Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• k n i f e •

Tên fic: My Knife and Your Self -Terminating Right.

Tạm dịch: "Con dao của anh và quyền tự kết liễu của em"

Couple: MarkJin (Mark & JinYoung from GOT7)

Rating: K+

Author: 来自泉都 - Rei Kim.

Theme: Monsters - Katie Sky

Brought to you by #Team_Rei! Please take out with full credit!

My Knife & Your Self - Terminating Right

Có một tính từ duy nhất mà Park JinYoung có thể dùng để miêu tả trường học ở Hàn Quốc, đó là "địa ngục".

Cậu thực sự không biết trong mắt những người ngoại quốc xa lạ, những nhận định về trường học ở nơi đây tuyệt vời mỹ lệ thế nào, nhưng với cậu, tới trường như một việc miễn cưỡng, bởi đó là nơi cậu luôn cố gắng trốn chạy.

"Nhìn đứa nhóc đấy kìa...! Trông quê mùa chết đi được!"

"Từ quê lên đây học, với cao thế..."

"Chả biết học hành thế nào nhưng từ lúc nó vào đây có thấy gì vẻ vang đâu?"

Đúng vậy, Park JinYoung là nạn nhân của bạo lực học đường. Bạn bè xung quanh luôn bới móc những gì thuộc về cậu, đem chúng thành chủ đề đàm tiếu và cười nhạo cay nghiệt. Cậu không hiểu lý do vì sao mình lại bị cuốn vào những điều tồi tệ như vậy, và tất cả những gì cậu có thể làm, chỉ là im lặng cam chịu mọi thứ đổ xuống mình.

Một ngày mới lại đến, mệt mỏi lê bước đến trường, chiếc tủ đồ cá nhân với đầy những mẩu giấy rác đã chào đón JinYoung. Những mẩu giấy rơi rớt trước mũi giày đập vào mắt cậu không biết bao nhiêu dòng chữ miệt thị tàn ác, từng chữ từng chữ như đâm thẳng những nhát dao đau đớn vào tâm trí cậu.

["Thằng nhà quê."]

["Sớm ra trường đi rồi cút về quê nha, hahaha..."]

["Muốn có bạn thì xì tiền ra đi, dùng chút đồ hiệu đi."]

["Thiếu tiền đến mức không mua nổi đôi giày mới à?"]

["OOpss, tôi lỡ tay xả rác vào tủ của cậu rồi, thôi dọn giùm luôn ha ^^ Sau này kiểu gì cậu chả làm lao công, dọn nhiêu đây có là bao nhiêu?"]

["Cút đi cho đỡ ngứa mắt hộ cái."]

["Ở đây không kiếm fame được đâu, cút đi."]

Nước mắt bất giác đong đầy khóe mi, JinYoung mím môi, vội vã vò nát tất cả những mảnh giấy đó, ném tất cả vào thùng rác, lục cả tủ đồ để không còn một mẩu giấy nào được phép ở trong đó nữa.

Cậu đã tự nhắc bản thân không được khóc khi bị bắt nạt, nhưng sao cậu cứ yếu đuối như vậy? Đã bao lần cậu tự đặt ra những câu hỏi cho mình, nhưng những câu hỏi ấy thật ngổn ngang rối bời, mà cậu ngột ngạt chẳng thể nào tìm ra câu trả lời cho bản thân, như một con ngõ cụt, và cuối con ngõ chẳng hề có ánh sáng, chỉ có nước mắt cùng những buồn tủi đớn hèn...

Tất cả, chỉ vì mình không có điều kiện tiền bạc như họ thôi ư?

Chỉ vì mình không thích đi chơi thôi ư?

Chỉ vì mình không đến từ Seoul thôi ư?

Chỉ vì ngoại hình của mình không đẹp thôi sao?

Bước đi trong bóng tối, ở con đường gạch ẩm rêu phía sau trường, cậu trầm lặng nghĩ suy, bước chân về nhà trở nên thật quá sức nặng nề. Ngọn đèn cuối con đường le lói như chực tắt, JinYoung đưa mắt nhìn. Vun vút, gió thổi. Vội vàng, lá rụng. Cô đơn, chỉ người ở đây. Khẽ khàng, tiếng sỏi đá rên rỉ dưới bước chân.

"Ô, thằng nhóc quê mùa này!" - Những bóng người nhấp nhô cách đó vài mét cất tiếng, và tâm trí Park JinYoung như hoảng hốt sợ hãi muốn đánh chìm. Cậu vội quay lưng, vội vã chạy trốn. Hộc tốc, tiếng bước chân người đuổi theo cậu. Thêm những bóng đen khác xuất hiện trước mắt, tiến đến như bóng ma...

"Ư...!" - Hai tay bị người tóm chặt, JinYoung đau đớn kháng cự, cậu cố sức la hét kêu cứu, nhưng cả cơ thể chao đảo bị xô ngã xuống. Túi của cậu bị ném sóng xoài bên kia đường, tay áo xộc xệch bị giật đứt cúc, vội vã kéo lên.

"BỎ TÔI RA! CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ!? TÔI LA LÊN ĐẤY! BỎ TÔI RA! AI CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI VỚI!!!"

Một cơn đau đớn thấu xương tìm tới, mũi dao rạch xuống cánh tay đang bị giữ chặt, máu đầm đìa nhỏ trên mặt đất. JinYoung nước mắt đong đầy đôi mi, cậu sợ hãi vùng vẫy, nhưng những vết dao sâu hoắm cứ thế kéo dài. Cậu đau đớn la hét, cố gắng kêu cứu, nhưng chẳng có một ai...

"Cho đáng đời!"

"Ha ha ha, nhìn cái tay bị rạch trông đẹp quá đi!"

"Từ giờ mày sẽ chẳng còn nổi một tí đẹp đẽ nào nữa, sớm cút đi là vừa!"

"Cần cắt sâu hơn tí nữa cho đứt mạch luôn không?"

"Cầm giùm mấy đồng tiền đi xe trong ví ha!"

"Chăm chỉ lên, kiếm thêm tiền chu cấp cho anh chị cái nào!"

"Cho xin kiểu ảnh với!"

"Cười lên đi chó!"

Tiếng bước chân người rời đi, mùi máu xộc lên mũi cậu. JinYoung nằm đó, sặc sụa ho, máu lênh láng từ tay, thẫm đỏ áo sơ mi trắng. Cậu nấc nghẹn, cố gắng gượng lên nhưng cơ thể nặng trĩu, đau đớn đè xuống. Kêu cứu nhưng chẳng ai nghe, khóc cũng chẳng ai thấu, đau đớn nhưng nếu chờ người đến giúp, liệu đến bao giờ?

Cậu đau đớn áp mặt trên nền, mồ hôi rịn trên thái dương, cứ dần mất đi ý thức, nằm lịm trên đất, bóng tối ôm ấp, cô đơn...

.

"Em ơi! Em ơi, em có bị sao không?"

"Em trai, sao lại nhiều máu thế này!? Tỉnh lại đi, có nghe thấy không!?"

"Bạn ơi! Bạn gì ơi?"

"Anh ơi! Anh ơi! Anh có nghe thấy gì không!?"

"Nhiều máu quá, sao thế này!? YoungJae, em gọi cấp cứu giúp anh đi!"

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng bên tai, JinYoung mơ màng nhìn...

Sao lại có nhiều người đến thế?

.

JinYoung tỉnh lại trong mùi thuốc giảm đau và tay được nối ống truyền. Xung quanh cậu có một vài bác sĩ, một vài người xa lạ... Có người nước ngoài ư? Cậu nghe thấy cả giọng tiếng Hàn và tiếng Anh nữa...

"Hey, guy? Are you ok? Can you hear me?"

Một người con trai tóc cà phê sấn tới ngay khi thấy JinYoung vừa mở mắt, lo lắng nhìn. Cậu ta có lẽ là người nước ngoài, nhưng nét mặt vẫn đậm nét châu Á. JinYoung mơ màng, lạ lẫm nhìn...

"Jackson, bình tĩnh lại nào...! Cậu ấy chỉ mới tỉnh thôi, để tôi xem!" - Tiếng người lớn ư? JinYoung cố nhìn xung quanh. Nhiều người tiến đến quá, nhưng cậu bất giác cảm thấy run sợ. Cậu đã ra sao đêm qua? Cậu đang ở đâu thế này? Liệu những người này có làm hại cậu không? Họ là ai?

"May quá, suýt nữa bị cắt vào mạch rồi..." - Một bác sĩ thở phào nhìn cậu. - "Có chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy, cậu trai? Ai đã cắt tay cháu đến mức này?"

Câu hỏi đó như một cú đâm vào những hoảng loạn rối bời của JinYoung. Cậu bất giác mếu máo, và lại òa khóc... Những người xung quanh xót xa nhìn, hai cậu trai ngồi bên, ôm lấy cậu, vuốt lưng an ủi.

"Đừng khóc, đừng khóc mà. Không sao rồi, cậu..."

"Em đừng khóc nữa, có chuyện gì thì còn nói được mà!"

"Đừng sợ nữa, không ai làm hại gì em đâu! Mọi thứ ổn rồi..."

JinYoung cứ nấc lên, hai cánh tay đã ghê rợn những vết rạch gớm ghiếc rịn máu. Băng bó chẳng giúp che giấu đi chúng, và cậu cảm thấy đau đớn đến tột cùng.

"Các bạn cùng trường đã chặn đường... bắt em... rồi dùng dao...rạch tay em..." - Cậu vừa nấc vừa nói, và mọi người ở đó bàng hoàng nhìn nhau. Họ bắt đầu chậm rãi hỏi han, rồi ôm lấy cậu mà an ủi. Park JinYoung chưa bao giờ khóc nhiều như thế, những đau buồn bế tắc lâu nay cậu âm thầm chịu đựng cứ thế như vỡ òa ra xối xả.

Những người ở đó nghe cậu nói, có người là du học sinh, người bằng tuổi cậu, người là sinh viên đại học. Họ dường như là những người duy nhất nghe cậu nói, chia sẻ và cảm thông với cậu lúc ấy.

"Mình cũng có một người em thân, ngày trước học cùng trường với cậu. Thằng bé cũng là du học sinh như mình, nó đến trường ở Hàn Quốc và ngày nào cũng bị bắt nạt dã man. Người Hàn ở đó thậm chí còn xé và đốt hộ chiếu của nó để nó không thể chạy trốn nữa..." - Cậu trai người ngoại quốc cụp mắt, trầm ngâm. - "Em ấy đã tự tử, mình đã có một cơn sốc nặng. Nên mình hiểu cảm giác của cậu khi bị bắt nạt là thế nào. Chúng là những người xấu."

"Anh thấy thật khó hiểu khi em không được một ai giúp đỡ, ngay cả khi em đã nói với thầy cô." - Anh chàng người Hàn Quốc lúc trước đã ôm JinYoung khi cậu khóc nhỏ nhẹ. - "Ngôi trường danh giá nhưng chẳng có tình người như thế đáng để em ở lại ư? Tại sao em phải chịu đựng như vậy nào? Dù em có là ai, em đến từ đâu, em cũng có quyền được tôn trọng. Em là con người cơ mà? Em có quyền được lên tiếng và xin giúp đỡ."

Park JinYoung chẳng hề hay biết, khi cậu tưởng như mình đã có ai đó cùng tâm sự yên bình, thì bên ngoài kia, ở nơi cậu đang chạy trốn, trên thế giới ảo, những đau thương vẫn ập đến với cậu còn kinh khủng thế nào.

["xxxhxxhshsxxx: Đã xử xong con chó chết từ miền quê của trường mình."

(ảnh)

500k bình luận:

hateuu: Haha, đáng đời lắm!

shxxtoff: Hành động rất đáng được hoan nghênh nhé anh em =)))

mooderfnrfhj: Trông ngứa cả mắt!

lalaleuleu: Hôm nay nó nghỉ học rồi. Chắc giờ trông đẹp lắm nhỉ :)

kachakana: Sao mày không giết chết luôn? Tiếc thế!

liemsiedauroi: Lần sau anh em thử thêm trò gì nhớ cho tao tham gia với ;)

choghedoilampoodle : Hôm qua biết thế tao ở lại ha~

bullshitking: Đêm qua có vẻ vui =))

lonelygirl: Chết mẹ đi cho đỡ chật đất :)

vuiquete: Cái kết xứng đáng cho con chó chết :)

cuộn xuống để xem thêm bình luận. ]

"Bác sĩ, tay cháu chỉ là bị thương, truyền máu xong bôi thuốc là ổn. Cháu có thể về nhà chứ ạ? Cháu không thể cúp học vì chuyện này được, sẽ rắc rối lắm ạ." - Buổi trưa hôm đó, JinYoung đến gặp bác sĩ. Cô bác sĩ trung niên lo lắng nhìn cậu.

"Nhưng... cháu đã thật sự ổn chưa? Nếu giờ cháu đến trường, các bạn có làm gì cháu nữa không?"

"Cháu nghĩ cháu sẽ đến lấy bài, còn có chuyện gì... Cô đừng lo, cháu sẽ tự bảo vệ mình."

"Em học ở đâu, để tụi anh thuận đường đi học sẽ đi cùng em. Lỡ các bạn lại chặn đường bắt nạt em thì biết làm sao, đang ra nông nỗi này rồi?"

"Dạ thôi, em có thể tự lo được, cảm ơn mọi người rất nhiều." - JinYoung biết ơn cúi đầu, nhói đau nơi tay bất giác dậy lên làm khuôn mặt khẽ tái đi.

Vội vã, tiếng bước chân chạy. JinYoung vội tuồn vào từ cổng sau, áo khoác êm đẹp trùm kín hai cánh tay bị thương. Cậu kéo mũ trùm đầu xuống, hộc tốc chạy trên hành lang.

Ca chiều không có giờ, chỉ có vài câu lạc bộ thêm thắt còn sinh hoạt, JinYoung cầm tập bài dày cộp từ văn phòng, lê bước đến tủ đồ cá nhân. Vẫn là cảnh tượng ấy, cấp độ miệt thị ác độc của những mẩu giấy ngày một gay gắt hơn. JinYoung thở dài, cậu im lặng dọn dẹp chúng, nhưng có một tấm ảnh đã bị đóng đinh trên cánh cửa sắt làm cậu sững sờ chết lặng.

Bức ảnh chụp cậu bị rạch tay, đau đớn nằm trên đất với máu đỏ xung quanh. Khuôn mặt cậu trên ảnh bị gạch bằng son đỏ, bị rạch bằng dao đầy thảm hại. Một dòng chữ ghi bằng bút chết dưới bức ảnh, "Đồ chó chết".

Park JinYoung mím môi, nước mắt lăn dài khoé mi, cậu vừa nấc vừa vội vàng xé đi tấm ảnh đó, những ngón tay đau đớn run rẩy muốn gãy vụn ra. Cậu vội chạy qua lối thoát hiểm, lao lên tầng thượng. Mệt mỏi dựa lưng vào bức tường, cậu thở dốc, trong tiếng nấc và tiếng nức nở. Tại sao lại độc ác đến vậy? Tại sao cậu không thể được đối xử bình thường như bao người? Tại sao người ta lại tự cho mình quyền lăng mạ người khác? Chẳng lẽ ở đây chẳng ai có thể giúp đỡ cậu sao?

Ngửa mặt lên nhìn bầu trời, Park JinYoung lấy giọng hét lớn. Cậu cố hét thật to cho thoả bức bối tủi nhục đi, hét cho qua cơn giận dữ đang đốt cháy tâm can. Ánh mắt cậu ngập trong đau buồn giận dữ, và bất lực bao trùm.

"TÔI GHÉT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI! CÁC NGƯỜI CHẾT HẾT ĐI!"

"LÀM ƠN HÃY ĐỂ TÔI YÊN! ĐỪNG LÀM HẠI TÔI NỮA!!!!!"

"Này này em gì ơi, nhỏ giọng nhỏ giọng chút, làm người ta thức mất rồi!"

Có tiếng làu bàu trong góc như ngái ngủ của người con trai làm JinYoung hoảng sợ quay lại. Cậu lạ lẫm ngó qua, thấy một người con trai tóc trắng đang tựa người sau đống thùng phế bỏ. Anh ta dụi mắt, balo ôm trên người lười biếng. Là người lạ?

"Em... em xin lỗi ạ..." - Cậu bối rối cúi đầu, chỉ dám vịn vào thanh chắn và nhìn quanh quất. Người con trai kia đã rời khỏi đống thùng, khoác balo nửa vai, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Ủa...? Em... là cái nhóc khối dưới bị cả trường bắt nạt đây mà...?"

Park JinYoung đỏ bừng mặt vì xấu hổ, và nỗi sợ hãi mình lại bị bắt nạt ở đây làm cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng, bước chân lùi dần lại, rồi muốn quay lưng chạy trốn... Ánh mắt người con trai có chút xao động nhìn khi thấy khoé mi cậu còn chưa khô lệ đã vội ngập nước đau đớn, thấy bước chân đang lùi dần, anh vội nắm cổ tay cậu lại.

"Ư... Không! Bỏ ra! Bỏ tôi ra...! Buông tôi ra!!!" - Park JinYoung sợ hãi la hét, cậu dường như đã nức nở khóc, yếu ớt giằng ra.

"Không sao, anh không giống họ đâu! Anh đã làm hại em chưa nào?" - Anh ta rút trong túi áo khoác ra một tờ giấy ăn, đưa cho cậu - "Nín đi em, lau nước mắt đi đã rồi có gì ngồi xuống đây."

"Anh... anh sẽ không đánh em chứ?" - JinYoung nhận tờ giấy ăn, cậu vẫn sợ hãi nhìn, nhưng người ấy kiên quyết lắc đầu. Anh buông balo ra, ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường, một tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

"Em ngồi xuống đi."

"Cảm... cảm ơn anh ạ." - JinYoung ôm chiếc balo, rụt rè ngồi xuống, vẫn giữ khoảng cách. Người con trai nhìn cậu, anh cụp mắt buồn bã khi nhìn tay áo đã cài kín cúc của cậu.

"Hôm qua anh biết em đã bị các bạn chặn đường rạch tay. Em có sao không? Có đau lắm không? Em đã xức thuốc chưa?"

"Em..." - JinYoung bỏ ngỏ câu nói, cậu hít nhẹ để kìm nén - "Có một vài người đã đưa em vào viện, bác sĩ cũng đã xức thuốc rồi ạ, chỉ là bị thương thôi anh."

"Ừm." - Anh ta gật đầu tư lự, có chút rùng mình khi nhìn thấu những vết rạch dài ở tay cậu. - "Sao đau mà em vẫn cố đến trường?"

"Thầy cô sẽ rầy la nếu em cúp tiết. Em đến để lấy tài liệu, sau đó lên đây cho khuây khoả thôi ạ." - Cậu nhỏ giọng đáp. - "Còn anh ạ...?"

"Anh đang bùng tiết, đừng nói cho ai nhé!" - Anh chàng đó đưa ngón trỏ chặn môi với nụ cười tinh nghịch lộ ra chiếc răng nanh, và JinYoung ngây ngốc gật đầu - "Anh vẫn hay trốn lên đây và ngủ trong đống thùng nát đó mỗi lúc cúp tiết. Tự dưng thấy có người lên, anh còn tưởng thầy giáo lên gô cổ anh trốn tiết, nhưng tự dưng lại nghe tiếng khóc lóc với la hét om sòm, ngó ra mới thấy em. Ừm... Em tìm lên đây để giải toả?"

"Có lẽ, và em đang thấy mình mệt mỏi quá." - JinYoung thở dài - "Đến mức mà... Em đã nghĩ tới việc nhảy xuống từ đây... Để tự sát."

"Ấy ấy, bình tĩnh nào, đừng tiêu cực vậy, em!" - Anh ta vội xua tay - "Anh còn đang ngồi đây, em cấm có được nhảy lầu nha! Trời ơi nói chuyện đi chứ đừng có nghĩ quẩn nha, được không?"

"Em ghét mọi người ở đây." - JinYoung bó gối, cậu như có như không thở dài não nề, gió khẽ đưa mái tóc đen bay - "Em không biết phải làm gì để giải thoát nữa... Em thật sự... Em cảm thấy rất phiền não và sợ hãi...! Ngay cả khi em bị rạch tay, họ cũng chụp ảnh lại rồi đăng lên mạng. Và không ai giúp đỡ em cả."

"Anh biết. Và lũ người đó đều ủng hộ với việc chúng đã hành hung em, anh không hiểu mình sẽ chấp nhận nổi điều đó kiểu gì nữa." - Anh chàng từ tốn đan hai tay vào nhau - "Em mệt mỏi lắm đúng không? Khi luôn bị bắt nạt và luôn phải chịu đựng như thế?"

JinYoung "ưm" nhẹ một tiếng thay cho câu trả lời, nhưng cậu lại muốn khóc vì những tủi thân đã có, còn vì người bên cạnh là người duy nhất trong ngôi trường này lắng nghe cậu nói, và không làm hại cậu. Anh ngồi bên, và xót xa nhìn cậu.

"Em đã ăn gì chưa? Em có đói không? Uống sữa nhé?" - Anh lấy trong túi ra một hộp sữa đào, đưa tay cậu - "Đừng ngại, anh mua thừa thôi."

JinYoung biết ơn cúi đầu, cậu nhận lấy hộp sữa, nhưng không mở ra uống, tần ngần nhìn. Người kia như hiểu thấu bao sợ hãi đang chạy loạn trong tâm trí cậu, anh ta im lặng và nhỏ nhẹ vô cùng.

"Anh tốt với em quá ạ." - Cậu biết ơn nói, khe khẽ mỉm cười. Nụ cười của Park JinYoung chẳng hề xuất hiện ở ngôi trường này, cho tới bây giờ. Cậu đưa tay quẹt nước mắt, cảm kích cúi đầu - "Cảm ơn tiền bối ạ."

"Ừm, không sao đâu." - Anh khẽ mỉm cười khi thấy nụ cười của cậu - "À, anh là Mark Tuan, du học sinh ở khoa Lịch sử nâng cao. Nếu có vấn đề gì, em có thể nói với anh, cứ qua khoa hoặc thư viện tìm anh là được."

JinYoung chớp nhẹ đôi mi nặng trĩu, cậu khẽ cười buồn, nhưng vẫn gật đầu. Tại sao người có thể lắng nghe cậu, đến tận bây giờ mới đến? Có phải muộn quá rồi không?

"Bị bắt nạt vậy, em khó chịu chứ? Ngoài việc lên đây la hét và khóc ra, em làm gì để giải toả?" - Mark trầm giọng hỏi.

"Em... im lặng rồi trốn về nhà... Ừm... thi thoảng em có phá phách phòng của mình, hoặc đi ngủ cho quên đi."

"Em... không dùng thuốc ngủ chứ?"

"Em có dùng, nhưng em thấy có chút sợ hãi khi mình đang bắt đầu lạm dụng nó, nên đang cố lái sang cách khác để không bị nghiện."

"Ừm, vậy cũng được..." - Mark thở phào - "Đừng lạm dụng thuốc ngủ, anh nói thật đó. Nhưng... Ừm... Nếu em đã bị bạn bè rạch tay, thì nếu tự rạch tay mình, em có sợ không?"

"Em không. Em nghĩ mình sẽ chẳng đau đâu. Nhưng em chưa thử thì..." - Cậu đưa mắt nhìn. Mark Tuan, anh cụp mắt, khẽ cong môi cười buồn.

"Sẽ nhẹ nhõm hơn." - Anh đáp lại, và xắn tay áo mình lên, để lộ ra một vài vết rạch còn đỏ - "Anh hỏi em vì muốn em thử xem sao... Là du học sinh lạ lẫm ở đây, anh cũng bị các bạn soi mói, cười nhạo, và mỗi lần khó chịu, anh sẽ rạch một đường nhỏ trên tay mình, cho chút máu chảy ra. Ban đầu, anh nghĩ là sẽ đau, nhưng rồi anh nhận ra, làm thế khiến anh nhẹ nhõm hơn, và cơn khó chịu qua đi, anh lại bôi thuốc cho vết thương lành đi. Rạch tay, rạch những nơi khác trên cơ thể, cho chút máu ra khỏi cơ thể là tâm trạng sẽ ổn. Nhưng mỗi lần khó chịu, anh sẽ chỉ rạch một vết duy nhất, và rạch xong sẽ tra thuốc vào. Nếu anh rạch trên một vết, anh sợ mình sẽ bị cuốn vào và cứ thế lạm dụng nó, sợ sẽ nghĩ quẩn mà làm điều ngu ngốc."

"Em... có thể chứ?" - Cậu lạ lẫm chớp mắt, và Mark khẽ gật đầu.

"Ừm, có thể chứ, thay vì em cứ cắn răng ôm những ấm ức về phía mình. Em muốn thử chứ?" - Anh xoáy sâu vào đôi mắt cậu, và JinYoung mím môi, cậu gật đầu. Nếu có thể giải thoát khỏi những cơn khó chịu, đau đớn cách mấy, cậu nào màng tới chứ? Mark bất giác đưa tay ra, anh khẽ vuốt tóc cậu, buồn bã cười - "Được rồi, nếu điều đó có thể giúp em, cứ thử xem sao. À, chờ anh chút..."

Anh mở balo, lục lọi, lấy ra một con dao rọc giấy màu đỏ mới tinh được bọc trong màng nhựa của hàng văn phòng phẩm, cẩn thận cầm lấy.

"Tặng em con dao này, hãy để nó giúp đỡ em. Nhưng... trước khi anh giao con dao này cho em, hãy hứa với anh một chuyện, và em phải chắc chắn mình sẽ giữ lời hứa."

"Lời hứa... là gì ạ...?" - Cậu chớp đôi mắt trong veo nhìn anh, và Mark cẩn trọng thì thào từng chữ, vừa đặt con dao vào lòng bàn tay cậu.

"Con dao này, mỗi khi cảm thấy khó chịu, hãy dùng nó để rạch một đường nhỏ giúp em giải toả. Nhưng hãy hứa với anh, rằng em sẽ không dùng nó để tự tước đi mạng sống của mình, được không?"

"Em... hứa." - Khẽ nuốt khan, JinYoung gật đầu. Mark nhắm mắt, buông tay cậu ra. Cầm con dao trên tay, ánh mắt JinYoung có chút thoả mãn hoang dại, cậu ngắm nhìn nó như thôi miên. Mark vẫn nhìn cậu, và JinYoung đã cười thật khẽ - "Anh Mark, em cảm ơn anh."

"You can hurt yourself, but you can't kill yourself by anyway, understand? Xin lỗi, anh quên trong tiếng Hàn thì câu đó diễn đạt sao rồi." - Mark bối rối gãi đầu - "Em... em hiểu tiếng Anh chứ, phải không?"

"Em hiểu ạ." - Nét mặt đã có chút tươi tắn hơn, JinYoung nhìn lên bầu trời, thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm. Mark lại mỉm cười, anh xách túi đứng lên, quay bước rời đi.

"Lần sau gặp lại, anh vẫn mong em sẽ không có quá nhiều vết thương. Tạm biệt, JinYoung."

.

Một tháng sau đó, JinYoung chẳng gặp lại Mark Tuan nữa. Sân thượng chỉ còn một mình, cậu khẽ thở dài khi nhìn đôi tay đã đầy những vết rạch nhỏ màu đỏ. Vết mới tra thuốc chưa kịp lành đã vội chất chồng vết mới. Những trò bắt nạt quái ác vẫn hằng ngày diễn ra, những sợ hãi khó chịu dồn nén đã buộc cậu phải cầm tới con dao của anh. JinYoung vừa khóc vừa rạch một đường lên tay, cậu cố gắng để không đặt dao vào động mạch mà ấn xuống, nhưng tâm khảm thực chỉ muốn làm vậy để tự kết liễu bản thân. Mỗi lần như thế, cậu cố gắng nhớ đến lời hứa với Mark, rạch nhẹ xong sẽ tự tra thuốc và từ từ dịu xuống...

Gội sạch sấy khô xong mái đầu đen sau trận ném bột mì tập thể cùng với sữa của đám bạn trên hành lang, JinYoung vội vã chạy khỏi cánh cổng trường. Cậu băng qua phố, tìm tới một cửa hàng bánh nhỏ. Dù cho ít khi lui tới, nhưng những món bánh và thức uống ngọt ngào ở đây luôn giúp tâm trạng cậu được cải thiện. JinYoung đẩy cửa bước vào, cậu chợt giật mình khi nhìn thấy ở góc quán... Những người mà cậu chẳng hề muốn gặp.

Ánh mắt vẫn gắn chặt vào cậu, chúng lập tức đứng dậy và đi tới quầy, nói với người nhân viên tóc bạch kim vẫn cúi đầu check bill, nói to như cố tình để cậu nghe thấy.

"Anh nhân viên, cửa hàng cấm chó, sao lại để một con chó ghẻ bước vào đây vậy? Mau đuổi nó đi! Nhìn dơ bẩn quá đi mất!"

JinYoung run đôi vai khi người con trai tóc bạch kim ngẩng lên soi xét cậu, nhưng kinh ngạc đến vô cùng.

Mark Tuan...?

"Ừm... Thành thật xin lỗi quý khách vì đã để cho chó vào cửa hàng..." - Mắt nhìn JinYoung, anh lành lạnh nói làm cậu sợ hãi lạnh lưng. Chẳng lẽ anh cũng hùa theo họ? Anh vẫn chỉ là một kẻ bắt nạt thôi sao? Ánh mắt này... Sao có thể bức tử đến thế? JinYoung cúi gằm mặt xuống, cậu thấy mình thật nặng nề và nhục nhã biết bao... - "Thế nên các bạn ra khỏi cửa hàng giúp tôi nhé. Cậu ấy là con người nên được ở lại."

Hả? JinYoung ngạc nhiên ngước lên, Mark nhìn cậu như muốn nói rằng không sao rồi, và đám bạn giận tím mặt khi bị anh giội ngược lại, hằn học nhìn cậu.

"Anh...! Anh dám nói khách của mình là chó à!?"

"Vậy tại sao các bạn có thể tự cho mình nói khách của tôi là chó rồi đòi đuổi đi? Hành xử của các bạn, thực chẳng đủ trình độ để đứng đây." - Mark cười khẩy, rồi vẫy tay gọi bảo vệ - "Tiễn khách. Đồ ăn đồ uống của mấy người này, để tôi bù."

"Mời ra ngoài." - Bảo vệ tiến đến và mau chóng tống khứ những kẻ đang hằn học chửi bới, thậm chí muốn lao vào cấu xé JinYoung ra ngoài. JinYoung nhìn theo, nét mặt chẳng chút xao động, nhưng cậu khẽ thở phào, mỉm cười nhìn Mark.

"Anh lại giúp em nữa rồi, Mark Tuan."

"Em ăn gì, uống gì?" - Anh tựa lên quầy, rạng rỡ mỉm cười nhìn. JinYoung từ tốn chọn đồ uống với bánh ngọt rồi trả tiền.

"Anh làm ở đây sao ạ?"

"Ừ, anh là quản lí của quán, cũng mới hai tháng thôi." - Mark đáp lại, vuốt ngược mái đầu màu bạch kim - "Cứ yên tâm ăn uống đi, không sao rồi."

"Em đã thực sự sợ hãi khi anh nói rằng có chó vào cửa hàng... Và thật may vì anh đã không hề bắt nạt em như chúng." - Cậu biết ơn mỉm cười - "Anh đã giúp em rất nhiều."

"JinYoung, em đã thực sự rất buồn khổ, phải không?" - Mark cầm tay cậu lên, nhìn những vết rạch đỏ mà cười nhạt - "Đây có phải em đã cố rạch ít nhất có thể rồi không?"

"Em thấy mình khó chịu lắm." - Cậu đáp nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy - "Nhưng quả thật, mỗi lần làm thế này xong, em thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Và cũng quen với cái đau nữa."

"Chí ít, em vẫn đang giữ lời hứa với anh, điều đó làm anh đỡ lo sợ biết bao." - Anh xoa đầu cậu đầy cưng chiều - "Em đã cố gắng rồi, JinYoung của anh sẽ kiên cường chứ?"

JinYoung không đáp, cậu chỉ mỉm cười yên bình. Mark cùng cậu nói chuyện, giãi bày đôi ba câu chuyện trong số rất nhiều thứ đã tìm đến cậu những ngày qua. Như hai người anh em, hai người bạn tốt. Mark làm JinYoung cảm thấy yên tâm khi anh nở nụ cười với mỗi lời cậu chia sẻ, anh lắng nghe cậu, thật tập trung và bình tĩnh.

JinYoung chợt nghĩ, có lẽ ông trời còn cho cậu chút ít may mắn khi ở nơi tàn ác ấy, vẫn còn Mark Tuan ở đó để nghe cậu nói, nghe cậu khóc, để bênh vực cậu.

Và, cậu biết ơn vì con dao đỏ anh đã tặng mình biết bao. Thay vì cứ chạy trốn và khóc lóc, cậu đã có thể nhốt mình trong toilet, để lưỡi dao bén nhọn dạo chơi trên làn da mong manh, chút đau đớn và máu kì diệu khỏa lấp đi bao uất nghẹn đớn hèn, thật mau...

["chocobancobe: Con chó chết của trường chúng ta được một nhân viên quán cà phê bảo vệ :)"

(ảnh)

400k bình luận

hatyoue: À á a, ghê vãi :) Nhìn ánh mắt ngọt ngào kia mà tao sởn da gà á :)

jumin: Đẳng cấp tà lưa trai của con chó chết đã lên một tầm cao mới :)

mikeoutra: Thứ không có liêm sỉ :) Đến trai đẹp quán cà phê cũng đéo tha à?

gooseohawn: Anh nhân viên đẹp trai thế mà đi bảo vệ cho chó. Mắt mù mẹ rồi, đáng thương :)

tyttytty: Ô, anh này học trường mình phải không? Thấy quen :) Tên gì đây?

franciscobitch: Sợ con chó chết thật sự.

nickyoutoffood: Chả lẽ đây là tình nhân của chó chết? Sẽ là gì đây? Chó quý tộc sao? :)

cuộn xuống để xem thêm bình luận.]

Có lẽ Mark đã nhìn thấy những thứ ác độc đó, nhưng anh chẳng hề quan tâm, vẫn gặp là giúp đỡ JinYoung như thế, và JinYoung thì giải quyết những uất ức cho chính bản thân mình bằng những vết rạch đỏ. Hai con người, đi qua đi lại, vô vọng trong bản ngã của mình, bị những cay độc bủa vây...

"Con chó chết tà lưa du học sinh!"

"Đồ không biết thân biết phận!"

"Nhìn nó kìa! Trông như thằng tâm thần ấy, ghê chết đi được!"

"Nó yêu ai thì người đó thành chó!"

"Mong là nó với anh du học sinh kia không phải người yêu, chứ không thì nhục cho trường!"

"Eo, nhìn ớn quá mẹ ơi!"

"Đúng là thất bại của tạo hóa!"

"Chết mẹ đi cho đỡ chật đất!"

"Eo... Dơ bẩn quá đi mất! Có ai thấy mùi chó chết phân hủy trên hành lang không này?"

"Trường học cấm chó!"

"Thế đéo nào mà một con chó chết lại vào trường mình được nhỉ?"

"Trông nó xấu chết đi được!"

Những lời nói, chỉ trỏ xung quanh vẫn chằm chặp hướng vào JinYoung. Dưới lớp mũ áo, cậu chẳng còn run rẩy sợ hãi khóc nữa, mà khóe môi bất giác cứ cong lên thật cao.

"JinYoung...!"

Có tiếng ai khẽ gọi cậu trong đám đông, nhưng cậu đã lẩn vào nhà vệ sinh, đóng cửa đánh rầm một cái. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, ngồi bệt xuống trong tiếng thở dốc, con dao đỏ đã đặt sẵn trên tay... Cậu cứa mạnh dao vào tay, và khi máu chảy ròng ròng xuống sàn, đó cũng là khi tiếng cười lớn đến điên dại cất lên từ đôi môi, vang vọng cả toilet. JinYoung không hiểu tại sao mình lại cười, những ngây dại quay cuồng hỗn loạn của tâm trí này, và những tiếng cười cứ thế bật lên, và nước mắt cũng tự động lăn dài.

Có chuông, điện thoại rung. Là Mark gọi ư? Có tiếng gõ cửa sau lưng...

"Anh à?"

["JinYoung, mở cửa cho anh! Em có đang ổn không? JinYoung, bình tĩnh lại đi, mở cửa ra cho anh!"] - Tiếng Mark gấp gáp, liên hồi những nhịp gõ lên cánh cửa.

"Em đang vui lắm, thật sự rất vui!" - JinYoung cố nói, và cậu lại cười. Nhưng Mark chẳng hề cười, anh vẫn điên cuồng gõ cửa, và vọng cả tiếng thét gọi, "PARK JINYOUNG!"

Một lực đẩy cố sức, cánh cửa hé ra, và JinYoung vẫn ngồi đó. Mark lách người vào trong, anh chốt cửa, buông túi xuống mà xót xa nhìn cậu. Máu lênh láng trên sàn, bàn tay cậu vẫn cầm con dao, tay bên kia đã bị rạch xuống một vết sâu hoắm.

"JinYoung...!" - Mark Tuan, đau lòng và xót xa đến đau nhói, anh vội ngồi thụp xuống, ôm lấy cậu vào lòng, chẳng kìm nổi nước mắt. JinYoung cười điên dại trong vòng tay anh, cậu ngây dại nhìn bên tay đang tươm máu đỏ thẫm. Nhìn anh đang ôm và gọi tên mình, cậu bất giác gục ngã, nức nở gào lên khi ôm lấy anh...

"Anh...! Anh ơi...!!! Anh...! Anh...!"

"JinYoung, đừng khóc nữa, anh ở đây rồi... Anh ở đây rồi...! Anh ở đây rồi, không sao nữa rồi nhé! Có anh thương em rồi, không sao nữa..." - Anh ôm ghì lấy cậu, cố gắng dỗ dành khi chính anh cũng đang khóc, máu thấm cả tà áo hai người, nhưng anh mặc kệ tất cả. JinYoung nức nở khóc, anh vuốt lưng cho cậu, dịu dàng mà đau nhói. - "Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi, không sao đâu, cứ ôm lấy anh mà khóc cho nhẹ nhé em! Em đã đau quá rồi, hôm nay đừng rạch thêm một vết nào nữa!"

Hai người họ nhốt nhau trong đó, ôm nhau, và cùng nhau khóc thật no nê, đến mức hai hốc mắt cùng sưng húp, đỏ hoe. Mark nhẹ nhàng đặt những nụ hôn trấn an dịu dàng lên trán, dọc sống mũi đôi mắt và trên đôi môi người nhỏ hơn. Những nụ hôn nhanh đến mức cơ hồ trong JinYoung, chúng lướt qua trống rỗng. Mark ôm eo cậu, nhẹ nhàng đặt lên kệ rửa tay, từ tốn nhấn môi mình lên môi cậu, và đôi tay tươm máu của Park JinYoung mê dại ôm lấy anh. Cậu nhận lấy nụ hôn của anh lả lướt trên đôi môi mình, trong cái tĩnh mịch, những giọt nước mắt và khao khát được anh vỗ về...

Đêm đó, Park JinYoung chẳng về nhà. Cậu nằm bên Mark, trên cùng một khoảng nệm cứng ngắc, ngây ngốc ve vuốt những đường nét trên khuôn mặt ấy. Hôm nay, là cậu cùng anh chạy trốn khỏi tất cả. Sẽ chẳng ai có thể biết cậu đang ở đây, và nằm bên anh một cách yên bình như lúc này. Thật nhẹ nhõm sao! Chỉ là nằm bên nhau, ngắm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nhau hàng giờ, không một tiếng nói cất lên, không có những cuộc làm tình dại dột. Mark vuốt mái tóc tơ của người nhỏ hơn, anh ngân nga hát ru cậu.

JinYoung vờ khép đôi mắt, cậu chờ người con trai ấy mệt mỏi thiếp đi, vuốt đôi má anh thật chậm rãi mà nước mắt lăn dài trên mi. Cậu ngồi ở đầu giường, dịu dàng vuốt tóc để anh ngủ. Trong cơn mơ, bàn tay Mark dịu dàng nắm lấy, bao bọc bàn tay đầy vết thương của cậu, anh khe khẽ thì thào.

"JinYoung... đừng đi xa nữa nhé... Anh yêu em nhiều đến mức nào, đừng bị tổn thương nữa được không...? Anh xin em..."

JinYoung khép mắt, bàn tay cậu cố hữu để anh nắm lấy, đôi mắt trong veo đã cụp xuống mệt mỏi.

Mark, em xin lỗi, em không biết mình có thể nhận tình cảm này hay không? Em không xứng đâu, không hề xứng đâu mà...!

"Bên kia là nắng ấm, nhưng em biết trong lòng ta chỉ có mưa bay..." - Cậu thì thào như làn khói mỏng tang, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Cậu cẩn trọng đặt lại tay Mark sang tấm chăn, kéo chăn ủ ấm cho anh, còn mình nhẹ nhàng rời khỏi giường, vò mái tóc đen huyền, vặn ngọn đèn bàn yếu ớt sáng, bật cây bút và bàn tay lướt thật gấp những dòng chữ đen trên giấy...

.

Mark Tuan tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chẳng còn thấy cậu đâu nữa. Anh, choáng nhức và có chút mệt mỏi đuối sức, nhìn quanh tìm kiếm hình bóng cậu, nhưng hơi ấm của người con trai bé nhỏ anh ôm đêm qua như đã nguội lạnh từ lâu. Trên bàn có một vật thật thân quen đang chặn một mảnh giấy.

["Mark...

Nếu lúc này anh không thấy em, đừng lo lắng gì cả nhé. Em đang rất ổn, chỉ là em không thể ngủ và có chút mệt mỏi thôi. Đừng tìm kiếm em, hãy bắt đầu một ngày mới của anh và đừng lo nghĩ gì cho em nhé.

Em xin lỗi vì đã rời đi trong khi anh ngủ. Anh đã ngủ ngon chứ? Nhìn anh khi ngủ một cách yên bình vậy làm em thấy bản thân mình nhẹ nhõm đến nhường nào. Cảm ơn anh vì đã có thể ngủ một cách vô ưu vô lo như vậy.

Em đã nghĩ rồi, em sẽ luôn thật vui vẻ sau này, vì em biết mình còn có anh mà, đúng không anh? Dù cho có thế nào, anh vẫn sẽ tha thứ và thương em, hiểu em như lúc này chứ?

Em sẽ thật vui vẻ mà, em hứa đấy, sẽ hạnh phúc hết mức có thể thì thôi! Cảm ơn vì anh đã ở bên giúp đỡ em suốt thời gian qua. Em nghĩ mình sẽ gửi lại anh giữ con dao này, giúp em nhé! Em sẽ vui vẻ thật nhiều, và em không nghĩ mình còn sức lực để làm đau bản thân thêm một lần nào nữa. Anh sẽ tin là em vui vẻ chứ?

Có thể anh sẽ hoài nghi, sẽ giận dữ chăng? Nhưng... Em cũng chẳng làm gì được khác cả, cả đời này em cũng muốn được yên bình vui vẻ mà! Anh hãy hiểu cho em được không?

Em xin lỗi anh, nhưng em cũng không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ nữa. Dù cho có thế nào, em vẫn thật biết ơn vì anh đã ở cạnh em lâu nay.

Vui vẻ và luôn ngủ thật ngon, thật yên bình, Mark Tuan. Em yêu anh.

- Park Jin Young -]

Mark đọc từng chữ, nhưng anh thấy lòng thật bất an và chẳng chút vui vẻ. Anh nhấc điện thoại lên và gọi cậu, nhưng máy báo chuông. Phải rồi, bây giờ đang trong giờ học. Mark vệ sinh cá nhân, ăn vội cái bánh rồi chạy đến trường.

"À, cái thằng nhóc đó à? Có, nó có đi học, vẫn như thế. Nhưng hôm nay có chuyện gì khiến nó đặc biệt vui vẻ ấy? Bạn bè vẫn thoá mạ nó, nhưng cô chỉ thấy nó cười..." - Cô giáo văn phòng nói với Mark - "Lần đầu cô thấy em đến sớm như vậy đấy, mà tìm thằng nhóc đó có chuyện gì?"

"Dạ... không... Không có gì. Nhưng trông JinYoung... thực sự vui lắm hả cô?" - Mark dè dặt hỏi lại. Anh thực sự không hiểu, và không tin nổi sau một đêm, cậu trai còn khóc trong vòng tay anh đột nhiên lại trở nên vui vẻ.

Rõ ràng... Có gì đó... Không bình thường...

Anh thật sự cảm thấy như thế. Thật sự rất không bình thường. Vì anh hiểu, JinYoung không phải người dễ thay đổi cảm xúc như thế.

"Ừ, cười rất rạng rỡ, như thể nó chưa bao giờ được cười." - Cô văn phòng đáp, ngạc nhiên khi sắc mặt Mark xấu đi - "Mark Tuan, có chuyện gì thế em?"

"Em... em xin phép." - Anh cúi chào rồi chạy khỏi đó. Anh lại gọi điện cho cậu, lúc này đang là giờ nghỉ, nhưng chuông cứ rung, và cậu không nghe máy. Mark ghé qua lớp cậu nhưng không thấy, ngay cả locker hôm nay cũng bừa bộn những tờ giấy thoá mạ mà cậu chẳng hề dọn đi. Mark thấy mình lo lắng đến phát cáu, tại sao lại có quá nhiều điều kì lạ thế này? Tại sao anh tìm cậu, ngay cả trên sân thượng cũng không thấy? Cậu đang ở đâu? Tại sao mọi thứ lại làm anh có linh cảm xấu và lo lắng thế này chứ?

"JinYoung á? Có chứ, tụi tao thấy sáng nay. Hôm nay em nó tự dưng cười tươi, trông cũng đáng yêu đấy."

"Ừ, hôm nay Park JinYoung đã cười rất hạnh phúc khi bị bắt nạt. Mày có thấy kì lạ không Mark?"

"Tao thấy khó hiểu... Sao mà thay đổi thế nhỉ? Tự dưng tao thấy... cứ sờ sợ với gợn sao ấy..." - Mark trầm tư đáp lại, nét mặt chẳng giấu đi lo lắng trên trang sách đang đọc. Nếu JinYoung vui vẻ, tại sao cậu lại phớt lờ anh? Chẳng lẽ cậu chỉ tìm đến anh khi mọi thứ đi xuống thôi ư? Hay trao lại con dao cho anh, cậu nghĩ mình cũng chẳng thể quyến luyến?

Park JinYoung, rốt cuộc là vì sao vậy, em?

.

"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!"

Buổi chiều hôm ấy đã bắt đầu với tiếng thét chói tai của một cô giáo từ phòng thể chất. Park JinYoung được tìm thấy ở góc phòng thể chất, trong bóng tối, với cổ tay bị cắt sâu đến đứt hết dây thần kinh mạch máu, máu đổ dài ra cả mét, đỏ thẫm. Cô giáo này vào phòng thể chất để tìm lưới cầu lông, và đã nhìn thấy JinYoung trong tình trạng như thế, những ngón tay và cơ thể đã cứng đờ lại. Và khi mọi người ập đến, tất cả cũng chẳng còn chút hi vọng cứu vãn gì nữa. Cảnh sát đã tìm tới và nói rằng, Park JinYoung đã qua đời từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng đồng hồ trước, vỏn vẹn mười lăm phút sau giờ tan học.

Trong trường bao trùm một không khí hỗn loạn và bàng hoàng, đám đông trước cửa phòng thể chất ngày càng ồn ào. Mark Tuan lao như điên từ thư viện cách đó tận bốn dãy nhà tới đó, mệt mỏi, sợ hãi, hoảng loạn và kinh hoàng. Anh bất chấp sự ngăn cản của những dải ngăn cách cảnh sát và sự cấm cản, lao vào nơi cảnh sát đang xem xét điều tra thi thể của JinYoung.

"Phiền cậu không chạm vào thi thể...! Đây không phải nơi cậu được vào đâu!"

"Cậu trai, đừng động vào hiện trường!"

"Tránh ra!" - Một viên cảnh sát gạt Mark ra, và hai viên cảnh sát lớn tuổi giữ chặt lấy anh.

Anh đau đớn và khổ sở nhìn thi thể cậu, lạnh ngắt trong góc, gục ngã trong máu. Tay cậu còn nắm một con dao lam, hình ảnh làm Mark uất nghẹn. Không lẽ, Park JinYoung trả lại con dao đỏ cho anh vì vẫn muốn giữ lời hứa đó ư? Cậu chỉ dùng con dao của anh để làm đau mình, rồi dùng một con dao khác để tự kết liễu cuộc đời mình ư? Tại sao lại như vậy?

"Park JinYoung chết do cắt cổ tay, hung khí chính là con dao lam trên tay cậu ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, nguyên nhân có khả năng cao là tự tử." - Viên cảnh sát nói rồi nhìn cấp dưới - "Đem thi thể đi."

"Cậu trai, chúng tôi phải đem thi thể bạn cậu đi để tiếp tục điều tra. Phiền cậu tránh đường." - Họ vỗ Mark vẫn đang đứng chết lặng ở đó. Anh nhìn người ta phủ khăn trắng lên cơ thể cứng đờ của cậu, như có gì ám ảnh đã thôi thúc anh lập tức chạy tới. Anh lật tấm khăn lên, òa khóc nức nở, ôm lấy cậu trong tay. Đôi mắt JinYoung vẫn trừng trừng mở ra, và càng nhìn vào nó, Mark chỉ càng thấy đau đớn gấp bội. Viên cảnh sát cũng chẳng cáu gắt nổi trước cảnh đau lòng đó, họ chỉ lặng nhìn anh, họ để anh được bên cậu trong những khắc ngắn ngủi ấy, để anh khóc. Mark mím môi, anh đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt JinYoung, và mắt cậu khi ấy mới được yên bình khép lại.

Những người bên ngoài không được vào trong, họ hiếu kì chỉ trỏ, xì xào.

"Trời ơi, Park JinYoung chết thật rồi..."

"Không thể nào, chuyện này là thật sao?"

"Sáng nay thấy cậu ta cười tươi thế là đã nghi rồi..."

"Cậu ta tự tử sao? Trời ơi... Nhìn kinh khủng quá!"

Có những người bắt đầu lôi điện thoại ra, tìm cách mau chóng xóa hết những bình luận bài đăng thù ghét trước đó đi, cảnh sát đem JinYoung trên băng ca đi, có người cố chạy theo xem, có người giả bộ khóc, và những hình ảnh đó làm Mark không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Anh siết tay lại, cố gắng kìm nén để không hét ra lửa, không lao vào cấu xé tất cả những kẻ hai mặt muốn động chạm tới cậu, nhưng lúc này anh làm gì, sẽ có tác dụng gì được chứ? Bởi, Park JinYoung của anh, giờ đã chẳng còn trên đời này nữa rồi.

Mark hiểu rồi, anh đã thực sự hiểu ra mọi chuyện rồi...!

Nụ cười tươi tắn rạng rỡ của cậu mà mọi người đã thấy hồi sáng của cậu, hóa ra lại là nụ cười của tận cùng đau khổ và bế tắc! Hóa ra, khi cậu rạng rỡ nhất, đó là giây phút cậu chết trong lòng vì những đau đớn và tổn thương đã quá chất chồng!

["hatyoue: Một người bạn tốt của mình hôm nay đã ra đi. Trên thiên đường kia sẽ không còn đau đớn nữa. Yên nghỉ nhé cậu! Gặp lại cậu kiếp sau!"

"jumin: Yên nghỉ nhé, bạn của tôi. Cậu đã vất vả nhiều rồi!"

"mikeoutra: Tạm biệt nhé, thiên thần  của chúng tôi, thương cậu! :("

"gooseohawn: Thật sự sốc và không thể tin là cậu đã ra đi. Chúng mình sốc và thương cậu nhiều, Park JinYoung."

"tyttytty: Thiên đường của cậu sẽ rất đẹp, hãy sống ở đó thật vui vẻ nhé!"

"franciscobitch: Tạm biệt, Park JinYoung."

"nickyoutoffood: Đau buồn làm sao khi nghe tin cậu ra đi."

"chocobancobe: Mọi người sẽ nhớ cậu, an nghỉ nhé!"

"xxxhxxhshsxxx: Từng là người bạn tốt của tôi. Bây giờ cậu ấy không còn là một người bạn của tôi, chiều nay cậu ấy đã hóa thành một thiên thần rồi."

"hateuu: Không thể tin nổi là cậu đã không còn bên chúng mình nữa. Cảm thấy hối tiếc cho một con người còn trẻ với bao tài năng hoài bão còn dang dở."

"shxxtoff: Mình đã khóc suốt từ lúc thi thể bạn ấy được đưa ra đến giờ. Thật sự quá sốc."

"mooderfnrfhj: Kiếp sau gặp lại, hãy là bạn của mình nhé! Mình thương cậu!"

"lalaleuleu: Yên nghỉ nhé, thiên thần của chúng tôi!"

"kachakana: Sao cậu lại rời xa chúng tôi như thế? Chúng tôi sẽ đau buồn lắm, cậu biết không?"

"liemsiedauroi: Trời sẽ xanh một màu vì nhớ cậu. Tạm biệt cậu, Park JinYoung! "

"choghedoilampoodle: Tỉnh lại đi, Park JinYoung. Mình là bạn của cậu đây mà?"

"bullshitking: Bạn của tôi, hãy yên nghỉ. Cậu đã vất  vả rồi :("

"lonelygirl: Phải làm sao để vượt qua cơn sốc này? Cậu đã thực sự ra đi rồi ư, Park JinYoung?"

"vuiquete: Tại sao cậu lại tự kết thúc cuộc đời mình? Cậu quên chúng mình rồi sao?"]

Những kẻ luôn miệt thị bức hại JinYoung lúc đầu, lúc này lại khoác lên bộ mặt ngây thơ để viết ra những dòng thương tiếc tràn lan mạng xã hội, ở đâu cũng có người tự nhận mình là bạn của Park JinYoung làm Mark Tuan cảm thấy mình ghê tởm vô cùng. Tại sao con người có thể lật mặt tráo trở và độc ác đến thế? Tại sao chúng không buông tha cho cậu, ngay cả khi mọi thứ đã đến nông nỗi này?

Có một tài khoản đã up một dòng status làm anh chú ý, hình như họ là một nhóm thì phải.

["prdsdef (with jacksonwang852g7 , 333cyj333 , yu_gyeom): Về nam sinh đã tự tử hôm nay trong phòng thể chất của nhà trường, chúng tôi đã nhận ra cậu ấy ngay từ khi trên mạng đăng ảnh cậu ấy. Chính xác thì tôi và ba người bạn trong bài viết này đã vô tình gặp cậu ấy nằm trên vũng máu sau trường và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cậu ấy đã bị các bạn của mình chặn đường rạch tay đến thương tâm. Sau đó, tôi có tìm hiểu về ngôi trường này thì được biết có cả một hội nhóm đông đảo từ học sinh đến giáo viên trong trường bủa vây bắt nạt cậu ấy cả trên trường lớp hàng ngày và mạng xã hội. Tôi dám chắc rằng không tự dưng mà Park JinYoung tự tử, cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều, và 100% là cậu ấy đã bị TRẦM CẢM nặng. Và nguyên nhân của tất cả, không phải vì nơi được gọi là TRƯỜNG HỌC mà còn quá ĐỊA NGỤC sao? Những kẻ đã làm hại Park JinYoung đều sẽ phải trả giá!"]

["jacksonwang852g7 (with bambam1a): Sau cái chết của một người em thân thiết với mình và Park JinYoung, làm ơn tất cả hãy chấm dứt ngay sự bắt nạt đi! Các người đang quá cầm thú rồi! Đừng để một mạng người nào phải chết vì miệng lưỡi của các người nữa!"]

["yu_gyeom (with bambam1a): Bạn tôi, và một người anh tôi mới chỉ gặp lần hai đều đã tự kết thúc cuộc đời mình vì là nạn nhân của nạn bắt nạt. Đến tận lúc chết đi, những bóng đen ác độc của mạng xã hội và trường học vẫn không hề buông tha cho họ. Đủ rồi, tất cả. Đã đến lúc dừng lại sự bắt nạt rồi!"]

Cảnh sát kết luận Park JinYoung đã tự tử, và bức thư Mark nhận được trên bàn như một lời tuyệt mệnh. Họ nói rằng trên người cậu có rất nhiều thương tích dao rạch, cả mới cả cũ, trong đó hai cánh tay có rất nhiều vết rạch vừa lớn vừa dài, hoàn toàn trùng khớp với dòng status anh đã đọc. Những dòng status yên nghỉ giả tạo vẫn nhan nhản, Mark đi qua lớp của JinYoung, thấy nhiều người đang thở phào nhẹ nhõm vì nguyên nhân cái chết do tự tử và lá thư tuyệt mệnh không có đề cập đến họ. Không tài nào kìm nén nổi nữa, anh tức giận bước vào lớp, quăng túi xách đánh bốp một cái xuống bàn.

"Các người vẫn chưa tỉnh ra gì à!? Đến bao giờ các người mới lộ ra bộ mặt thật của mình!? Các người rốt cuộc có bao nhiêu chiếc mặt nạ trên người vậy!? Hừ, thương tiếc à, an nghỉ à? Các người có chút buồn nôn sợ hãi nào khi viết ra những lời đó không vậy!? Phải, em tôi tự tử, nhưng những kẻ đã đẩy em tôi đến cái chết bức tử đó chính là các người! Phải chờ nó chết thảm rồi các người mới bắt đầu biết mở miệng thương xót sao!? Nếu không bị hành hạ suốt bao nhiêu năm qua ở đây, không một giờ phút nào được yên ổn, liệu em tôi có ra nông nỗi này hay không!? Hay các người định nói là những gì các người làm chỉ là đùa chơi thôi!? Không hề ạ, các người, từng kẻ một sẽ phải chịu trách nhiệm cho chính những lời nói và hành động vô nhân tính còn không bằng cầm thú của mình! Lúc này em tôi đã chết rồi đấy! Các người từng nói mong em tôi chết đi cho đỡ chật đất, giờ mọi thứ đã vừa lòng các người chưa!? Các người chưa từng một lúc nào để em ấy được yên, vậy mà lúc chết thì nói tiếc nói thương rồi nhận là bạn là bè, các người nghĩ em tôi CẦN sự QUAN TÂM đó của các người ư!? Các người có viết cả triệu bài viết với cái giọng tiếc thương giả tạo phát ớn đó thì EM TÔI CÓ THỂ SỐNG LẠI NỮA KHÔNG!? Chính các người đã giết em tôi từng ngày từng giờ, các người cố mong nó sống lại làm gì nữa!? Buông tha cho nó đi, làm ơn! Tôi thấy buồn nôn giùm vì lòng tốt của mấy người rồi đấy! Các người không gặp chút ác mộng gì khi đã giết chết bạn học của mình trong từng ấy năm rồi vẫn mặt dày nói tiếc thương à!?" - Anh thét lên, và những người trong phòng tái mét mặt nhìn anh, có kẻ đã cúi gầm mặt xuống. - "Vậy nên, làm ơn ạ, đám tang của JinYoung, các người làm ơn đừng xuất hiện! Hãy để em tôi yên nghỉ đi, nó không cần những giọt nước mắt giả tạo và lời tiếc thương giả tạo của những kẻ giết người!"

.

Trường học bị điều tra, tất cả những người đã tham gia thoá mạ bắt nạt JinYoung đều bị truy tố trách nhiệm. Mark Tuan quyết định trở về Mỹ. Ngày cuối cùng còn ở Hàn Quốc, anh dọn sạch những gì thuộc về mình khỏi nơi ấy, lần cuối lên sân thượng đầy gió - nơi anh đã gặp JinYoung lần đầu, ngồi đó và nhìn lên bầu trời...

Mark mệt mỏi đeo tai nghe đi trên con đường gạch rêu sau trường, con đường nơi JinYoung đã bị rạch tay và hành hạ khi còn tồn tại. Từng bước chân anh là từng hình ảnh và kí ức về người anh yêu được lật mở lại, như những thước phim cũ. Tay anh vẫn nắm lấy con dao đỏ đã từng thuộc về cậu, và nước mắt vô tình lại rơi xuống, mặn chát cay đắng.

Một góc đường khuất, Mark chôn vùi con dao xuống bên một gốc hoa đại trắng, vùi thật kĩ. Anh đứng đó, lặng nhìn, khẽ chắp tay và cầu nguyện cho cậu. Hình ảnh JinYoung trong tâm trí anh lúc này, nụ cười của cậu sao lại vui vẻ và vô ưu vô lo đến thế?

"Dù cho có thế nào, anh vẫn sẽ tha thứ và thương em, hiểu em như lúc này chứ?"

"Em sẽ thật vui vẻ mà, em hứa đấy, sẽ hạnh phúc hết mức có thể thì thôi!"

"Có thể anh sẽ hoài nghi, sẽ giận dữ chăng? Nhưng... Em cũng chẳng làm gì được khác cả, cả đời này em cũng muốn được yên bình vui vẻ mà! Anh hãy hiểu cho em được không?"

Trời đổ cơn mưa xối xả, những lời JinYoung đã viết trong lá thư cuối cùng cứ thế vọng về trong không gian. Mark đứng trong mưa, để cơ thể đắm chìm trong làn nước lạnh buốt, nước mưa và những giọt nước mắt mặn chát đã chẳng thể nào phân định nữa. Anh quỳ xuống, run rẩy gào thét tên cậu trong tiếng mưa, nhưng hình ảnh cậu trong tâm khảm anh, cứ vậy mỉm cười, thật dịu dàng...

"Park JinYoung!!!!!!! Aaaaaa!!!!"

Sấm đì đùng trên nền trời đen âm u, nhưng trong tiếng sấm ấy, như có một giọng nói thật trong trẻo và dịu dàng thanh bình biết bao. Thanh bình, vì giờ đây ở nơi ấy đã chẳng còn đau khổ hay sự chạy trốn nữa rồi.

"Mark Tuan, em yêu anh."

"Anh... sẽ tha thứ cho em chứ?"

- END -

来自泉都 - Rei Kim.

a f t e r a l l

"My Knife and Your Self - Terminating Right" là câu chuyện chủ đề nằm trong dự án "STOP BULLYING" của #Team_Rei, một dự án nhằm phát hiện, giúp đỡ những nạn nhân của nạn bạo lực học đường, bắt nạt online, từ đó từng bước góp phần đẩy lùi tình trạng này. Câu chuyện đau lòng u ám các bạn đã đọc như một lời cảnh tỉnh đầy cay đắng với mỗi người chúng ta. Lời nói của ta có thể giết chết người khác thật dễ dàng, và thật kinh khủng khi một người phải gồng lưng hứng chịu những lời nói và sự bắt nạt độc ác từ quá nhiều người, và họ bị dồn đến bước đường cùng là cái chết.

Có lẽ khi đọc câu chuyện này, có người sẽ cho rằng tôi sai khi để Mark giúp đỡ JinYoung bằng cách đưa cậu con dao và chỉ cậu rạch tay. Tôi biết đó là một cách làm tiêu cực và sẽ chỉ càng khiến tình trạng của JinYoung thêm tồi tệ, nhưng nếu bạn để ý, Mark và JinYoung, họ đều là những nạn nhân của bạo lực và bắt nạt. Ngay cả nhân vật Mark cũng thừa nhận mình đã rạch tay để cảm thấy nhẹ nhõm hơn, điều đó có nghĩa là anh ấy cũng có những bế tắc đau đớn của riêng mình. Nếu hỏi rằng Mark có lỗi không, có đáng trách không, tôi xin trả lời là có. Mark cũng là nạn nhân, sự giúp đỡ của anh đã vô ý đẩy JinYoung vào sự tồi tệ, một tình cảnh mà tôi xin để các bạn tự phân định xem đáng thương hay đáng trách. Không phải vì họ là nhân vật của tôi mà tôi mới có sự cảm thông cho họ, họ chính là đại diện phần nào cho tôi nữa. Hai người cùng là nạn nhân của bạo lực học đường, họ đến với nhau để cảm thông cho nhau, nhưng sự độc ác của cuộc đời đã bắt họ phải chịu một cái kết đau đớn. Nhưng từ đó, chúng ta như nhìn thấy thực trạng tàn nhẫn của cuộc sống sau cánh cổng trường và những màn hình smartphone, những lời nói có thể chỉ mất một giây để viết ra, nhưng hậu quả nó để lại là cả một đời. Ngay cả tôi cũng như vậy. Hẳn các bạn còn nhớ Story mới đây của tôi với một bàn tay đỏ xước xát? Có nhiều người đã hỏi tôi bị sao, và tôi chỉ nói dối rằng mình bị mèo cào. Tôi không muốn người khác biết mình đã lấy dao rạch tay, và sau tay áo dài được cài cúc chỉn chu, tôi vẫn âm thầm giấu nhẹm biết bao nhiêu vết thương khác. Thực lòng mà nói, khi rạch tay, chẳng ai trong chúng tôi nhận thức được điều gì cả, nhưng chúng tôi không dám thừa nhận rằng chúng tôi đã tự hủy hoại bản thân mình như vậy.

Có ai đã rùng mình khi đọc những dòng trạng thái được đăng sau khi JinYoung tự tử? Có phải các bạn không ngờ rằng loài người có thể lật mặt nhanh như vậy đúng không? Nhưng đó chính là sự thật mà tôi luôn thấy sau những vụ tự tử. Con người có thể lật mặt, nhưng lật mặt khi mọi thứ đã quá muộn. Có lẽ rất đúng khi nói, khi bạn cần sự giúp đỡ, chẳng ai đoái hoài đến bạn, nhưng khi bạn chết rồi, họ sẽ o bế và yêu thương bạn vô cùng! Những đứa trẻ, tôi thấy thật may mắn sao khi chúng vẫn cảm thấy ma quỷ là loài đáng sợ nhất, tôi mừng vì chúng chưa biết sự thật tàn nhẫn rằng, loài độc ác nhất trên thế gian này, không gì khác chính là loài người. Loài người có thể dùng lời nói và hành động của mình để thóa mạ và giết chết chính đồng loại mà không hề lưu tình vương nghĩa.

Làm ơn, tất cả những người đang đọc chia sẻ lúc này của tôi, mọi chuyện đang rất báo động rồi, đừng bỏ mặc những nạn nhân bị bắt nạt, bạn đang gián tiếp giết chết họ bằng sự thờ ơ của bản thân mình đấy! Và các nạn nhân, xin đừng chịu đựng hay giấu diếm thêm điều gì nữa, hãy nói với chúng tôi câu chuyện của bạn, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn!

Đã đến lúc tỉnh ngộ lại rồi, những kẻ bắt nạt! Đừng để lời nói và hành động của mình bức hại cuộc đời người khác thêm một lần nào nữa! Hãy dừng bắt nạt trước khi mọi chuyện đi quá xa!

- Từ Rei Kim, dự án "STOP BULLYING" -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro