Tuyết Mùa Hè
Im Nayeon có sở thích đặc biệt với cái lạnh.
Nàng thích mùa đông, thích tuyết, thích ở những nơi lạnh lẽo. Và nàng cũng rất thích ăn đồ lạnh.
Đơn giản như việc trong tủ lạnh của nàng luôn luôn có hàng đống kem, không kể là đông hay hè. Hay như việc nàng luôn luôn uống nước lạnh. Có đôi khi vào những ngày mùa hè nóng nực, nàng sẽ không chịu được mà ngậm cả viên nước đá vào miệng.
Những người thân quen đều không thích thói quen này của nàng, nhưng nàng chẳng bao giờ chịu sửa. Đối với Im Nayeon, đống kem ở nhà có khi còn quan trọng hơn công việc của nàng.
Mặc dù cũng có đôi lần cổ họng nàng sẽ gặp vài rắc rối nhỏ vì nó, nhưng đứa trẻ cứng đầu như nàng sẽ chẳng bao giờ chịu thay đổi.
Và nàng cũng đặc biệt không thích việc người khác xâm phạm vào sở thích kì quặc của mình, cũng như cái cách nàng không thích cái nóng.
Thậm chí nàng còn tự đặt ra một danh sách những quy tắc của riêng nàng mà mọi người không được phép phạm phải. Ví dụ như không được ngăn cản nàng đến với cái lạnh, không được ăn đồ ăn của nàng, nhất là đồ lạnh, không được ép nàng ăn đồ nóng, càng không được ép nàng không ăn đồ lạnh, vân vân...
Bất cứ ai phạm phải một trong số đó đều sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp từ Im Nayeon.
Nhưng mọi quy tắc nàng đặt ra đều thay đổi vào ngày Myoui Mina bước vào cuộc đời nàng.
Mina, cô là người duy nhất có thể phá vỡ từng chút từng chút một các nguyên tắc của riêng nàng, cũng là người duy nhất có thể xâm phạm vào sở thích kì quặc của nàng mà không phải chịu bất cứ sự tức giận nào.
Ừ thì cũng có đôi lần nàng quẫn trí mà nhào đến cắn người kia không còn ra bộ dạng gì.
Nhưng sự thật là dù có đôi khi hai người sẽ vì chuyện này mà xảy ra bất hòa, nàng vẫn luôn để cô tùy ý thay đổi bản thân từng chút một.
Đơn giản như việc cô đã giảm thiểu được tối đa lượng kem có trong tủ lạnh của nàng, hay như việc cô đã có thể khiến nàng ngưng ngay việc uống nước lạnh vào những ngày đông giá rét.
Dù vậy, Nayeon cũng không thể hoàn toàn phủ định rằng Mina vẫn luôn chiều theo sở thích của nàng như thế nào.
Ví dụ điển hình nhất chính là cô đã tự tạo ra một cơn mưa tuyết giữa mùa hè chỉ để cầu hôn nàng.
Ngày hôm đó, khi cô và nàng đang dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, thì bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ lại xuất hiện từng bông tuyết trắng mịn nhẹ nhàng rơi xuống. Lúc nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy cô rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên nàng mà quỳ xuống. Trên tay cầm chiếc nhẫn có viên kim cương lấp lánh, cô mỉm cười dịu dàng mà nói
"Im Nayeon, em biết chị thích lạnh, em biết chị thích tuyết của mùa đông, em cũng biết chị không thích nóng, chị không thích mùa hè."
"Vậy mà em lại là một người chỉ thích sự ấm áp, em thích những tia nắng của những ngày hè. Và thật sự, em không thích cái lạnh một chút nào."
"Hai chúng ta như vậy lại hoàn toàn trái ngược nhau."
"Cũng chính vì vậy, hôm nay em đã dùng chính tình yêu của mình để tuyết có thể rơi giữa tháng 6. Tạo ra sự kết hợp hoàn hảo nhất."
"Nayeon à, hãy để em là tuyết mùa hè của chị."
"Kết hôn với em nhé ?"
Từ thời điểm đó đến giờ thì cũng đã được ba năm.
Ba năm rồi, vậy mà Nayeon vẫn chưa biết được rằng rốt cuộc tại sao ngày đó Mina lại có thể thực sự tạo ra được tuyết vào giữa tháng hè như vậy.
Dù cho nàng có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, làm nũng hay giận dỗi như thế nào, cô cũng nhất định không nói một lời. Còn bảo với nàng rằng đó là một bí mật nhỏ của riêng cô.
Hừ, bí mật cái quái gì cơ chứ.
Nhưng Im Nayeon biết rằng, một khi người kia đã không muốn nói thì mặc cho nàng có làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ không thể nhận được câu trả lời.
Nàng là một con thỏ tò mò, nên biết là không thể moi móc được gì từ cô gái người Nhật kia, nàng liền tìm đến hai người bạn thân của cô.
Và đương nhiên là cũng không nhận được kết quả gì khả quan.
Hirai Momo luôn luôn biết cách dùng cái vẻ ngu ngơ trời ban kia của mình để khiến nàng tin sái cổ rằng cậu chẳng biết gì cả. Còn nữ hoàng thả thính Minatozaki Sana thì lại úp úp mở mở mà nói với nàng rằng: "Cái này là một bí mật vô cùng đặc biệt mà chị sẽ biết vào kỉ niệm mười năm ngày cưới của hai người."
Nayeon hờn muốn chết, mười năm cái gì chứ, nàng muốn biết ngay bây giờ !
Nhưng mặc cho cô có ép thế nào, hai người kia cũng sẽ không hé ra nửa lời. Đến cuối cùng, nàng cũng đành bỏ cuộc.
Mặc cho tâm trí đã buông xuôi vấn đề này, nhưng tính tò mò của nàng vẫn khiến bản thân bức bối mãi không yên. Tất cả giả thiết đều không khả thi, và nàng đã khổ sở đến cái mức phải nghĩ rằng cô gái của nàng có khi lại sở hữu một siêu năng lực nào đó chẳng hạn để cố giữ cho cái tâm tính tò mò của mình ngủ yên.
Và hôm nay lại là một ngày mùa hè tháng 6 đẹp trời khác.
Im Nayeon đang nằm vật vờ giữa phòng khách căn hộ của mình. Vừa lăn qua lăn lại trên sàn nhà vừa không ngừng kêu than về thời tiết nóng nực.
Thật tình, giữa tháng 6 đã nắng nóng muốn chết, vậy mà máy lạnh còn hỏng. Thật sự là muốn bức chết nàng đi.
Mina từ trong phòng bếp đi ra, thấy chị yêu của mình đang nằm dài ra giữa nhà thì liền phì cười. Cô đem hai ly đá bào trên tay đặt xuống bàn, sau đó liền đi đến chỗ người kia mà quỳ xuống.
"Nóng quá ~ Minari ~ Chị nóng ~"
Cô gái người Nhật bật cười thành tiếng trước sự nhõng nhẽo của nàng. Cô hiểu ý đưa bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh khi cầm hai ly đá bào kia lên, nhẹ nhàng xoa nắn vùng bụng trắng ngần đang phơi ra của nàng.
Nayeon như vậy liền thoải mái thở hắt ra một hơi. Tay ai kia thật mát quá đi thôi.
Nàng cứ thế híp đôi mắt lại, chậm rãi hưởng thụ cưng chiều của người kia. Đã vậy cố tình ngọ nguậy xích xích lại gần người cô, cười đến là vô sỉ.
Cô hơi nheo mắt lại nhìn bộ dạng vô liêm sỉ của ai kia, bàn tay nãy giờ vẫn dịu dàng xoa bụng cho nàng liền không yên mà nhéo một cái. Con thỏ họ Im bị đánh úp bất ngờ liền hét toáng lên một tiếng, sau đó bật cả người dậy mà nhìn chằm chằm vào vết ngắt đang đỏ dần lên.
"Myoui, đồ đáng chết !"
Người kia bị chỉ mặt điểm tên cũng không lấy gì làm sợ hãi, chỉ chậm rãi kéo lấy ngón tay thon dài đang chỉ vào mặt mình kia lại gần mà hôn nhẹ lên đấy một cái. Sau đó lại bày ra gummy smile vô hại với cái người vẫn đang bĩu môi hờn dỗi kia, vui vẻ nói
"Đi ăn bingsu thôi nào ~"
Nayeon thấy cô cười như vậy với mình, tim đập nhanh đến muốn rớt ra ngoài, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ hờn dỗi mà ngoảnh mặt đi nơi khác. Mà hay lắm nhé, hành động thì như vậy nhưng lời nói ra lại khác một trời một vực.
"Mau bế chị ra sô pha."
"Tuân lệnh tiểu thư !"
Ý cười trong mắt Myoui Mina càng đậm, cô đứng dậy, rồi nhanh chóng cúi người xuống bế nàng lên. Cô thật cẩn thận đem nàng đặt xuống sô pha, sau đó lại cầm hai ly đá bào kia lên, đem đến cho nàng một ly.
Im Nayeon ngồi khoanh chân trên sô pha, đưa tay đón lấy ly đá bào mát lành, trên môi liền treo lên nụ cười đáng yêu như trẻ nhỏ được cho kẹo. Mina thấy vậy liền vui vẻ đưa tay véo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng
"Đồ thỏ ngốc, mau ăn đi."
"Không cần em phải nhắc đâu ~"
Dứt lời liền xúc một thìa lớn bingsu cho lên miệng, nàng vô cùng thích thú trước cảm giác sự mát lành của đá bào đang dần tan ra trong khoang miệng. Cả người liền phấn khích mà nhún nhún trên sô pha mềm mại.
Cô thấy chị yêu của mình vui vẻ như vậy cũng liền hài lòng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu thưởng thức ly đá bào của mình.
Lúc Mina vừa đem hai ly thủy tinh trống trơn đặt vào trong bồn rửa thì điện thoại liền vang lên ở bên ngoài phòng khách. Cô nghe thấy Nayeon ở bên ngoài lười biếng nói vọng vào: "Sana gọi cho em nè."
"Em ra ngay đây."
Cô lau vội hai bàn tay sũng nước vào chiếc khăn để trên bàn ăn, rồi bước ra ngoài phòng khách cầm lấy điện thoại trên bàn.
Vừa nhấc máy, thì giọng nói cao vút của Minatozaki Sana lập tức khiến cô một trận choáng váng.
"Mina ! Đem chị ấy đến đây nhanh đi, chuẩn bị xong hết rồi đó."
Khóe môi cô liền theo lời nói của người ở đầu dây bên kia mà kéo lên. Cô đem điện thoại đặt xuống, hướng người đang uể oải nằm dài trên sô pha kia đề nghị
"Chị muốn đi trượt băng không ?"
.
Im Nayeon đã lâu không được đến sân trượt băng, nên lúc được cô rủ đi liền đặc biệt phấn khích. Ngồi trên xe mà cứ ngọ nguậy làm đủ trò con bò mãi.
Mina lái xe ở một bên, sau một lúc lâu liền không kiên nhẫn nổi nữa mà với tay đặt lên đỉnh đầu cái đồ nhoi nhoi kia ấn xuống.
"Chị bình tĩnh chút đi."
Nàng lại giống như không để ý đến lời cô nói, tiếp tục kích động quay sang hỏi: "Sao nay tự dưng lại muốn đưa chị đi trượt băng vậy ?"
"Thì là kỉ niệm dịp đặc biệt đó."
"Hả ? Dịp đặc biệt gì cơ ?"
"Im Nayeon, đến cả kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mà chị cũng không nhớ nữa sao ?"
Nhìn cô cau chặt mày tỏ vẻ không hài lòng, Nayeon liền phì cười. Nàng lấy tay xoa xoa mi tâm của người kia, trong đôi mắt lại lấp lánh ý cười dịu dàng
"Chị đùa thôi. Đừng cau mày, sẽ rất xấu."
"Hừ, đồ thỏ ngốc."
Cô nhìn nàng lại nở nụ cười tươi rói ấy, khéo léo khoe ra cặp răng thỏ đáng yêu, trong lòng lại một trận ấm áp. Lần nữa đưa tay lên, nhưng lần này là một cái xoa đầu ôn nhu.
"Mình đi nhanh lên nào ~"
"Được rồi, em tăng tốc đấy. Bám chặt nhé."
Lúc Nayeon hí hửng lôi lôi kéo kéo Mina chạy vào trong sân trượt băng đã là chuyện của nửa tiếng sau.
"Đi chậm thôi, chị sẽ ngã mất."
"Không sao đâu mà, đi nhanh lên đi."
Nàng nói xong lời này liền buông luôn bàn tay cô ra mà chạy lên trước. Thật sự là hào hứng chết mất, nàng thật sự nhớ cái mát lạnh của sân trượt băng lắm rồi.
Nhưng vừa bước vào bên trong sân trượt, nàng liền sững người.
Lại nữa rồi.
Myoui Mina lại đem tuyết về cho nàng giữa mùa hè rồi.
Nàng cứ đứng ngây ngẩn như vậy nhìn từng bông tuyết trắng mịn đang chậm rãi rơi xuống sân băng không một bóng người. Cảnh sắc này đẹp quá.
Cô thấy nàng đứng ngẩn ra thì liền biết ai kia lại bị cảnh đẹp làm cho ngốc ra rồi. Cười cười đi đến ôm lấy nàng từ đằng sau. Cô đặt đôi môi mình bên tai nàng, khẽ nói
"Chị thích không ?"
Nayeon không đáp lời, chỉ chầm chậm gật đầu. Nàng ngả người dựa vào lòng cô, đôi mắt lấp lánh lên những tia sáng tuyệt đẹp.
Siết chặt vòng tay, Mina ôn nhu đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn. Cô đan bàn tay mình vào tay nàng, vừa khít. Sau đó liền rời ra khỏi cái ôm, kéo nàng về phía sân băng bên ngoài
"Đã đến đây rồi thì cũng phải trượt băng chút chứ."
Nàng cũng tùy ý để cô kéo đi, cùng nhau bắt đầu chơi đùa giữa màn tuyết. Tình yêu ngọt ngào của hai người liền như vậy chiếm trọn bầu không khí nơi đây cùng với những tiếng cười đùa giòn tan.
"Minari ~ Đón chị ~"
"Em đang đợi đây ~"
Cô dang rộng hai cánh tay, đợi nàng trượt tới ngã vào lòng mình. Nàng rúc sâu vào lòng cô, tham lam hít một hơi dài để mùi bạc hà trên người cô tràn ngập khoang phổi.
Nàng cong môi, thắc mắc kia cứ gác qua một bên thôi, đằng nào thì theo lời Sana nói thì mười năm sau cô cũng sẽ biết thôi. Còn bây giờ, hãy cứ tận hưởng tình yêu ngọt ngào ôn nhu nhất trên đời của Myoui Mina đã.
Nghĩ vậy vòng tay đang ôm cô càng thêm siết chặt, nàng bật cười khúc khích.
"Minari ~"
"Vâng ?"
"Em là của chị đó. Của riêng một mình chị thôi ~"
Ai kia nghe vậy liền hài lòng mà cười thành tiếng theo nàng. Cô đưa tay lên vò rối mái tóc của người trong lòng, nhỏ giọng đáp lời: "Ừ, của một mình chị."
Im Nayeon lại lần nữa bật cười, nàng lấy ngón tay thon dài của mình vân vê nghịch đuôi tóc cô. Quấn vào, rồi lại gỡ ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại hành động ấy mãi không chán.
Myoui Mina cũng biết rõ hành động của ai kia, nên cứ giữ mãi tư thế này, mặc cho nàng tùy ý chơi đùa với mái tóc mình.
Mãi lâu sau, nàng lại lần nữa lên tiếng phá vỡ yên tĩnh.
"Mina này."
"Em đây."
"Nếu em là tuyết mùa hè của chị, vậy hãy để chị là nắng mùa đông của em nhé. Chị sẽ giúp em xua tan đi mọi lạnh giá trên đời."
Đôi mắt Mina ánh lên ý cười trong trẻo, cô cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Chỉ dịu dàng thoáng qua rồi nhanh chóng dứt ra.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, trên môi cả hai cùng treo lên nụ cười ngọt ngào nhất. Cô thấp giọng, giữa màn tuyết trắng chậm rãi vang lên tiếng đáp lời dịu dàng
"Ừ. Im Nayeon sẽ là nắng mùa đông của riêng Myoui Mina này."
"Hì. Chị yêu em. Rất nhiều ~"
"Em cũng yêu chị. Rất nhiều."
-- Hoàn --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro