả bao giờ để ai vào mắt, người thân thì đối lạnh lùng, đồng nghiệp thì đối xa lạ, không có nhiều bạn bè, một mình sống đến bây giờ. Nhưng cái buổi chiều hôm đó vô tình khoé mắt nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé cuộn người ngồi trên ghế khóc nỉ non, bản thân có thể lựa chọn bước đi, nhưng là vô tình hay cố ý, đôi chân chủ động bước đến chỗ ngồi của tiểu thiếu niên, để rồi chủ động dẫn người về nhà. Bản tính lạnh lùng biến mất, để lại một hình ảnh ấm áp tựa ánh dương cho ai kia
Ban đầu khi dắt thiếu niên này về nhà anh có chút băn khoăn, nhưng nhận ra cậu bé này ngoài ngu ngốc là đơn thuần thì không có điều gì xấu xa, âm thầm điều tra liền biết cũng đã có một tuổi thơ chả mấy đẹp đẽ, thương tình liền bằng lòng cho ở lại, nhưng cảm giác mỗi ngày đi làm về lại thấy đèn sáng, trong nhà có một người chờ cơm, cảm thấy thoả mãn vô cùng, thực ra hắn vốn đã cô quạnh từ rất lâu
Kang Seunyoon hiện tại cái gì cũng giỏi, quét nhà giặt giũ nấu cơm bất kể công việc nào cũng được Minho đánh giá hoàn thành tốt, đảm đang chả thua một người vợ nào, trừ một cái, đó là học
Bé con Seungyoon so với các bạn đồng niên không lanh lợi không nhanh nhẹn, khi được dạy học trong cô nhi viện chắc chắn sẽ không theo kịp, đến hiện tại chỉ biết nhận các mặt chữ và từ đơn giản, tính toán số nhỏ, cho nên mỗi lần để tiền cho cậu đi chợ hắn chỉ để lại mấy đồng bạc lẻ, không dám để tiền to sợ cậu bị lừa
Dạy học vốn là một công việc khó khăn, dạy học cho một người chậm chạp lại càng khó khăn hơn, ấy là chưa nói cũng đã 18 tuổi, người ta bảo rèn nắn ngày còn bé sẽ tốt hơn, nên việc dạy học cho một thiếu niên cần kiên nhẫn cực kì nhiều, nhưng có đôi lúc Seungyoon thực sự phát ngốc không biết giải toán, Minho nổi điên mắng thằng bé một trận khiến nước mắt bé con vì hoảng sợ mà lăn tăn rơi xuống, hắn luống cuống chỉ biết ôm lấy không ngừng xin lỗi, khóc mắt đỏ hoe lại còn ho sù sụ, đôi gò má vốn hóp vì gầy ốm nay được anh chăm bẵm đã tròn tròn lên như một chiếc bánh mochi không ngừng ửng đỏ, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, khiến Minho xót xa muốn chết
Việc học toán đã khó, việc học chữ lại càng khó, lúc viết chính tả thì chữ viết nghuệch ngoạc như gà bới thóc, lại còn có cái kiểu lúc anh nắm tay thì viết nắn nót thế mà vừa buông ra lại như lúc đầu, làm cho Minho vừa khó hiểu vừa muộn phiền
" Seungyoonie, vì sao anh vừa bỏ tay ra chữ em lại xấu rồi "
" Em có biết đâu, chắc người ta nắm tay em có thể viết tốt hơn ấy ? "
" Chả lẽ sau này không có anh em để cho người khác nắm tay em viết chữ à "
" Thì có làm sao, như nhau cả mà anh "
" Sao lại như nhau, sau này chỉ được để anh nắm tay rèn chữ thôi, biết chưa biết chưa ", mỗi câu biết chưa là một lần bẹo má
Seungyoon phát đau kêu oai oái " Minho yah- đau em "
" Sau này chỉ được ở trong nhà, muốn ra ngoài phải có anh theo "
" Vì sao chứ "
" Vì anh sợ em bị lừa đi mất "
Seungyoon ngốc nghếch thế mà đỏ mặt ngại ngùng, anh ấy nói vậy là vì anh ấy cũng quý trọng mình phải không ? Làm sao bây giờ, ngại quá
" Em đi nấu cơm đây ", sau đó thì chạy biến
Minho đưa tay xoa tóc " damn it, nhỡ mồm rồi "
Lúc ban đầu Minho hắn tính để cậu ở đây vài tháng, chỉ dạy cậu mấy thứ rồi giới thiệu cho nhà thằng bạn thân đang cần tuyển giúp việc, ấy thế mọi thứ không theo ý định, vừa luyến tiếc vừa có chút không đành lòng, ngốc nghếch như vậy liệu có thể chịu được tính tình bát quái biến thái của thằng Jihoon bạn anh không ? Có thể sẽ không được thoải mái như ở đây, lạ nhà sẽ khóc thì phải làm sao, và anh liệu có thực sự muốn cậu đi hay không. Hằng ngày đều không tự chủ nhìn tấm lưng của bé con đi ra đi vào giữa bếp và phòng khách, tay chân vội vàng làm này làm nọ đến quen thuộc, ừ anh thừa nhận, anh không muốn để cậu đi. Thằng bạn anh mấy ngày nay réo tại sao người chưa tới, nhận điện thoại liền bảo tao không gửi người nữa đâu, đúng vậy, có được một tiểu bảo xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, không muốn rời bỏ chút nào
Nếu sau này em ấy mà bỏ đi, có lẽ anh sẽ khó khăn lắm, vì anh thành thật, anh yêu bé con rồi
***
" Seungyoonie này, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện "
" Dạ ? "
" Hiện tại em muốn tiếp tục ở đây không ? Hay anh giới thiệu em cho người khác nhé "
" Vì sao ạ ? Anh ơi anh ghét em hả ? Anh ơi em sai cái gì à ? Anh ơi có thể đừng bỏ rơi Seungyoonie không ? Seungyoonie chỉ có mỗi anh là người thân thôi "
" Em đi qua nhà mới, người ta có thể làm người thân của em mà "
" Nhưng em chỉ muốn Minho thôi, Minho đã giúp đỡ em, Minho đã bảo bọc em, Song Minho, chỉ có Song Minho mới chính là người em cần. Chỉ Minho mới là cuộc sống của em "
" Em có hiểu câu nói mình vừa nói không vậy "
" Em hiểu mà, cô giáo bảo, người mình gọi là cuộc sống là người mình trân trọng nhất, là người mình yêu thương nhất, em rất thương Minho, nên em gọi Minho là cuộc sống của em. Minho yah, anh có thể đừng bỏ em không ? "
Song Minho thở dài nhẹ nhõm, lấy tay xoa đầu cậu cười cười
" Ngốc, lừa em đó. Anh để em đi nhưng em không đi, sau này muốn đi là không được đâu nhé "
Song Minho đeo vào cho Seungyoon một chiếc vòng cổ xinh xắn, đây là đính ước anh tặng cho em, nó là của em, em là của anh, sau này chúng ta hạnh phúc, cùng nhau. Cuộc đời khó khăn đến mấy em đừng lo, anh sẽ là bầu trời của em, chống đỡ cho em, việc em cần làm là nắm chặt lấy tay anh, biết chưa ?
Hiện tại thì hôn một cái đi....
Hắn đến bên cậu bắt đầu là sự thương cảm, nhưng đích cuối cùng lại chính là tình yêu, Minho dù không thừa nhận, Seungyoon ngờ nghệch đến mấy cũng biết Song Minho vô cùng quý trọng mình
Cậu bước vào cuộc đời hắn bắt đầu bằng lòng biết ơn, nhưng đích cuối cùng là tin tưởng và yêu vô hạn, dù Seungyoon ngây ngốc không nhận ra, nhưng Minho cảm nhận được bằng những hành động hằng ngày
Mà có lẽ chẳng cần biết ta bắt đầu từ đâu, chỉ cần biết chúng ta cuối cùng đều yêu nhau là được rồi, ừ, là yêu bằng cả tấm chân tình, là yêu bằng cả niềm tin tưởng, là yêu bằng cả sinh mệnh. Từng bước từng bước thật nhẹ nhàng, ta đi đến yêu. Chúng ta, chính là yêu như thế
*
*
Tôi từng nghĩ cuộc đời này vốn là những lần mất niềm tin, con người có thể mài niềm tin của nhau thành những lưỡi dao thật sắc và bất thình lình đâm chết bất cứ ai, cuộc sống suy đồi đổi trắng thay đen trong tích tắc, kiếm đâu ra một tình yêu chân chính, kiếm đâu ra người yêu thương mình bằng cả chân tình, nhưng mà tôi muốn kể câu chuyện này, và Minho cùng Seungyoon chính là minh chứng, rằng sẽ có một ai đó đến bên bạn bảo bọc bạn, bao dung cho nhưng khuyết điểm của bạn. Chỉ cần sống, chờ và tin tưởng là được. Có nỗi đau sẽ có kinh nghiệm, có nước mắt sẽ có trưởng thành. Được yêu là hạnh phúc, đừng vì yêu mà oán hận.
/Saigon - 18.02.19 - 10:23/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro