Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Mặt trời , Yulsic

Author: Paris

Cre: soshivn

Pairings: Yulsic

Rating: k+

Category: sad

Disclaimer: they belong to each other

Status:complete

Note: chẳng có gì đặc biệt lắm, hơi hời hợt, được lấy cảm hứng từ một fic khác. Cho người nào nghĩ mình được nhận, nhân đây, chúc

mừng sinh nhật (sớm).

Cái nóng ẩm của những cơn mưa mùa hạ dần được thay thế bởi chút hanh khô của nắng, dịu dàng đến độ ta chẳng hay. Hè đã qua.

Taxi dừng lại ở đầu con đường, bỏ lại vị khách nơi đầu phố.

~~~

Nắng thu vàng rực rỡ, xiên xiên theo những tán cây trên cao, rọi xuống mặt đường những đốm nắng nhảy nhót theo bước chân tôi. Tiếng khô giòn của lá vang lên cùng với cơ man chong chóng đỏ xoay tròn thi nhau chạm đất nhẹ nhàng.

Không biết đã bao nhiêu mùa lá rụng qua đi, kể từ khi đôi mắt ướt nhòe của tôi đau đớn nhìn về miền kí ức mỗi lúc một xa dần.

Tôi khe khẽ siết lấy quai chéo của bảng vẽ, chầm chậm bước dọc con đường dẫn về hồi ức cũ kĩ năm nào.

~~~

Đôi mắt nâu trong vội vã lướt qua khi trí óc mải mê lục lọi những hoài niệm xưa cũ, cô ngạc nhiên nhận ra, thời gian đã phủ một lớp bụi dày lên mất rồi.

Bước chân chợt dừng lại bởi một nụ cười nghịch ngợm quen thuộc, lem luốc màu vẽ.

~~~

Chiều, nắng đông làm lóa mắt kẻ đi đường, chân tôi bước nặng nề, để lại vô số những dấu chân nhỏ trên nền tuyết trắng đang cố bám theo người đàn ông trước mặt. Cha ngoảnh đầu lại, nắm nhẹ tôi, lầm bầm lời thúc giục tôi rảo bước.

Chúng tôi dừng lại ở tiệm bán dụng cụ vẽ, cha đẩy cánh cửa, né một chỗ vừa đủ để tôi lách vào. Tôi xuýt xoa, cọ cọ hai bàn tay tìm hơi ấm, trong khi cha đã bước tới nơi bày giá vẽ và vải bố. Chủ tiệm kéo tôi đến một chiếc ghế bành, nói tôi ngồi đó và con trai ông sẽ mang ra đồ uống giúp tôi sưởi ấm.

Tôi vui vẻ chờ đợi, đung đưa chân, nhìn quanh cửa hiệu nhỏ. Nó xinh xắn với đèn trần sáng choang và sàn gỗ lát bóng bẩy.

Bất chợt, tôi thấy trong góc một cô gái cao cao với mái tóc đen dài đang chăm chú nhìn những bảng màu. Cô gái có lẽ là cùng tuổi với tôi, đôi mắt cô ấy hấp háy niềm vui không rời khỏi những hộp màu vẽ, nhưng gương mặt lại hoàn toàn vô cảm, thu hút. Cô ấy rụt rè đưa tay nhấc một hộp lên.

Bỗng một cậu trai bước tới, nhẹ giọng:

“Này cậu, nếu không mua thì đừng xem mãi vậy, chúng sẽ cũ mất.”

Cô gái hơi giật mình quay lại, đôi mắt cụp xuống, cô cúi đầu, tay bám ríu lấy mép vải kaki đã sờn của chiếc cặp táp, nhưng gương mặt vẫn không thay đổi, không biểu cảm

Sau đó, cô ấy nhanh chóng rời khỏi tiệm, vụt qua nơi tôi ngồi, để lại mùi hương ngọt ngào chỉ mới chạm nhẹ nơi cánh mũi. Qua lớp kính, tôi thấy cô gái bước dưới trời tuyết chỉ với một chiếc áo sơmi mỏng mặc lót bên trong chiếc áo gió tím than, hẳn là rất lạnh.

“Cacao nhé ?” cậu con trai chủ tiệm đặt nhẹ ly sứ tới trước mặt tôi, tôi nhanh chóng quay lại, anh nở một nụ cười tinh nghịch “Em là con gái họa sĩ Jung phải không?”

Xấu hổ, tôi khe khẽ đỏ mặt, gật đầu.

“Cô bé đó là khách quen ở tiệm đó” anh ngồi xuống cạnh tôi, chỉ tay về phía chiếc bóng đã xa dần trong cơn mưa tuyết “Không mua gì hết nhưng lúc nào cũng đến ngó những hộp màu.”

“Dạ” tôi lí nhí nói

Anh nhìn tôi rồi cười, xoa nhẹ mái tóc tôi

“Em có thích vẽ không?”

“Dạ có” tôi ngẩng đầu nhìn anh

“Anh sẽ chỉ em nhé, rảnh thì đến đây”

~~~

Lang thang. Chợt một quả bóng chạm khẽ mắt cá chân cô, khiến cô cúi xuống chú ý. Từ xa, một bé trai nhễ nhại mồ hôi với gương mặt đỏ hồng đang tiến lại. Cô khẽ dùng chân đá nhẹ quả bóng về phía đó, nhin theo hướng cậu bé lao vào sân trường.

~~~

Trễ hẹn. Tôi luống cuống chạy, tay giữ chặt lấy chiếc túi đeo chéo và tập giấy vẽ. Mải miết lo lắng cho buổi học vẽ, tôi đâm sầm phải ai đó ở hướng ngược lại. Tôi ngã ngửa, giấy bay tứ tung.

Định thần lại, tôi nhận ra cô gái hôm trước. Cô gái cúi đầu tỏ ý xin lỗi với vẻ mặt lạnh lùng, cô ta khinh thường tôi sao?

Rồi, trong khi tôi phủi đi những vết bẩn trên quần áo, cô gái đặt nhẹ cây lau nhà dựa vào tường, nhanh chóng nhặt những tờ giấy. Dưới chân tường là một xe đẩy và một xô nước lau nhà.

Tính tự phụ nổi lên khiến tôi ngay lập tức khó chịu vì vừa va phải một kẻ lau dọn. Cô gái dùng hai tay đưa lại cho tôi, như chỉ chờ có vậy, tôi hợm hĩnh giật lấy, bước nhanh qua, không quên huých mạnh vào vai người kia, rồi bỏ đi.

~~~

Chiều đó, tôi nhảy chân sáo trên đường về nhà, tạo ra những âm thanh leng keng của những đồng xu rung lên trong túi áo manteau.

Để tự chúc mừng giải nhất môn mĩ thuật, tôi hí hửng mua cho mình một cây kem. Khi đi bộ về nhà, tôi để ý thấy con hẻm nhỏ. Thỉnh thoảng, cha vẫn dẫn tôi đi qua đây, vì nó dẫn về nhà nhanh chóng. Thay vì đi đường vòng xa, tôi rẽ tắt vào con hẻm đó.

“Chào cô bé” Tôi quay đầu lại và sợ hãi nhận ra một hội du côn đang tụ tập dưới cột đèn đường

Tay tôi run rẩy buông rơi cây kem xuống mặt đường khi chúng lại gần. Sự sợ hãi như cục đá chẹn ngang, cổ họng nghẹn ứ khiến tôi không cất nổi tiếng hét, từng bước chân cứ lùi lại phía sau.

Ngay khi con nhỏ tóc vàng vừa xông tới, tôi nhắm chặt mắt chờ đợi, Nhưng vài giây mà vẫn chẳng thấy, tôi hé mắt nhìn, chỉ đủ để thấy một bóng tóc đen đang đuổi chúng đi.

Và không ai khác, cô gái ấy đã ở đó, vì tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy xấu hổ đến thế. Người mà tôi cho là hạ lưu đang bảo vệ tôi, tôi bật khóc.

Một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt, tôi quệt nước mắt, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đen kia, ở đó là sự quan tâm, ấm áp.

Chẳng hiểu sao câu cảm ơn chẳng thể bật ra thành lời, cô gái chậm rãi lau những vết tèm nhem trên mặt tôi bằng những cử chỉ dịu dàng nhất.

~~~

Cô chậm rãi nhấm nháp vị ngọt lạnh của kem tan ra trong miệng mình trong khi thư giãn ngả người tựa lưng lên chiếc ghế mây. Sau chừng ấy năm, cô nhận ra mình đã rất nhớ cảm giác thân thuộc này, chỉ là, khung cảnh này, vẫn còn thiếu hình bóng của một ai đó….

Cô chầm chậm lật giở từng trang giấy vẽ đã cũ kĩ….

~~~

15 tuổi.

Tôi cầm vài cuốn tiểu thuyết đến tìm Yuri, cậu ấy nói sẽ chờ tôi ở gốc anh đào gần bờ hồ.

Tôi ngó quanh, có vô vàn cây anh đào quanh đây, nhưng tôi không thấy bóng dáng cao gầy của cậu.

Bất chợt một vài cánh hoa rơi xuống khiến tôi nhìn lên, và nhận ra Yuri mà tôi tìm kiếm đang vắt vẻo trên cảnh cây.

Cậu dường như là đang ngủ vì tôi chỉ thấy khuôn ngực cậu phập phồng và loáng thoáng đôi mắt khép hờ, bình thản.

Sẽ chẳng ai nghĩ cậu ấy khổ đau ra sao, đã lăn lộn với cuộc đời thế nào nếu chỉ nhìn gương mặt ấy lúc này, lần đầu tiên, tôi thấy một Yuri không lo toan, không sợ hãi.

Chiếc bút chì lướt nhẹ trên giấy để lại những vệt xám mờ, hình bóng cô gái dần rõ nét hơn, thật bình yên dưới tán cây anh đào mùa xuân

~~~

16 tuổi

Tôi theo chân cậu đến nhà thờ, Vì tôi cứ nằng nặc đòi tới xme nơi cậu đã sống, cậu đành chiều lòng tôi.

Nhà thờ xây theo kiến trúc cổ phương tây nằm trên ở ngoại ô thành phố, cậu như thường lệ lặng lẽ đi, cuộc nói chuyện của chúng tôi luôn chỉ là những câu độc thoại của riêng tôi, nhưng hôm nay có thêm tiếng ríu rít từ cô em gái nhỏ của cậu.

Cô bé gầy gò, làn da trắng xanh và mái tóc đỏ hung dưới ánh nắng buổi sớm. Chị em Yuri rất giống nhau, chỉ có điều, em gái cậu hoạt bát và vui vẻ hơn.

Đón tiếp chúng tôi là rất nhiều cô nhi của nhà thờ, lũ trẻ lập tức vây quay khi cậu chỉ vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Chúng bám riết lấy Yuri không rời, và cậu dường như rất hài lòng với điều đó. Cậu cho chúng ăn bánh và chơi đùa, đôi mắt đen của cậu sáng rực lên một niềm hạnh phúc mà lần đầu tiên tôi được thấy

Tôi chỉ lặng lẽ đứng từ xa, nhìn theo dáng cậu khom người vuốt tóc, đặt lên nụ hôn lên má một bé trai

Chớp lấy một khoảng ngắn ngủi, tôi cố ghi lại trên nền giấy khung cảnh ngọt ngào, khi tôi nhận ra hạnh phúc thật gần

18 tuổi

Tôi cảm thấy nghẹt thở trong hơi thuốc sát trùng, cái cảm giác chợt khiến tôi thấy sợ hãi, chưa khi nào, màu trắng lại trở nên ám ảnh đến vậy.

Phòng bệnh trống trơn, họ nói cô bé đã được chuyển đi.

May mắn là, khi lao ra ngoài cổng bệnh viện, tôi đã kịp thấy một mái tóc đen đang bay theo gió trên tầng thượng

Những bậc thang dẫn tới nơi cao nhất của bệnh viện, đầy ánh sáng từ những tấm vải trắng.

Thấp thoáng trong gió, tôi nhìn thấy tấm lưng gầy của cậu.

"Yuri"

Cậu chẳng quay lại, tôi chỉ ngồi xuống, tựa lưng vào mảng tường đá của bao lơn, lần đầu tiên, sự câm lặng giữa cả hai lại đáng sợ đến thế.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên, tôi hoàn thành một bức vẽ bằng trọn trái tim, để hiểu được những đồng cảm của người họa sĩ.

Dáng lưng của cậu hiện lên, cô độc, nhưng, tôi thấy ở đó, cả một trời mạnh mẽ.

~~~~

Một giọt nước khẽ rơi xuống làm nhòe đi một phần gương mặt ấy.

Chỉ ở đây thôi, tôi cũng cảm nhận được những cơn đau quặn thắt từ gương mặt không chút biểu cảm ấy.

Yoona đã đi, cậu và tôi đã chẳng thể tiếp tục giữ em ấy.

Cậu thật bình thản khi tiễn em ấy, cô bé sẽ được sống ở nơi tốt hơn, chẳng còn bệnh tật giày vò.

Bờ vai trĩu nặng khi nỗi buồn dần nuốt trọn tâm hồn.

Cậu vẫn lặng thinh, trước nỗi đau.

~~~~~~

19 tuổi

Tôi chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng len lén nhìn người bên cạnh, tôi hi vọng tìm được chút gì đó trong đôi mắt đen của cậu. Nhưng chỉ một khoảng lặng.

"Mình xin lỗi" tôi khó nhọc cất lời "Mình không biết....mọi thứ lại thành ra thế này"

Cậu vẫn chẳng nói gì, chỉ hướng mắt tới ngọn cây sồi ở xa, vô cảm

Bất chợt, bàn tay ấy siết chặt tay tôi, nhìn tôi chờ đợi

"Mình nhất định sẽ lại về tìm cậu. Mình hứa" tôi quả quyết đánh dấu ở vị trí trái tim

Yuri lặng lẽ gật đầu.

~~~

36 tuổi

" Mẹ, mẹ" giọng nói lanh lảnh vang lên, mang theo con gái cô chạy ùa vào căn bếp

"Gì vậy con?"cô nhẹ nhàng lau những vết bụi nhem trên mặt cô bé

" Mẹ đã vẽ chúng khi nào vậy? "

Cô ngạc nhiên nhìn con gái đưa tới trước mặt mình một tập vẽ bằng loại giấy cũ. Cô nhận ra nó, vì nét chì mờ

"Tặng Sooyeon"

"Lâu lắm rồi, khi mẹ còn ở cùng với ông bà"

"Người ấy là ai?" đôi mắt đen nhìn cô tò mò

"Người ấy là mặt trời của mẹ, là mặt trời mà suốt đời người họa sĩ tìm kiếm"

"Sao mẹ không mang chúng đi triển lãm, chẳng phải, cả đời vẽ tranh, người ta luôn mong gặp được hay sao?"

"Người ấy khác, chỉ là của riêng mẹ thôi"

Đó là một bóng hình mà cô chỉ mãi mải miết theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic