Mark Yêu Donghyuck
"A! Bỏ ra! Anh bỏ tôi ra ngay! Tôi không điên! Tôi không hề điên anh bỏ tôi ra!"
"Donghyuck! Làm ơn bình tĩnh lại! Anh xin em mà Donghyuck! Tại sao chứ? Tại sao em lại thành ra như vậy? Bảo bối của anh, tại sao họ lại độc ác như vậy..."
Cứ thế, ngày qua ngày, tiếng gào thét thảm thương không ngừng vang vọng trong ngôi nhà nhỏ ấy. Họ là Mark và Donghyuck, là người yêu, cũng là linh hồn của nhau. Cuộc sống của họ, mỗi sáng đều bắt đầu bằng tiếng la hét inh ỏi của Donghyuck điên loạn cùng tiếng cầu xin yếu ớt thương tâm của Mark_người mà em yêu.
Mark ôm chặt lấy Donghyuck đang không ngừng vùng vẫy vào lòng, hắn khóc, cùng hôn lên khắp khuôn mặt gầy gò xanh xao của Donghyuck. Donghyuck của hắn, dù lên cơn cuồng loạn cũng chưa bao giờ làm tổn hại đến hắn, em vẫn luôn yêu hắn như vậy. Nhưng hắn ước gì em có thể trút đổ mọi thứ lên người hắn, điều hắn muốn cầu xin chỉ có như thế. Bởi điều duy nhất mà em làm, đó chính là tự tổn hại đến bản thân mình.
"Mau! Mau lên! Tôi sắp...không chịu nổi nữa!"
Mark hiểu, và biết được ý nghĩa lời mà Donghyuck nói, cũng chân chính hiểu được Donghyuck cần gì. Nhưng hắn đau lắm, hắn xót thương cho bảo bối của hắn. Nhìn thấy đầy rẫy những vết thương trên người em cùng vết cắn chi chít qua từng ngày. Hắn không thể ra tay với em được nữa! Làm tổn hại người hắn yêu, hắn cảm giác bản thân đau hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng Donghyuck, từ cái ngày nghiệt ngã ấy, em đã không thể sống mà thiếu đi nó, thiếu đi những đòn roi hành hạ của hắn, thiếu đi những vết cắn bật máu mà hắn dành cho em.
Mark ôm lấy Donghyuck đang không ngừng bị giày vò đến muốn chết đi sống lại, hắn siết chặt lấy thân thể yếu ớt của em, và run rẩy cắn lấy một bên vai gầy gò nhỏ bé ấy. Máu không ngừng chảy xuống cùng tiếng nấc nghẹn ngào của Mark, hắn vội vàng mút lấy từng ngụm máu của Donghyuck. Chúng rất quý giá, chi ít đối với hắn là như vậy.
Donghyuck thôi vùng vẫy, mỉm nhẹ môi ngoan ngoãn rúc đầu vào lòng Mark. Mark đau đớn nhìn em. Mỗi lúc lên cơn, Donghyuck đều như người phát điên không ngừng hét toáng vẫy đạp loạn xạ, tệ hơn nữa là không ngừng làm tổn thương bản thân. Có lần Mark đã từng thử trói em lại, nhưng mỗi lần như vậy, nhìn thấy Donghyuck khóc, nhìn thấy em không ăn uống được gì, nhìn thấy cảnh tượng chỉ cần cởi bỏ sợi dây bịt miệng ra, em lại điên cuồng cắn xé bản thân, hắn lại không kiềm lòng được mà cởi trói cho em, lại cùng em thực hiện cái "nghi thức" tàn nhẫn ấy.
Donghyuck chính là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được một băng nhóm tội phạm khét tiếng nhặt về làm tay sai vặt.
Đến khi lớn lên, nhiệm vụ chân chính đầu tiên mà em được giao, đó chính là tiếp cận Mark.
Donghyuck từ nhỏ không được ai yêu thương, lần đầu tiên được người khác xem như bảo vật nâng niu trong tay. Cứ thế mà nảy sinh tình cảm với Mark. Mà Mark, một cậu ấm từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế mà đưa em cao chạy xa bay.
Nhưng lần chạy trốn định mệnh ấy lại nhanh chóng bị phát hiện. Chúng bắt ép cả hai phải uống hai lọ thuốc, một trong hai lại là lọ chứa chất độc mà chúng vừa sáng chế.
Chát!
Đêm đến, trong căn nhà nhỏ ấy, tiếng động tàn nhẫn ấy lại vang lên. Tiếng đánh đập dã man không ngừng, tiếng đòn roi mạnh bạo quất xuống, từng chút từng chút có thể thiêu đốt lấy tâm trí bất cứ một người nào tình cờ nghe thấy.
Donghyuck nằm đó, mặc cho Mark giày vò bản thân. Hắn lấy roi da quất lên người em, dùng gậy sắt đánh như muốn giết chết em ngay lập tức. Mà em dù cho bị đánh đến bật máu, từ đầu đến cuối, vẫn nhất quyết không hét lên một tiếng nào làm Mark khó chịu.
Máu vừa tuôn ra, Mark đã nhanh chóng đè lên người em mà mạnh bạo liếm lấy. Mark thèm Donghyuck, thèm đúng nghĩa đen, thèm máu của em đến phát điên lên được!
Chính ngày hôm ấy, người uống phải lọ thuốc độc, là Mark.
Ít quá! Không đủ! Càng lúc càng không đủ! Càng ngày càng quá ít!
Mark cắn lên một bên ngực của Donghyuck, cắn đến khi máu chảy ra, cắn đến máu càng lúc càng nhiều. Donghyuck cắn chặt môi, mặt tái đi, đau đến muốn ngất xỉu. Em không chịu nổi nữa, sắp không nổi nữa rồi!
Lúc trước kia em cho hắn "ăn" rất nhiều, có thể vì thế mà hắn hài lòng buông tha hành hạ em một chút. Nhưng đến hôm nay em đã quá mệt mỏi, bản thân đã bị "rút cạn". Mark cũng vì vậy mà điên tiết đánh em đến không còn hình người...
Mark sau khi "ăn xong" thì đẩy mạnh Donghyuck ra, nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa đủ. "Con thú dữ" Lee Mark ấy, còn phải được thoả mãn tình dục. Hắn điên cuồng sờ loạn khắp người đầy rẫy vết thương của Donghyuck. Rồi cười lớn vài tiếng lại tiếp tục liếm loạn lên người em. Môi lưỡi chạm đến những vết thương rợn người kia khiến em đau đớn đến không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Nhưng cũng chỉ có vậy, em không thể cầu xin hắn, bởi vì em biết kết cục cũng sẽ không thay đổi gì, hắn đã không còn là Lee Mark của em nữa rồi.
Donghyuck sợ đến run rẩy cả người. Đêm đến, ngày nào cũng vậy, em đều chuẩn bị tinh thần mà chết đi trong tay Mark.
Hắn lật úp người Donghyuck, cánh môi lướt nhẹ lên đùi trong của em, rồi hắn liếm lấy, mạnh hơn nữa khối da thịt ngon lành dâng trước mắt, môi lưỡi càng lên cao hơn, càng đẩy sâu hơn đến hai cánh mông nhỏ trắng bệch không một chút huyết sắc.
Donghyuck run lên từng đợt theo từng cái liếm loạn của hắn. Em sợ hắn. Lúc nào cũng vậy, hắn đều sẽ để lại trên người em đầy rẫy những dấu vết tình dục tàn nhẫn đỏ mắt. Em cũng vì vậy mà không dám để "Mark Lee buổi sáng" chạm vào người mình, càng không dám để hắn thấy được những vết cắn mà buổi tối "người kia" để lại bên trong lớp áo của em.
Mark liếm môi nhìn em, tầm mắt bất chợt chuyển hướng đến cây gậy sắt lạnh dùng để đánh em lúc nãy, hắn cầm lấy tàn nhẫn đẩy mạnh vào sâu bên trong huyệt đạo của em. Donghyuck giật bắn người cùng với tiếng gào thét đến thương tâm. Không nghi ngờ gì, hiện tại máu đã từ bên trong chảy ra. Mà Mark_một con thú dữ thèm khát hơn ai hết, đã nhìn thấy chúng, và rồi tơ máu chằn chịt xuất hiện vây đỏ hết đôi mắt của hắn. Hắn chầm chậm rút cây gậy sắt ra, quệt lấy từng giọt máu đỏ tươi của em, cùng lúc ấy hắn lật lại người em, vẽ lên mặt em ba chữ: "Mark yêu Donghyuck".
Mark vùi đầu vào hai cánh mông "ngon lành" trước mặt, không ngừng đưa lưỡi mút lấy từng giọt máu ứa ra bên trong. Mark nhìn em khóc nấc lên vì bị cơn đau đớn hành hạ, nước mắt của hắn lại không biết từ đâu chảy ra, tim nhói lên từng đợt. Hắn vừa khóc vừa điên cuồng đưa đẩy bên trong Donghyuck. Hắn không biết Mark là ai, không biết Donghyuck là người nào. Hắn không biết hắn là sinh vật gì, là người hay thú? Hắn chỉ biết rằng, trong đầu hắn hiện tại chỉ có ba chữ "Mark yêu Donghyuck".
Mark, sau một lần uống trúng thuốc độc đã không thể sống mà không có máu của Donghyuck. Chính những giọt máu đỏ tươi ngọt ngào ấy là thứ duy trì mạng sống của hắn, một nửa ngày thiếu đi nó hắn liền sẽ suy yếu không thở nổi. Mà tối đến hắn liền biến thành ác ma không biết thứ gì trên đời, chỉ biết con mồi của hắn rất xinh đẹp, mặc cho hắn "ăn" đến khổ sở.
Một buổi sáng đối với hắn, bắt đầu bằng việc nhìn thấy Donghyuck đang không ngừng tự lấy roi da đánh vào người mình. Ngày ngày lầm tưởng người uống trúng thuốc độc là Donghyuck, lầm tưởng rằng tối đến em sẽ tự tổn hại đến bản thân, buổi sáng sẽ phát điên thèm khát vết cắn của hắn. Mark như vậy mà quên hết những đau đớn tổn thương mà hắn đã gây ra cho em vào mỗi đêm như vậy.
Mà Donghyuck, cả ngày đều sẽ giả điên để Mark tình nguyện lấy máu của mình, giả điên để cứu sống người mà mình yêu. Buổi tối lại tình nguyện sẵn sàng chết đi trong tay hắn như vậy.
___________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro