Hỉ...
Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt....
Trong từ đường nhà họ Kim, tất cả gia nhân tất bật chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho ngày trọng đại của thiếu gia nhà họ. Hôm nay chính là đại hỉ của Kim thiếu gia cùng ái nhân của hắn- Toàn Viên Hữu. Tất cả đều được trang hoàng rất đẹp mắt, ngay cả chữ "Hỉ" cũng được cắt dán tỉ mỉ lên khung cửa và xung quanh nhà...
Kim Mẫn Khuê- tân lang ngày hôm nay- đang cực kỳ vui vẻ ở trong phòng chuẩn bị mọi thứ, bộ hỉ phục màu đen càng làm hắn trông thật điển trai. Tự ngắm mình trong gương, Mẫn Khuê tự cảm thấy thật hài lòng về diện mạo của mình, tự lẩm bẩm, nét mặt như có như không cười nhẹ
- Sắp rồi, Viên Hữu, rất nhanh thôi ta sẽ đến với huynh, ái nhân của ta...
"Giờ lành đã đến, mời tân lang cùng tâng nương bái đường"
Tiếng của bà mai vang vọng trong từ đường, từ bên ngoài, Kim Mẫn Khuê cùng tân nương của mình bước vào, nhưng kỳ lạ thay, tân nương của hắn dường như bất động, phải nhờ một người nữa đỡ vào. Quan khách xung quanh lắc đầu ngán ngẩm. Kỳ lạ, hôm nay là đại hỉ của hắn, hà cớ gì bọn người này lại mặt mày ủ rũ như thế?
Cả bầu trời đột nhiên trở nên âm u, ngay sau đó liền đổ mưa. Từng cơn mưa to cùng sấm chớp khiến mọi người đều có chút lạnh sống lưng, trong không khí ảm đạm kia lại vang lên tiếng của bà mai, tiếng nói phát ra làm các quan khách một phen lạnh sống lưng. Đèn lồng cùng chữ hỉ màu trắng treo bên ngoài đều do mưa mà như muốn rớt xuống đất
"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái...."
Phụ mẫu của Kim Mẫn Khuê đột nhiên bật khóc, họ hàng mọi người xung quanh ai nấy cũng đều không kiềm chế được mà rưng rưng
-Khuê à, tại sao con lại như thế, Hữu nhi đã chết, con còn cố chấp làm gì a...
Lúc này nét cười trên mặt Kim Mẫn Khuê cứng lại, thay vào đó là một vẻ mặt hung tợn. Hắn giận dữ đập mạnh chén trà trên tay xuống đất, run rẩy nói lớn sau đó bế Toàn Viên Hữu lên, xoay người chạy về phía hỉ phòng của cả hai
- Không, huynh ấy chưa chết, huynh ấy là của ta, không được nói như thế với Viên Hữu...
Mọi người đều đau lòng, cùng nhau rời khỏi hỉ đường, để lại phụ mẫu của Kim Mẫn Khuê ngồi thất thần, Kim phu nhân lúc này ôm lấy Kim lão gia khóc lớn, ngay cả Kim lão gia cũng chỉ biết thở dài. Khung cảnh tiêu điều, giống như lúc nãy chỉ là một giấc mộng, giấc mộng hạnh phúc của một nam nhân mang trong mình sự bi lụy đối với ái nhân của mình...
Ngồi trong hỉ phòng, Mẫn Khuê ôm lấy Viên Hữu, nhớ lại quãng thời gian ngày trước khi hắn gặp y, ngày đó hắn chỉ là một thiếu niên ngây ngô, mà y lại là một công tử dung mạo bất phàm. Lần đầu cả hai gặp nhau, trời mưa như trút nước, Viên Hữu trong bộ hỉ phục màu đỏ đứng run mình như một con mèo nhỏ đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.....
"Ca ca, ngươi sao lại mặc hỉ phục đi dưới mưa thế này, lại còn khóc nữa, có phải là bị bắt nạt không?"
"Ngươi là ai, không sợ ta là kẻ xấu hay sao mà cả gan bắt chuyện thế?"
"Ta là Kim Mẫn Khuê, ta tin ngươi không phải là người xấu a.."
"Vì sao thế?"
"Bởi vì...ca ca rất xinh đẹp"
Cứ như thế, hôm đó Mẫn Khuê hắn đem y về nhà mình trong sự ngỡ ngàng của Kim lão gia và Kim phu nhân. Hóa ra y là người bị ép hôn, vì không muốn cưới tân lang của mình mà từ thôn bên kia bỏ trốn sang đây. Viên Hữu ở lại Kim gia 3 năm thì cùng Mẫn Khuê lập đính ước chuẩn bị cưới nhau, nào ngờ 1 tháng trước khi cưới, y bị người nhà của tên tân lang kia tìm thấy. Bọn họ bắt trói y lại, trước sự van nài của y mà bất chấp làm nhục y, mãi cho đến khi được Mẫn Khuê tìm thấy, y đã không còn dung mạo xinh đẹp như lúc đầu nữa. 2 ngày sau, Mẫn Khuê phát hiện Viên Hữu treo cổ tự vẫn trong tư phòng của y.....
Ôm thân xác đã lạnh lẽo vào trong lòng, hắn đau khổ khóc nấc, như đứa trẻ bị dành mất thứ trân quý nhất.
-Hức, tại sao ngươi lại ngốc như thế...hức...tại sao lại để ta lại...
"Xin lỗi, Mẫn Khuê, kiếp này....ta nợ ngươi một tấm chân tình, hẹn ở kiếp sau....ta sẽ trả cho ngươi"
Nàng nắm tay ta, che ta nửa đời phiêu bạc
Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh
Trần tâm chưa dứt, dứt không nổi nhung nhớ
Phàn tâm chưa tuyệt, tuyệt không hết chân tình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro