
...
Đã hơn mười giờ sáng mặt trời đã lên cao, ánh sáng rực rỡ bên ngoài phá hoại giấc ngủ của anh, buộc anh thức dâỵ và bắt đầu một ngày nhạt nhẻo, hôm nay là ngày thứ bao nhiêu ấy nhỉ? Có lẽ đã hơn một tháng rồi chăng anh cũng không rõ nữa thời gian sao lại có thể trôi qua lâu như vậy.
" Jisoo đến giờ rồi dậy đi. Anh còn phải chuẩn bữa ăn sáng nữa. Đừng nằm lỳ trên gường như thế "
Mingyu đứng cạnh bên gường không ngừng nói lớn vì sợ anh người yêu của cậu lại ngủ tiếp không chịu dậy mất.
Cuối cùng thì anh cũng chịu rời giường đi tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Mọi thứ vẫn ở đó vẫn như vậy Jisoo làm mọi thứ thật nhanh rồi đi vào phòng bếp. Mỗi ngày anh đều phải suy nghĩ xem sáng ăn gì rồi trưa lại tới tối cả ngày chỉ có suy nghĩ những thứ đó thôi cũng đã tốn không ít thời gian. Phải mà ai đó giúp anh suy nghĩ về những thứ đó thì tốt biết mấy.
" Sáng hôm nay ăn cơm với trứng chiên đi anh. Món đó rất đơn gian anh có thể làm được. "
Anh lấy trong tủ ra hai quả trứng, món này đơn giản kẻ nấu ăn dở tệ như anh còn làm được. Đổ trứng vào chảo Jisoo đứng đợi tròng mắt anh dần trở nên vô hồn. Anh nhớ về những việc đã xảy ra với anh, việc mà cả đời anh cũng chưa từng nghĩ tới là nó sẽ xảy ra với mình.
" Trứng sắp cháy rồi, Jisoo nhanh lật nó đi, anh suy nghĩ cái gì vậy tập trung vào đây đi nào "
Trứng bắt đầu chuyển đen và bóc khói làm cho anh giật mình liền loay hoay với lấy cái đĩa vớt cái trứng ra rồi thẩn thờ mà nhìn nó.
" Lại thất bại nữa rồi, chiên ba lần hư hết hai lần. Mình thật tệ mà trước đấy toàn lo ăn "
" Không sao đâu, dọn dẹp rồi làm lại lần nữa. Em ở đây giúp anh nên sẽ ổn thôi Jisoo à "
" Thôi nhịn ăn cho rồi, lười chết đi được "
" Không được anh phải ăn đủ bữa chứ. Anh mà không ăn thì em sẽ giận đó Jisoo. Anh đi đâu vậy quay lại ngay Jisoo "
Mingyu lủi thủi theo sau Jisoo vào phòng, anh nằm bất động trên giường được một lúc rồi bật dậy đi ra ngoài bắt bếp lên luộc hai quả trứng. Anh biết anh mà không ăn thì ai đó sẽ giận lắm rồi bày ra bộ mặt cún con giận dỗi cho coi. Jisoo đang ăn thì nhận được một cuộc điện thoại, là dãy số quen thuộc gần như mỗi ngày đều gọi cho anh:
"Anh Jisoo, hôm nay anh đã đi gặp anh hai chưa? " Giọng một cô gái phát ra từ điện thoại
"Chưa, anh vừa dậy thôi. Lát nữa anh sẽ đi, rồi sẽ ghé sang nhà em " Đôi mắt anh rủ xuống ánh buồn lại nhiều thêm
"Vậy khi anh qua mang thêm ít trái cây nha, mẹ và em về nhà rồi mà quên mua nên anh mang qua được không "
"Cái con này sao ngày càng tự nhiên vậy nè. Không được sai bảo Jisoo như thế chứ "
"Được lát anh sẽ mang qua, anh cũng phải chuẩn bị đi đây lát gặp em "
"Dạ lát gặp lại anh "
Jisoo đi vào phòng thay một bộ đồ đẹp nhất là bộ mà ngày đầu hẹn hò anh đã mặc nó:
"Anh vẫn thật tuyệt trong bộ đồ này Jisoo"
Mingyu ngồi bên giường ngắm anh rồi tắm tắc khen. Jisoo rời khỏi nhà, anh lái xe đi thẳng đến nơi mà người đặc biệt của anh đang ở đó. Vẫn vậy cậu vẫn luôn nhìn anh và mở nụ cười tươi sáng đón anh. Jisoo ở đó một lúc lâu kể cho cậu nghe chuyện cả tuần anh đã làm gì vì sao lại không đến thăm cậu. Đôi mắt Jisoo trở nên phiến hồng, anh lấy tay dụi mắt để ngăn những giọt nước mắt lại trào ra. Cậu cũng biết anh đã phải trãi qua đoạn thời gian này khó khắn đến mức nào mà.
Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn Jisoo liền rời đi, anh không muốn lại ở trước mặt cậu mà lại khóc đến không thể thở được. Cậu sẽ cười anh và bảo anh sao lại ngốc nghếch vậy. Trời đã về chiều Jisoo ghé vào siêu thị mua ít trái cây mà em gái đã dặn lúc trưa rồi đi thẳng đến nhà em gái:
"Mẹ anh Jisoo đến rồi " Anh đưa trái cây cho em gái
"Jisoo đến rồi hả con, vào ngồi đi" Bác gái nhìn anh cười hiền "Con lại gầy đi rồi, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Có phải là đau ở chổ nào không, nói bác biết đi con đừng ngại"
"Con không sao đâu bác đừng lo, con sẽ không để mình ốm đâu" Anh mỉm cười lễ phép
"Vậy thì có gì cứ nói với bác nha. Cháu cứ ngồi thoải mái đi bác vào chuẩn bị cho xong"
Nói xong bác gái quay vào trong bếp để lại Jisoo một mình trong phòng khách. Mọi thứ đã được bày biện gần xong, Jisoo đi vào một căn phòng gần đó. Căn phòng chứa đựng những đồ vật kỉ niệm mà người đó đã dùng, anh ngồi lên mép giường. Anh thẩn thờ nhìn vào khung hình ở phía bàn đối diện. Nụ cười anh luôn yêu, khuôn mặt có chút non nớt, những chiếc răng nanh là Mingyu người anh yêu thương nhất. Dù anh đã cố lờ đi hay giả vờ như không nhớ đến nhưng thực tế anh lại đếm từng ngày từng giờ, kể từ ngày đó đã được bốn chín ngày trôi qua. Cái ngày mà anh chỉ muốn quên đi thật nhanh ngày mà người anh yêu thương rời xa anh. Jisoo vẫn chưa tin được rằng Mingyu đã không còn trên đời này nữa, cậu đã bỏ lại anh đột ngột sau một vụ tai nạn. Anh cứ ngỡ rằng khi gặp được Mingyu người sẽ cùng anh sống đến già, nhưng không ngờ cậu lại rời đi nhanh như vậy. Để anh một mình chịu đựng nỗi đau này, Jisoo phải một mình trải qua nhưng ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Những giọt nước mắt lại trào ra thấm ướt gương mặt xinh đẹp của anh. Mingyu như có như không ngồi cạnh anh rồi đưa bàn tay lên lau đi nhưng giọt nước mắt đó. Điều này bây giờ đã là vô dụng với anh, nước mắt vẫn không ngừng rời.
"Jisoo anh đừng như vậy có được không? Em thật sự không nở để anh lại một mình, anh biết mình quan trọng thế nào đối với em mà Jisoo. Anh ngay cả bản thân còn không thể chăm sóc tốt thì phải làm sao em có thể yên tâm mà đi đây. Jisoo này, em nghĩ mình thật rất may mắn vì đã gặp được anh, người luôn yêu thương ủng hộ em. Anh mang đến cho em cảm giác dễ chịu và muốn được bảo vệ yêu thương anh. Em xin lỗi vì đã không thể tiếp tục bảo vệ anh nữa rồi" Mingyu nghiêm đầu dựa vào vai anh "Em vẫn luôn ở cạnh anh nhưng ngày qua dù Jisoo của em không thể cảm nhận được điều này. Anh đã cố gắng rất nhiều em có thể thấy được, anh cũng đã nghĩ về em rất nhiều. Anh biết là em sẽ đau lòng khi thấy anh khóc mà Jisoo của em có thể nào đừng vì em mà rơi nước mắt nữa không. Jisoo của em mạnh mẽ hơn em nghĩ mà phải không. Anh có thể sống tiếp đoạn thời gian còn lại thật tốt mà không có em đúng không. Em xin lỗi nếu biết được sẽ thế này thì em thà không biết anh còn hơn. Em xin lỗi Jisoo em làm anh chịu khổ"
"Cảm ơn em Mingyu, gặp được em anh thật sự rất hạnh phúc. Anh sẽ sống thật tốt em đừng lo nhé" Jisoo nhìn vào tấm hình rồi mỉn cười. Nụ cười tuy méo mó nhưng nó lại rất xinh đẹp trong mắt Mingyu lúc này.
"Anh phải thật hạnh phúc, vui vẻ. Sống thay cả phần của em hãy tận hưởng cuộc sống này. Em vẫn luôn quan sát anh, giờ đây gia đình em sẽ thay em quan tâm anh. Đến lúc em phải đi rồi, hãy nhớ rằng em luôn yêu anh Jisoo"
Hôm nay ngày mà người Jisoo luôn yêu thương thật sự rời xa và đến thiên đường...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro