Thoi Đưa
Năm Lâm Nhã Nghiên 6 tuổi, nắm chặt tay bé con Danh Tỉnh Nam 4 tuổi vừa chuyển tới bên cạnh, đường đường tuyên bố với gia đình rằng.
"Con thích em ấy. Sau này em ấy phải gả cho con."
Người lớn trong nhà đều sửng sốt. Mẹ Lâm xoa đầu Nhã Nghiên, nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Con gái của mẹ, con xem, cả con và em ấy đều là con gái, làm sao em ấy có thể gả cho con được."
Bé Nhã Nghiên cau mày, dẩu mỏ cãi: "Đều là con gái thì có sao chứ. Chỉ cần cả con và em ấy đều thích là được rồi."
"Hừ, người lớn đều không ủng hộ chúng ta. Nam, chúng ta đi thôi, mặc kệ mọi người." Rồi không để ai kịp phản ứng, liền lôi Tỉnh Nam vẫn đang ngơ ngác bên cạnh đi.
Mẹ Lâm nhìn hai đứa trẻ đang chạy đi kia, bất lực thở dài, từ khi nào mà con gái mình lại cứng đầu như vậy cơ chứ.
Năm Lâm Nhã Nghiên 6 tuổi, đã nhất quyết đòi lấy bằng được Danh Tỉnh Nam 4 tuổi. Chỉ vừa mới gặp mà thôi.
.
Năm Lâm Nhã Nghiên 10 tuổi, đi học liền bị mấy bạn nam cùng lớp bày trò trêu chọc, đem chiếc bút Tỉnh Nam tặng mà mình quý nhất giấu đi mất. Cả buổi đều không tìm thấy.
Cuối cùng liền ngồi trên ghế ngoài hành lang khóc nức nở, bạn bè có dỗ dành thế nào cũng không nín.
Danh Tỉnh Nam 8 tuổi, từ phòng học của mình chạy lên đón chị gái nhỏ của mình cùng về, thấy cảnh tượng này liền lạnh mặt hỏi.
Bạn học của Nhã Nghiên biết Tỉnh Nam, liền không ngại ngần kể hết toàn bộ sự việc cho em.
Tỉnh Nam không nói không rằng, xoay người đuổi theo đám con trai đang đứng góc tường lén lút cười đùa kia.
Một chọi năm, lại còn là một đứa con gái đánh lại năm tên con trai. Dù cuối cùng vẫn là đòi lại được chiếc bút kia cho Nhã Nghiên, nhưng bản thân vẫn một trận te tua.
Bạn nhỏ Lâm vì vậy khóc càng thêm dữ dội. Về đến nhà rồi vẫn cứ vừa sụt sịt chiếc mũi nhỏ vừa giúp bạn nhỏ Danh xử lý vết thương.
Danh Tỉnh Nam nhìn người kia khóc đến cả mắt cả mũi đều đỏ hết cả lên liền đau lòng chu chu cái miệng nhỏ, dỗ dành.
"Nhã Nghiên, chị đừng khóc."
Lâm Nhã Nghiên nghe vậy lửa giận liền sôi trào, nghiến răng dằn mạnh lên vết thương trên đầu gối người kia. Tỉnh Nam đau đến rít lên.
"Em là đồ ngốc sao ? Cứ thế lao vào đánh nhau với tụi nó như vậy, nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì sao hả ?"
"Nhưng mà em là vì chị.."
"Vì chị cũng không được ! Sau này cấm em làm như vậy."
"Vâng.."
"Hừ, nhớ mồm."
Danh Tỉnh Nam cúi thấp đầu, nhìn ai kia vẫn đang chuyên tâm xử lý vết thương cho mình. Trên gương mặt trắng trắng tròn tròn kia lại vẫn vẽ đầy tức giận, liền rướn người, hai cánh môi nhỏ liền chạm khẽ vào nhau.
Nhã Nghiên giật mình lùi ra, lại trợn trừng mắt nhìn em gái trước mắt, lắp bắp hỏi.
"L-làm gì v-vậy ?"
"Em thấy trên phim mỗi lần cô gái tức giận, chàng trai đều làm như vậy, người ta liền hết giận. Vậy nên Nhã Nghiên đừng giận em nữa nha."
Bạn nhỏ Lâm xấu hổ đỏ mặt, gật nhẹ đầu, lại trốn tránh chuyên tâm làm nốt việc đang dở. Trong lòng thầm thở phào thật ra ai kia chỉ là ngây thơ như vậy mà thôi.
Năm Lâm Nhã Nghiên 10 tuổi, lần đầu tức giận với Danh Tỉnh Nam 8 tuổi. Cũng là lần đầu cùng người kia môi chạm môi.
.
Năm Lâm Nhã Nghiên 14 tuổi, thường xuyên dính lấy Danh Tỉnh Nam 12 tuổi nhà bên.
Sáng nào cũng đi học chung, giờ giải lao sẽ xuống lớp Tỉnh Nam tìm em, đến chiều lại là cùng em ngồi trên một chiếc xe đạp trở về nhà. Có những tối còn có thể lén lút chui vào phòng em để ngủ cùng.
Nhà hai người ngay sát vách nhau, trùng hợp phòng hai người cũng ngay đối diện. Từ ban công phòng nàng chỉ cần nhảy một cái liền có thể đứng bên ban công nhà Tỉnh Nam.
Vậy nên hôm nay nàng lại tiếp tục hành vi thiếu đứng đắn đó. Danh Tỉnh Nam vừa từ dưới nhà đi lên đã thấy Lâm Nhã Nghiên đang ngồi một đống trên giường mình.
Em cười, không nói gì mà đi về phía bàn học. Mái tóc vẫn còn ướt nước nhỏ từng giọt xuống vai áo.
Nhã Nghiên nhìn như vậy liền không hài lòng. Lúc em đang ngồi trên bàn học liền lấy khăn lại gần lau tóc cho người kia.
Tỉnh Nam đặt bút trên tay xuống, thuận theo để nàng lau tóc cho mình.
Rồi em chợt ngửa đầu lên, khóe mắt cong cong nói với người kia.
"Hôn em một cái."
Nàng cười vui vẻ, cúi đầu chạm khẽ môi mình lên cánh môi em. Không chút nào khó xử.
Năm Lâm Nhã Nghiên 14 tuổi, thường xuyên dính lấy Danh Tỉnh Nam 12 tuổi nhà bên. Chuyện hôn môi cũng đã trở nên vô cùng quen thuộc.
.
Năm Lâm Nhã Nghiên 18 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba lên đại học. Càng lớn càng xinh đẹp vạn phần, người theo đuổi cũng ngày càng nhiều.
Mà Danh Tỉnh Nam 16 tuổi năm nhất luôn là người theo sau thay nàng dọn dẹp sạch đám vệ tinh ấy. Nhỏ tuổi hơn nhưng lại luôn là người chăm sóc Nhã Nghiên.
Mặc dù em cũng chẳng ít người theo đuổi, nhưng một mực chỉ luôn ở bên chị gái nhỏ của em. Một chút cũng không đếm xỉa đến bọn họ.
Ví như lúc này vì muốn trốn khỏi mấy cô bạn nữ sinh lúc nào cũng theo đuôi mình, Tỉnh Nam liền nằm vắt vẻo trên một cành lớn của cây anh đào sân sau trường.
Đang độ hoa anh đào nở rộ nhất, em khép hờ mi mắt, nằm giữa những cánh hoa hồng phớt, nghe gió đưa hương hoa thoang thoảng.
"Danh Tỉnh Nam, xuống đây !"
Tỉnh Nam vừa nghe đã biết là ai, khóe môi liền cong lên. Xoay người một cái đã yên vị đứng trên bãi cỏ đối diện với Lâm Nhã Nghiên.
"Nhớ em sao ~"
"Đây không thèm nhé, hứ."
Danh Tỉnh Nam cười ha hả, lại gần ôm eo Nhã Nghiên, đem cả hai người ngã xuống bãi cỏ, nằm dưới bóng cây.
Nằm sát cạnh nhau, mặt đối mặt, hơi thở hòa lẫn làm một. Bạn học Lâm đỏ mặt trốn tránh ánh mắt, bạn học Danh lại tủm tỉm cười nhìn người kia, tay vẫn yên vị bên hông của Nhã Nghiên.
"Nhã Nghiên, rất lâu rồi chúng ta không còn hôn môi."
Ai kia nghe vậy gương mặt càng thêm đỏ, lí nhí nói: "Chúng ta đâu còn là con nít.."
"Này, chị nghĩ ngày xưa em cùng chị hôn môi là vì không hiểu chuyện chắc."
"Ơ.. Ý em là sao cơ ?"
"Nhã Nghiên, chị có phải bị ngốc rồi không. Ý em là, từ lâu đã rất thích chị."
Dứt lời liền không thèm quan tâm người kia có bao nhiêu kinh ngạc, cúi người hôn lên môi nàng.
Em vòng tay đem nàng kéo sát vào lòng, Nhã Nghiên hai má vẫn còn đỏ như trái cà chua liền ngoan ngoãn rúc mặt vào lòng em.
"Em vừa tỏ tình với chị xong đấy, chí ít cũng phải trả lời đi chứ."
Cái đầu nhỏ trong lòng kia liền nhúc nhích, đôi môi đỏ mọng kia liền chu ra, nhỏ giọng: "Ừm."
Tỉnh Nam cười vui vẻ, vòng tay đang ôm chị gái nhỏ càng thêm siết chặt.
Năm Lâm Nhã Nghiên 18 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba lên đại học. Càng lớn càng xinh đẹp vạn phần, người theo đuổi cũng ngày càng nhiều, lại như vậy rơi vào vòng tay của em gái nhỏ nhà bên.
.
Năm Lâm Nhã Nghiên 22 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Cùng Danh Tỉnh Nam 20 tuổi năm hai đại học, thuê nhà ra ngoài ở riêng. Chuyện tình cảm vẫn luôn thuận lợi như vậy.
Cả tuần đều là sinh hoạt cùng trong một ngôi nhà, đến cuối tuần liền cùng nhau trở về nhà bố mẹ nghỉ ngơi.
Danh Tỉnh Nam ngồi bên ngoài ban công phòng mình, gọi từng tiếng, Nhã Nghiên, Nhã Nghiên.
Cửa phòng bên kia liền cạch một cái mở ra, thân ảnh quen thuộc bước ra ngoài.
Lâm Nhã Nghiên nhìn người yêu mình, cười cười với tay sang xoa đầu em.
"Sao vậy ?"
"Nhã Nghiên, chị sang đây ngủ cùng em đi. Thiếu hơi chị thật sự khó ngủ."
Nàng bật cười, nhéo mũi đứa trẻ đang làm nũng kia: "Giường em bé như vậy, làm sao chúng ta có thể ngủ chung như ngày xưa chứ."
"Vậy thì ngủ trên sàn."
"Thôi nào, không làm nũng nữa. Muộn rồi, ngủ đi."
"Vâng.."
Tỉnh Nam ỉu xìu đứng dậy, Nhã Nghiên cũng cười cười xoay người đi vào phòng. Nhưng lúc nàng vừa bước qua cửa thì đằng sau liền truyền đến tiếng lạch cạch.
Giật mình quay lại, đã thấy em đã trèo sang ban công phòng mình từ khi nào. Rồi sau đó lại nhanh chóng lao vào lòng nàng, rụi rụi đầu vào hõm cổ nàng.
"Chị không sang phòng em, vậy em liền sang phòng chị. Đêm nay nhất định phải ngủ chung."
Nhã Nghiên cười bất lực, kéo cửa đóng lại.
Năm Lâm Nhã Nghiên 22 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Lại luôn phải chiều theo Danh Tỉnh Nam 20 tuổi năm hai đại học, chẳng khác nào đứa trẻ con. Chuyện tình cảm vẫn luôn thuận lợi như vậy.
.
Năm Lâm Nhã Nghiên 26 tuổi, công việc đều đã ổn định. Liền cùng Danh Tỉnh Nam 24 tuổi trở về nhà công khai mối quan hệ.
Cả hai nhà đều nhất mực không đồng ý, gia đình Tỉnh Nam còn muốn em dọn ra khỏi căn hộ đang sống chung với nàng.
Hai cô gái liền nắm chặt tay nhau, không nói gì, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Sau đó liền rời đi.
Gia đình Nhã Nghiên thoải mái hơn một chút, vẫn thường xuyên để nàng trở về nhà. Nàng cũng nhiều lần vì thế tranh thủ tìm cách thuyết phục gia đình.
Còn về phía Danh Tỉnh Nam, cùng gia đình một chút liên lạc cũng không.
Không phải em không có ý định một lần cùng gia đình nói chuyện rõ ràng, chỉ là nơi đó nhất quyết không chào đón em.
Tỉnh Nam là người cứng đầu, em thấy thái độ phía gia đình như vậy, cũng liền quay lưng bỏ đi. Nhưng Nhã Nghiên sau lần thuyết phục gia đình thành công, mới tìm mọi cách để em về nhà một lần.
Nhưng vừa về đến nhà, bố em liền ném đồ vào người em, nói đúng một tiếng: "Cút."
Em tức giận, lòng cũng tràn ngập bi thương. Chỉ muốn lập tức xoay người chạy khỏi nơi này. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt ấy, nụ cười ấy, lại quyết tâm đứng lại. Em muốn cùng nàng có thể đường đường chính chính ở bên nhau, nhận được hậu thuẫn của hai bên gia đình.
Nghĩ vậy, liền ném hết tự tôn suốt bao nhiêu năm. Đứng trong sân trước căn nhà quen thuộc, quỳ xuống.
Quỳ suốt một ngày trời, thứ gì cũng không ăn, chân cũng tê nhức đến phát điên. Ấy nhưng gương mặt vẫn một vẻ quật cường cứng rắn.
Lâm Nhã Nghiên thật không chịu nổi, liền bất chấp gia đình em hiện tại có bao nhiêu chán ghét nàng, chạy vào đỡ em dậy.
Tỉnh Nam nhất quyết không chịu, nàng liền quỳ xuống bên cạnh. Mặc cho đêm lạnh đã xuống.
Rốt cuộc mẹ Tỉnh Nam nhìn đứa con gái mình nuôi lớn bao năm qua như vậy, quá đau lòng, vội vàng khoác đại một chiếc áo mỏng manh, đỡ cả hai vào nhà.
Danh Tỉnh Nam vừa bước vào nhà, vừa nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc nhưng nay lại mang theo vài phần tiều tụy của bố mình, tâm liền trùng xuống. Nhưng em vẫn cứng rắn như vậy, nắm chặt lấy tay nàng, nói.
"Bố, mẹ, con yêu Nhã Nghiên, muốn cùng một chỗ với chị ấy. Mong bố mẹ đồng ý cho chúng con."
Bố em thở dài một hơi, cuối cùng đành nặng nề gật đầu.
Năm Lâm Nhã Nghiên 26 tuổi, công việc điều đã ổn định. Liền cùng Danh Tỉnh Nam 24 tuổi trở về nhà công khai mối quan hệ. Sau bao khó khăn, cuối cùng cũng có thể chân chính ở bên nhau.
.
Năm Lâm Nhã Nghiên 30 tuổi, trên ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn cưới. Mà trên ngón áp út của Danh Tỉnh Nam 28 tuổi, cũng đeo một chiếc nhẫn giống như vậy.
Hai người sống trong một căn hộ nhỏ trong trung tâm thành phố, mỗi cuối tuần đều về nhà bố mẹ. Và hai căn nhà quen thuộc giờ đều đã rộng mở chào đón cả hai người.
Nhã Nghiên đứng ngoài ban công phòng mình ở nhà bố mẹ, chẳng cần lên tiếng gọi người ở phòng bên kia đã từ từ đi ra.
Tỉnh Nam vươn tay nắm lấy tay nàng, sau đó liền chẳng nói chẳng rằng nhảy qua ban công bên này. Kéo một cái, nàng liền an ổn ngã vào lòng người kia.
Đan tay vào mái tóc đen dài của nàng, em thủ thỉ: "Nhã Nghiên, em yêu chị."
Người kia cười vui vẻ, dùng ngón tay thon dài vân vê đuôi tóc em: "Tự nhiên sến súa cái gì vậy."
"Không có gì hết, chỉ là tự nhiên muốn nói yêu chị thôi."
Nhã Nghiên nghe vậy liền bật cười thành tiếng, nhưng không đáp lời.
"Chị cũng phải nói yêu em đi chứ."
"Tại sao chứ ?"
"Em muốn nghe mà ~"
Nàng rời ra khỏi cái ôm, nhéo nhéo mũi người nhỏ tuổi: "Em là con nít chắc."
"Từ khi là con nít đã lừa được nụ hôn đầu của chị rồi nhé."
"Xì, nói chuyện không liên quan."
"Thôi nào, nói em nghe đi ~"
Nhã Nghiên cười ngọt ngào, hôn cái chóc lên môi người kia. Rồi lại hé môi, chầm chậm cất tiếng.
"Chị yêu em."
Năm Lâm Nhã Nghiên 30 tuổi, trên ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn cưới. Mà trên ngón áp út của Danh Tỉnh Nam 28 tuổi, cũng đeo một chiếc nhẫn giống như vậy. Cùng nhau trải qua từng đoạn thời gian trưởng thành, hiện tại sẽ nắm tay cùng nhau đi đến già.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro