
oneshot
• memoirs •
• hồi kí của taehyung về mối tình đơn phương ngắn ngủi của cậu dành cho một người đã chết và lá thư của cậu gửi đến người nơi cõi âm •
• taegi •
©️lục - -fantastic05ers
-
yoongi anh ơi.
anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
có lẽ anh chẳng nhớ và cũng chẳng thể nào biết rằng, khoảnh khắc ấy đã khắc thật sâu vào tim em, khiến em nhung nhớ và ước ao thời gian trở lại đến nhường nào.
ngày hôm đó âm u lắm. mây mù giăng đầy trời như sắp bão đến nơi, gió lạnh tốc về từng cơn, rít lên qua những tán cây vật vờ. em đi ngang chỗ anh để về phòng trọ. và chúng ta đã quen nhau một cách tình cờ.
anh đứng cạnh chiếc xe đạp cà tàng, phía thân xe chằng chịt những chiếc dây buộc chi chít vào chiếc thúng mây đựng những bó hoa hồng phía trên. mái tóc anh bù xù rối tung vì những cơn gió, bàn tay cố gắng nhặt nhạnh những bông hồng đang tuột dần khỏi những chiếc lạt. theo chiều gió, chúng bay đến chân em. và em và anh đã gặp nhau như thế. em nhặt giúp anh, và anh xếp lại lên thúng hoa.
ôi yoongi, em thề rằng nếu có điều gì khó quên nhất, thì chỉ có hai điều thôi, đó là gia đình của em và nụ cười của anh khi chúng ta chào tạm biệt nhau chiều hôm ấy. nụ cười ngây ngốc của anh dưới mái tóc bạch kim xơ xác, giọng nói ngại ngùng nói câu cảm ơn, và cả hương hoa hồng nhè nhẹ vương trên bộ quần áo bụi bặm đã khiến tim em đập mạnh. nếu lúc đó đặt một quả cà chua lên má em, có phải quả cà chua sẽ biến mất luôn không?
thế rồi mỗi buổi chiều em đều cố ý đi ngang qua đó, tỏ ra như thể một thói quen của mình từ lâu. mỗi lần em đều mua của anh một bông hồng. mỗi tuần mỗi tháng, một bông hoa tàn đi sẽ có một bông khác thế vào, và em hết thích anh thì em càng yêu anh hơn.
phải đấy yoongi, chính những buổi chiều em nhìn người con trai bán hoa với mái tóc bạch kim ấy, em đã yêu anh thật nhiều. mái tóc xù bông, đôi lúc rối bù lên do những ngày dầm mưa dãi nắng để bán những bông hoa trong chiếc thúng mây buộc chặt trên yên xe đạp, nụ cười hồn nhiên của một chàng trai chỉ vừa lớn, những cử chỉ nhanh nhẹn nhưng lại hơi khép nép giữ ý, càng khiến em yêu anh hơn.
những ngày tăng ca không thể ghé thăm gian hàng bán hoa nhỏ bé chỉ độc một chiếc xe đạp của anh, em lại rạo rực không thôi. lòng cứ tự hỏi những thứ vẩn vơ về anh, như anh đã ăn uống chưa, hôm nay có ai ghé mua cho anh không,... mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ về anh, văn bản trước mặt bị em gõ loạn hết lên, rồi lại phải ngồi sửa đến khuya.
taehyung này cũng là một con người giàu trí tưởng tượng. những lúc đi ngang không thấy anh đứng đó với chiếc xe quen thuộc, đầu óc bắt đầu nghĩ ra một loạt thứ xúi quẩy, rồi lại tự bắt bản thân quên đi mấy ý nghĩ đen đủi đó, vì em biết ngày hôm sau em sẽ lại thấy anh thôi.
một ngày, em lại tăng ca như thường lệ. đến giờ giải lao, em đã đọc tin tức một chút cho đỡ chán. và em chợt nhìn thấy tin nói rằng, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở nơi em hay đi ngang mỗi ngày, khiến một người thiệt mạng. em chép miệng, quả thật bây giờ xe cộ tuy hiện đại thật đấy, nhưng lại gây biết bao nguy hiểm như vậy.
ngày hôm sau em lại đi ngang chỗ công viên đó. hôm nay anh không đến. em cố ngăn đầu óc mình tưởng tượng không hay, tự nhủ rằng ngày mai anh sẽ đến thôi.
nhưng rồi ngày tiếp theo, ngày tiếp theo nữa... một tuần, rồi hai tuần, anh không còn trở lại nơi bán hàng thân thuộc ở góc công viên nữa. em bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự. chẳng lẽ anh bị ốm? anh phải về quê? hay tệ hơn... đã có chuyện gì xảy ra với anh rồi?
em đã gặp một người bảo vệ. chúa ơi, giá mà em đừng gặp anh ta còn hơn. vì em sẽ không phải biết những thứ em không nên biết, em sẽ không phải chịu đựng nỗi dằn vặt khổ đau đến tận bây giờ.
"cậu trai bán hoa hồng với mái tóc bạch kim dở hơi đó?" người bảo vệ ung dung lên tiếng, rít một hơi thuốc dài "cậu ta gặp tai nạn giao thông hôm trước. cậu không đọc báo sao?"
em cảm thấy bản thân như rơi vào một vực thẳm vô tận, một cú tát thật lớn đánh thẳng vào điều mình đang sợ hãi. em cố gắng tự nhủ "chắc không phải anh ấy", hàng chục, hàng trăm lần trong cái đầu đang hoảng loạn của mình mà ngoan cố hỏi lại.
"cậu trai trẻ à, cậu ta bị tai nạn giao thông hôm trước, và cậu ta chết rồi."
chết rồi.
chết rồi.
chết rồi...
câu nói của người bảo vệ cứ vang mãi trong đầu em như bản ca của sự tuyệt vọng. em nhớ đến bài báo hôm trước, chẳng lẽ, người thương vong trong tai nạn hôm đó lại chính là anh? em thấy mọi thứ trước mắt cứ mờ dần đi, mọi thứ cứ mờ ảo như nhìn qua một làn nước vậy. cả người em bỗng nhẹ bẫng như thể rơi vào một hố đen sâu hoắm. em không biết mình nên đi đâu, xung quanh chỉ toàn một màu tối tăm. em cảm nhận được cả người ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. em đã không còn nhớ được gì nữa.
năm tháng sau, một lần đi chơi với đồng nghiệp, em chợt tình cờ đi ngang qua chỗ cũ, à, ý em là nơi mà em và anh chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. em không thể kìm được mà nhìn về vị trí khi trước một lần nữa. và chợt giật mình khi nhìn thấy một bóng hình mờ ảo tóc bạch kim mỉm cười với mình.
khoé mắt em tự nhiên lại cay xè. lí trí nhắc nhở em đó chỉ là ảo ảnh. nhưng yoongi à, ảo ảnh thì sao, em vẫn muốn lắm, vẫn mong lắm. em muốn được nhìn anh cười với em, muốn được nghe anh nói lời cảm ơn với em.
nhưng yoongi à, kể cả em có tự an ủi bản thân thế nào thì nó cũng chỉ là lừa dối. mà lừa dối, lại là lừa dối chính bản thân mình, nó khó lắm anh ơi.
vì sâu tận đáy lòng, em biết rõ, yoongi của những tháng năm quá khứ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể xuất hiện ở vị trí ấy một lần nào nữa, hoặc có chăng cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.
nhưng anh à, em vẫn muốn nói ra, vẫn muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng.
kể cả anh đã rời xa thế giới của em, nhưng trong một miền kí ức của tuổi trẻ và trong tiềm thức của bản thân mình, em vẫn luôn có một min yoongi của riêng mình, một min yoongi với mái tóc xơ xác trong nắng chiều, với nụ cười ngây ngốc bên chiếc xe đạp cũ kĩ buộc những bó hoa hồng đỏ rực tháng năm ấy.
và anh à, em nhớ anh nhiều lắm...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro