Starry Night.
11 giờ 59 phút ngày 31 tháng 12 năm 2015.
Im Nayeon đang đứng trên sân thượng chung cư, nôn nóng trước sự chuyển giao giữa hai năm. Một năm qua đối với cô thật chẳng tốt tí nào. Cô vừa mới chia tay người yêu không lâu, mối tình cũng không phải là vui vẻ lắm, nếu không muốn nói là nhạt toẹt, bao nhiêu hợp đồng cô nhận cũng đều đổ vỡ. Hy vọng năm mới đến thì sẽ kéo theo những điều mới mẻ cũng đến theo chứ?
Nhưng đó không phải là điều khiến cô nôn nao nhất lúc này. Trong tay cô bây giờ là chiếc điện thoại đã soạn sẵn một đoạn tin nhắn gửi cho người tên là Myoui Mina và cô đang rất băn khoăn không biết có nên gửi đi hay không. Chỉ là, đã từ rất lâu từ lúc hai người nói chuyện lần cuối với nhau. Tin nhắn trong tay cô là những gì mà cô đã giữ trong lòng suốt những năm qua, là lời xin lỗi dành cho Mina và lời yêu thương mà chưa từng một lần cô gom đủ dũng khí để thành thật.
Không biết em ấy đã đổi số chưa? Đã xóa số mình chưa? Lỡ nếu em ấy không trả lời thì sao? Liệu em ấy có ghét mình không? Lời xin lỗi sẽ được chấp nhận chứ? Trong đầu Nayeon bây giờ là bao nhiêu nỗi sợ hãi. Tin nhắn đã được soạn xong từ nửa tiếng trước rồi nhưng cái tính nhát chết của cô đã giữ tay cô khỏi phím gửi từ nãy đến giờ. Cô sợ bản thân sẽ trông yếu đuối, sẽ có vẻ như là cần Myoui Mina. Lỡ như lời xin lỗi bây giờ không còn giá trị nữa, rằng chuyện đang khiến cô khổ sở bây giờ đối với Myoui Mina không còn là thứ đáng quan tâm thì không phải việc cô đang làm chỉ khiến bản thân trở nên ngu ngốc hay sao?
Cô giật mình bởi tiếng pháo hoa. À, cuối cùng cũng tới thời khắc này rồi. Nếu đổi lại là ba, bốn năm trước, Mina sẽ đứng ở ngay nơi này, cạnh bên cô, nói cho cô nghe về những điều ước của em dành cho năm sau. Cô đã chần chừ mất bao lâu rồi, hai năm vẫn là chưa đủ sao? Bao nhiêu ý nghĩ hối thúc đột nhiên nảy ra tràn ngập trong đầu cô, những suy nghĩ mà đáng ra cô nên có từ rất lâu rồi. Và cô nhấn nút gửi.
Tin nhắn nói, "Chào em, Mina. Chúc em một năm mới vui vẻ nhé. Chị chỉ muốn nói là, xin lỗi em về những chuyện đã qua. Lời xin lỗi này là điều chị chưa bao giờ nói với em, cũng như câu nói chị yêu em rất nhiều. Chị làm em buồn nhiều rồi, xin lỗi em. Em có thể không nhớ chị là ai, không sao đâu, hoàn toàn không sao cả. Chị chỉ muốn gửi lời xin lỗi, lời cảm ơn, và lời yêu thương muộn màng này đến em cho dù đã nhiều năm qua rồi. Chúc mừng năm mới, Mina. Chúc cho em những điều tốt đẹp nhất trên đời này. From N."
Nayeon hít một hơi mạnh đầy buồng phổi, cảm giác trong lòng như nhẹ hẳn đi. Nếu ngày đó cô cũng can đảm như bây giờ thì cô chả phải đứng ở đây một mình. Nhưng can đảm cũng cần có thời gian mà nhỉ? Hai năm trước cô vẫn còn rất dựa dẫm vào Myoui Mina, đinh ninh rằng Mina sẽ luôn ở bên cô cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vậy mà bây giờ, cô đứng một mình ở đây. vừa mới gửi đi một tin nhắn với hy vọng sẽ hàn gắn lại được mối quan hệ của hai người. Cô đang đùa với ai đây, cô thật sự muốn Mina quay lại mà, cô vẫn muốn Mina quay lại suốt thời gian qua đó thôi. Vì thế, lần đầu tiên cô vì Mina, vì mối quan hệ giữa hai người hay vì bất cứ điều gì mà cô đang hướng tới mà quyết định bỏ xuống những thứ áp lực mà cô đã và đang tạo ra cho chính bản thân mình.
Giờ này chắc là Mina đã đi ngủ rồi, em không phải người ham thích những đợt lễ lộc thế này. Không biết bao năm qua Mina có thay đổi không, nhưng Mina những ngày còn ở với Nayeon là một Mina trầm tĩnh và dịu dàng. Cuộc đời này chắc cô chả tìm được ai có thể khiến trái tim mình đập những nhịp bình lặng như em đâu. Trước khi gặp Mina, cô cứ nghĩ tình yêu là phải khiến trái tim chạy đua, là những dòng cảm xúc mãnh liệt như sóng trào, là những xúc cảm mạo hiểm đan xen những khi bỏ trốn cùng nhau. Nhưng đó là trước khi em đến. Em khiến cô cảm thấy sự yên bình, cảm thấy tình yêu ngoài sự mãnh liệt còn có những khoảnh khắc bình yên nhỏ bé như cảm giác tóc em luồn vào kẽ tay, là những cái ôm cuối ngày, là thức dậy với ánh mắt em ở rất gần, là cảm giác vương vấn nơi chóp mũi từ những nụ hôn nhẹ, là cảm giác tê rần ở cánh tay sau một đêm em gối đầu lên tay cô ngủ thiếp đi và nụ cười hối lỗi của em vào sáng ngày hôm sau. Cô chợt thấy nhớ Mina quá. Mina có còn nhớ tới cô không? Cô vẫn nhớ Mina suốt quãng thời gian qua đó thôi, nhưng khi đứng ở nơi cũ mà người thì không ở đây, cảm xúc bỗng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm đó Myoui Mina đang làm công việc thực tập của mình tại một studio ảnh nổi tiếng với hy vọng được học hỏi chút kinh nghiệm từ các tiền bối, hoặc hy hữu hơn, được ai đó xem ảnh của mình. Em thích chụp ảnh lắm. Em yêu việc bắt lấy những khoảnh khắc đẹp đẽ, dù nhỏ bé, xung quanh em và lưu giữ lại vào trong ngăn tủ như một cách giữ kí ức. Mina cảm giác thế giới này vẫn còn nhiều thứ đẹp đẽ mà em không muốn vụt mất và em tin, chỉ cần em cố gắng, một ngày nào đó em có thể trở thành người nắm giữ những thứ đẹp nhất trên đời này.
"Mina, em đem cà phê vào phòng người mẫu giúp chị."
Nhưng có ai nói là dễ dàng đâu. Em xin vào studio để thực tập nhiếp ảnh nhưng việc em làm cả năm qua chỉ là bưng bê cà phê và dọn dẹp bàn làm việc. Họ chỉ cho em những câu trả lời bâng quơ như là "Chị sẽ xem xét về ảnh của em" hoặc là "Chưa phải lúc em nhé" mỗi khi em đưa cho họ những bức ảnh em khổ công lắm mới chụp được,
Cốc cốc cốc.
"Vào đi."
Người mẫu hôm nay là Im Nayeon. Mina biết người này chứ, cô ấy nổi tiếng thế cơ mà. Phải khó khăn lắm studio mới mời được cô ấy chụp cho mẫu sản phẩm lần này. Có vẻ như hôm nay sẽ đưa ra thợ chụp ảnh giỏi nhất đây.
"Em mời chị ạ."
"Em để đấy rồi ra ngoài đi."
Mina nhẹ nhàng lui ra rồi đóng cửa phòng lại. Cô ấy lạnh lùng ghê đi, còn không quay mặt sang một cái nữa. Thôi kệ, dù sao người ta cũng là người mẫu nổi tiếng mà, Mina thậm chí còn chưa là một nhiếp ảnh gia đàng hoàng.
Khoảng vài phút sau, cô người mẫu Im Nayeon bước ra với lớp trang điểm đậm và trang phục đã được chăm chút tỉ mỉ, có thể nói là hoàn toàn chuẩn bị cho việc chụp ảnh của mình. Chỉ là, có một sự cố nho nhỏ.
"Cô Kim, tôi vừa nhận được điện, nhiếp ảnh gia Lee vừa bị tai nạn trên đường đi, không nguy hiểm tính mạng nhưng không chụp được nữa rồi."
"Ôi trời ơi anh đang đùa với tôi sao? Tại sao bây giờ mới nói?"
"Thì tôi cũng chỉ vừa mới biết thôi mà."
"Ngoài anh ta có ai biết chụp hình đâu?" Chỉ đạo hình ảnh Kim nhìn lần lượt cả phòng studio rồi nói, vô tình ánh mắt lại rơi trên người Myoui.
"Này em gái, em biết chụp ảnh mà đúng không?"
Mina bắt ngờ, không tin được vào tai mình, "Em ạ?"
"Em đấy. Chúng ta không còn cách nào khác rồi, cô Im là một con người bận rộn, cô ấy sẽ không dời lịch hẹn đâu. Đến cơ hội của em rồi đó, ráng mà làm cho tốt."
Myoui Mina vẫn chưa kịp để não mình tiêu hóa hết thông tin. A, cô được chụp hình rồi này, cuối cùng cũng được chụp rồi này.
Thế nhưng khi Im Nayeon bước ra và thấy nhiếp ảnh gia hôm nay của cô không phải là dân chuyên nghiệp thì đã nổi giông, "Cô Kim, cô đùa với tôi chắc? Đứa vô danh này là ai?"
Chỉ đạo Kim lúc này mới đổ mồ hôi hột mà nói, "Xin cô Im bình tĩnh, chẳng là nhiếp ảnh gia Lee gặp tai nạn trên đường, không tới được. Nhưng đây là học trò giỏi nhất của ông ấy. Tôi đã xem qua rất nhiều ảnh của em ấy rồi, không thua gì các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cả. Cô Im cứ yên tâm, chúng tôi không bao giờ cho ra những tấm ảnh xấu."
'Cô nói giỡn hả?' Mina thầm nghĩ, 'Cô đã xem ảnh của tôi khi nào đâu?'
Thế là buổi chụp bắt đầu trong sự căng thẳng của Myoui Mina, sự tức giận của Im Nayeon và sự lo lắng của tất cả những người còn lại trong studio. Và kết quả thì...
"Ha, khá tốt với một đứa nghiệp dư đó." Im Nayeon sau khi nhìn qua loạt ảnh của mình vừa được chụp mà nhàn nhạt cất lời. Cũng coi như là tốt đi, chỉ tại cô đẹp nên chụp làm sao cũng đẹp thôi. Cái studio vớ vẩn dám đưa cho cô một đứa không chuyên.
'Nhưng mà người tên Mina này cũng đáng yêu quá chứ hả?' Nhìn dáng vẻ mỏng manh đó, tính chơi bời của Nayeon lại nổi lên. Thật ra Nayeon trong phòng thay đồ đã để ý người đưa cà phê cho mình rồi, cũng định xin số điện thoại đó.
Vậy là từ đó Im Nayeon cứ lui tới studio để chụp hoài, dù cho studio không mời nữa, còn chỉ đích danh Mina để chụp. Quan ngại về trình cưa gái của Im Nayeon? Không cần lo.
Im Nayeon không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi Myoui. Nayeon vốn định đợi người ta cầm cưa, nhưng mà Myoui là ai? Cả cuộc đời Im Nayeon chưa từng thấy ai thụ động như vậy. Chờ em ấy ngỏ lời chắc cũng tới lúc con của Nayeon lấy chồng. Thế nên Im Nayeon, vận dụng vốn sống 10 năm tình trường của mình, lập tức đem Myoui Mina về nhà.
Mina không có xe hơi, Nayeon có, chỉ cần canh lúc trời mưa rồi giả bộ chạy lại hỏi han là đã chở được nàng về nhà. Mina không có nhiều tiền, Nayeon có, trời thương làm sao Nayeon gặp Mina lúc em ấy mua đồ thiếu tiền trong siêu thị gần studio rồi ra tay nghĩa hiệp, thiệt ra là tại Nayeon đi theo Mina nên mới biết thôi. Mina không có mặt dày, Nayeon có, chỉ cần hỏi bây giờ em không yêu chị, chị la làng với cả thế giới hôm qua em không đứng đắn mà nhìn lén chị. Thiệt ra là Mina không có, Mina lúc đó đang nhặt tờ giấy trước cửa phòng thay đồ, tình cờ làm sao Im Nayeon bước ra rồi gán cho cô cái tội danh biến thái đáng hổ thẹn.
Nhưng mà Myoui Mina cũng không có gì để than phiền hết, tại em cũng thích Nayeon gần chết mà.
---
Cuộc sống chung nhà của Im Nayeon và Myoui Mina rất là phức tạp. Giờ Nayeon dậy đi làm thì Myoui chỉ vừa mới ngủ, lúc Mina vừa làm bài tập xong thì Nayeon đã yên giấc từ bao giờ.
Đóng sách lại trong sự uể oải, Myoui Mina chầm chập bước vào phòng ngủ của cả hai. Im Nayeon này lại ngủ quên trong lúc xem phim rồi, sáng mai dậy lại đau cổ nữa thì làm sao?
"Em làm chị thức giấc à?" Mina hỏi sau khi nhẹ nhàng ôm Nayeon vào lòng. Lúc này không gian rất yên tĩnh, thêm giọng nói của Mina cũng không phải khác biệt gì mấy. Im Nayeon hay sến súa mà nói, vào buổi đêm thì ánh trăng ôm lấy chị còn giọng nói của em thì lấp đầy não chị đây này.
"Không có đâu. Nằm gần thêm tí nữa, chị nhớ em quá." Họ Im mắt vẫn còn nhắm mà dụi dụi mặt vào cổ người kia hít hà. Em yêu của cô thơm quá đi, thật là muốn cắn một cái.
"Em mới gặp chị 1 tiếng trước mà."
"Chị không biết đâu, chỉ cần chúng ta không ở cùng một nơi, chỉ cần một giây thôi là chị đã thấy nhớ em rồi."
Mina không kiềm được mà hôn nhẹ lên chóp mũi người kia một cái. Im Nayeon trở nên dẻo miệng thế này từ bao giờ?
"Chị bớt coi drama đi, đừng có đóng giả nam chính nữa, không có hợp đâu."
---
"Chị lại phải đi sao?"
"Chỉ hai ngày thôi mà. Chị sẽ mua quà cho em, được chứ?"
"Nhưng mà em không cần quà, em cần chị." Myoui lại giở giọng trẻ con rồi.
"Mina..." Họ Im ngồi vào lòng người yêu, cầm tay em áp lên má mình, "Chỉ hai ngày thôi, được chứ? Em biết là chị sẽ nhớ em mà. Mà nếu như em nhớ chị thì vẫn có thể bật TV lên xem đó, không phải lo mà."
"Còn bao lâu nữa chị phải ra sân bay?"
"Một tiếng nữa."
"Vẫn còn kịp."
"Kịp gì cơ?"
"..."
"Oh..."
Im Nayeon bước tới sân bay trong tình trạng mỏi mệt, tay chân bủn rủn.
Chị stylist đánh mắt một vòng từ trên xuống dưới, tia mắt dừng lại trên mặt Im Nayeon, "Yah Nayeon, môi em bị gì thế này, chảy máu rồi kìa. Còn nữa, sao lại thoa kem nền vào cổ thế kia?"
Im Nayeon chỉ biết cười trừ.
---
Mina thấy chán quá đi, Im Nayeon đã đi được hai ngày rồi, vậy mà cách nửa ngày mới nhắn được cho em một cái tin không hơn được 10 chữ. Hôm nay Mina có nhiều bài lắm, nhưng Mina quyết định dẹp hết để xem người yêu trên TV. Sự kiện này đúng là hoành tráng thật, hèn gì Nayeon phải đi tận bốn ngày liền. Đôi lúc nhìn Nayeon đứng giữa những bộ váy lấp lánh, những đôi giày da bóng, những ngọn đèn chùm và dàn ống kính máy ảnh, Mina mới cảm thấy đây là thế giới mà chị ấy thuộc về, một thế giới quá khác của em. Nhiều lúc Mina cũng thắc mắc lắm, tại sao Nayeon lại yêu em nhỉ? Chị ấy rõ ràng không thiếu người tán tỉnh, những người có máu mặt, đại gia có, tài tử diễn viên cũng có, vậy mà lại đi quen người chẳng có gì như em.
A, đến phần phỏng vấn của chị yêu rồi.
Mina như đứng hình trước vẻ đẹp của người yêu mình hôm nay. Trong mắt em thì Nayeon lúc nào cũng đẹp cả, ngay cả khi chị vừa thức dậy với đầu tóc rối bù và không hề có lớp trang điểm, nhưng hình ảnh kiêu sa và quyến rũ mà chị đang khoác lên kia đúng thật là mê hoặc lòng người.
"Em đẹp như vậy chắc hẳn đã có nhiều người theo đuổi. Rất nhiều người muốn biết đến tùnh trạng quan hệ của em. Là một ngôi sao nữ, đương nhiên sẽ có rất nhiều tin đồn trong ngành. Em nghĩ sao về điều này?"
Đang mải mê ngắm người yêu thì Mina giật mình khi MC đề cập đến chuyện yêu đương trên TV. Người ta luôn nhạy cảm với những chuyện liên quan đến mình mà.
"À vâng," Nayeon trên TV nở một nụ cười khách sáo, "về những tin đồn thì em nghĩ rằng đã là người nổi tiếng đương nhiên sẽ phải đối mặt với những tin đồn vô căn cứ nên việc đó với em cũng không còn đáng sợ như hồi mới vào nghề nữa. Và em khẳng định là chẳng có tin đồn nào là thật hết. Em cũng chưa có người yêu đâu ạ. Dự định của em là sau khi phát triển sự nghiệp ổn định rồi mới quan tâm đến những điều ngoài luồng."
Tự nhiên Mina thấy buồn ghê. Biết là chị vì công việc mới phải nói vậy, nhưng nghe người yêu mình thông báo với cả thế giới mình đang độc thân thì ai mà chả thấy hụt hẫng. Mà Mina đang nghĩ gì vậy nè. Em lắc mạnh đầu, đương nhiên là chị ấy phải nói vậy rồi. Em cảm thấy mình đúng là đồ vớ vẩn, muốn chị ấy nói gì đây? "Dạ em có người yêu là một nữ sinh viên đại học, tụi em còn ở chung nhà nữa. Sau khi tuyên bố tin này thì em cũng giải nghệ luôn. Em và em ấy sẽ dắt nhau ra một vùng biển vắng người để làm một đám cưới lãng mạn và bí mật cùng với gia đình và những người bạn thân thiết, mong mọi người ủng hộ ạ"?
Mina chán nản tắt TV, em không còn tâm trạng để làm gì nữa rồi. Mệt mỏi lết chân vào trong phòng ngủ, Mina vớ đại lấy con chim cánh cụt bông rồi chìm vào giấc ngủ với đôi chân mày nhíu chặt. Hôm nay không được ôm Nayeonie đi ngủ, vòng tay cứ thấy thiếu thiếu.
---
"Yah Mina, hôm nay thấy người yêu cậu trên TV. Lại nhận phim mới sao? Không phải chị ấy mới chạy chương trình từ bên Pháp về sao, nhận thêm phim nữa bộ không biết mệt hả?" Chou Tzuyu đặt hộp mì với chai sữa xuống ngồi bên cạnh Mina. Người này là bạn thân của Mina trong trường đại học, cũng là người thứ ba trên thế giới này biết về chuyện tình của họ, nếu đếm luôn cả nhân vật chính.
"Tớ không biết, chị ấy không nói với tớ." Mina cắm mặt vào điện thoại, giọng nói đầy vẻ ngượng ngạo.
"Có thật chị ta là người yêu cậu không? Thể loại gì mà phải để người yêu nghe tin về mình qua TV, sau cả hàng ngàn người chứ."
"Thôi nào Tzuyu, dù sao cũng là công việc của chị ấy, tớ biết gì mà nói vào chứ."
Chou Tzuyu khó chịu nhăn mày. Từ những ngày đầu tiên Chou Tzuyu đã không tán thành chuyện hai người này quen nhau rồi. Im Nayeon đó giờ đâu phải gái ngoan giới showbiz, vừa mới đính chính tin đồn với người này lại có bài báo nói về chuyện cặp kè với người kia. Cô chỉ lo cho Mina. Cái con người yếu đuối này cái gì cũng giữ trong lòng, sợ là sẽ phải chịu khổ. 'Đừng', đó là từ duy nhất mà Tzuyu có thể dành cho Mina về đoạn tình cảm này. Nhưng tất cả đều là do trái tim người ta lựa chọn. Con người khi yêu thì ai cũng ngu đi vạn lần, tất thảy lời khuyên của người ngoài nếu đi ngược lại với lối đi của trái tim định trước đều sẽ bỏ ngoài tai. Thế nên Tzuyu đành phải nhìn Mina dấn thân vào chuyện tình mịt mờ này, ai bảo cậu ấy lại là bạn cô.
Mãi một lúc sau, Tzuyu ngẩng mặt lên định hỏi Mina về lịch học tuần sau thì thấy cậu ta nhìn chăm chăm vào điện thoại, bàn tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh, dồn sức đến mức cả tay đều run lên. Nhìn vào màn hình, không ngạc nhiên, lại là tin hẹn hò. Ha, lần này khá thật, chụp được cả hình ảnh. Trong ảnh rõ ràng là Im Nayeon đi với một người con trai, khung cảnh xung quanh thì tối tăm vắng vẻ.
"Đừng xem nữa." Chou Tzuyu vươn tay nhấn nút tắt màn hình điện thoại của người kia. Tzuyu chỉ muốn chửi. 'Cái người này, cậu đã khôn ra chưa? Tôi phải chửi cậu bao nhiêu lần nữa? Cậu còn muốn ngu tình tới khi nào? Khổ sở như vậy cậu vui lắm sao?' Nhưng mà nhìn cậu ta đi, cậu ta sắp khóc tới nơi rồi. Trái tim của Chou Tzuyu dù nhiều lần bị nói là lưu manh không có tính người nhưng cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm.
---
Nayeon mở cửa nhà, quăng mạnh vali xuống nền đất rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cô điên mất thôi. Đám nhà báo không để cho cô yên một phút giây nào cả, cô chỉ đi ăn với một anh stylist mà đã giật tít là hẹn hò bí mật đầy các trang mạng. Cô dám chắc là Mina đã xem rồi, nếu không tại sao mấy nay hôm nay cô gọi lại không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời? Em ấy đang buồn lắm đây, mỗi khi buồn em ấy chả bao giờ trách cô mà chỉ im lặng. Nhiều khi Nayeon thấy thà là em ấy nổi giận hay khóc lóc thì còn tốt hơn là cứ tránh né rồi giả vờ là không có gì xảy ra, như bây giờ.
"Mina? Chị về rồi đây." Nayeon trượt nhẹ lên giường, vòng tay ôm lấy tấm lưng người kia. Nhớ Mina thật, lúc này đây mới nhận ra bản thân nhớ em tới mức nào. Khi mùi hương bạc hà của em tràn ngập trong mũi cũng là lúc bao buồn phiền trong Nayeon bay đi hết, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này cùng với em mà bỏ lại thế giới ồn ào ngoài kia.
Nayeon siết chặt vòng ôm, "Tại sao lại không trả lời chị?"
"Em đang ngủ."
"Em giận sao? Đừng tin những bài báo đó, toàn là vớ vẩn thôi."
"Em không có." Mina nói dối tệ lắm. Miệng nói là không có nhưng lại sao giọng lại nghẹn đi?
"Mina.." Nayeon xoay người kia nằm thẳng lại rồi lấy thân mình đè lên trên, một tay chống vào cạnh giường còn một tay vân vê khuôn mặt em, "Nghe chị này. Em tin chị chứ?"
"Em tin, nhưng em mệt mỏi lắm Nayeon. Đây đâu phải là tin đồn đầu tiên của chị. Chị có biết cứ cách một tháng em lại nghe bạn học bàn tán về chuyện cô người mẫu nổi tiếng Im Nayeon đang cặp kè với anh này anh nọ thì trong lòng lại đau chết đi được không?"
"Nhưng chị vẫn là của em. Sau một ngày dài chị vẫn là về nhà cùng em, nằm chung một giường với em, đôi lúc ăn một bữa cơm với em. Chị biết so với các cặp đôi khác thời gian gặp mặt trong một ngày của chúng ta không nhiều, nhưng vì vậy chúng ta càng phải cố gắng được chứ? Đừng phí phạm những giây phút ở bên nhau nhé Mina. Nayeon là của Mina mà."
---
Dạo này Mina thấy người yêu của mình hay đi sớm về khuya. Không phải trước giờ chị ấy không thế, nhưng những ngày gần đây sau khi đi về thì trốn tiệt trong phòng. Thời gian gặp mặt của hai người đã ít lại càng giảm, sự căng thẳng lại trở nên mạnh mẽ hơn. Có lần, Mina bắt gặp Nayeon nhìn mình từ đằng sau với một ánh mắt rất kì lạ, giống như chất chứa điều gì nặng nề.
"Chúng ta vẫn ổn chứ Nayeon?"
"Ổn, chúng ta vẫn ổn cả."
Nayeon vuốt tóc em và mỉm cười. Lâu rồi Nayeon mới có lại cảm giác những sợi tóc của em chạy qua kẽ tay. Có phải cô đã bỏ quên em quá lâu rồi không?
"Chị làm sao thế? Tự dưng hôm nay im lặng thế kia." Mina nhìn chị yêu của mình khó hiểu.
"Nhớ em, chị nhớ em. Bao lâu rồi chúng ta không bình lặng thế này hả Mina. Chị và em cứ phải chạy theo lịch riêng của mình, đến lúc về với nhau thì ai cũng quá mệt cho một câu chào, chỉ có thể ôm nhau mà ngủ." Nayeon nói trong sự chua xót. Đúng thật là lâu lắm rồi mới được gần em thế này. Cớ vì sao sống chung trong một căn nhà mà lại có cảm giác như hai đầu trái đất? Nayeon chán những cuộc ghen tuông, chán phải nói những lời giải thích, chán cảnh nhìn em ôm lấy buồn bã đau lòng, chán cả việc mình là người gây ra những điều đó. Đã từ bao giờ em ốm thế này? Chuyện học hành của em vất vả lắm sao? Mọi người trong studio có làm khó em nhiều không? Nayeon nhận ra là dạo này mình chả biết gì về cuộc đời em cả, cũng như em cũng không biết gì về cuộc sống gần đây của mình. Mỗi khi lên giường, thứ đầu tiên Nayeon muốn chạm vào là giấc ngủ quý giá chứ không còn là gương mặt của em. Hai người đã xa nhau thế này sao?
Mina ôm siết Nayeon vào lòng mình, mạnh đến mức chỉ sợ vòng tay có kẽ hở thì người kia sẽ bốc hơi đi mất. Mina không trách những lạnh nhạt Nayeon dành cho em, chị bận mà, em hiểu. Chị bận đến mức phải để ngày 24 tháng 3 trôi qua như bao ngày khác. Hai người chưa từng ra ngoài chơi hay thậm chí dành thời gian cùng nhau vào bất cứ dịp lễ nào, vì đơn giản những ngày đó chị đều có sự kiện. Cứ tưởng là gần, mà thật ra là xa lắm. Thế giới của hai người cắt nhau tại một điểm, rồi cũng từ điểm đó mà cách xa ra.
"Nayeon ah..." Mina vùi mặt vào tóc người kia, ngập ngừng, "Chị hứa với em đi, sau này nếu không yêu nữa, cứ nói với em nhé. Em sẽ để chị đi, nhưng đừng lừa dối em."
"Em nói gì vậy. Chị yêu em. Chị sẽ không làm thế."
---
"Nayeon, chuyện này là sao?" Myoui Mina quăng mạnh tờ báo xuống sàn. Trên trang nhất ngày hôm nay chính là hình ảnh người yêu của em cùng người khác ôm ấp hôn hít. Em không chịu nổi nữa rồi. Em có thể chịu được những tin đồn, nhưng Nayeon có phải cho em một cú tát thế này không?
"Chị xin lỗi." Im Nayeon nói trong làn nước mắt. Lần này cô sai thật rồi. Trong một phút bỏ quên em, cô đã làm một chuyện cả đời cô không thể tha thứ cho mình. "Chị xin lỗi, Mina."
"Chị xin lỗi? Tất cả những gì chị có thể nói là chị xin lỗi? Nhìn vào mắt em này Im Nayeon, chị đã lừa dối em bao lâu rồi?" Mina bây giờ không còn giữ được bình tĩnh, mắt em long lên, đôi bàn tay nắm chặt đến mức móng tay bấm vào da rướm máu.
"Mina... Chị sai rồi, chị biết chị sai rồi. Chị biết không có gì có thể bù đắp được những điều ngu ngốc và tồi tệ chị đã làm. Chị xin em, một lần thôi, cho chị một cơ hội nữa được không? Chị xin lỗi, Mina." Nayeon lúc này vứt bỏ hết tự trọng mà ôm chặt lấy cánh tay người yêu, cả người đang run lên vì khóc.
"Chị cũng biết điều mình làm là ngu ngốc và tồi tệ sao? Nhưng đừng lo, em đã làm một chuyện còn ngu ngốc và tồi tệ hơn nữa kìa." Bỗng Mina nở một nụ cười. Nayeon sợ lắm, cô biết đằng sau nụ cười kia là một tâm hồn vụn vỡ. Cô cũng biết những điều em sắp nói ra, dù có là gì đi nữa, sẽ khiến cô đau đến sống không bằng chết.
"Em làm gì?" Nayeon run lên câu hỏi giữa tiếng nấc, cánh tay lại càng siết chặt lấy người kia.
"Tin chị, việc ngu ngốc và tồi tệ nhất em đã làm trong cuộc đời này là tin chị."
Nói rồi, Mina gỡ tay Nayeon ra rồi sập mạnh cửa lại, ánh mắt ai oán cuối cùng là những gì em để lại cho cô.
---
Mina đi rồi. Em chọn một ngày Nayeon đi làm để lẳng lặng trở lại gom hết đồ đạc của mình đi. Em không mang theo những tấm ảnh của hai người, nhưng em mang theo một phần trái tim của Im Nayeon đi mất.
"Myoui Mina chết tiệt, em chụp hình đẹp như thế làm gì? Sao không mang hết hình đi đi?" Im Nayeon tay vân vê những bức ảnh em chụp hai người mà lẩm bẩm. Nayeon còn nhớ những bức ảnh này được chụp bởi chế độ camera tự động. Em ấy đã nói là muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong chuyện tình của hai người. Nhìn những bức hình này, Im Nayeon lại thấy bản thân mình ngu ngốc, đã để lỡ một người yêu mình như thế.
Một lần Im Nayeon gặp Chou Tzuyu trên đường. Mina có kể với cô về người này mấy lần, còn nói là ngoài cô ra thì người bạn này là chỗ dựa duy nhất của em ở nơi đất khách quê người này. Im Nayeon không màng chuyện bản thân có thể bị phát hiện, chạy lại cầu xin Chou Tzuyu nói cho cô biết rằng Myoui Mina đang ở đâu, rằng cô nhớ Mina đến phát điên rồi. Thế nhưng, đáp lại Nayeon chỉ là ánh nhìn căm ghét của Chou Tzuyu.
"Chị nghĩ chị là ai vậy? Chị cho mình cái quyền làm tổn thương người khác rồi nói một câu xin lỗi rồi mong người ta sẽ về với mình sao? Tôi nói cho chị biết, tôi vốn từ đầu đã không muốn Mina yêu chị, nhưng vì cậu ta nói chị là hạnh phúc của cậu ta nên tôi chỉ biết ủng hộ cậu ấy. Bây giờ cậu ta vì chị mà đau lòng, cho dù có phải đem Mina đến Nam Cực tôi cũng làm nếu điều đó có thể khiến chị tránh xa khỏi Mina."
"Tzuyu, chị xin em. Chị biết chị sai, nhưng chị chỉ cần nói chuyện với Mina một lần nữa thôi. Chị muốn biết em ấy thế nào, chị vẫn còn yêu em ấy lắm. Xin em."
"Yêu? Cách yêu của chị cũng lạ quá. Chị muốn biết cậu ấy thế nào, để tôi nói chị nghe. Mina vì chị mà không còn là con người điềm đạm mà tôi từng biết. Cậu ta cứ uống và uống, đồ ăn thì không ăn, tối ngày cứ khóc lóc đau buồn, vì thế mà bị suy nhược cơ thể bây giờ đang nhập viện để điều trị. Chị vui chưa? Bây giờ thì tránh ra đi, đồ độc hại. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tiếp cận Mina một lần nữa."
Nói rồi Tzuyu bỏ lại Nayeon trên đường rồi bước đi một mạch. Cô sợ chỉ cần đứng đó nữa thôi cô sẽ chịu không nổi mà cho chị ta một trận mất.
---
Từ ngày đó, Nayeon không còn yêu thêm bất cứ ai nữa. Bạn bè cô thì thấy lạ lắm, cớ sao cao thủ tình trường dạo này im ắng quá.
"Im Nayeon, cậu đang tu hả? Dạo này không bồ bịch cặp kè gì sao?"
Mỗi lần nhận được câu hỏi đó Im Nayeon chỉ lạnh nhạt trả lời, "Không thích." Yêu thêm ai làm gì để làm khổ người ta?
"Cậu cũng nên yêu đi chứ, tuổi này cũng sắp phải lấy chồng rồi."
"Tại sao đến tuổi thì cứ phải lấy chồng? Thế nhỡ đến tuổi thọ trung bình mà cậu vẫn còn sống khỏe mạnh thì cậu có đi tự tử không?"
Miệng nói lời đanh đá là vậy, nhưng lòng Im Nayeon thì buồn. Không biết Mina từ ngày đó đã yêu thêm ai nữa, liệu những tổn thương đó có còn bám lấy em không?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2016.
Ding.
Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang dòng hồi tưởng của Im Nayeon. Đến giờ cô mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào màn đêm hơn một tiếng rồi. Pháo hoa cũng không còn sáng, nhà cửa xung quanh cũng đã tắt đèn, ánh sáng duy nhất còn lại chỉ là những ngôi sao trên kia. Trời hôm nay nhiều sao quá, thật tiếc vì không có em ở đây đếm cùng Nayeon.
Tin nhắn nói, "Xin lỗi, thật ngại quá, tôi đúng là Mina đây, nhưng cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy? Tôi rất trân trọng những tình cảm của bạn, nhưng tôi thật sự không nhớ 'N' là ai và đã làm gì khiến tôi buồn chăng? Xin lỗi nhưng bạn có thể nói tên mình không?"
Haha, Im Nayeon muốn khóc quá. Đúng là em ấy đã quên, đã không còn quan tâm nữa rồi. Thật đáng thương làm sao khi điều đang dày vò tâm hồn cô đối với em không còn là một giọt kí ức. Cô cũng không biết điều gì đáng buồn hơn, là cô vẫn còn quan tâm hay em ấy đã không còn đau vì cô nữa.
Im Nayeon tại sao lại thấy buồn thế này, cô phải thấy vui chứ? Cười lên đi Nayeon, tại sao lại khóc vậy? Phải vui vì em không còn buồn, cô có muốn em buồn đâu. Mina-đã-từng-là-của-cô, Mina mà cô đã bỏ lỡ, cầu cho em cả đời này đừng phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, cứ vui sống cuộc đời tự do của riêng em thôi. Không có Nayeon, em sẽ sống tốt mà đúng không Mina? Cô mong vậy, và cô tin vậy. Mina của cô đã vì cô mà đau khổ quá nhiều, cô đã đem lại được gì cho em ngoài những tổn thương đâu. Thế nên Im Nayeon phải vui, vui vì Mina đã quên cô rồi vì mỗi lần Mina nhớ tới cô sẽ tràn ngập những kí ức về những lần cô vì bản thân mình mà bỏ quên em ấy.
Nhưng Im Nayeon tệ lắm. Phần ích kỉ trong cô lại muốn em mãi mãi chỉ yêu một mình mình, dù đau cũng chỉ đau vì mình thôi. Nói vui vì em đã tiến tới là nói dối, nói cầu mong cho em hạnh phúc bên người mới, cũng là nói dối. Nhưng biết làm sao đây? Im Nayeon chậm chạp quá, đến khi biết mình cần em thì em đã không cần mình rồi. Người ta đã tiến tới rồi, Im Nayeon còn nhìn lại làm chi?
Nayeon có trách Mina không? Không, đương nhiên là không rồi. Bao đau khổ mà cô gây ra cho em còn lớn hơn thế này nhiều. Quên đi Nayeon là lối thoát cho em. Nayeon yêu em, đến bây giờ cô mới biết. Nayeon đã từng yêu người không yêu mình, đã từng quay lưng lại người có thể vì mình mà đi ngược lại cả thế giới. Và cô không biết điều gì tồi tệ hơn, một trái tim vỡ nát hay làm tan vỡ trái tim một người khác. Nhưng có một điều Nayeon biết, khi cô làm trái tim em tan vỡ cũng là lúc cô tự đâm một nhát vào trái tim của chính mình. Có trách, thì trách nỗi đau tới với cô sao chậm quá, sau cả khi nỗi đau rời bỏ em. Quả báo, là quả báo đó Im Nayeon. Khiến cho người như Myoui Mina tổn thương và đây là những gì còn lại.
Im Nayeon lặng lẽ tắt nguồn điện thoại. Không nên làm em ấy khó nghĩ nữa, cô nên dừng lại ở đây thôi.
Myoui Mina, thật tốt vì thời gian đã chữa lành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro