Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1. Mẫn Khuê nói: "Cậu đứng đó làm gì vậy?"

Cậu đã thay đồ ngủ, chăn cũng trải xong, gối ôm hình con mèo đặt ngay ngắn trên giường, chỉ cần chủ nhân căn phòng nhắm mắt lại là có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng đúng lúc này ngoài cửa lại có tiếng gõ, một chàng trai dáng người cao ráo bước vào, anh cắn môi, đầu tựa vào cửa nhìn cậu, đáp: "Tối nay cho tớ ngủ chung với cậu nha."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Toàn Viên Hựu là người cực kỳ thẳng thắn, một khi anh đã lên tiếng thì cậu không cách nào phản bác được. Anh nói muốn ngủ chung với cậu thì chính là ngủ chung với cậu, ý trên mặt chữ, leo lên giường nằm xuống, ngay cả nói chuyện cũng không, nhắm mắt chìm thẳng vào giấc ngủ, bỏ lại Kim Mẫn Khuê nằm đó lắng nghe từng nhịp thở của cả hai.

"Hựu, cậu mấy tuổi rồi hả?" Mẫn Khuê thử nói lý với anh, "Cậu có biết năm giờ sáng mai tớ phải ra sân bay không? Là năm giờ đó." Cả năm ngón tay đều giơ ra, giọng điệu giống hệt như đang dỗ con nít.

"Năm giờ thì sao?" Viên Hựu không đồng ý, "Tớ ngủ ngoan lắm, không phá cậu đâu."

"Trời ơi! Tớ không có nói cậu." Mẫn Khuê lắc đầu, "Tớ sợ ngày mai đánh thức cậu, cậu lại khó chịu."

"Bây giờ tớ đang khó chịu nè!" Anh lớn giọng rồi lại im lặng, dẩu môi, mơ hồ thấy được ba từ "năn nỉ mà" in trên mặt anh, ba từ này rất quen thuộc với hai người, một người thì nói đến nghiện, một người thì dung túng mặc kệ, nghe từ năm này qua năm khác mà không biết mệt, giống như lúc mèo nghịch cuộn len vậy, chơi đến không biết trời trăng mây đất.

Kim Mẫn Khuê giơ tay đầu hàng, "Ừ ừ, chui vào đây... Tớ nói cậu biết, không có lần sau đâu, nhớ chưa hả?"

Toàn Viên Hựu hớn hở leo lên giường, lời Kim Mẫn Khuê nói như gió thoảng qua tai, một chữ cũng không vào đầu. Anh lật chăn chui vào, quen thuộc chiếm gối đầu và chăn bông, gối ôm con mèo bị ghẻ lạnh ném qua sofa, mặt ngốc đáng yêu nhìn kẻ không mời mà tới chiếm cứ địa bàn của nó.

"Lên giường nào." Anh nhích người chừa chỗ cho cậu, ngoắc tay rồi lại vỗ nhẹ xuống gối, đảo khách thành chủ mời Kim Mẫn Khuê nằm xuống.

Mẫn Khuê trơ mắt nhìn anh nằm hết nửa cái giường, nơi vốn thuộc về mình chốc lát đã biến thành vật sở hữu của người khác, đắn đo hồi lâu mới nói: "Sau này không cho cậu coi phim kinh dị nữa, nhất định không cho."

Tớ không cố ý, Toàn Viên Hựu cũng không muốn nhìn lén, nghĩ đi nghĩ lại tất cả tội lỗi đều do tai nghe cách âm không tốt nên có tiếng truyền ra, anh tò mò nhìn thử, cuối cùng bị dọa hét chói tai, mặt mũi trắng bạch giống hệt diễn viên trong phim.

"Cậu đừng nói nữa được không?" Ổ chăn phát ra tiếng, giọng điệu hờn dỗi, "Tớ vất vả lắm mới tự thuyết phục được cái đống đó là tương cà mà."

Mẫn Khuê ngồi xuống giường, tay vỗ nhẹ lưng người kia, Viên Hựu thuận theo vùi đầu vào bụng cậu, từ trên xuống dưới chỉ có mỗi tóc là lộ ra ngoài. Anh nằm trên giường, cơ thể được chăn trùm kín mà từ từ ấm lên, mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng trong không khí, chui vào từng lỗ chân lông trên người anh.

"Sao cậu không nằm xuống?"

"Tớ chờ cậu ngủ trước." Kim Mẫn Khuê nói.

Toàn Viên Hựu kéo một góc chăn xuống, liếc mắt nhìn nụ cười trên mặt cậu, "Tớ nói trước nhé, mai ngủ không đủ không được trách tớ đâu."

Kim Mẫn Khuê hừ một tiếng, tay vắt qua chăn tiếp tục vỗ lưng anh. Viên Hựu nắm chặt vạt áo ngủ của cậu, thoải mái nhắm mắt lại. Anh đáng yêu, tốt bụng thế này ai có thể giận được chứ, ngay cả khi anh không đòi hỏi gì người khác cũng tự nguyện dâng tặng cho anh.

"Hựu ngoan, ngủ nào." Cậu nhỏ giọng, "Ngoan, ngủ đi."

Trong lòng Toàn Viên Hựu thỏa mãn nghe lời ngọt ngào của cậu, ngoài mặt lại không nói tiếng nào. Khuôn mặt anh trong bóng tối chậm rãi giãn ra, khóe miệng hơi cong, vẻ mệt mỏi thường ngày biến mất, ngay cả bộ phim kinh dị kia cũng không thể làm phiền anh nữa. Ai từng một lần dỗ anh ngủ đều thấy rất thích thú, người này dễ ngủ dễ dỗ, chẳng cần mất nhiều thời gian đã hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt nếu là người yêu của nhau còn thấy vô cùng lãng mạn.

"Ngủ rồi sao?" Kim Mẫn Khuê nhỏ giọng hỏi.

Nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng của anh, tay đặt trên đùi cậu cũng buông thõng. Kim Mẫn Khuê nhìn anh một lúc lâu thì nằm xuống, có lẽ sáng mai cậu còn kịp hôn tóc anh một cái, một nụ hôn khẽ thôi, sẽ không đánh thức anh dậy đâu.

2. Có khoảng thời gian chất lượng giấc ngủ của Toàn Viên Hựu cực kỳ không tốt.

Kim Mẫn Khuê lúc đó cũng bận rộn không kém, cùng lắm chỉ có thể đợi lúc xong việc ăn khuya với anh, đa số đều là rạng sáng, ăn xong một bữa nhiều khi đã thấy mặt trời ló dạng. Cậu lại không thể ở Thượng Hải lâu, nhiều nhất là hai ngày, sau hai ngày lại bay về Bắc Kinh làm việc.

Nói thật, sự quan tâm của cậu dành cho Toàn Viên Hựu càng lúc càng nhiều, nếu người ta mở bầu chọn bạn thuê nhà tốt nhất, chắc chắn cả ba giải nhất nhì ba đều của cậu hết, cả giải bạn thân xuất sắc nhất và người kiên nhẫn nhất cũng ôm luôn. Kim Mẫn Khuê này ấy mà, chính là người đàn ông tốt 10/10, có điều loại thuốc độc mang tên Toàn Viên Hựu đến nay cậu vẫn chưa giải được.

Kim Mẫn Khuê thầm nghĩ: thế này thì không ổn rồi.

Khi đó vẫn chưa có cái biển báo nền đỏ chữ đen "Đương sự tương lai sẽ hối hận, nhắc lại đương sự tương lai sẽ hối hận" lập lòe lập lòe sáng nhắc nhở cậu, chút suy nghĩ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

3. Kim Mẫn Khuê ngồi cách một bàn rượu quan sát anh, không những phải để ý Toàn Viên Hựu hút bao nhiêu điếu thuốc còn phải coi bao thuốc đó hiệu gì, bên trong còn ít hay nhiều. Sau đó lại tiếp tục nhắc anh không được uống nhiều rượu nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Một bên quan tâm lo lắng, một bên dè chừng không để anh phát hiện ra tâm ý của mình.

"Viên Hựu, đừng uống nữa." Mẫn Khuê không biết đã cản anh bao nhiêu lần, "Uống hết chai này thôi nhé."

Anh dốc ngược chai rượu xuống, thờ ơ ngửa đầu nhìn cậu. Chỗ anh ngồi đã có hai ba chai rượu trống không. Anh dựa sát người cậu, đầu óc xem như tỉnh tảo nhưng cặp mắt thì đỏ ngầu, giọng lè nhè nói: "Sao vậy, không tin tớ à? Thế tớ cho cậu kiểm tra có được không?"

Mẫn Khuê đẩy cậu ra, mắng: "Về thôi về thôi, đúng là kiếp trước tớ mắc nợ cậu mà."

Trời về đêm thật lạnh, Toàn Viên Hựu thẫn thờ nhìn cậu, suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không có cách nào nói ra tình cảm phức tạp trong lòng. Một người hai mươi mấy năm học tiếng Trung lúc này lại không thể mở miệng, trình độ xem ra còn kém hơn cậu bạn nào đó. Anh lẩm nhẩm tiếng địa phương. Mẫn Khuê nghe không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu, cậu giật ly rượu của anh, uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn, động tác liền mạch lưu loát.

"Đôi lúc tớ thật sự rất muốn đánh cậu." Mẫn Khuê vừa nói vừa kéo anh dậy, bực bội nhéo vai anh một cái. Song, những lời này chỉ là hù dọa thôi, Viên Hựu là một người rất đặc biệt, mắt của anh rất có sức sát thương, anh mà nhìn ai là người đó chưa đánh đã buông vũ khí đầu hàng, ai cũng không ngoại lệ. "Cậu theo tớ về."

"À, cậu theo tớ về." Toàn Viên Hựu lặp lại như vẹt, anh bị chính mình chọc cười mà nghiêng ngả, gật đầu liên tục. "Quyết định vậy nha, cậu có ý kiến gì khác không?"

Mẫn Khuê trầm mặc, tâm trạng giống hệt như lúc Viên Hựu mở cửa nhà thấy con cún anh nuôi nằm kẹt trong góc nào đó, còn cái ly yêu thích của mình thì nằm dưới đất, ngoài mặt bình tĩnh, bên trong lại dậy sóng. Anh cười đến biến dạng mặt mũi, vui vẻ tự biên tự diễn. "Một, hai, ba, thành giao. Khuê à, cậu bán cho tớ nha."

"Đồ ngốc." Mẫn Khuê cả ngoài miệng và trong lòng đều mắng.

Ép mua là Toàn Viên Hựu, bị ép bán là Kim Mẫn Khuê, một người giơ gậy đánh, một người tình nguyện bị đánh, xứng đôi vừa lứa. Viên Hựu chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hai người tách nhau ra, như lửa không thể rời xa khói, muốn chơi cầu lông phải có cả vợt và cầu. Loại quan hệ này không cần thông báo cho toàn thế giới biết, cũng không cần luật pháp làm chứng.

Tiếc rằng Viên Hựu không biết trong lòng cậu nghĩ gì, anh vắt vẻo dựa cậu, lảo đảo theo cậu ra quầy tính tiền, để lại một bàn đầy chai rỗng và thịt nướng còn dư. Ánh đèn lúc hai giờ sáng rọi theo từng bước chân của hai người, ông chủ nhìn bóng hai người kéo dài trên đất như đang hòa làm một. Người thanh niên say rượu ngâm nga hát, đến tận khi bóng người đã khuất vẫn còn loáng thoáng nghe thấy giọng của anh. Ngay lúc này, thế giới dường như chỉ còn hai người sóng vai cùng nhau đi đến tận cùng trái đất.

Trên trời muôn vàn vì sao lánh lánh, trên đường giọng hát của ai đó vẫn tiếp tục ngân vang. Lúc đầu Kim Mẫn Khuê còn muốn anh im lặng, về sau lại mặc anh muốn làm gì thì làm, dù sao thì đến bản thân cũng đã bị bán cho người ta rồi, còn nói gì được nữa đây.

"...soi sáng tớ..." Toàn Viên Hựu vui vẻ hát, "Khuê, cậu nhìn tớ nè."

"Khuê, cậu tốt lắm, là người tốt nhất tớ biết đó." Rượu vào làm anh mơ màng, mở miệng nói bậy nói bạ, "Theo tớ về nhà đi, làm cái gì ấy...cái gì nhờ...à...đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng..."

Gió thổi qua làm tóc anh rối tung cả lên, rất xấu. Kim Mẫn Khuê lạnh lùng từ chối: "Em tự nhìn em đi, em như vậy thử hỏi tớ xuống tay sao đây."

Toàn Viên Hựu không tim không phổi cười khúc khích, càng cười càng lớn, thiếu chút nữa ngã xuống. Cười xong, anh chụp cổ Kim Mẫn Khuê, lực tay như muốn đánh người, còn tự tin hơn Don Quixote nói cái gì mà "tương lai nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau, đừng gấp", sau đó lại mắng cậu không biết phối hợp với anh đùa mấy câu.

Mẫn Khuê nhìn trăng sáng trên trời, trăng theo cậu từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, không rời không bỏ, một vật sao có thể cố chấp đuổi theo một người đến vậy. Ánh trăng không biết, đến chính cậu cũng không có câu trả lời. Thủy triều dâng rồi lại rút theo chu kỳ mặt trăng nhưng vĩnh viễn không vượt quá giới hạn của nó, như cậu dẫu có muốn thế nào cũng không dám vượt qua ranh giới.

4. "Lẽ ra vài năm trước tớ nên hôn em." Kim Mẫn Khuê gửi tin cho anh trước khi lên máy bay.

Vài năm trước sao? Kim Mẫn Khuê chưa từng thử tự hỏi rằng mình thích Toàn Viên Hựu từ lúc nào, từ khi anh mắc chứng mất ngủ sao, hay là trước cả khi anh tốt nghiệp? Vấn đề này thật ra đã không còn quan trọng, nếu ông trời đã định cậu phải thích anh thì không có cách nào trốn thoát.

Ba tiếng sau, cậu đáp máy bay xuống một thành phố khác, vốn định ngủ một giấc bù lại nào ngờ trong mơ cậu toàn nhìn thấy Toàn Viên Hựu. Lúc thì là Viên Hựu xuất sắc trên sân khấu, lúc khác lại là anh gần gũi bên bàn rượu, người qua đường nhìn vào chắc chắn sẽ bị cái "gần gũi bên ly rượu" kia dọa thoát fan ngay lập tức. Chỉ riêng Kim Mẫn Khuê biết, cậu nhất định sẽ không làm vậy, thậm chí còn hy vọng được thấy hình ảnh đó của anh nhiều hơn, ngoài đời thôi là không đủ, cả trong mơ cũng muốn thấy anh.

"Uống lộn thuốc à?" Tin nhắn trả lời được gửi qua từ nửa tiếng trước.

Kim Mẫn Khuê bỗng nghĩ, Toàn Viên Hựu đứng trong phòng tắm, đồ ngủ màu xám nhăn nhúm, miệng ngậm bàn chải, tay gõ phím nhắn tin cho cậu, xong sẽ nhắm chặt mắt lại, tự dối bản thân còn vài phút để ngủ.

"Tớ đến nơi rồi." Cậu trả lời, nhấn nút gửi xong lại tiếp tục gửi thêm một tấm hình vừa chụp không bao lâu, "Nhìn này, giống cậu không? Ha ha."

Hình là khi nãy trong sân bay cậu ôm một chú Eddy nhồi bông. Mắt của nó nhỏ, miệng cười xinh xinh đem đến cho mọi người cảm giác ấm áp. Mẫn Khuê cũng không giải thích rõ được, chắc là do con gấu bông hoặc do thời tiết tốt nên lòng cũng thấy vui vui.

Toàn Viên Hựu có thể trả lời trễ nhưng chắc chắn không bao giờ lơ người khác, bằng chứng là mười phút sau đã có tin nhắn gửi đến: "Cậu thấy giống không?"

Giống, giống y như đúc, không hổ danh là bậc thầy bắt chước cấp thế giới.

Mẫn Khuê hài lòng lưu ảnh selfie của anh vào máy, còn việc khi nào mới là lúc thích hợp để hôn Toàn Viên Hựu đã không còn là vấn đề quan trọng. Hiện tại vẫn còn sớm, tương lai chưa chắc đã muộn, mọi chuyện cứ để cho duyên phận quyết định.

Nếu cậu sớm xong công việc sẽ có thể đến gặp anh, khi ấy biết đâu anh đã ngủ nhưng mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi giây mỗi phút đều là cơ hội để cậu tặng anh một nụ hôn.

Toàn Viên Hựu thích ngủ, còn cậu thích Toàn Viên Hựu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro