Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot]


  - Tớ là Uzumaki Kushina, tớ sẽ bắt đầu học ở đây, mong các bạn giúp đỡ.

Cậu không sao quên được cái ngày đầu tiên - khi cô đặt chân đến nơi đây, mọi thứ dần theo guồng quay xoay theo một nhịp. Làn da trắng sứ khiến bất kỳ ai cũng phải ghen tị, mái tóc đỏ rực như màu máu ớt xõa dài hơn vai khiến Kushina mang nhiều nét năng động.

Ấy mà, có lẽ vì con bé là ngoại quốc nên dễ bị xa lánh.

Minato ban đầu không để ý gì cả, cậu vốn là một học sinh ưu tú - không ai là không biết cậu. Khi bước vào thành phố Konoha sinh sống, cô cũng đã từng nghe qua một học sinh ngoại quốc như cô đạt thành tích " vô cùng" cao, không ngờ cậu ta lại gần đến thế.

Học giỏi - chí ít thì việc ấy hay là việc duy nhất cậu có thể làm được. Cậu không giỏi giang gì về việc nữ công gia chánh, lại mù tịt về ba cái chuyện con gái.

Thế nên, với tư tưởng là " Sống cho bản thân " của cậu thì cái suy nghĩ lan man này trước sau cũng bị dẹp bỏ.

Học chung với Kushina - hai đứa ngồi cạnh nhau luôn cơ, mang danh học sinh chuẩn ưu tú như vậy mà lại làm bài tập sai be bét.

- Tebane, dễ như vậy mà...

Cứ mỗi khi làm bài tập sai, Kushina lại chòm qua, không quên mang theo cây thước thân yêu gõ đầu cậu.

- Tại...

Cậu nhóc tóc vàng bắt đầu ăn vạ, mấy bàn kế bên dần như không quan tâm nữa. Chuyện này hầu như hôm nào cũng có, chỉ cần Minato làm sai là Kushina cầm cây thước gõ lên đầu cậu khiến cậu la lên vài tiếng la ồn ào.


Nhưng Kushina nào biết - chuyện Minato học dần sa sút đều có chủ ý.


Thứ nhất: Mái tóc của Kushina rất đẹp, cậu chưa từng thấy người ngoại quốc nào có mái tóc đẹp như vậy. Cậu kết luận, mái tóc của Kushina là thứ đẹp nhất cậu từng gặp qua.


Và, lý do tại sao Kushina được sắp chỗ kế bên cậu.


Bởi cậu đã bỏ ra hàng giờ liền để xin Jiraiya- sensei cho Kushina ngồi cạnh cậu với cái lý do cậu-sẽ-kèm-Kushina bằng bất cứ giá nào.


Ấy mà hình như sự thật lại bị ngược chiều nhỉ.


Thứ hai: Minato đã nhiều lần được Kushina cứu khỏi đám con gái dán mác là Fan của cậu.


Ấy thế mà cậu cứ tưởng, cậu sẽ bị chặn ở đây đến hết giờ ra chơi luôn chứ.


Thế nhưng, dù không quen không biết, Kushina đã bao lần lao tới kéo cậu đi.


Từ bao gìơ, cậu đã yêu luôn mùi hoa oải hương nhè nhẹ trên mái tóc cô.


Tính đến nay là khoảng hơn ba lần cậu được Kushina cứu.


- Baka, tên não thiên tài như cậu lại không thể tự giải thoát cho bản thân à.


Kushina thở mệt mỏi oái ẳm nói, tay cô vẫn còn nắm "thật" chặt tay tên Minato ấy.


- Kushina cám ơn..... _ Minato lắc nhẹ tay áo như ra hiệu cô bé bỏ tay ra khỏi cổ tay áo cậu.


- Tên ngốc nhà cậu lúc nào cũng ẻo lả_ Kushina hất mặt bỏ đi.


Đây là lần thứ ba- không bốn năm lần gì đó rồi. Dù nói cậu ẻo lả nhưng vẫn luôn cứu cậu.



Nhưng, trong lúc ấy, không ai thấy Mikoto đâu cả....


- Minatooo


Cô bé tóc xanh dương đậm bên ngoài cổng trường hét lớn vào bên trong. Minato đứng như chết lặng, cậu chạy ra khỏi khán phòng.


- Ku...Kushina....- Mikoto thở gấp rút.


- Kushina ra sao_ Minato cậu ban nãy đã thấy có chuyện không lành mà.


- Kushina đốt tóc!!!

Minato nhướn đôi mắt xanh dương lên, đôi tay nắm chặt lại. Cậu bé mười tuổi cắn răng, chạy đến chỗ Mikoto.


- Ở đâu?

- Là... là phiá sau trường!



Mikoto sức yếu, bây gìơ chỉ mong sao cô bạn tóc đỏ của mình bình an trở lại thôi.


- Mikoto, cậu sao thế? _ Fugaku tóc nâu chạy lại đỡ.


- Tớ không sao, Fugaku, chỉ là hơi say nắng chút thôi...

------------------------------------------------------------------

Chỉ trong khoảnh khắc, thằng nhóc tóc vàng mắt xanh mang danh thiên tài đã đánh cho lũ bè phái kia một trận thừa sống thiếu chết.


- Đi mau, Kushina, không có thời gian để ngồi tiếc đâu!


Nói rồi, Minato nắm tay người có tên Kushina chạy đi.



Sau sự kiện hôm ấy, Kushina phải cắn răng nói cho cậu một sự thật hết sức khó chịu....


Uzumaki Kushina sẽ chuyển đi.


- Thế thì, cậu chỉ cần hứa với tớ! Một điều _ Minato cúi mặt xuống.- Cậu hãy để tóc dài nhé, Kushina.


- Baka, tôi sẽ không .. không bao gìơ để tóc dài nữa...

Từ hôm đó, hai đứa trẻ không bao gìơ gặp nhau nữa, nhưng ắt hẳn lời hứa ấy sẽ không bao gìơ nhòa.


- Hứa nhé, Habanero.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: