Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

....

Lại một buổi ăn chơi với bạn bè. Hơn năm năm, cảm giác ngồi giữa đám bạn bây giờ mới mẻ hơn rất nhiều. Và, có em bên cạnh, niềm vui của hôm nay không thể nói nên lời. Bọn bạn cứ hỏi tôi về em. Đứa nói tiếng Anh được thì nói tiếng Anh với em. Đứa không nói tiếng Anh được thì chuốc bia cho em say. Tôi lại không nghĩ em uống được nhiều thế. Cũng ngạc nhiên em không từ chối bất kỳ ai.

Đến hơn 2 h sáng, tiệc tàn. Vì cả tôi và em đều không tỉnh táo, tôi quyết định gọi taxi thay vì nhờ bạn chở về. Chưa bao giờ tôi cảm giác an toàn khi đi giữa lòng thành phố vào ban đêm, lúc này cũng như thế.

Về đến khách sạn, chúng tôi dìu nhau vào phòng. Em nhìn có vẻ tỉnh táo, nhưng kỳ thực đã say đến nhíu mày, hoa mắt. Tôi cẩn thận đặt em xuống giường, tháo giày, sau đó cởi áo khoát ngoài cho em rồi từ từ lấy chăn đắp ngang phần bụng. Vốn dĩ tôi cũng muốn lấy khăn lau mặt cho em, nhưng lại cảm thấy như vậy không tự nhiên cho lắm. Một lát, sau khi rửa mặt, tôi quay trở ra thì thấy em đã gọn gàng trong bộ áo ngủ bình thường và thở nhè nhẹ. Chúng tôi share một chiếc giường nên em luôn cố ý để một phần bên kia giường cho tôi.

"Em có định rửa mặt trước khi ngủ không?" Tôi hỏi. Nhưng ngay lập tức hiểu ra nổ lực cuối cùng em có đã dồn cả vào để thay bộ quần áo đang mặc. Tôi không hỏi thêm, xêu vẹo tiến lại gần, lấy chăn đắp lại ngay ngắn cho em.

Tôi bất thần đứng đó, nhìn em thật lâu. Muốn lấy tay chạm vào khuôn mặt đó, nhưng cuối cùng đã không làm. Lúc quay người đi, tôi bất chợt khựng lại. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi xuống hôn lên vầng trán hồng hào đó. Sau đó, an tâm là không làm em tỉnh giấc, tôi rời khỏi phòng.

***

Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có người tiến lại bên cạnh giường. Là chị. Tôi cũng không định mở mắt, cơn say làm tôi mệt mỏi và cứ thế đi dần vào giấc mộng. Chị giúp tôi chỉnh lại chiếc chăn, im lặng không nói gì, nhưng hơi ấm đầu giường khiến tôi cảm nhận được chị vẫn ở đó. Tôi nghe tiếng bước chân rời đi, một cách nhẹ nhàng. Bất chợt, một cảm giác ươn ướt ở vần trán, kèm sự nhu hoà sợ sệt khiến tôi giật mình tỉnh hẳn. Khi tôi mở mắt, cánh cửa đã đóng hẳn lại. Hôm nay chị không ngủ cạnh tôi.

***

Đến cạnh chiếc ghế sô-pha, tôi kiếm một chiếc chăn, cuộn tròn thân vào đó, và bắt đầu thiếp đi. Mệt quá, không nghĩ được gì nhiều.

***

Nằm một lúc, tôi ngồi dậy, rửa mặt rồi sau đó nhẹ nhàng đi ra phòng khách. Nhìn thấy chị cuộn tròn trong chiếc chăn nằm trên ghế, tôi thấy buồn cười. Tuy nhiên, trong lòng cũng dâng lên một nỗi xót xa. Vì em ư? Tại sao phải tự làm khó mình như thế.

Tôi nhớ rõ, lúc tôi đưa ra lời khẳng định với chị, bản thân không hề biết mình quan trọng như thế nào trong tim chị. Từng lúc, từng lúc một, chị dần kể lại câu chuyện của chị cho tôi. Cảm động và đi kèm sự xấu hổ. Tại sao tôi không hề quan tâm đến cảm giác của chị suốt ngần ấy thời gian? Tôi đã cố nhớ lại mình gặp chị ở đâu, nhưng số lần tôi có thể nhớ lại quá ít ỏi.

***

Tôi không nhớ rõ mình làm thế nào lại nằm ở đây. Nhìn sang bên cạnh, em vẫn đang nghiêng người, thở nhè nhẹ, khuôn mặt vẫn hướng về phía tôi. Em đang mỉm cười đấy ư? Có lẽ là hoa mắt, cũng có lẽ vẫn chưa tỉnh rượu, vì tôi nhớ tối hôm qua mình quyết định ngủ ở ghế sô-pha mà nhỉ. Có gì đó không đúng thì phải.

***

Tôi cảm giác được chị đã trở mình. Có lẽ đã tỉnh giấc rồi. Cũng hiếm lắm những lúc tôi cố tình nằm lâu hơn chút xíu trên giường và suy đoán cảm giác của người bên cạnh. Chị chắc vẫn chưa tỉnh rượu. Tôi không say, chỉ là mệt. Song, chỉ hôm qua khi bế chị vào giường mới cảm giác được chị lại gầy đến thế. Nhỏ con như vậy, ai dám nghỉ chị đã 25  nhỉ.

Mặc cho chị băn khoăn, hôm nay tôi quyết định dung túng bản thân ngủ lâu hơn một chút.

_____________

Cre : Bách Hợp Gia Trang cfs 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro