Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Avoir des jours paisibles comme ça

thời tiết seoul ngày càng lạnh, chỉ khiến cho con người ta vùi mình sâu vào trong tấm chăn bông ấm áp. và thật giống wonwoo lúc này, vì phải quay phim ở sông hàn giữa cái nhiệt độ âm cực mà wonwoo thì không chịu được cái lạnh đâm ra anh bị cảm cộng với việc không ăn uống đầy đủ nên cơ thể lại trở nên suy nhược, bệnh tình ngày một trầm trọng. đầu thì đau dữ dội, cổ họng thì bỏng rát, cả người thì mệt lả, cơn sốt hành hạ anh suốt từ lúc quay phim xong đến bây giờ cũng đã được 20 tiếng đồng hồ. hiện tại, ngay lúc này, anh chỉ mong cậu người yêu tổng tài của anh có thể trở về sớm một chút để ôm anh trong vòng tay to lớn mà vô cùng ấm áp.

nhưng mới buồn làm sao khi cậu người yêu vừa đi công tác mất rồi, phải mất 1 tuần mới trở về. nghĩ đến việc không được gặp cậu người 1 tuần, không được ăn những món ăn cậu nấu, không được nghe những lời hát vu vơ mà hay đến lạ thường của cậu và đặc biệt không được nằm trong vòng tay âu yếm của cậu khiến wonwoo càng thêm sầu não hơn.

mingyu là chủ tịch tập kj hùng mạnh nhất cái đại hàn dân quốc này vì thế mà bận bịu công tác là điều khó tránh khỏi. tuy vậy, mỗi lần đi công tác, cậu lại vô cùng lo lắng cho anh người yêu lớn hơn cậu 1 tuổi . công tác ngắn ngày thì không sao nhưng công tác dài ngày là một vấn đề đáng quan ngại bởi cậu biết lịch trình làm việc của anh khá dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống cũng thất thường nên anh thường bỏ bữa và dần dà dẫn tới bệnh đau dạ dày tái phát. và lần này cũng không ngoại lệ nhưng may mắn thay, cậu chỉ đi công tác có 4 ngày. nói là đi 1 tuần nhưng do chỉ cần kí hợp đồng với công ty đối tác ở bên pháp là xong nên cậu liền thu xếp công việc, giao phó lại cho thư ký rồi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về hàn quốc.

__________________________________________________

ngồi trên xe ô tô mà lòng cậu cứ như lửa đốt, chạy xe nhanh một chút để về với anh người yêu bé bỏng của cậu. bước chân vào căn biệt thự như tòa lâu đài cũng là lúc chuông đồng hồ điểm 12h đêm và cậu nghĩ lúc này thì anh đã ngủ rồi nên chỉ nhẹ nhàng gọi bác quản gia lại gần và hỏi tình hình sức khỏe của anh trong những ngày cậu vắng nhà. nhưng cậu thấy bác quản gia già có vẻ ngập ngừng nên hỏi thẳng:

- bác kim, trong những ngày cháu vắng nhà, wonwoo không xảy ra chuyện gì chứ?

- thiếu gia, trong những ngày cậu đi vắng, cậu chủ đi quay phim theo lịch trình nhưng ăn mặc phong phanh, bị cảm lạnh và hơn hết cậu chủ còn không chịu uống thuốc, ăn uống cũng không đầy đủ nên bệnh tình có vẻ không khả quan.

- vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu?

- thưa, cậu chủ đang nằm nghỉ trên phòng.

- được rồi, bác đi nghỉ đi, phần còn lại để cháu lo.

- vâng, thưa thiếu gia - bác quản gia cúi đầu rồi xoay người đi về phía cầu thang nhưng như chợt nhớ điều gì đó ông lại quay lại và nói thêm:

- thiếu gia, hồi chiều, tôi có gọi bác sĩ lee đến khám, bác sĩ bảo cậu chủ chỉ bị sốt do cơn cảm lạnh thôi, không gì đáng ngại. chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi điều độ là được.

          - được rồi. cảm ơn bác.

          - không có gì, thưa thiếu gia - rồi ông lại bước tiếp.

nghe bác quản gia nói xong, cậu liền xoay người, bước lên cầu thang, hướng tới căn phòng ở cuối hành lang tầng 4 mà sải dài chân bước đi

---------------------------------------------------------------
mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của con người bé nhỏ đang quấn chặt chăn như cái kén ở trên giường. từ từ cởi chiếc áo vest ra, vắt lên tay sofa ở gần đó. tiến lại gần giường, vén chăn rồi chui vào ôm lấy con người vì ốm mà mặt mày đỏ bừng, hơi thở nặng nề, cả người nóng như lửa đốt kia.

đang ngủ mà cảm thấy một phần giường bị lún xuống và toàn bộ cơ thể được vây quanh bởi hơi ấm quen thuộc, wonwoo cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu để có thể nhìn thấy gương mặt của cậu người yêu đẹp trai nhà mình. vươn cánh tay như bạch ngọc ôm lấy cổ cậu mà nũng nịu như mèo con.

            - em về rồi à???

            - không về để con mèo nhà anh ốm đến chết hả!???

             - chỉ là cảm lạnh chút xíu thôi mà

- một chút thôi nhưng anh bệnh khiến
em đau lòng, anh biết điều này mà phải không? anh đã uống thuốc chưa?

- anh... anh... anh mới ăn được... một chút cháo thôi, ăn ít nên anh không dám uống thuốc.
- anh thì hay rồi.

mingyu bỗng bật dậy, hất chăn sang một bên, bế wonwoo lên đi vào phòng vệ sinh. vì bất ngờ nên wonwoo vô thức vòng tay ôm lấy cổ mingyu, nép mình trong lồng ngực to lớn của cậu, hưởng thụ hơi ấm của cậu đang bao bọc lấy mình. sau khi vệ sinh cá nhân, mingyu một mạch bế anh từ phòng vệ sinh xuống thẳng nhà bếp rồi lại chạy lên phòng lấy chiếc chăn mỏng đắp cho anh để anh khỏi bị lạnh và đi vào bếp, hâm lại cho anh một chút cháo thịt bò. wonwoo đưa mắt nhìn bóng lưng của mingyu đang đi đi lại lại trong bếp mà khoé môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

- cháo thịt bò anh thích này, mau ăn đi rồi còn uống thuốc.

mái đầu nhỏ khẽ gật gật, wonwoo ngoan ngoãn cầm lấy muỗng, xúc từng miếng cháo nhỏ đưa lên trước miệng, thổi thổi vài cái cho bớt nóng rồi đưa vào miệng thưởng thức. cứ như thế cho đến khi ăn được nửa bát cháo thì anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt, cất tiếng gọi:

- mingyu, anh no rồi, anh không ăn nữa đâu.

- anh mới ăn được nửa bát thôi. cố ăn thêm một chút nữa đi để uống thuốc.

- anh thực sự no lắm rồi. không thể ăn thêm được nữa đâu.

- thôi được rồi. thuốc đây, nước ấm đây, anh uống đi, em mang bát đi dọn.

mingyu đứng dậy, mang tô cháo đi rửa. trở ra liền thấy anh nằm dài trên bàn, chăm chú nhìn mình, bèn cất tiếng hỏi:

- em đẹp trai lắm sao?

- đúng á. mingyu của anh là đẹp trai nhất.

mingyu bật cười thành tiếng. cậu bước đến chỗ anh, bế cả người lẫn chăn lên tay, hướng phòng ngủ mà đi tới. mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, wonwoo khi vừa được đặt xuống giường liền vùi mặt vào gối mà cọ cọ, mingyu khẽ xoa đầu anh rồi bảo:

- anh mệt thì ngủ trước đi, em vào tắm một lát rồi sẽ ra ngay với anh.

wonwoo híp mắt lại, mái đầu nhỏ khẽ gật gật lần nữa. mingyu chỉnh lại chăn cho anh rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm.

tắm xong, mingyu lập tức chui vào chăn ấm. wonwoo dù đã ngủ nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy mình, tự động nằm sát vào người cậu, lấy thêm hơi ấm. thấy vậy, mingyu kéo anh vào lòng, một tay làm gối cho anh nằm, một tay vòng qua eo nhỏ mềm mại, ôm chặt. cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của anh áp sát vào lồng ngực rộng lớn.

nghe tiếng thở đều bên tai, biết anh đã ngủ sâu, mingyu cúi sát người, thì thầm vào tai anh: " mong sáng mai khi tỉnh dậy, wonwoo của em có thể hết bệnh nhé. anh bệnh thế này, em rất đau lòng ". nói rồi, ôm anh vòng lòng mà say giấc.









Okayyy vậy là sau rất nhiều tháng ngâm fic thì cuối cùng tớ đã complete được đứa con tinh thần đầu tiên này 😊 viết không hay lắm đâu nhưng vì đam mê quá nên chắp bút viết nên fic này. Mong là mọi người sẽ ủng hộ tớ nhé 😊

Nhân tiện đầu xuân năm mới, tớ chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công trên con đường học tập cũng như con đường sự nghiệp của mình nhé. Đặc biệt chúc cho các chị em ở cả hai chi nhánh của nơi tình yêu bắt đầu có một năm 2020 thật tuyệt vời nhé. Tớ yêu mọi người lắm ❤️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro