Watermelon Sugar
"Mark."
"Ừ?"
"Thế quái nào mà trên bàn lại có nhiều dưa hấu thế này?" Renjun gầm lên, nhìn chằm chằm vào đống dưa hấu chất trên bàn bếp. Mark đang ngồi trước mắt cậu, nhưng dường như anh không quá để ý đến chúng. Anh đáp lại lời tra hỏi sặc mùi thuốc nổ của Renjun bằng một nụ cười ngây ngô:
"Chúng đang trong đợt sale và anh thì không nỡ để chúng bị vứt đi tí nào." Anh giải thích. Renjun khẽ thở dài, vò tóc bằng một bên tay.
"Thế bao giờ thì cái đống này hết hạn vậy?"
"Ngày mai. Còn nữa, đừng gọi chúng là 'cái đống này'."
"Đây là dưa hấu, chết tiệt, chúng không phải con anh đâu!" Mark là một người tương đối tinh tế và có trách nhiệm. Dễ chịu khi sống chung, tuyệt vời để yêu đương. Nhưng đôi khi anh ấy lại rất ngẫn ngờ. Ví dụ như ngay lúc này đây, khi Renjun đang nghiêm túc tự hỏi sự tỉnh táo của anh khi vác đống dưa hấu này về nhà. "Chúng sẽ hết hạn vào cuối tuần này, anh lẽ ra nên bỏ lại chúng ở siêu thị mới phải." Renjun bảo anh như vậy, trong khi tay thì giúp anh dỡ đống đồ vừa mua ở cửa hàng.
"Không sao đâu mà, anh có thể ăn hết chúng." Mark cười toe. Renjun dừng hoạt động, quay lại nhìn anh chằm chằm.
"Em không thích dưa hấu chút nào. Anh cũng không thể ăn hết tám quả dưa hấu một mình trong vòng ba ngày được." Cậu lườm còn Mark nghiêng đầu như ngầm phản đối lời cậu nói.
"Thử thách tuyệt vời đấy." Renjun khẽ bóp sống mũi. Rồi ba ngày sắp tới sẽ trở nên rất dài đây.
Đến hết buổi tối hôm đó, Mark đã ăn sạch cả một quả dưa hấu. Chỉ một mình anh ấy. Renjun đã chứng kiến gần như toàn bộ việc đó với vẻ chán ghét trên khuôn mặt.
"Thật sự đấy, anh đã làm như thế nào vậy?" Cậu hỏi lúc Mark hút một hơi dài từ cốc sinh tố dưa hấu thứ ba của mình.
"Bởi vì anh là dân chuyên nghiệp." Anh trả lời, hờ hững xử lý hết cốc sinh tố.
Ngày hôm sau gần như chỉ toàn là dưa hấu. Hai hoặc ba quả gì đó đã may mắn được cho đi, mặc dù Renjun không thể hiểu nổi rằng Mark đã tìm được ai chịu nhận chúng. Nhưng vẫn còn lại một nửa số dưa hấu cần ăn trong vòng hai ngày tới. Chỉ bằng một người đàn ông. Với bất cứ người bình thường nào, việc đó đều tưởng như không thể. Nhưng Renjun đã chứng kiến Mark ăn cả nửa quả dưa hấu chỉ trong một tích tắc và nhận định rằng Mark cũng không hẳn là bình thường.
Renjun không hề biết rằng bằng cách nào, nhưng cho đến sáng hôm sau, chỉ còn lại duy nhất hai quả. Cậu đã được mở mang tầm mắt với vô vàn cách thức khác nhau trong tuần vừa rồi – xay, dầm, đông lạnh, và kể cả sandwich. Cậu có chút mừng rỡ vì mình đã đi làm vào hôm đó; ít nhất là không có quả dưa hấu nào xuất hiện trong tầm mắt cậu trong văn phòng.
Vào lúc cậu trở lại, có mùi thơm tuyệt vời toả ra từ trong bếp. Thực sự vô cùng tuyệt. Mark hiếm khi nấu ăn và Renjun đã mỉm cười khi nhìn bóng anh trong bếp.
"Này, anh đang làm------" Renjun ngưng bặt khi cậu để ý Mark đang nướng gì đó. Cậu còn không thể tưởng tượng nổi sẽ có người thật sự nấu dưa hấu lên.
"Anh đoán rằng em sẽ không muốn nếm thử một miếng đâu nhỉ?" Mark rầm rì khiến Renjun chợt buông tiếng thở dài, khẽ đặt lên gò má anh một nụ hôn nhanh.
"Em yêu anh, nhưng chắc chắn là không tình yêu ạ." Cậu trả lời. "Em sẽ order một phần gà rán và anh cũng không có phần đâu."
"Anh ổn với điều đó mà. Tiện thể thì đây cũng là quả cuối cùng rồi." Mark nói với cậu như vậy còn Renjun thì không biết nên tự hào hay cảm thấy kỳ quặc đây.
"Anh đã thấy chán chưa vậy?" Cậu hỏi, trong đầu cậu khẽ nháy lên chút kinh ngạc khi nhận ra rằng tất cả mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
"Anh nghĩ có lẽ ngày mai sẽ chỉ ăn gá rán thôi." Mark yên lặng làu bàu. Renjun chợt cười rộ lên và trao cho anh một nụ hôn nữa.
Renjun tỉnh giấc vào sáng hôm sau, khá chờ mong một ngày tuyệt vời và không-dưa-hấu. Cậu thức dậy và thay đồ trước khi đặt chân vào bếp, nơi Mark đang ngồi ăn bữa sáng. Nhưng trên bàn còn có thứ gì đó.
"Hyung, kia có phải hay không là một quả dưa hấu?" Renjun nén cơn cáu kỉnh còn Mark thì ngước nhìn cậu, mặt dần đỏ lên.
"...Có lẽ là vậy."
"Dừng ăn dưa hấu đi! Em thề là nó không tốt cho cơ thể anh đâu!" Renjun khẽ mắng nhưng Mark chớp chớp mắt mình.
"Đó là hoa quả mà Renjun." Anh giải thích nhưng đổi lại là tiếng thở dài của Renjun.
"Em thề với Chúa, nếu còn để em nhìn thấy một quả dưa hấu nào còn xuất hiện trong nhà thôi là em sẽ chọc nát nó đấy."
"Thực ra thì người ta gọi là bổ dưa hấu. Em còn vừa thề sẽ bổ dưa hấu------"
"Im lặng." Renjun cảnh cáo khiến Mark nở một nụ cười toe đầy nghịch ngợm. "Em sẽ rời đi bây giờ. Thứ đó tốt nhất không nên xuất hiện ở đây khi em quay về hoặc không em sẽ tiêu diệt chúng."
"Anh cũng yêu em, cục cưng à." Renjun đảo mắt và nhanh chóng bước ra khỏi nhà để đi đến văn phòng. Cậu biết hôm nay sẽ là một ngày vất vả với những cuộc họp trải dài vài tiếng đồng hồ. Cậu thật sự chỉ muốn được nằm ườn ở nhà với Mark mà thôi, và tốt hơn là không có quả dưa hấu nào xung quanh. Thời gian cứ mải miết trôi đi còn Renjun thì cố gắng chuồn đi sớm nhất có thể, nhưng rất nhanh kiểu gì cậu cũng sẽ bị gọi trở về tham dự cuộc họp. Với một tiếng thở dài thườn thượt, cậu nhắn tin cho Mark để anh không cần chờ cậu về.
Khi cậu về đến nhà đã là rất muộn rồi, trong người toàn là sự mệt mỏi và bực bội tích tụ trong cả một ngày dài. Renjun liếc mắt nhìn đến thứ xanh xanh được đặt trên bàn ăn. Đèn đóm trong phòng bếp đã tắt hết, có lẽ Mark đã đi ngủ rồi. Nhưng một quả dưa hấu vẫn còn đó. Cậu thực sự không muốn làm căn bếp rối tung lên đâu, nhưng ai bảo Renjun là người rất biết giữ lời nào. Quả dưa hấu này sẽ không thể sống sót qua đêm nay.
Lò dò đi về phía bàn ăn, Renjun bắt lấy một cái dao đang vô tình nằm đó và rủ mắt xuống – dường như đang cho quả dưa hấu một cơ hội thoát thân cuối cùng. Rồi, như đang hoàn thành nốt công đoạn của một nghi thức linh thiêng nào đó, cậu vỗ lưỡi dao lên phần vỏ của thứ quả này.
Gần như ngay lập tức nó tách ra làm đôi, bằng vết nứt không thể nào bén và thẳng hơn. Điều này thật sự rất đáng ngạc nhiên đấy, bởi hai phần của quả dưa hấu tách ra như thể đã có ai bổ chúng ra từ trước rồi sau đấy mới ghép chúng lại với nhau. Và hơn nữa, có một thứ rất sai khác ở tình huống này. Một cái lỗ đã được ai đó khoét ở chính giữa ruột của hai nửa dưa hấu, nơi có thể để vừa vặn một cái hộp nhỏ đang ẩn mình. Tay thì lần mò tới cái hộp nhưng đằng sau lưng cậu đã đổ đầy mồ hôi lạnh – nói thật thì mọi thứ cũng có phần rùng rợn quá mà.
Từng ngón tay run rẩy kịch liệt, Renjun bật mở cái hộp. Để rồi hai con mắt trợn trừng nhìn vào bên trong nó. Bên trong không gì khác chính là một chiếc nhẫn bạc đẹp long lanh với những viên đá nhỏ được tán xung quanh đang sáng lên đầy hấp dẫn.
"Cái quái gì..." Renjun để ý thấy có mẩu giấy được dán cẩn thận bên trong, sau đó chầm chậm kéo nó ra.
Thực ra dưa hấu đâu có tệ đến thế, đúng chứ?
"Renjun-ie? Em làm sao vậy?" Ánh đèn vụt sáng, làm Renjun lập tức xoay người lại với sự choáng ngợp không thể che dấu hiện lên trên khuôn mặt. Cậu nhìn thấy cảnh tượng mà mình chưa từng nghĩ đến – Mark đang mặc một bộ tuxedo đầy lịch thiệp. Phải thành thật rằng Mark không phải kiểu người thích ăn diện, nếu không nói đến những lần Renjun phải ép anh chải gọn mái tóc khi cả hai đến một nơi tử tế nào đó. Nhưng lúc này đây, anh lại đang đứng sừng sững dưới ánh đèn và tay thì sửa sang lại cổ áo.
"Hyung, chuyện quái gì..." Renjun cất tiếng hỏi, cố gắng cho giọng mình bớt run rẩy nhất có thể.
"Sao vậy?" Mark đáp lời cậu với giọng điệu không thể thản nhiên hơn, giống như chẳng có gì to tát đã xảy ra vậy. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, cân bằng lại tâm trí của mình.
"Thật sự, anh vừa cầu hôn em bằng một quả dưa hấu đấy à?" Renjun thở dài bất đắc dĩ, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng sau một loạt những chuyện xảy ra vừa rồi. Đối diện với câu hỏi bất lực của cậu, Mark rất đơn thuần mà gật đầu như thừa nhận điều hiển nhiên làm Renjun không khỏi phì cười. Đúng là rất hợp với phong cách làm việc của Mark.
"Sao em lại yêu anh kinh khủng thế này nhỉ?" Cậu nói và vui vẻ nhìn nụ cười ngượng ngùng đang bừng lên của Mark.
"Này, đó có phải là-"
"Tất nhiên là lời đồng ý rồi, anh ngốc ạ!" Renjun la lên với sự phấn khích quá tải đang tràn ra khắp xung quanh cơ thể cậu, không ngần ngại mà lao đến và trao cho Mark cái ôm chặt đến mức khó tin. "Còn đâu" Cậu khẽ lầm bầm trong vòng tay anh "Em dám cá rằng đây là màn cầu hôn ngốc nghếch nhất đã được ghi nhận trong lịch sử loài người đấy."
Tiếng cười nhẹ của Mark vẩn vơ bên tai cậu, kèm theo đó là câu trả lời đầy đắc ý.
"Nhưng chẳng phải em đồng ý rồi sao, cũng không phải không hiệu quả nhỉ?"
End ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro