Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT|MARKHYUCK] Tuyết Đầu Mùa

".... trẻ em là để che chở và yêu thương, cần lên án những hành vị bạo hành trẻ,..."

"Kinh tởm, lương tâm ông không thấy thẹn à"

"Anh ơi, em đói rồi"

Anh vội cầm chiếc điều khiển tắt tivi, đi đến xoa đầu cậu, cái xoa của anh nhẹ nhàng tưởng chừng như cơn gió mùa thu vừa thổi qua đây "Em đói rồi à, để anh làm gì đó cho em ăn nhé".

Nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cậu, thấp thoáng ẩn hiện vài vết bầm, anh vội vàng kéo cậu lại gần hơn, gần hơn nữa, dường như trước mắt anh giờ chỉ có mỗi cậu. Anh cầm lấy tay cậu, xắn tay áo cậu lên, cánh tay nhỏ nhắn màu bánh mật hiện ngay tầm mắt. Cả chỗ này, chỗ kia, các vết bầm tím đều được ngụy trang sau chiếc áo tay dài. Anh nhói lên một chút, quỳ xuống nhẹ nhàng kiểm tra chân cậu chỗ này cũng có, còn chỗ nào mà em lành lặn không chứ.

Anh chỉ im lặng ngước mắt lên nhìn cậu, giọt nước mắt cậu cũng rơi xuống, vương trên đôi môi anh. Chát quá, anh phải làm sao để em không phải khổ như vậy nữa đây.

Giữa tĩnh mịch âm thanh, tiếng thở dài nặng trĩu đến nao lòng. Anh đứng lên ôm cậu thật lâu, hôn lên mái tóc ánh nâu của cậu, cậu cũng siết chặt lấy eo anh mà bật khóc.

***

"Hôm nay mình sẽ nấu canh kim chi cho Donghyuck ăn"

Nhà sao yên ắng quá vậy, Donghyuck đâu rồi, em còn ngủ hay sao ta. Anh đi từ từ thật nhẹ lên cầu thang, mở cửa phòng cậu thật nhẹ nhàng.

"Dong...Donghyuck à"

"Em.. em...em làm sao vậy?"

Anh vội chạy ào đến bên Donghyuck nhỏ- người đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

"MÁU!!!"

"Ông ta lại làm gì em, nói anh nghe đi, anh xin em đó, nói anh nghe được không".

Cậu cố gắng víu vào tay anh, thì thào với anh "Anh.. anh mau đi đi, ông ta điên rồi" cậu cố ngửa đầu ra hớp miếng không khí "Hôm nay... hôm nay... ông ta còn hơn những hôm khác, anh... anh mau đi đi, đừng quan tâm em".

"Em bị ngốc à, anh làm sao có thể bỏ mặc em, từ nay anh sẽ bảo vệ em, ông ta đừng hòng đụng đến em. Yên tâm nha Donghyuck, dù thế nào anh vẫn sẽ bên cạnh em."

Nước mắt Donghyuck lại rơi, nỗi đau xen kẽ với niềm hạnh phúc, cậu thật sự cảm nhận được chân tình từ con người anh. Anh là người duy nhất trên thế giới này chấp nhận cậu.

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt động nơi khóe mi cậu rồi đỡ cậu dậy. Anh dìu cậu bước ra cửa phòng, nhìn xuống cầu thang, ông ta đang ở cửa chính, tay cầm chiếc gậy đánh gôn như đang canh chừng hai người.

"Khốn!"

Anh choàng tay cậu qua vai, đưa lên sân thượng. Anh tìm chỗ để trốn ông ta, cố kéo dài thời gian để gọi người tới giúp.

Hai người đã lên được tới sân thượng, ánh mắt trời chiếu xuống soi ánh nắng khắp nơi này, mây trắng trời trong xanh, như một bức tranh hữu tình. Nhưng trong mắt họ giờ chẳng thể nào cảm nhận được sự xinh đẹp đó, cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy tâm trí họ.

Anh đặt cậu ngồi vào một góc khuất, xé vạt áo của mình để cầm máu cho cậu, anh dường như mất đi bình tĩnh, trái tim anh như chứa cả hàng nghìn cái gai hoa hồng đâm chi chít vào. Cậu đặt bàn tay lên tay anh, cố gắng bảo anh bình tĩnh, cậu không sao đâu.

Rầm!

Cửa tầng thượng đã bị ông ta phá nát, ánh mắt vô hồn của ông ta như những con zoombie trong những bộ phim truyền hình, ông ta đảo mắt tìm họ, ánh mắt ông đã dừng lại khi thấy chiếc dép mà Donghyuck hay mang đang nằm trơ trọi gần đó, ông đi tới, khoảng cách giữa ông và họ càng thu hẹp dần dần.

"Chết tiệt! Em nằm đây, cố gắng đợi anh".

Anh tìm kiếm xung quanh, tay chộp lấy thanh sắt, đi đến chỗ ông ta, cố gắng khống chế không cho ông ta đến gần cậu. Nhưng, sức lực của anh không phải là đối thủ của ông ta. Ông ta vung gậy, đánh một phát vào chân anh, anh khụy xuống nhưng vẫn cố nắm lấy chân, kéo ông ta lại. Một cái nữa, ông ta đánh vào vai anh, tiếng kêu đau đớn thấu cả trời xanh.

Ông ta nắm chân anh, kéo lê anh trên nền sân vừa sờn vừa nóng. Áo anh đã có dấu hiệu rách là thấp thoáng vài giọt máu hiện trên lưng áo.

Donghyuck có chồm dậy đi ra giúp anh, tay cậu ôm lấy mạn sườn, nơi ông ta đã tác động vật lý đến cậu.

Mắt anh luôn hướng về cậu, anh lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng đi ra đây.

Anh cố dùng sức lực cuối cùng còn lại để phản kháng ông ta, hai bên giằng co, cơ thể cả hai đều chao đảo, ông ta trượt chân té ra ngoài mép thành. Anh không vì hận thù mà vẫn cố giữ tay ông ta, nhưng anh không thể nữa rồi, cánh tay trơn tuột, rồi dần vụt tay ông ta. Ông ta rơi tự do ở độ cao gần ba trăm mét, và rồi nằm trên nền đất lạnh tanh, máu vương khắp nơi đó.

Anh như đông cứng lại, nhìn xuống dưới rồi ngồi sụp xuống. Ông ta chết rồi, chết rồi sao, không, không, mình không cố ý mà, mình đã cố gắng kéo ông ta mà.

Donghyuck lại gần nắm đôi tay đang run rẩy, ôm anh vào lòng "Không sao, đừng sợ, em sẽ làm chứng cho anh, mọi người sẽ tin anh mà".

Bất giác anh giật mình, đẩy cậu ra "Không đâu, bố em là Nghị viên quốc hội đó, họ sẽ tin bố em, họ không tin một thằng hầu như anh đâu".

"Em sẽ làm chứng mà, em là nạn nhân, chứng cứ còn đây mà".

"Không, cảnh sát sẽ không tin lời đứa nhóc như anh nói đâu, anh không tin cảnh sát, anh không tin pháp luật Hàn, anh không tin thế giới này".

Minhyung đặt hai tay lên đôi vai nhỏ vẫn còn run rẩy vì sợ "Donghyuck, hứa với anh, phải sống tốt, làm người tốt, đừng như bố em. Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì đã để em lại đây. Anh hứa sẽ trở về tìm em, mình sẽ gặp nhau vào ngày tuyết đầu mùa rơi, được không?".

Ôm lấy cậu thật lâu, hôn lên vầng trán cậu, anh khựng lại một hồi, môi anh đặt chạm vào môi cậu. Đã từ rất lâu, anh luôn muốn tiến gần cậu hơn, nhưng anh biết đâu là giới hạn mà anh không nên vượt qua. Hôm nay, có thể là lần cuối anh được gặp gương mặt đáng yêu này, anh không cần gì cả, chỉ cần như thế này thôi.

Hai dòng lệ tuôn len lỏi qua khe hở của nụ hôn cuối, nước mắt anh và cậu hòa vào, nỗi đau của nhau họ đều nhìn thấu. Lấy hết dũng khí lần nữa anh đẩy cậu ra, quay lưng bỏ chạy thật nhanh, vụt đi như một ánh sao xẹt ngang bầu trời.

Chào em, người anh thương.

***

"... theo kết quả điều tra, kết luận cái chết của nghị viên Lee vào ba năm trước là do tự sát vì áp lực. Phóng viên Dongyoung đài NCNews đưa tin."

Cậu nhìn ra cửa sổ, mắt hướng về một nơi xa xăm đã là mùa tuyết thứ ba kể từ lúc anh đi rồi, bao giờ anh mới trở về đây hả Minhyung.

Đi từng hành lang, từng căn phòng, từng ngóc ngách, nơi này quá nhiều hình ảnh của cậu, của mẹ, của gia đình và của anh. Là nơi cậu được nghe mẹ hát, được chơi đùa cùng anh, cũng là nơi cậu bị mạt sát, bị đánh từng trận đòn đến bất lực. Cậu muốn đi lắm chứ, đi xa cái nơi mà kí ức đẹp đẽ của cậu bị vụn vỡ, đau thương, chua chát. Nhưng, cậu muốn đợi anh, muốn chờ anh về vì cậu sợ nếu đi nơi khác anh sẽ không tìm thấy cậu nữa và cậu cũng có thể sẽ không được gặp lại anh.

Ánh trăng đơn độc lơ lửng nơi vũ trụ xa xôi, hạt tuyết kia cứ rơi mãi rơi, đọng trên khung cửa, trên nhành cây và trên đôi mắt cậu.

***

"Alo, Donghyuck xin nghe".

"SAO Ạ, tìm thấy nghi phạm rồi sao, dạ được rồi anh cứ điều động đội đến, em đang ở gần khu vực đó nên em chạy qua luôn, bai anh".

Donghyuck, cái tên này, là em phải không? Anh nhìn sang hướng cửa, cậu vừa đi ra, anh nghe theo linh cảm, vội đi theo cậu, anh tin anh không thể nào lầm được.

Anh đi theo cậu đến một con hẻm vắng, thấy cậu xuống xe anh vội xuống theo, miệng cứ í ới tên cậu nhưng cậu không nghe.

Men theo lối mòn, cậu đi đến một công viên bỏ hoang, tìm kiếm xung quanh, tay cậu nắm chặt khẩu súng, vất vả lắm anh mới theo kịp được cậu.

Từ xa anh nhìn cậu, hôm nay cậu mặc một chiếc quần jean đen, một chiếc áo thun trắng bên ngoài là chiếc áo khoác đen, từ cậu nhóc chỉ biết mặc đồng phục giờ đã trưởng thành như thế này rồi. Anh vui lắm, anh muốn chạy ào đến ôm cậu thôi, nhưng anh nhận ra cậu đang làm việc nên tạm lánh vào một góc để đợi cậu.

"Ayo, ở đây có một tên cảnh sát quèn kìa, một mình mày mà dám tới đây bắt tao à".

Một, hai, ba, rồi năm tên tay cầm gậy đi ra bao vây lấy Donghyuck. Cậu vẫn bình tĩnh xác định số lượng và vị trí đứng của từng tên.

Anh cảm thấy không ổn, muốn nhào ra giúp cậu. Anh vơ vội hai thanh sắt gần đó chạy ra với cậu.

"Anh"

"Lát nói sau đi, giờ cố chống cự, đợi cảnh sát đến".

Anh và cậu cố gắng cùng đánh nhau với bọn chúng. Donghyuck luôn nằm top đầu về khả năng dùng súng và luôn vô địch các cuộc thi Taekwondo do Bộ tổ chức. Còn anh thì cũng đã rèn được rất nhiều kĩ năng và cũng đã được học khá nhiều thế võ, cả hai chắc chắn sẽ bình an qua cơn đại nạn này.

Những tên tội phạm dần chao đảo, có tên thì nằm bất động, tên thì cố gắng đứng dậy.

Khi Minhyung sơ hở, một tên đã đi lại, hắn đánh vào chân anh, cái chỗ khi xưa anh bị bố cậu đánh, anh ngã khụy xuống, hắn đưa gậy lên định đánh anh thì ĐÙNG, cậu nổ súng rồi, cậu bắn vào người hắn ta, hắn ngã xuống rồi ngất đi.

Mấy tên bên đây cũng bị cậu đánh gục, cậu đi tới anh, ánh mắt anh bỗng mở to một cách hoảng hốt, lập tức đứng dậy chạy đến cậu dù anh đang rất đau.

"Donghyuck à, CẨN THẬNNN ..."

Anh đẩy cậu ra, một nhát dao đã đâm thẳng vào bụng anh. Cậu sững sờ, đôi mắt dần trở nên phẫn nộ như một cơn bão cát nổi dậy giữa sa mạc, cậu rút súng bắn thẳng vào hắn ta.

Hắn chết rồi.

Cậu buông súng xuống, vội ôm chầm lấy anh.

"Anh à, cố gắng lên, đồng đội em sắp đến rồi, em xin anh đấy, cố gắng lên được không..."

Nước mắt cậu rơi trên gương mặt thanh thoát, dịu dàng của anh. Minhyung đưa tay lên lau từng giọt nước mắt cho cậu, Donghyuck giữ lấy tay anh nằm im trên gò má của cậu. Cậu ôm anh vào lòng, sờ lên gương mặt thanh tú của anh, mắt, mũi, môi, cậu cẩn thận chạm một cách chậm rãi.

Tiếng nói cậu không thể cất thành lời, nó nghẹn lại nơi cổ họng, cậu chỉ biết khóc, nhìn anh mà khóc.

Anh nắm lấy tay cậu, vẫn dịu dàng như xưa an ủi cậu.

"Donghyuck của anh đã lớn thế này rồi sao, người trưỏng thành thì không nên khóc, nào nín đi, anh thương Donghyuck mà, anh không muốn thấy Donghyuck khóc đâu."

"Donghyuck à, em có còn nhớ nơi này không?"

Cậu dụi mắt, ngước nhìn xung quanh "Em không chắc".

"Khi đó, lúc anh là cậu nhóc 8 tuổi, người lấm lem bùn đất, lạnh lẽo giữa mùa đông Seoul, lúc đó anh dường như ngất đi, nhưng một người phụ nữ đã đến và cho anh ăn, người đó đã đưa anh từ cõi tử trở về. Như một nhánh thường xuân úa tàn bỗng sống lại khi được mặt trời sưởi ấm, tất cả mà nhờ mẹ em, người mà anh mang ơn suốt kiếp này."

"Hôm tuyết đầu mùa rơi, mẹ em đã dắt anh đến nơi này và chính cái lúc anh gặp em, anh đã tự nhủ rằng, dù có đánh đổi mạng sống này thì anh vẫn sẽ bảo vệ mẹ và em. Anh đã thất hứa với mẹ em, nhưng anh không thể thất hứa với em được, cái mạng này, có chết cũng chỉ được chết vì em".

"Anh im đi được không, đừng nói những lời xúi quẩy như thế, cứu viện sắp đến rồi, anh sẽ không sao đâu, anh muốn giữ lời hứa thì phải giữ cái mạng này để còn bảo vệ em chứ".

Anh nâng niu đôi tay cậu, mắt hướng lên trời cao "Em còn nhớ năm đó không, cái năm mà ông ta chết, anh đã nói anh không tin cảnh sát, không tin pháp luật, không tin cái thế giới này đúng không? Đến bây giờ anh vẫn không tin cảnh sát nhưng anh tin em, cảnh sát Lee Donghyuck".

"Có một việc anh muốn nhờ em, anh có một quỹ phúc lợi Mặt Trời, hằng năm sẽ hỗ trợ cho trẻ em ở cô nhi viện và đóng góp vào ngân sách nhà nước cho việc xây dựng pháp luật bảo vệ trẻ em. Anh đang dùng cái niềm tin mỏng manh như sợi rơm để bấu víu vào pháp luật đất nước này, bởi anh không muốn bọn trẻ sẽ như anh và em. Em hứa thay anh được không?"

"KHÔNG, em không hứa gì cả, việc anh thì anh phải làm chứ, anh cố mà sống để còn tiếp tục bảo vệ lũ trẻ chứ, em không giúp anh gì cả, không".

"Donghyuck à, đừng bướng nữa, anh mệt quá, chắc anh ngủ đây".

"Anh không được ngủ, anh ngủ là em đánh anh đó, tỉnh đi Lee Minhyung".

Donghyuck cố gắng lay anh dậy, nói những lời mà trước giờ cậu chưa có cơ hội thổ lộ với anh, đôi mắt cậu đỏ hoe, hai dòng lệ cứ thế tuôn rơi không ngừng.

"Anh không biết là em đã hạnh phúc thế nào đâu, dù vết thương ngày đó có đau đớn thế nào, chỉ cần anh bên cạnh thì đó là liều thuốc chữa lành quý giá nhất của em."

"Em đã không nghĩ rằng thế giới của em sẽ đẹp đến nhường này, khi bàn tay anh khẽ chạm xoa đầu em vào ngày hôm ấy. Đôi lúc em tự nhủ đời này gặp anh, em đã ấm áp nhường nào".

Anh dùng sức lực cuối cùng của mình, choàng tay qua cổ cậu. Cậu hiểu ý anh, hạ thấp đầu xuống. Anh hôn cậu, nụ hôn mà phải mất bao nhiêu năm, bao nhiêu đánh đổi để có được, cứ ngỡ sẽ là một nụ hôn hạnh phúc trong sự tái ngộ. Hóa ra lại là sự chia li.

Anh đặt bàn tay dịu dàng lên gò má cậu lần nữa, anh thật sự không muốn phải quên đi gương mặt này.

"Hôm nay Donghyuck đã chịu thổ lộ với anh rồi, đời này anh không còn mong cầu gì hơn nữa nhỉ" Anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đến bất lực.

"A trời hôm nay đẹp thế này, tiếc là mình không còn được ngắm lần nữa rồi".

Bàn tay anh trượt xuống, đặt ngay ngắn ngay lòng bàn tay cậu. Mắt anh mờ dần, mờ dần rồi tối sầm lại.

"KHÔNGGGGG"

"Minhyung, Lee Minhyung, anh tỉnh lại coi, đừng giỡn nữa, chúng ta mới gặp lại nhau thôi mà".

"Minhyung à, đừng trêu em nữa được không, dậy đi mà".

"Anh dậy coi, bảy năm qua em muốn gặp lại anh chỉ để nói em nhớ anh, em yêu anh. Anh hứa sẽ bảo vệ em mà, dậy đi, Minhyung, đừng có mà thất hứa chứ".

"MINHYUNG, LEE MINHYUNG...."

Tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa rơi rồi, rơi trên áo anh, vương lên tóc cậu.

Tuyết đầu mùa năm ấy, anh từ cõi tử trở về. Tuyết đầu mùa năm nay, anh tạm biệt trần thế. Tạm biệt cả người anh yêu, một tình yêu chưa kịp trọn vẹn.

___

Nhật kí ngày 6 tháng 6 năm 2007,

Hôm nay là sinh nhật mình mười tuổi, anh Minhyung đã tặng mình con gấu bông màu nâu, ảnh bảo tóc mình xoăn xoăn, da mình ngâm ngâm nhìn y hệt con gấu này, coi ảnh nói chuyện thấy ghét không, nhưng mà mình lại thích nó, càng nhìn càng thấy mình đáng yêu thật chứ.

...

Nhật kí ngày 8 tháng 5 năm 2010,

Hôm nay mình nhìn thấy anh đi mua dưa hấu với chị hàng xóm, tự nhiên mình thấy ghét chị ấy ghê, mình còn chả thèm nói chuyện với anh cả ngày nay, anh đưa dưa hấu cho mình lại làm mình tức hơn, mình làm sao vậy ta.

...

Nhật kí ngày 14 tháng 2 năm 2011,

Hôm nay sao bọn con gái tặng sô cô la cho mình lắm thế không biết, mình chả biết là gì, mình không nhận lại sợ mấy bạn buồn, mình mới nhận đem về, mình sẽ cho anh Minhyung, tại ảnh thích sô cô la mà, hí hí.

...

Nhật kí ngày 15 tháng 3 năm 2012,

Hôm nay tôi mất mẹ, tôi mất mẹ thật rồi, chuỗi ngày hạnh phúc của tôi đến đây là chấm dứt....

...

Nhật kí ngày 20 tháng 8 năm 2012,

Hôm nay ông ta lại đánh tôi, tôi đau lắm.

...

Nhật kí ngày 24 tháng 12 năm 2012,

Hôm nay là giáng sinh và tôi lại bị đánh.

...

Nhật kí ngày 15 tháng 4 năm 2013,

Năm bữa trận nhẹ, mười bữa trận nặng, kể từ khi mẹ mất, tôi bị ông ta đánh nhiều hơn, càng ngày ông ta càng lộ rõ bộ mặt hơn, nghị viên gì chứ, giả tạo.

...

Nhật kí ngày 22 tháng 9 năm 2013,

Hôm nay ông ta đi vắng rồi, tôi được ăn một bữa yên lành, anh Minhyung lại nấu cho tôi ăn, tôi thích món trứng chiên và canh kim chi ảnh nấu lắm, nó thật sự rất ngon. Lâu lắm rồi trái tim tôi mới được sưởi ấm thế này. Liệu rằng, thời gian có thể dừng lại ngay lúc này luôn được không?

...

Nhật kí ngày 15 tháng 3 năm 2014,

Hôm nay là giỗ mẹ tôi, ngoài mặt ông ta đau buồn, nhưng khi mọi người về hết, thú tính ông ta lại nổi lên, ông ta lại đánh tôi.

Như mọi lần, anh lại là người bên cạnh chăm sóc tôi, mỗi lần nhìn đôi mắt long lanh, chạm lấy đôi tay ấm áp của anh, tinh thần tôi như bình tâm trở lại. Cả cuộc đời này, có lẽ tôi chỉ còn Minhyung là nơi dựa của tấm thân này.

...

Nhật kí ngày 30 tháng 7 năm 2015,

Ông ta chết rồi.

Anh cũng đi mất rồi.

Chỉ còn lại tôi nơi này.

...

Nhật kí ngày 2 tháng 8 năm 2018,

Hôm nay anh 21 tuổi.

Hôm nay mọi việc đã kết thúc, ông ta được kết luận là tự sát rồi.

Anh ơi, về đi, đã mấy mùa tuyết trôi qua rồi.

"Ý nhưng mà ông nhỏ ơi, năm đó, ông đã làm cách nào để giúp ông lớn vậy ạ"

"À thì...."

Sở cảnh sát Seoul ngày 2 tháng 8 năm 2018.

"Cảnh sát Jung, cháu chào chú, hôm nay cháu có việc muốn nhờ chú".

"Donghyuck cần gì cứ nói chú xem thế nào".

Một tập tài liệu dày cộm được đặt lên bàn, cảnh sát Jung cầm lấy mở ra xem

"Đây là...."

"Đây là toàn bộ chứng cứ về việc bạo hành của ông ta. Kể từ khi mẹ cháu mất do ông ta bạo hành, kể từ lúc đó, những lúc ông ta đã đánh cháu, cháu đều chụp lại vết thương. Thêm vào đó còn có hồ sơ bệnh án của ông ta, ông ta có triệu chứng tâm thần nhẹ và thường dùng chất kích thích để khống chế nó."

"Cháu đưa ta là có ý gì".

"Đơn giản thôi, cháu muốn nhờ chú gửi tập tài liệu này đến cảnh sát Trưởng, bảo với ông ấy rằng hãy kết thúc điều tra về cái chết của ông ấy nếu không toàn bộ tư liệu này cháu sẽ gửi cho phóng viên. Chú nghĩ đi, một nghị viên quốc hội mà nhân thân thế này thì liệu ai còn tin tưởng vào bộ máy nhà nước nữa.".

"Ừm. Ta biết rồi.".

"Woaaa thật vậy sao, ông của cháu ngầu quá đi thôi". Thằng bé hớn hở nhìn ông của nó với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Cháu đọc tiếp cho ông nghe nhé".

...

Nhật kí ngày tuyết đầu mùa của năm 2021.

Hôm nay tôi gặp lại anh.

Hôm nay anh chết trong vòng tay tôi.

...

Nhật kí ngày 26 tháng 11 năm 2025,

Hôm nay em nhìn thấy một đứa nhóc, trong nó rất đáng yêu lại còn ngoan, nó còn giống anh cái tính cách mạnh mẽ và ấm áp. Em sẽ nhận nuôi nó, và tên của nó sẽ là Minhyuk.

Thằng bé đang đọc lại ngắt nhịp, đôi mắt mở to như chứa cả tinh tú ngân hà, nhìn ông một cách âu yếm "Ông ơi, cảm ơn ông đã nuôi nấng bố cháu, cháu yêu ông lắm".

Thằng bé lại tiếp tục nhìn vào cuốn nhật kí, lật từng trang từng trang, nó hỏi ông và rồi không nghe ông trả lời nữa.

"Bố mẹ ơi, ông... ông nhỏ sao vậy nè".

"Subak, có chuyện gì thế con", Minhyuk hớt hãi chạy lên phòng cậu.

" Ông..ông.." thằng bé òa khóc lên.

Mẹ Subak ôm con vào lòng, cô cũng òa khóc, còn Minhyuk ngồi cầm tay cậu, vuốt ve lên gương mặt phúc hậu đầy dấu vết thời gian.

"Bố à, một đời vất vả rồi, cảm ơn bố vì đã nhận nuôi con, cảm ơn vì đã giúp đỡ cho những đứa trẻ bất hạnh, cảm ơn vì đã dạy cho con những đều tốt, cảm ơn vì cuộc đời này cho con được gặp bố. Giờ thì, bố hãy nghỉ ngơi, con tin rằng bố lớn đang đợi bố bên kia, con tin rằng hai người sẽ gặp nhau và lại chăm sóc cho nhau như khi còn niên thiếu. Tạm biệt bố, mặt trời của con."

Lại là một ngày đông lạnh lẽo, một ngày tuyết đầu mùa, chiếc lá cuối cùng trên ngọn cây cũng rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng để cơn gió cuốn bay đi, bay về một nơi mà không ai biết được.

Thời gian của cậu tại trần thế thực sự đã ngừng lại, kiếp này đến với nhân gian trải qua thế sự luân chuyển xoay vòng, đời này cậu đã rực rỡ như ánh mặt trời và xinh đẹp như bông tuyết nhỏ, một đời yêu thương không ân ân oán oán.

"Donghyuck, Lee Donghyuck".

Đôi mắt cậu dần mở ra, trước mặt cậu là một con đường đỏ rực như máu tươi, mỹ lệ và kiều diễm. Phía bên kia cây cầu vẫn một bóng hình quen thuộc, anh đã đợi cậu từ rất lâu rất lâu trước đó, lời hứa gặp nhau khi tuyết đầu mùa rơi vẫn còn đó, họ gặp nhau rồi.

"Donghyuck à, đi thôi, cảm ơn em vì đã để anh đợi lâu như thế".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro