Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Sana nằm dài trên chiếc giường của mình. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại chẳng thể nào ngủ được. Cô nhanh chóng mở to mắt, lấy miếng dán hạ nhiệt trên trán xuống, cảm thấy nó cũng nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể cô xâm chiếm. Cô nhìn về phía cửa phòng chỉ nghe thấy âm thanh của chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách chậm rãi đếm tích tắc, không có thêm bất kỳ âm thanh nào khác nữa vang lên. Sana thở dài, đoán chắc mọi người đã đi chơi Noel hết đành nằm xuống lại. Cô lấy một miếng dán hạ nhiệt khác đặt lên trán, rồi vứt miếng cũ vào chung với bạn của nó. Cô nhìn những miếng dán hạ nhiệt mà cảm thấy ngán ngẩm. Không biết bao giờ mới hết sốt. Rõ ràng cô vốn là rất khỏe mạnh, ít đau bệnh gì. Thời tiết ở Nhật và Hàn cũng tương đồng như nhau thì làm sao có thể đổ lỗi cho thời tiết cơ chứ. Nhưng có lẽ là vì đã được debut nên cường độ luyện tập và lịch trình trở nên dày đặc hơn, có lúc lại không được ngủ nên có lẽ vì thế mà dễ dàng bị bệnh như vậy.


Sana thở dài, cầm điện thoại lên xem, đã hơn 7 giờ tối. Bây giờ chắc hẳn mọi người rất hào hứng chơi đùa ở Công viên giải trí. Cô cũng là rất muốn đi, háo hức tìm kiếm những địa điểm vui chơi yêu thích, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cuộc vui chơi đến cuối cùng kết quả lại phải bị bắt nằm ở nhà mặc dù cô một chút cũng không chịu. Chính vì cứ cương quyết đòi đi thế nên đã bị Momo tàn nhẫn nói còn nhõng nhẽo hơn cả hai đứa nhóc trong nhà. Gì thì gì chứ cô vẫn còn rất trẻ con ah, những nơi như thế cô làm sao mà cưỡng lại được chứ. Vả lại lâu lâu mới có ngày nghỉ để được vui chơi thoải mái, lại còn trúng vào ngày Noel hỏi thử sao cô lại không muốn đi. Chỉ tại căn bệnh sốt quái gỡ này mà bây giờ cô phải nằm ôm chăn ở nhà. Thật sự rất là khó chịu a~~


Sana quơ tay tìm kiếm điện thoại khi nghe tiếng nhạc tin nhắn vang lên. Là tin nhắn của Momo, nội dung chủ yếu cũng chỉ là hỏi thăm tình hình của cô thế nào còn tàn nhẫn bonus thêm tấm hình cả đám chụp ở Công viên giải trí. Không phải là rất tàn nhẫn với cô sao. Sana như muốn khóc quăng điện thoại hẳn sang một bên kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng không khỏi mà ấm ức, chỉ muốn nguyền rủa con bạn thân cùng quê hương này.


Cô nằm im trong phòng cố dỗ mình đi ngủ, quên hết chuyện buồn bực không ngờ càng cố lại càng không thể. Hai mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Chợt một tiếng động nhẹ vang lên bên tai khiến Sana giật mình. Trong nhà lúc này rõ ràng chẳng còn ai ngoài cô thì tiếng động đó rốt cuộc là ở đâu cơ chứ. Trong ký túc xá cũng chẳng có nuôi động vật thì không thể ngang nhiên đổ lỗi cho một con vật vô tội được, cửa sổ chắc hẳn cũng đã được Jungyeon khóa kỹ càng thì cũng không thể đổ lỗi cho gió. Còn ăn trộm thì càng không thể vì an ninh ở đây luôn được đảm bảo. Thế cuối cùng là cái gì cơ chứ. Sana có nằm đó suy nghĩ nát óc cũng chẳng ra đành phải tự thân vận động mà tìm hiểu. Cô lếch thân mình ra khỏi chiếc giường ấm áp dù có chút không nỡ, vội lấy áo len khoác vào rồi len lén bước ra ngoài. Cô nó trước dòm sao bảo đảm rằng không có bất kỳ ai hay thứ gì kỳ lạ ở đây. Chợt một tiếng động nữa lại vang lên. Cô đoán chắc rằng nó ở bên ngoài cửa chính, Sana có chút run sợ không dám tưởng tượng đến kẻ giết người hàng loạt đang cầm dào đợi mình trước cửa như những bộ phim kinh dị mà cô thường coi. Dù vậy vẫn cố giữ bình tĩnh, run run bước lại gần cửa. Những ngón tay thuôn dài run rẩy đặt lên nắm cửa. Sana nín thở, chỉ vài giây nữa thôi. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nhưng đành liều vậy. Sana nhắm chặt mắt đẩy mạnh cửa ra. Cô hơi bất ngờ khi nghe một tiếng rên nho nhỏ vang lên. Sana hoảng hốt vì con người đang ôm chân mình kia, dù không nhìn rõ mặt nhưng qua mái tóc cũng chẳng thể không đoán được là ai. Cô mếu mặt nhỏ tiếng nói


"Jungyeon ah"


Yoo Jungyeon ôm chân méo mặt ngẩng lên nhìn Sana chỉ có thể nói một câu


"Cậu mạnh bạo thật đấy"


Sana vội cúi xuống đỡ cô đứng dậy đi vào trong. Jungyeon ngồi xuống ghế sopha cởi vớ xem xét tình hình ngón chân của mình. Sana vội đặt lên bàn hộp thuốc cứu thương vẫn không quên nói lời xin lỗi


"Xin lỗi...Mình không cố ý...chỉ là mình không biết là ai...Nhưng mà tại sao cậu lại không gọi mình, có thể gọi điện thoại cũng được mà"


"Mình sợ cậu ngủ nên không dám gọi cửa, điện thoại thì lại hết pin. Chìa khóa mình có giữ nhưng vì hành lang tối nên có mò mẫm một chút"


"Vậy tiếng động khi nãy là do cậu sao?" – Sana chợt nhớ đến tiếng động khiến cô giật mình liền vội hỏi


Jungyeon trưng ra nụ cười nhăn nhở hè hè rồi chỉ về phía chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn


"Mình lỡ làm rơi nó, có lẽ là hỏng hết rồi"


Sana khó hiểu ý của Jungyeon liền nhanh chóng mở ra xem. Quả thật chỉ thấy một mớ hỗn tạp trước mặt cô. Cả ông già Noel đáng yêu cũng nhẫn tâm bị lớp tuyết vùi dập


"Bánh đó là do mình mua. Nghĩ cậu ở nhà chắc cũng chẳng có gì ăn không ngờ lại khiến nó thành như thế. Xin lỗi"


"Không sao" – Sana mỉm cười đẩy nó sang một bên. Cô đứng dậy bước đến tủ lạnh tìm kiếm một vài bịch bánh quy còn sót lại sau những bữa tiệc hỗn loạn của cả bọn. May mắn là còn kiếm thêm được một ít salad, cứ tưởng là nó đã bị Momo chén sạch.


Jungyeon nhìn Sana hí hửng kiếm thức ăn thì có chút ngạc nhiên hỏi


"Cậu đỡ hơn rồi sao?"


Sana nhanh chóng gật đầu rồi bê một đống thức ăn đặt lên bàn hào hứng nói


"Tối nay có lẽ sẽ không đói chút nào đâu"


Jungyeon sau khi băng bó chân của mình xong cũng phụ giúp Sana chuẩn bị. Họ bày ra một bàn tiệc nhỏ cùng vài chai nước trái cây cuối cùng trong tủ lạnh. Jungyeon ngồi xuống bên cạnh Sana, cầm lấy chai nước ngọt vô tư uống rồi xoay sang hỏi cô


"Không buồn chứ?"


Sana tự đút cho mình miếng bánh nhỏ, nghe câu hỏi của Jungyeon có chút khựng người sau đó từ từ đáp


"Một chút. Vì dù sao mình cũng muốn chơi Noel cùng với mọi người..."


Jungyeon gật gật đầu tiếp tục uống. Sana nhìn thấy biểu hiện của Jungyeon vội nói tiếp


"...Nhưng bữa tiệc này cũng rất tuyệt. Mình không ngờ cậu lại về nhà trong khi mọi người đang vui chơi. Họ biết cậu về chứ?"


"Không" – Jungyeon nhanh chóng lắc đầu – "Mình trốn bọn họ. Có lẽ bây giờ họ cũng đã phát hiện ra sự mất tích của mình rồi"


Sana không đáp, chỉ mỉm cười. Không khí bỗng chốc tràn ngập sự ngượng ngùng. Jungyeon cảm thấy có chút khó thở liền vội nói


"Cậu muốn xem phim chứ?"


Sana cũng chỉ mỉm cười nhanh chóng gật đầu. Laptop đặt trước mặt cả hai nhanh chóng phát lên bộ phim hài mà Jungyeon đã chọn. Tiếng cười vang lên trong căn nhà, không lớn, không rộn ràng chỉ đủ để biết có hai con người đang vui vẻ bên nhau.


Bộ phim hết. Không khí ngượng ngùng lại một lần nữa quay trở lại. Jungyeon mò mẫm trong laptop cũng chẳng còn gì để xem đành gập máy mang vào phòng cất. Sana ngồi một mình nơi phòng khách lại nhanh chóng nhận được tin nhắn từ Momo và Nayeon. Cô đợi Jungyeon ra rồi đưa hai bức ảnh mà hai người bọn họ vừa mới gửi cho cô. Những trò hề của cả bọn luôn khiến họ thích thú. Jungyeon cảm thấy thật khâm phục khi rõ ràng là phát hiện ra cô đã mất tích vậy mà vẫn nhởn nhơ chơi đùa vui vẻ như vậy sao.


"Bọn họ vô tư thế sao?"


Jungyeon cứ mải xem hình không chú ý rằng mình ngày càng đưa mặt sát vào Sana. Chỉ có Sana là nhanh chóng nhận ra, cảm thấy dù bao nhiêu lần vẫn khó mà quen được. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, khuôn mặt cũng nóng hơn hẳn mặc dù lúc này cô vẫn còn đang bị sốt.


Yoo Jungyeon không phải là quá ngu ngốc khi không nhận ra tình hình của cả hai đứa. Cô vô tình xoay sang, mắt đối diện với đôi mắt nâu kia nhanh chóng bị cuốn hút. Sana nhận ra Jungyeon nhìn mình vội cúi mặt xuống, hai má nhanh chóng đỏ ửng lên. Jungyeon cũng nhận ra sự khác biệt đó cũng trở nên lúng túng hơn. Không khí ngượng ngùng lại càng tăng lên thêm. Sana cố tìm kiếm một chủ đề gì đó để nói thế nhưng nghĩ mãi chẳng thể ra được gì chỉ có thể than thầm. Jungyeon cũng chẳng biết nói gì đành lôi điện thoại ra bấm. Cô chợt ah lên một tiếng nhanh chóng khèo khèo lấy tay Sana đưa cho cô bức ảnh mà Im Nayeon mới up lên. Sana cầm lấy điện thoại bật cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt của Im Nayeon cùng Kim Dahyun trong bức ảnh. Có một quái dị cùng không bình thường đúng với bản chất của Twice. Jungyeon cười cười nói


"Lát nữa bọn họ về ắt hẳn sẽ có nhiều thứ cho chúng ta xem"


Sana gật đầu, quên đi cái ngượng ngùng khi nãy. Cầm lấy chai nước uống một hơi dài. Chợt cô im lặng, tay khẽ siết chặt chai nước, môi cũng cắn chặt một lát sau mới khó khăn mà rặn ra một vài chữ


"Hôm...nay...cậu tại sao lại về đây mà không chơi với mọi người?"


Yoo Jungyeon nghe câu hỏi của Sana chợt thoáng ngượng ngùng, chỉ ấp úng


"Chỉ...chỉ là...cậu đang bệnh lại ở nhà một mình...thế nên..."


Dù không nói rõ nhưng Sana vẫn có thể hiểu được ý của Jungyeon. Quả nhiên Jungyeon vẫn là người mẹ của cả nhóm, người luôn quan tâm đến tất cả. Mọi việc trong nhà đều do Jungyeon lo lắng, chăm chút từng cái một, kể cả sức khỏe của các thành viên cũng được Jungyeon quan tâm hàng đầu. Cô tuy cùng tuổi với Jungyeon nhưng lại cảm thấy mình khá thua về khoản đó, thật sự thì đó là điều mà Sana khâm phục ở Jungyeon. Cả nhóm mỗi khi rảnh đều cùng ngồi lại với nhau nói chuyện cười đùa, cô cũng thường hay nói chuyện riêng với Momo và Mina vì họ đều là người Nhật Bản nên dễ tâm sự. Tuy là trainee cùng nhau, cùng trải qua khoản thời gian sinh tử trong chương trình Sixteen, bây giờ lại cùng nhau debut thế nhưng cơ hội nói chuyện riêng như thế này có lẽ là chưa có. Bây giờ lại có cơ hội thật khiến cô muốn biết Jungyeon nghĩ gì về mình. Sana liếc nhẹ sang người kia, thấy cô ấy vẫn chăm chú vào điện thoại, cảm thấy phân vân không biết có nên hỏi hay không. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đành nhắm mắt làm liều. Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên ngay lập tức thu hút ánh nhìn của người bên cạnh về phía mình


"Jungyeon a..."


Yoo Jungyeon nghe có người gọi tên theo thói quen rời mắt khỏi điện thoại ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt đang ngại ngùng kia, có chút hồi hộp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi


"Có chuyện gì sao?"


"Ưm...thật ra...mình muốn hỏi là..." – Sana chợt trở nên lúng túng hơn, không biết nên nói thế nào, phải một lát sau mới tiếp tục – "...Cậu nghĩ thế nào về mình?"


Yoo Jungyeon trưng ra bộ mặt ngạc nhiên cùng ngơ ngác khi nghe câu hỏi của Sana. Bộ mặt ấy khiến Sana lúng túng hơn, vội nói


"Ý mình là...cậu cảm thấy thế nào về mình..."


Nghe đến đây Jungyeon mới à lên một tiếng, nhanh chóng hiểu rõ vấn đề mà Sana muốn nói đến. Cô mỉm cười nhanh chóng đáp


"Cậu...là một cô gái đáng yêu, ngây thơ, lại nói tiếng Hàn giỏi. Nói chung là một con người khá hoàn hảo"


"Mình mà khá hoàn hảo sao?" – Sana cười cười không biết làm thế nào với câu trả lời ấy


"Ừ. Mặc dù khi chúng ta làm trainee mình với cậu không thân lắm, đến chương trình Sixteen cũng vậy nhưng ít ra nó khiến mình chú ý đến cậu hơn. Lúc đầu mình không biết phải nói gì về cậu cả, ngay cả khi người ta phỏng vấn mình về cậu mình cũng chỉ có thể lắc đầu mà không nói được gì..."


"Mình tệ đến vậy sao?" – Sana bật cười, trong giọng nói có chút đau khổ


Jungyeon nhanh chóng lắc đầu phủ nhận


"Không. Cậu không tệ chỉ là lúc đó chúng ta chưa thân nhau thôi"


Nhưng dù có nói thế vẫn không khiến Sana vui lên được, Jungyeon đành phải nói hết những suy nghĩ trong lòng mình, một chút cũng không thể giấu được


"Thật ra mình rất có ấn tượng về cậu. Một cô gái mang khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu luôn mỉm cười với mọi người. Cậu dù không bộc lộ khả năng nhưng luôn cố gắng hết mình vì mọi người. Trong Sixteen mình đã thấy cậu cố gắng thế nào. Mình thật sự khâm phục sự cố gắng đó"


"Cậu cũng đã cố gắng rất nhiều..."


Jungyeon gật đầu, rồi tiếp tục


"Nói thật mình khá ấn tượng khi trong vòng đầu tiên của Sixteen ai cũng cố gắng thể hiện những thứ mình học hỏi được trong quãng thời gian thực tập, chỉ có cậu lại làm một thứ chẳng giống ai. Cậu nghĩ sao lại đi làm món ăn đó cơ chứ. Mình lúc đó cứ nghĩ cậu bị ngớ ngẩn cơ đấy..."


Sana lại tiếp tục xụ mặt khi nghe những lời chê của Jungyeon. Vòng một ấy cô không đủ can đảm để trình diễn một tiết mục nào cả, kỹ năng của cô vẫn còn có hạn so với mọi người thế nên cô mới là người đầu tiên phải vào nhóm Minor


"...Thế nhưng, chính điều đó đã làm bộc lộ rõ nét đáng yêu của cậu. Cậu làm nó một cách tự nhiên, dù có một chút ngượng ngùng khi hỏi PD-nim nhưng tiết mục đó quả thật rất tốt. Và tất nhiên càng về sau cậu càng chứng tỏ khả năng của mình hơn nữa. Sana thật sự đã cố gắng và thay đổi rất nhiều"


Sana cảm thấy mừng vì điều mà Jungyeon vừa nói. Cô không ngờ rằng Jungyeon lại chú ý đến mình như thế. Chẳng nói được gì chỉ cảm thấy trong lòng khá hạnh phúc, theo cảm xúc mà một giọt nước mắt tuôn ra. Cô cúi xuống cố giấu nó đi thế nhưng lại bị Jungyeon phát hiện ra. Cô nàng nhanh chóng chọc quê cô rồi giúp cô lấy khăn giấy lau đi. Sana ngẩng lên chỉ có thể nói được hai tiếng


"Cảm ơn."


Jungyeon thoáng ngượng ngùng khi thấy khuôn mặt mỉm cười kia. Cô bất giác xoay mặt đi nơi khác, cố lãng tránh nó mặc dù lâu lâu vấn lén liếc nhìn. Những lời cô nói ra đều là những lời trong lòng thế nhưng vẫn còn điều gì đó mà cô vẫn muốn giấu đi, chỉ là chưa muốn nói ra mà thôi. Thật ra đối với người con gái bên cạnh này, tình cảm mà cô dành cho cô ấy sâu sắc hơn là một người bạn, người thân, nó là một cái gì đó mà cô không thể diễn tả bằng lời được, chỉ có thể biết rằng nó khiến cô chú ý đến Sana và luôn đưa mắt dõi theo bóng hình ấy.


Jungyeon nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh của những người kia đoán chắc rằng họ sẽ lại tụ tập ở đâu đó làm một bữa ra trò. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Jungyeon nhìn Sana ngạc nhiên, cô cũng chỉ có thể nhún vai lắc đầu không biết. Cô đoán chắc không phải là mọi người về vì cái đám đó chẳng bao giờ xuất hiện một cách tĩnh lặng như vậy. Jungyeon bước ra mở cửa, đập vào mắt cô là đôi mắt chớp chớp cùng nụ cười rộng hết cỡ của "Con em khó ở" của mình. Trên tay còn rung rinh hộp bánh kem nhỏ. Jungyeon ngạc nhiên hỏi


"Tại sao lại về sớm vậy?"


Chaeyoung nhếch môi khinh khỉnh nói


"Chị chẳng phải bảo em mua bánh kem, còn bảo về sớm là thế nào? Uổng công uổng sức chạy hụt hơi"


"Chị đúng là có kêu em mua bánh kem nhưng là đem về khi đi với mọi người cơ, đâu cần về sớm như vậy" – Jungyeon nhăn mặt khó chịu nói, tỏ vẻ hờn dỗi


"Em về sớm thì có sao đâu chứ?" – Chaeyoung ngây thơ ngơ ngác hỏi lại, không hiểu rõ được thâm ý sâu xa của "Thằng anh khó ở" kia


"Haizzz thật là...Được rồi vào trong đi..."


Jungyeon vo đầu bức tóc bực bội mở rộng cửa cho con em bước vào. Chaeyoung vừa vào trong đã chạy lại ôm chầm Sana. Sana cũng nhanh chóng làm theo, chu chu môi đáng yêu nói


"Em về sớm vậy"


Chaeyoung cười hè hè rồi đặt hộp bánh lên bàn, mặc kệ ai đó vẫn liếc mắt khó chịu vì màn tình cảm vừa rồi. Con bé nhìn vào hộp bánh của Jungyeon mà không khỏi sợ hãi, tròn mắt nhìn Jungyeon chỉ có thể lắc đầu khiến ai đó lo lắng giả vờ như không biết gì. Sana thấy Chaeyoung về nên bước vào phòng lấy thêm dĩa nhưng lại bị Chaeyoung ngăn lại, tự con bé bước vào trong để lấy. Jungyeon ngồi phịch xuống bên cạnh Sana vẻ mặt vẫn còn khó chịu vì bị phá bĩnh không khí riêng tư khiến Sana ngạc nhiên


"Cậu sao vậy?"


"Không có gì" – Jungyeon hậm hực nói


"Chị ấy chỉ là tức giận vì bị phá vỡ không khí riêng tư thôi" – Chaeyoung sau khi thay đồ xong nhanh chóng bước ra, cầm dĩa ngồi sát bên cạnh Sana, tự thưởng cho mình miếng bánh kem nhỏ.


Sana nãy giờ chẳng hiểu hai "Anh em khó ở" này nói gì chỉ mỉm cười cắt bánh đưa cho Jungyeon


"Cậu ăn đi"


Jungyeon dù giận Chaeyoung nhưng cũng không nỡ từ chối đành nhận lấy, vừa lúc ấy chợt nãy ra ý định gì đó muốn nói với Sana thì một tiếng ồn ào đồng loạt vang lên báo hiệu lần này đích thị cái đám điên loạn đó đã trở về. Quả nhiên chỉ vài giây sau đã có một đám 6 người lần lượt bước vào, ôm trên tay vô số gấu bông cùng thức ăn. Nayeon bước đến đưa cho Sana con gấu bông trắng đội nón ông già Noel vô cùng đáng yêu, cười tươi để lộ hai chiếc rằng thỏ nói


"Tặng em đó. Chị thắng khi chơi trò bắn súng"


Sana ngạc nhiên không ngờ rằng Nayeon có thể bắn giỏi như thế. Nayeon cũng nhanh chóng trưng ra bộ mặt tự hào không ngờ rằng chỉ vài giây sau lại bị con em Đậu hủ chơi xỏ, nói ra toàn bộ sự thật


"Chị ấy làm gì thiên tài như thế, dù có bắn thật nhưng nhắm bao nhiêu lại trật bấy nhiêu còn giở trò nhõng nhẽo với ông chú cửa hàng bịa ra câu chuyện lâm li bi đát, ông ấy thương tình mới tặng cho con gấu bông ấy"


Nayeon bị vạch trần sự thật ngay lập tức không chút nhẫn nhịn mà rượt đuổi con em chạy khắp nhà. Sana nhìn con gấu bông cũng chỉ biết cười ngây ngô. Chợt nụ cười ấy lọt vào tầm mắt ai kia liền nhanh chóng đỏ mặt, xấu hổ quay đi.


Cả đám nhanh chóng dọn ra một bàn thức ăn lớn, hùa nhau ăn liên tục. Nhất là Momo dù đã ăn rồi nhưng vẫn có thể tiếp tục từ trái qua phải không chừa chỗ nào khiến cả bọn ai cũng khâm phục. Đêm Noel lại là một đêm điên loạn nữa của Biệt đội Trại Điên Twice


--------------------------


Sana đã hoàn toàn khỏe hẳn. Cô đứng tần ngần nơi công viên gần đó, che kín mặt vì trời lạnh. Ánh mắt lâu lâu lại ngó dáo dác xung quanh như chờ đợi ai đó. Hai tay vì lạnh mà bỏ trong túi áo, chân di di xuống đất theo thói quen. Không biết khi nào thì mới đến.


Từ xa, Yoo Jung Yeon thở hồng hộc chạy đến, phả cả làn khói mỏng manh ra bên ngoài. Cô đứng lại bên cạnh Sana, cố giữ hơi thở bình tĩnh thế nhưng phải vài phút sau mới làm được. Sana lo lắng hỏi


"Cậu không sao chứ? Cần gì phải gấp gáp như vậy?"


"Mình không gấp, chỉ là trốn Chaeyoung"


"Trốn Chaeyoung? Tại sao phải trốn?" – Sana ngơ ngác hỏi, không hiểu ý của Jungyeon. Chẳng phải Jungyeon chỉ rủ cô đi mua sắm thôi sao cuối cùng tại sao lại phải trốn cơ chứ


Đến cuối cùng Sana ngây thơ vẫn không thể hiểu và đoán được dự định sâu xa của con bạn này. Thật ra Yoo Jungyeon rủ đi mua sắm chỉ là nói dối ý định thật sự chính là muốn đi đến Công viên giải trí vui chơi mà chỉ có hai người như thế mới gọi là có không gian riêng tư, chứ nếu đi chung với cái đám hỗn loạn kia thì còn gì gọi là riêng tư nữa. Jungyeon cười tự mãn khi cắt đứt được cái đuôi Chaeyoung kia. Con bé dù luôn bám theo cô, cô cũng chấp nhận nhưng cũng phải có lúc để cô tự do chứ. Dù không cảm thấy rắc rối nhưng bây giờ cô chỉ muốn ở riêng với Sana. Cô nhìn Sana, Sana cũng mỉm cười với cô rồi chợt mở to mắt, cười tươi hơn, tay đưa lên vẫy vẫy khiến Jungyeon khó hiểu. Cô chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra đã nghe tiếng Son Chaeyoung vang lên lanh lảnh


"Unnieeeeeeeee!!!!!"


Ngay lập tức nhận thấy bé lùn nào đó đã ôm chầm người đối diện nhưng chỉ tiếc rằng không phải chỉ là thế. Một đám nữa hùn hụt kéo theo sau như một đoàn tàu lửa khiến Yoo Jungyeon dở khóc dở cười chỉ biết nhìn cả bọn kéo nhau đi thẳng. Chaeyoung đứng bên cạnh cười hè hè đưa ra ha cái vé đã được Jungyeon chuẩn bị sẵn thích thú nói


"Unnie muốn hẹn hò riêng tại sao lại để quên nó chứ"


...


The End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro