Hẹn ước
Tôi là Jimin, người vô cùng quan trọng với Taehyung. Bởi cậu ấy nói rằng, khi ôm tôi, cả thế giới dường như bừng sáng, cả hai đều an ổn bên nhau mà sống. Ngày qua ngày, cứ như thế
Khi Taehyung đi học về, tôi liền chạy ra đón mừng. Cậu ấy xoa đầu tôi thật dịu dàng, sau đó cả hai cùng ăn trưa. Nói vậy thôi chứ tôi ở dưới, cậu ấy ở trên bàn, nhưng ăn cùng người mình yêu, thì tôi ngồi ở đâu cũng được cả
Tối đến, cậu ấy học bài, tôi ngồi kế bên, ngắm nhìn gương mặt đôi lúc nhíu lại khi gặp bài khó, đôi lúc sẽ mỉm cười hài lòng khi giải xong bài tập khiến trái tim tôi, như trì trệ
------
Đến một hôm, tôi như thường lệ ngồi ở trước cửa nhà chờ cậu ấy về, thì chỉ thấy mẹ cậu ấy bước vào. Tôi chạy lại, thì bà ấy nhìn tôi rầu rĩ bảo
"Taehyung...thằng bé bị tai nạn rồi..."
Tai tôi ù đi, mắt tôi như phủ một màn sương. Chỉ nghe loáng thoáng tên bệnh viện và số phòng. Không kịp suy nghĩ, tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện, nước mắt chảy dài khắp khuôn mặt
Tôi ghét bệnh viện, vì bọn họ không cho tôi vào. Tôi đành phải đi ra phía sau bệnh viện, lén lút nhìn vào từng phòng bệnh. Tôi nhìn thấy rồi, cậu ấy đã tỉnh rồi, tôi vui mừng dùng tay gõ gõ lên cửa. Cậu ấy nhìn, rồi vui vẻ đi lại mở cửa, sau đó mặc kệ cánh tay đau nhức mà bế tôi vào phòng bệnh. Tôi sờ lên thật nhẹ những vết bầm tím kia mà tim đau xót
"Haha, nhìn em xem Minie, em đang khóc sao?"
Taehyung cười to, sau đó cưng nựng gương mặt tôi, tay quẹt đi những giọt nước mắt trên gương mặt tôi. Tôi chỉ lắc nhẹ đầu, rồi an nhàn nằm trong lòng cậu, cho đến khi bác sĩ vào thì vội dậy nhảy ra cửa sổ, chạy biến đi về nhà
Ngày ngày, tôi lại đến bệnh viện, để cho cậu ôm ấp, để khi bác sĩ tới thì lại chạy ra cửa sổ. Taehyung chỉ cười, rồi nhìn ra cửa sổ vẫy tay chào với khoảng không...
-----
Taehyung được về nhà rồi, nhưng trong lòng tôi lại bất an, như thể sắp có một thứ gì đó sắp rời khỏi vậy. Cảm giác ấy cứ đeo đuổi tôi, dù cho tôi đang vui vẻ cùng Taehyung đi chăng nữa...
Cậu ấy đi ra ngoài mua chút đồ, trong khi tôi đang say giấc nồng. Tỉnh dậy, chẳng thấy cậu đâu, tôi vội vàng chạy ra ngoài, cảm giác bất an lại một lần nữa ập tới
Tôi thấy cậu ấy rồi, tôi vui vẻ định chạy sang thì chiếc xe tải mất lái đang điên cuồng lao tới cậu ấy. Cơ thể tôi căng cứng, trong phút chốc tôi đã nhảy chồm lên đẩy cậu sang bên kia đường. Cơn đau ập tới, cơ thể tôi đau lắm, như bị xé tan ra làm hai mảnh vậy
Tôi nghe tiếng khóc của cậu ấy, cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi trên mặt mình. Tôi muốn vươn tay lên lau sạch đi những giọt nước đáng ghét ấy, nhưng chẳng còn sức nữa. Tôi mỉm cười, rồi nhẹ nhắm mắt lại
"Tạm biệt em, người tôi yêu
Hẹn em kiếp sau"
Bầu trời hôm ấy, không còn trong xanh như mọi ngày nữa rồi...
Tôi nguyện hi sinh thân mình, để em được sống một cách an lành
Tôi vốn dĩ chỉ là một con chó, một thú cưng, một người bạn của em mà thôi
Đừng khóc em ơi, vì khi ấy, bầu trời trong tôi đổ mưa rồi..
Kiếp sau, chắc chắn tôi sẽ trở thành một con người, trở thành người yêu em hết mực, để bù đắp lại nỗi đau kiếp này
Tôi hẹn em, vào một khu phố nào đó, tôi và em đi ngang qua nhau, lúc đó tôi sẽ chạy lại nắm lấy tay em, thủ thỉ nói rằng tôi yêu em
Tôi ước rằng, ngày chúng ta gặp nhau, sẽ là một ngày tươi đẹp nhất, một ngày ấm áp nhất
Hẹn ước...
------
Tôi trở lại rồi đây mọi người ơi :3
Cảm ơn vì đã chờ đợi tôi nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro