Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn

Hirai Momo đã từng cảm thấy Myoui Mina là người voi cùng phiền phức.

Mỗi buổi sáng chủ nhật, Momo muốn ngủ nướng một tí lại bị người kia càu nhàu. "Momo, chị mau dậy, ngủ nhiều sẽ mập lắm." Hay " Momo, đã hơn 8h rồi mà chị vẫn còn ngủ thì chắc chắn phần cơm trưa hôm nay của chị sẽ bị cắt đấy."

Nếu ngày đó đi làm, thì buổi sáng hôm ấy còn mệt mỏi hơn rất nhiều. " Momo ơi, sếp chị đứng trước nhà rồi kìa. Mau dậy tiếp ông ấy đi.", " Momo, chị đi làm trễ sẽ bị trừ lương đấy. Không có lương thì em sẽ ngay lập tức bỏ chị." , " em hờn chị rồi, chị mau dậy đi."

1001 cách để kéo Momo rời khỏi giường. Lần nào Momo cũng quăng hẳn cho Mina một câu " em phiền quá, mau cút đi." hay còn tàn nhẫn hơn " ngoài làm phiền chị ra thì em còn làm được gì nữa không? ". Mặc dù sau đó Mina không hề giận Momo, có lẽ vài lần nhưng Momo hoàn toàn không để ý.

Thức ăn là những gì không thể thiếu trong cuộc sống nhưng việc mỗi ngày phải ăn đủ ba bữa làm Momo cảm thấy vô cùng khó khăn. Mina là người vợ chuẩn mực, thật đấy. Mỗi ngày đều nấu đủ ba bữa cho Momo, mỗi bữa đều đầy đủ chất dinh dưỡng có thể nạp năng lượng lại ngay. Nhưng Momo từ nhỏ đến lớn đã ăn rất ít, nhìn đống thức ăn trên bàn chỉ muốn nôn. Nhiều khi còn diện cớ bận việc không trở về ăn cơm, mỗi ngày đều trốn một bữa trưa. Mina mỗi ngày đều nhắn " Momo, chị mau về ăn cơm đi. Em đã nấu xong rồi nè." , "Momo, chị mau trở về, cơm nguội hết rồi. Mặc dù hết thảy Momo đều rep lại câu " đang bận, ăn trước đi."

Nhiêu đó vẫn chưa là gì

Momo đã từng xém đánh Mina, Mina cứ liêu thiêu mấy chuyện kiểu như " sao người chị đầy mùi nước hoa thế, nhà mình đã không có tiền rồi. Chị đừng lãng phí nước hoa như thế." , " em nghĩ không nên mua. Nhà mình không cần thứ đấy đâu. Chúng ta nên tiết kiệm. "

Những câu nói của Myoui Mina. Người ngoài nghe được thì bảo Mina là người vợ đảm đang, biết chăm sóc gia đình và là người tu mười kiếp mới có thể gặp. Nhưng Momo thì không, cô cảm thấy việc ấy vô cùng xúc phạm đến lòng tự trọng của cô. Còn có thêm vài ý châm biếm rằng cô là trụ cột gia đình lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền về cho nhà nên Mina mới phải cực khổ tiết kiệm từng đồng như vậy.

Mina quả thật rất phiền, mỗi khi cô và đám bạn thân đi đâu đó chơi qua đêm.
Sẽ lại là những dòng tin nhắn

" chị khi nào về vậy ?"

" chị đừng về khuya quá đấy."

" hay bây giờ chị về đi, trời đã tối lắm rồi. "

Phải phải, mỗi lần nhìn thấy dòng tin nhắn như vậy thì Momo tức muốn điên lên. Lại nghĩ đến việc sao lúc đầu cô lại quen biết một người thích kiểm soát người khác rồi lại còn hay phá hủy không gian riêng tư nữa chứ. Thật là....

Đã nằm trên thì bản năng sinh dục phải có, phải thèm khát cái đẹp như những người đàn ông khác. Mina vừa phải lo việc nhà, vừa phải lo chuyện công ty, đặt lưng xuống giường thì đã chìm vào giấc ngủ mất. Còn đâu cơ hội cho những lần ấy ấy đó nữa nên việc ăn vụn chả có gì kì lạ cả. Nhưng Mina hoàn toàn không hề biết chuyện Momo ăn vụn nha, ít nhất chỉ là một mình Momo nghĩ như thế.

Ừ, việc mà phiền nhất cuộc đời Momo chính là lúc nàng và cô cãi nhau. Hừ, những cái lí do trời ơi đất hỡi cũng la mắng là sao đây? Tháng này tiền đưa về nhà không đủ rồi la mắng Momo hết lần này đến lần khác, sau đó còn lớn tiếng mắng " Momo, chị chẳng làm gì cả." Momo ít nhất cũng phải có công việc riêng cần giải quyết bằng tiền riêng chứ, sao nàng có thể kiểm soát quá mức như vậy?

Rồi phải đi xin lỗi nữa chứ. Xin lỗi, Momo không làm được, thà ngủ một giấc còn hơn.

Nhưng Momo không hề biết.....

Mỗi buổi sáng, có người còn dậy sớm hơn cả cô, phải giặt đồ, phải lau nhà, phải dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, sau đó còn phải xử lý công việc trước đi làm. Trước khi kêu cô dậy, nhất định phải chuẩn bị bữa ăn sáng để khi Momo tỉnh dậy có thể ngay lập tức ăn rồi đi làm.

Momo sẽ không biết, mỗi lần cô nói lên câu " em thật phiền phức " thì lòng nàng đều không thể ngừng đau đớn. Phải, em rất phiền, em phiền lắm và em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Em sợ chị bị mắng, em biết lòng tự trọng của chị rất cao thà chị nghĩ sai về em, em cũng chẳng hề muốn chị mất việc. Nên em phải mặt dày một chút, mỗi ngày đều phải cố gắng rống họng lên, dùng những câu nói thâm độc nhất để kéo chị khỏi giường. Em chỉ muốn tốt cho chị thôi! Chị nghĩ em không giận sao? Em giận đấy, rất giận. Em quan tâm chị bao nhiêu, chị làm sao biết?

Mỗi ngày Mina đều chuẩn bị đồ ăn cho Momo, là đều đặn. Mỗi ngày ba bữa, sáng bảy giờ, trưa mười hai giờ và tối sáu giờ. Mặc dù Momo rất ít về nhà, và thường xuyên diện cớ nhưng Mina không hề bỏ cuộc. Mỗi ngày đều như vậy, cứ chuẩn bị hết một bàn ăn to cho Momo. Là sao mà Mina phải cố gắng nấu ăn cho dù biết Momo sẽ không trở về? Một chữ thôi, là "Lo". Mina thật sự lo lắng đến sức khỏe của Momo, người cô gầy lắm nhưng gầy  không bằng nàng nhưng nhìn thế thì nàng đã thấy xót rồi. Nếu lỡ một ngày, Momo muốn về nhà ăn cơm nhưng Mina lại không có khả năng chuẩn bị thì có phải sẽ rất không đúng không? Thật ra chỉ nôm na là chữ  "nếu", thành thật Momo mãi cũng không trở về.

Có lần, Mina thấy Momo ho vài cái. Thế là ngay lập tức lo lắng, sáng có cuộc họp khẩn cấp Mina lu bu xử lý công việc. Sau đó lại phải chạy về chuẩn bị bữa ăn, Mina chuẩn bị canh gà bổ dưỡng cho Momo. Làm khá lâu, tầm hai, ba tiếng mới xong. Cứ nghĩ đến cảnh Momo trở về thấy được tô canh to bự mang theo tình yêu thương này chắc Momo sẽ vui lắm. Nào ngờ, hôm ấy cô không về, diện cớ họp để đi ăn với đám bạn.....

Hay có lần làm bữa tối rất thịnh soạn, trên bàn có hết thảy bốn năm món. Nhiêu đó là chuẩn bị cho ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau. Mina đã chuẩn bị rất lâu, từ trưa đến tận tối cũng chỉ mong hôm nay là ngày hạnh phúc nhất. Vậy mà Momo hôm ấy không về, chỉ với dòng tin nhắn đơn giản "em ăn trước đi, chị có họp."......

Momo sẽ không biết, người nắm tiền trong tay phải mệt mỏi đến mức nào. Thật sự rất khổ sở, tiền nước, tiền điện, tiền ăn uống, vân vân. Không thể sử dụng tùy tiện, lỡ một ngày nào đó có chuyện gấp, số tiền cần xài đến lại không có thì biết tính sao đây.

Momo sẽ không biết những đêm khuya khi cô đi vắng, luôn có người ngồi tại góc phòng đợi chờ cô về. Mỗi lần Momo say xỉn trở về, làm gì còn tâm trí để quan tâm mọi thứ, đi đứng còn lạng cạnh thì còn biết trời trăng gì nữa. Thế nên không nhìn thấy Mina là chuyện đương nhiên. Momo về trễ đến mức nào, người tên Mina Myoui ấy vẫn ngồi ở góc để chờ cô. Còn những lời cằn nhằn nữa. Mina thật sự lo lắng cho Momo sẽ gặp nguy hiểm, thà để Momo mắng nàng vài câu sau đó cũng sẽ ngoan ngoãn trở về nhà sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, Mina chỉ muốn tốt cho Momo.

Còn một chuyện nữa......

Mina biết Momo ngoại tình, Mina biết bản thân không thể đáp ứng yêu cầu sinh lý cho cô, Mina biết số tiền mà Momo chẳng bao giờ giao cho Mina ấy thật ra được giao cho một cô gái khác, Mina biết mỗi lần trên áo cô có nước hoa, số nước hoa ấy đều không thuộc về một mình Momo, Mina biết mỗi lần nàng giận cô, cô đều sẽ không xin lỗi hay làm bất kì điều gì hơn việc nằm dài tại sofa. Mina biết chứ, nhưng bản thân nàng thành thật yêu thương Hirai Momo nhiều lắm. Không nỡ, đúng là không nỡ.

Nhưng sức người có giới hạn.

Và rồi Mina cũng không vượt qua giới hạn ấy. Nàng cuối cùng cũng đã rời xa vòng tay của cô, tới với một người khác.
Người đó yêu nàng hơn, đối với nàng sâu sắc hơn rất nhiều.

Cũng là lúc Momo hiểu được.

Khi nàng không gọi cô dậy vào mỗi buổi sáng, cô đi làm về, đã bị người ta mắng và sau đó đuổi việc.

Khi cô tỉnh dậy, không còn bữa ăn sáng.

Khi cô trở về, không còn bữa ăn tối.

Khi cô cảm thấy ruột mình như đang gào lên, không còn bữa ăn vặt trong túi. Khi cô cảm thấy cổ họng mình đau vô cùng, không còn những thức ăn bổ dưỡng luôn bên cô nữa.

Momo đi chơi với bạn, về trễ, đường tối, xém bị xe tông.

Momo muốn cái ôm của Mina, hơn những cơ thể nóng nực của các cô gái khác.

Không có kiểm soát tiền, Momo sáng đấy xài hết tiền trước ngày nhận lương, sau đó Momo chẳng còn gì để ăn.

Momo muốn cãi nhau với Mina, để rồi nàng sẽ trao cho cô cái ôm hoặc nụ hôn ấm áp.

Momo nhớ Mina......

Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Sau này cho dù có muốn đi chăng nữa cũng chẳng thể. Đợi đến khi nước mắt đã nhòa ra rồi mới thấy hối hận thì có phải quá muộn rồi không? Yêu thương không phải thứ muốn tới là tới, chẳng phải không tôn trọng nó thì nó sẽ tựa hồ như gió mà trôi hết sao?
















Hôm nay gặp được nàng, nàng xinh đẹp, rực rỡ hơn lúc ở bên cô rất nhiều.
Không, cái trạng chữ "hôm nay" nó sai quá. Mỗi ngày, cô đều gặp nàng. Đúng, là Momo luôn đi theo sau Mina. Khi nào rảnh, Momo đều chạy đến căn hộ cách nhà cô không quá xa kia để gặp nàng.

Thật ra chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn thôi. Dưới đáy mắt của cô, bao nhiêu thứ gọi là ân hận cứ chấp đầy. Nó nói lên rất rõ sự hối tiếc, không từ nào tả nỗi đôi mắt ấy của Momo.

Cái ôm, cái hôn, tiếng cười.....

Đã từng thuộc về cô, đã từng chỉ thuộc về một mình cô. Nhưng bây giờ không còn nữa rồi, cho dù nhấn mạnh câu đó bao nhiêu lần thì từ "đã" vẫn tồn tại, không thể phai mờ được.

Nhưng Momo không có ý định đem Mina về đâu.

Ừm, có lẽ là đúng thế. Cô không muốn làm tổn thương nàng lần nữa, không muốn thấy nàng rơi lệ, hay không muốn thấy đôi mắt đã nhào ra nhưng vẫn cố gắng kìm lại, nụ cười ẩn sau đó là một vết thương đau cắt. Cô không muốn nàng tổn thương.

Bởi vì hiện tại Momo đã thật sự yêu Mina rồi.

Đã yêu rất nhiều rồi.







" Mina, em thấy chị Momo vẫn đứng bên kia đợi chị."

" ừm, chị biết mà."

Mina yêu Momo đấy, bao nhiêu năm vẫn vậy. Không đổi, dù cho cô có đối xử tàn nhẫn với nàng thế nào thì tình cảm năm ấy vẫn còn. Rung động đầu đời làm sao quên được đây, nói một tiếng quên là quên sao, nói rời xa là rời xa đơn giản như vậy sao? Ừm, chỉ là bản thân hiện tại không thể đối mặt được nữa. Đừng ai hỏi lí do tại sao, bởi chỉ có mình nàng hiểu.

" Chị rõ ràng vẫn còn yêu chị Momo rất nhiều vì sao vẫn phải rời xa chị ấy?"

" Em còn nhỏ, Tzuyu à. Đừng hỏi như thế có được không? "

Người tìm, kẻ chạy....

Rõ là yêu thương nhau tha thiết tại sao phải tự hành hạ bản thân như vậy?
Là vì cái gì đây?

Có lẽ câu trả lời chỉ mình họ hiểu.

                     ----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haram#oh