Oneshot
"Cái quái gì đây?"
Lance nhìn Mash đang đứng trước mặt mình với hai cái tai mèo một cách đầy khó hiểu, hắn chỉ vừa đi họp bên Thánh Nhân một tí thôi mà. Rõ ràng lúc đi hắn thấy cậu vẫn bình thường sao lúc về lại thành như thế này? Finn đứng sau lưng Mash, trán đổ mồ hôi hột, không dám nhìn vào mắt hắn mà nói:
"Chuyện là... Mình với Mash đang làm bài môn độc dược với sự giúp sức của Dot. Nhưng mà hai cậu ấy vừa làm vừa giỡn nên là thuốc bị đổ lên Mash luôn"
Lance nghe xong chỉ biết dùng tay đỡ trán mà thở dài, còn Mash thì vẫn nhàn nhã gặm bánh kem su. Hắn cũng chả biết cậu có ý thức được cậu đang là nạn nhân không nữa, vô tri riết mà hắn bất lực thật chứ. Dù sao thì đây cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, với lại cái tai mèo kia trông cũng dễ thương đấy chứ?
"Có bị khó chịu hay cảm thấy kỳ lạ chỗ nào không?" - Lance hỏi
"Có, đuôi vướng quá, khó chịu" - Mash vừa nói xong thì nguyên một chiếc đuôi màu đen ngoi ra ngoe nguẩy
Lance thề hắn chưa bao giờ thấy tim bản thân loạn nhịp như bây giờ. Hắn thầm nghĩ giờ mà hắn nhào vô sờ chúng thì chắc không bị đám bạn đánh giá đâu ha? Bồ hắn mà, sờ hay không ra quyền của hắn. Nghĩ thì nghĩ thế chứ Lance nào dám làm thế, hắn vẫn còn muốn giữ mặt mũi, cả hai còn chả công khai
"Được rồi, mọi người cứ về phòng đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này"
"Phòng này cũng là phòng tao mà?" - Dot lên tiếng
"Mày cút, tao chưa xử tội mày là may rồi" - Lance lườm Dot cháy cả mặt
Ừ thì lỗi ở Dot thật nhưng bạn bè thế mà coi được à? Dot hậm hự, vừa đi vừa chửi rủa thằng bạn cùng phòng đẹp mã của mình. Finn là người đi ra cuối cùng, em nói với Mash tối nay sẽ qua phòng Rayne ngủ nên đưa chìa khóa cho cậu giữ. Nhưng mà có vẻ hôm nay cạu cũng chẳng về phòng đâu
Khi tất cả mọi người đều đi rồi, Lance liền ngay lập tức đi tới sờ tôi tai và đuôi của Mash. Hắn không hề giấu diếm gì vẻ thích thú của mình như lúc nãy nữa, cứ sờ hết chỗ này đến chỗ kia. Cậu cũng không phản kháng gì, cứ để hắn thích sờ gì thì sờ, thậm chí còn rất hưởng thụ mà quấn đuôi quanh cổ tay hắn
"Thích không?" - Mash hỏi
"Thích" - Lance cười dịu dàng
Mash thề cậu mê cái nụ cười đó như điếu đổ, giờ Lance có mà kêu cậu làm mèo suốt đời cậu cũng làm. Đang đắm chìm vào nụ cười của người đẹp thì hắn liền ghé lên đôi tai mèo thổi một cái khiến đuôi cậu dựng cả lên. Cậu bịch miệng hắn lại mà đẩy ra, mặt đỏ hết cả lên, đôi tai mèo cũng vì thế mà run run cụp xuống
Đáp lại Mash là ánh mắt đầy ý cười thách thức từ Lance, trông đáng ghét thật đấy. Hắn đưa lưỡi ra liếm lòng bàn tay cậu, đưa lưỡi qua khẽ tay khiến cậu rụt tay lại nhưng hắn nào cho. Hắn nắm cổ tay cậu, miệng ngậm mút lấy những ngón tay thon dài, cái lưỡi hồn dẻo dai như loài rắn quấn lấy đầu ngón tay, thi thoảng hắn còn cắn nhẹ chúng. Sợi chỉ bạc nối từ miệng đến trên ngón tay cậu, chảy xuống cằm hắn như tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp đã ửng đỏ kia. Trông Lance giống như đang thưởng thức một thứ thức ăn ngon lành nào đó
Mãi đến khi chán chê Lance mới nhả ngón tay Mash ra, nhưng giờ thì cậu không muốn hắn dừng lại nữa. Cậu nhanh tay bắt lấy đầu lưỡi đỏ hồng kia, liên tục mân mê nó như một món đồ chơi khiến hắn không theo kịp mà mặt ngày càng đỏ hơn. Hắn cố gắng nắm lấy cổ tay cậu kéo ra, có cố gắng nhưng sức hắn thì làm sao mà địch lại được người mạnh nhất thế giới là cậu chứ. Đến khi cảm thấy đủ, cậu mới rút tay ra khỏi miệng hắn
"Cậu làm cái quái- Ah!"
"Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng"
Không kịp để Lance phản kháng, Mash đã thẳng tay đè hắn xuống giường, đuôi mèo quấn lấy bắp đùi săn chắc của hắn, bàn tay cũng không yên phận mà lần mò vào chiếc áo đồng phục trường. Cậu lên rồi. Hắn thấy thế thì cười mỉm, nâng gối chạm nhẹ lên hạ bộ cương cứng kia, kéo cả người cậu xuống rồi liếm lên đôi tai mèo đáng yêu kia:
"Sao nào? Không chịu nỗi sao?"
Gần đây công việc của Thánh Nhân khá bận rộn, cộng thêm lịch học khiến cả hai chẳng mấy khi gần gũi. Dù cả hai không phải là người có nhu cầu cao, nhưng việc không thể ôm ấp công khai cộng thêm không được yêu thương cậu bồ của mình khiến Mash và Lance bức bối không ít. Không còn cách nào khác, đành nhờ Finn hay Dot xin nghỉ hộ vào ngày mai vậy
.
.
.
"Ủa, tai của cậu..." - Finn
"Lance khá là thích nó nên tớ để nó mấy ngày cũng được. Khi nào cậu ấy chán thì cậu ấy sẽ giải cho tớ" - Mash
Và Lance dù không muốn nhưng phải giải quyết chúng ngay ngày hôm sau vì có quá nhiều người dòm ngó đôi tai mèo đó. Đôi tai đó chỉ có một mình Lance Crown hắn được sờ thôi nên đừng có nhìn nữa!!!
___
Tính viết cháy hơn nhưng tôi bị ngại...
_Ame_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro