Oneshot Minh Vọng
- Anh... yêu em.
Ba từ mặc nhiên thốt ra khiến tim Diêu Vọng thoáng run rẩy cùng cực, khổ sở lắm mới trấn kịp cho được tinh thần rối loạn đang không ngừng giày xéo trong tâm. Cái tên Dương Nghiệp Minh đấy, lúc nào cũng thầm hiện trong đầu một cách vô thức mỗi khi cậu nhắm mắt. Tỉnh dậy cũng chỉ mong muốn thấy vẻ mặt ôn nhu đó gần mình chẳng rời xa. Đương nhiên, tình cảm này cậu sớm biết đã vượt qua giới hạn cái gọi là bằng hữu thông thường, đã yêu hắn đến mức thần trí không tài nào kiểm soát khỏi hình ảnh của Dương Nghiệp Minh và cũng sớm biết rõ xã hội này chẳng thể hiểu và chấp nhận được cho loại tình cảm đồng giới.
Giờ thì nhìn con người đó hiện đang đứng trước mắt, lòng Diêu Vọng càng khó kìm nén tiếng nức nở trong tâm, rồi chẳng hề tin được bản thân mình lại có thể nói.
- Thật... kinh tởm.
Ba chữ phát ra đột ngột tựa như mũi dao nhọn đâm sâu vào tim Dương Nghiệp Minh khiến nó rỉ máu. Hắn thừ người câm lặng trước lời nói tàn nhẫn mà nhịn không nổi xúc cảm toàn thân liền run lên bần bật.
- Diêu Vọng...
- Đừng! Tôi không muốn nghe thêm gì nữa...
Diêu Vọng hoàn toàn cự tuyệt lời nói của Dương Nghiệp Minh, chân bất giác lùi thụt lại hai bước khi thấy hắn một mực tiến về phía mình, giọng cùng lúc liền run run.
- Chẳng lẽ cậu không biết cái xã hội này nó như thế nào sao? Hai chúng ta... đơn giản chỉ là bạn diễn bình thường thôi. Cậu cũng đừng nghĩ tới việc sẽ tiến xa hơn. Tôi hoàn toàn không hề giống như cậu.
Lời lẽ tuôn ra mặc nhiên đau đớn đến tức ngực. Luồng khí nóng rực chẳng biết từ đâu cứ thế xộc thẳng lên mũi, lên mắt khiến người Diêu Vọng chao đảo vài phần đi. Lúc tưởng chừng bản thân như sắp khóc tới nơi, cậu mới vội vàng xoay người bỏ chạy. Điều hiển nhiên là Dương Nghiệp Minh đã thấy giọt nước mắt, bởi vậy, hắn càng không thể tin chuyện chỉ có mỗi bản thân mình yêu đơn phương. Bất giác chạy theo cậu mà gọi với điên cuồng.
- Diêu Vọng! Diêu Vọng! Khoan đã!
Nhưng cậu vẫn không hề quay đầu, cả khuôn mặt này cư nhiên đã thấm đẫm hết nước mắt, làm sao có thể đối diện được với Dương Nghiệp Minh. Toàn bộ sự nghiệp của cậu ấy và thêm cả gia đình nữa, hoàn toàn sẽ bị sụp đổ một khi cậu chấp nhận rằng mình...
"Tin! Tin!"
- Diêu Vọng! Cẩn thận!
"Rầm!"
...
Khoảng tối trong đầu dần biến mất khi Diêu Vọng mở mắt. Nơi này là đâu? Câu hỏi đột ngột xuất hiện trong tâm khi mọi thứ xung quanh cậu chỉ mang một màu sắc xám xịt, mờ ảo, một khoảng không trống rỗng chẳng hề có lấy hình ảnh tươi sáng nào. Cơ mà mờ mờ phía đằng xa đó, lại có bóng người đang mỉm cười tiến về chỗ cậu đứng. Diêu Vọng chột dạ khó hiểu, chờ khi anh ta tiến đến gần mình mới thử hỏi danh tính.
- Anh là ai?
Đối phương nhìn cậu hồi lâu mới trả lời.
- Tôi là Bỉ Ngạn. Còn cậu...
- Tôi tên Diêu Vọng. Mà xin hỏi đây là đâu vậy?
Lòng bồn chồn, sốt ruột nhìn anh ta chần chừ vài giây, dù con ngươi trong mắt có phần hơi kì lạ nhưng Diêu Vọng cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ biết rằng trong đầu rất muốn hỏi rõ nơi này là đâu.
- Chà, nên giải thích sao đây. Tôi cũng không biết thế nào. Nhưng mà... trước đó cậu đã xảy ra chuyện gì hả? Mau kể tôi nghe.
Diêu Vọng nhất thời mở tròn con mắt kinh ngạc, rồi cũng kể lại tường thuật mọi chuyện cho cái người tên Bỉ Ngạn.
- Rõ là vậy, vốn dĩ nam nam yêu nhau là không thể. Tôi đã... tàn nhẫn nói rằng tình cảm của cậu ấy thật kinh tởm. Anh xem, tôi quyết định như vậy... liệu có đúng?
- Ừm...
Bỉ Ngạn xoa cằm mình, rốt cuộc đáp lại Diêu Vọng bằng cái nhếch môi nửa vời.
- Tôi thấy cách cậu suy nghĩ tương đối đúng. Bởi chuyện đồng tính luyến ái khó mà tồn tại êm dịu được trong cái xã hội vô cảm, kì thị này. Nói thật, chính tôi cũng không thể chấp nhận được. Hơn nữa, nếu cả hai cậu đến với nhau sẽ khiến cho sự nghiệp, công danh suy sụp. Không hề tích cực một chút nào.
Diêu Vọng lắng nghe lời nói của anh ta mà cụp mắt thờ thẫn. Quả nhiên bản thân yêu Dương Nghiệp Minh là một sai lầm. Mọi chuyện đều dồn theo hướng tiêu cực, mà cậu chỉ muốn người đó được thành công trên con đường sự nghiệp. Tình yêu nam nữ đã khó khăn, liệu chăng gia đình cậu và hắn có thể dễ dàng đồng ý? Chuyện này quả thực không thể.
- Hai người... đang... đang nói gì... gì vậy?
Cậu xoay người qua đã thấy ai đó bất thình lình đứng đằng sau. Quan trọng hơn là anh ta cực kì giống với người cậu đang nói chuyện. Là song sinh ư?
- Tới đây làm gì?
Bỉ Ngạn cất giọng khó chịu, rồi lại quay ra nói với Diêu Vọng hiện đang ngơ ngác.
- Đây là Thử Ngạn. Em trai song sinh của tôi.
Diêu Vọng "à" lên một tiếng, chưa kịp mở lời thêm đã thấy người tên Bỉ Ngạn cau có.
- Tốt nhất đừng cản trở, dây dưa ở đây. Anh không muốn phải nhìn cái bản mặt mày đâu.
Ách! Anh em kiểu gì vậy?
Diêu Vọng nghĩ thầm trong đầu rồi nhanh chóng mở lời giải tỏa hòa khí.
- Đừng như thế. Dù gì Thử Ngạn cũng là em trai anh. Hai người nên thân thiết mới phải chứ.
Bỉ Ngạn mang biểu tình khinh miệt, Diêu Vọng đành im lặng không nói thêm, liền lấy tay mình kéo Thử Ngạn cùng tâm trạng buồn bã bắt đầu kể lại chuyện trăn trở vừa nãy. Nhưng có điều này thực sự khiến cậu cảm thấy nản, bởi lẽ cái người tên Thử Ngạn nói lắp vô cùng nặng, nghe kiểu gì cũng chẳng thể lọt tai.
Bỉ Ngạn đứng sau cậu tự đắc nói mà nở nụ cười khinh.
- Cậu xem, cà lăm như vậy làm sao lọt tai cho nổi. Mau đi với tôi ra nơi này nào.
Diêu Vọng trong lòng không hề phủ nhận rằng Thử Ngạn nói quá khó nghe, bất giác mỉm cười ái ngại rồi theo Bỉ Ngạn tới trước một con sông lớn. Cậu nhìn quanh, nhíu mày muốn hỏi vì sao lại thấy vẻ mặt Thử Ngạn buồn rầu phía sau, dường như còn đan thêm chút sửng sốt.
- Chúng ta sẽ bơi qua nó. Tôi biết cậu là một tuyển thủ bơi lội rất giỏi - Bỉ Ngạn nét mặt vui mừng hẳn. Trái ngược hoàn toàn với Thử Ngạn em trai anh ta.
- Tại sao phải bơi qua?
- Bởi đây là sông Tam Đồ đã tồn tại từ thời xa xưa. Bên kia sông là một nơi phong cảnh hữu tình tựa như trong mộng. Tôi chỉ muốn dẫn cậu sang đó thăm quan.
- Ra vậy.
Diêu Vọng không hỏi gì thêm nữa định chuẩn bị nhảy xuống bơi trực tiếp sang liền bị Thử Ngạn ngăn cản.
- Không... không được đâu. Cậu không thể sang... sang bên đó được.
- Lảm nhảm thế đủ rồi đấy - Bỉ Ngạn chẳng do dự gì liền đẩy mạnh cậu em trai xuống nền. Gườm mặt nhìn tới đáng sợ.
- Anh... thực... thực sự em không có ý nhưng... Diêu Vọng quả... quả thực không đáng.
- Điều đó thì liên quan gì. Mặc kệ nó đi Diêu Vọng, chúng ta mau bơi sang bờ bên kia thôi.
Uẩn khúc? Rõ ràng ở đây có gì cái đó uẩn khúc, nhưng Diêu Vọng cũng chỉ nghĩ thoáng qua trong đầu rồi cùng theo Bỉ Ngạn tới trước sông Tam Đồ. Có điều lạ là... lời nói bỗng chợt phía sau của Thử Ngạn với cậu hoàn toàn không hề bị lắp.
- Diêu Vọng, chắc... chẳng bao giờ cậu nghĩ tới cảm xúc của Dương Nghiệp Minh, cậu chẳng qua chỉ muốn lẩn tránh xã hội. Thực sự... cậu quá hèn nhát.
Hèn nhát? Diêu Vọng trong một khắc liền đơ cứng thành pho tượng, bắt đầu suy nghĩ kĩ lại lời mỉa mai của Thử Ngạn. Quả thật ngay từ đầu, người khổ sở nhất chính là Dương Nghiệp Minh. Nấu những bữa ăn chứa đầy dầu mỡ mà bản thân cậu ấy ghét đều là vì Diêu Vọng - cậu, luyện tập thể hình mà vẫn còn vui vẻ chấp nhận ăn đồ ngọt cũng bởi vì Diêu Vọng - cậu, đêm hôm mưa gió chẳng hề do dự quốc bộ tới hàng mấy cây số đường cũng chỉ để mua thuốc về cho cậu. Đến khi Dương Nghiệp Minh dũng cảm thổ lộ cậu lại thẳng thừ nói ra hai chữ kinh tởm.
Quả nhiên bản thân cậu chưa hề nghĩ tới cảm giác khổ cực của Dương Nghiệp Minh. Cậu thực sự là một kẻ tồi tệ và độc ác.
- Diêu Vọng! Đừng nghe nó nói linh tinh, cậu quyết định hoàn toàn đúng. Cậu chẳng hèn nhát gì hết. Chính cậu ta mới là kẻ ngu ngốc.
Bỉ Ngạn sốt sắng, càng dùng dằng muốn Diêu Vọng theo mình sang bên kia. Rồi nhìn tới nét mặt tám chín phần đó đã thay đổi một mảng liền nhíu mày.
- Thôi được, tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là theo tôi, hai là ở lại với nó. Mau quyết định đi. Tôi trước đó chẳng phải có cùng quan điểm với cậu?
Không hiểu sao Diêu Vọng liền im lặng, cúi gằm mặt để tóc mái che đi đôi mắt buồn thẳm gần như sắp khóc. Sau cùng bản thân rốt cuộc cũng ngẩng đầu, đi chậm tới trước mặt Bỉ Ngạn.
- Tôi... muốn một lần ích kỉ trong đời. Thực sự... xin lỗi anh.
Nói rồi cậu xoay lưng đối điện với Bỉ Ngạn, bước từng đợt ra chỗ Thử Ngạn quyết định.
- Tôi không muốn hèn nhát nữa. Tôi... rất yêu Dương Nghiệp Minh.
Diêu Vọng mỉm cười tựa như linh hồn được cứu rỗi, bất giác cảm nhận lấy cơ thể lâng lâng dần theo đợt sáng kì ảo trước mặt. Rồi điều cuối cùng thấy được là nụ cười mãn nguyện của Thử Ngạn.
...
Khi tỉnh dậy đã thấy Dương Nghiệp Minh nằm gục người xuống giường bệnh của cậu đầy mệt mỏi. Diêu Vọng mặt nhăn nhó vì phần đầu trấn thương, cố gượng dậy rồi nở nụ cười quan sát Dương Nghiệp Minh. Bàn tay nhỏ lấp liếm vuốt ngọn tóc rủ lòa xòa trước trán hắn, bởi vậy mà người nào đó bất chợt đã tỉnh.
Hắn dụi mắt nhìn cậu mơ màng hồi lâu, tới khi xác định rõ được Diêu Vọng hiện đang ngồi thù lù trước mặt mới sốt sắng ôm cậu mừng rỡ.
- Thật sự... thật sự là em đã tỉnh. Anh còn nghĩ... anh còn tưởng em sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Diêu Vọng...
Bị Dương Nghiệp Minh ghì chặt đến thở không nổi, Diêu Vọng vỗ vỗ người hắn ý bảo ngừng ôm lại rồi cười gượng xoa xoa tay mình. Có lẽ, giờ này đã lúc cậu phải nói, rằng bản thân cũng không hề cự tuyệt Dương Nghiệp Minh, rằng cậu thực sự cũng yêu hắn rất nhiều, đúng như lời của Thử Ngạn.
Mà Thử Ngạn?
Đến tận bây giờ Diêu Vọng mới có thể hiểu. Hóa ra sự sống của cậu lại là Dương Nghiệp Minh. Cái người có tính tình trẻ con bồng bột mỗi khi ở bên cạnh cậu này, rốt cuộc có từ chối đi cũng không được.
- Dương Nghiệp Minh.
- Hửm?
- Em chấp nhận anh.
"Bởi... em cũng yêu anh".
End~
____________________
*Chú thích:
- Bỉ Ngạn nghĩa là thế giới bên kia.
- Thử Ngạn nghĩa là thế giới bên này.
- Sông Tam Đồ là ranh giới phân chia cõi âm và cõi dương, cõi sống và cõi chết, đặt chân qua sông tức là đã sang thế giới bên kia (chết).
Ở đây Diêu Vọng đã chọn Thử Ngạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro