
[oneshot] Mất Mát - KojiYuu
Cạch! Nghe tiếng động ở cửa, tôi háo hức chạy vào bếp.
- Mẹ! Mẹ! Bố về rồi kìa! Bố mua đồ chơi cho con !!
Mẹ tôi cười hiền từ.
- Con ra mở cửa cho bố đi!
Tôi hớn hở mở cửa. Dưới ánh đèn vàng bên đường, hình bóng bố tôi cao lớn mờ ảo trong màn tuyết trắng. Trên tay bố là một cô bé tóc nâu đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn. Bố bế cô bé ấy vào và đặt lên ghế sofa - nơi tôi hay ngồi đó. Tôi nhíu mày nhủ thầm "Đây là ai?" Tôi hỏi một cách ngây thơ:
- Bố ơi! Ai vậy? Con của bố à?
Bố xoa đầu tôi và nói.
- Haruna, đây là Yuko. Hai đứa bằng tuổi nhau đấy. Từ nay Yuko sẽ sống với gia đình ta.
Tôi nhìn Yuko. Cậu ấy không nói gì, chỉ chớp chớp mắt một cách mệt mỏi.
- Chào! Mình là Haruna!
Tôi đưa tay ra ngỏ ý làm quen, nhưng Yuko không đáp lại, cậu gật đầu đón lấy tay tôi như đồng ý làm bạn. Tôi thấy có gì đó rất lạ trong người bạn này! Thật kì quặc! Có lẽ vì lí do nào đó mà cậu ấy không nói chuyện với ai. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ chẳng thể kết thân được nhưng rồi, mỗi ngày một chút, chúng tôi nói với nhau vài ba câu chuyện, thỉnh thoảng tôi thấy cậu ấy cười rất tươi! Chúng tôi đã thành bạn từ khi nào không hay!
Hôm nay, như bao ngày khác, tôi dậy sớm và đi ra ngoài sân. Yuko đang ngồi lặng im trước hiên nhà. Bóng cậu ấy đổ dài trên bãi cỏ. Trông thật cô độc và ảm đạm. Tôi ngồi xuống bên cậu ấy và hỏi.
- Thế nào? Ngủ ngon chứ?
Yuko gật đầu.
- Tối qua cậu ôm tớ ngủ nên ấm lắm!
Cậu ấy khẽ nhếch môi cười. Tôi bỗng thấy tim mình đập thình thịch. Cậu ấy cười rất đẹp, tuy chỉ là một nụ cười ngây ngô nhưng cũng đáng yêu lắm.
- Mình chải tóc cho cậu nhé!
Theo lời bố dặn, vì Yuko khá yếu nên không thể làm việc được. Thậm chí tay cậu ấy lúc nào cũng hơi run run. Tôi đã tự hỏi vì sao lại như vậy? Không lẽ ... Cậu ấy bị bệnh? Ý nghĩ ấy thoáng qua trong tôi nhưng rồi lại vụt tắt vì chúng tôi mải chơi rất vui.
Ngồi trước gương, tôi cầm lược nhẹ nhàng chải mớ tóc nâu rối của cậu ấy. Yuko cứ nhìn tôi cười và bắt đầu kể những câu chuyện trên trời dưới biển như những gì chúng tôi hay làm. Nhìn cậu nhóc vui vẻ như vậy mà tôi cũng yên tâm.
Thấm thoắt thời gian trôi qua nhanh. Tôi nhận ra rằng mình bắt đầu thích Yuko. Cậu ấy đến đây đã được 3 tháng. Chúng tôi gắn bó với nhau như hai người trong gia đình. Vì Yuko mồ côi cha mẹ nên tôi muốn đem lại cảm giác hạnh phúc gia đình ấm áp cho cậu ấy. Tôi hi vọng sẽ được sống với Yuko đến hết đời, để mãi mãi được che chở và bảo vệ cậu ấy! Nhưng không, tôi nhận ra rằng đời người không theo như ý muốn, số phận không theo những gì ta bảo...
Hôm ấy, khi tìm Yuko, tôi đi ngang qua phòng bố mẹ và nghe thấy một câu chuyện bi thảm. Tôi không tin vào tai mình được nữa. Tôi ngồi xuống trước cửa và im lặng lắng nghe.
- Em ạ! Anh thực sự không biết phải làm sao! Anh không tin được, từ trước tới giờ chưa bệnh nhân nào của anh lại bất hạnh như Yuko thế này! Không những mồ côi cha mẹ, thằng bé còn ung thư phổi nữa! Anh đã tìm mọi phương pháp nhưng không thể giúp gì được ... Có lẽ Yuko chỉ sống thêm được nửa tháng nữa ...
Tai tôi ù đi và mắt dần mờ nhoè vì thứ chất lỏng trong suốt mặn đắng đang trào ra. Tôi gục mặt xuống đầu gối và khóc nức nở. Tại sao Yuko lại phải chịu đau khổ như vậy?! Tại sao một cậu ấy hiền lành, đáng thương như vậy không được sống sót? Lòng tôi đau thắt lại và cảm xúc cứ thế như vỡ oà. Từ đằng xa, Yuko khẽ gọi tôi.
- Haruna!
Tôi ngẩng lên, vội lau sạch nước mắt.
- Yuko đó à ...
- Sao thế ? - Yuko hỏi.
- Không sao! Chúng mình đi ngủ đi!
Tôi kéo Yuko lên giường và ôm cậu ấy. Người Yuko lạnh quá! Tôi siết chặt cậu ấy trong lòng và ngủ thiếp đi.
Những tuần sau đó, mọi thứ vẫn bình thường. Nắng vẫn vàng ươm nhảy nhót trên bãi cỏ. Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi. Nhưng tai hoạ giáng xuống gia đình tôi đang ngày thêm nặng nề. Tôi phát hiện ra bệnh của Yuko đang nặng hơn, cả nhà ai cũng biết, chỉ trừ một người. Cậu ấy vẫn vui vẻ như trước, nhưng cậu ấy gầy đi nhiều rồi, mặt xanh xao và má hóp lại. Tôi chỉ biết đứng lặng từ đằng sau và dõi theo cậu ấy.
Hôm nay, tôi lại chải tóc cho Yuko. Nhưng ... một sợi, hai sợi, rồi một nắm tóc rơi xuống. Cậu ấy bắt đầu rụng tóc rồi. Vậy là tử thần chỉ còn cách đây vài ngày nữa. Tôi mím chặt môi kìm tiếng khóc lại. Tốt hơn hết vẫn nên giữ im lặng. Tôi khẽ đặt vào má cậu ấy một nụ hôn nhẹ.
- Yuko ...
- hử.
- Cậu hãy nhớ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mình vẫn sẽ yêu và mãi nhớ về cậu!
Yuko khó hiểu nhìn tôi nhưng rồi cũng gật đầu.
Những ngày sau đó, tóc Yuko đã rụng hết nên cậu ấy phải đội mũ. Tệ hơn thế, cậu ấy quá yếu rồi, chỉ còn nằm trên giường được nữa thôi! Nhìn thân hình mỏng manh nhỏ bé của Yuko mà tôi lại bật khóc.
Thêm vài ngày nữa, Yuko phải thở bằng máy. Nhịp tim cậu ấy đập yếu ớt một cách khó khăn. Tôi đứng đơ người ngoài hiên nhà, mắt nhìn về khoảng không vô định. Yuko sắp đi rồi, cậu ấy sắp đi xa lắm. Có lẽ sẽ không về nữa đâu! Mẹ tôi đi đến.
- Haruna à, Yuko muốn gặp con đấy ...
Nghe hai tiếng Yuko mà lòng tôi đau thắt lại. Tôi bước đến bên giường và vuốt má cậu ấy
- Haruna ...
- Đừng nói gì cả ... cậu sẽ ổn thôi!
Yuko lắc đầu.
- Không! Tớ không ổn chút nào! Tớ thấy đau quá!
Cậu ấy ho ra máu rồi mắt dần tái mét đi. Tôi hoảng hốt nắm chặt tay cậu ấy.
- Yuko!! Nhìn tớ này!! Yuko!!
Yuko lim dim đôi mắt nhìn tôi.
- Haruna.tớ buồn ngủ quá ... Có lẽ phải ngủ một giấc thôi! Cảm ơn cậu vì đã đối xử rất tốt với tớ trong những ngày tháng vừa qua ...
- Không! Yuko !! Không được !!
Bàn tay bé nhỏ của Yuko từ từ lìa khỏi bàn tay tôi và rơi xuống. Tôi bàng hoàng bất khóc.
- Yuko !! Tỉnh lại đi! Không được ngủ!! Mình nói là không được mà !!!
Tôi gần như gào lên. Vậy là Yuko rời xa tôi rồi, mãi mãi. Khuôn mặt cậu ấy vẫn vương vấn nụ cười trên khoé môi. Khoảnh khắc này, cậu ấy xinh đẹp và thuần khiết như một thiên thần. Bố mẹ tôi ôm tôi an ủi. Tôi khóc nấc lên và ngồi gục xuống sàn nhà. Ừ thì đi rồi, nhưng mình vẫn sẽ dõi theo cậu! Yuko ...
---
20 năm sau
Tôi đứng trước ngôi mộ đã bạc màu của Yuko. Hình ảnh cậu ấy đang cười ùa về trong tâm trí. Những ngày tháng bên nhau với biết bao kỉ niệm, nó đã in sâu trong trí nhớ và trái tin tôi rồi! Từ ngày ấy đến giờ tôi không yêu ai, tôi không thể quên được Yuko vì tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Cơn gió khẽ thoảng qua làm tung bay mái tóc nâu của tôi. Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh quang đãng, Yuko ... Mình nhớ Cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro