End.
Đầu xuân, các tia nắng vui vẻ thực hiện công việc mà nó thường xuyên làm: gõ cửa từng nhà báo hiệu cho các bé mầm non biết một ngày mới đã đến, dang tay xoa dịu từng khuôn mặt mệt mỏi của người lớn thâu đêm trên bàn làm việc nơi cửa sổ. Bên cạnh đó, nắng còn khoác lên mình chiếc váy bồng bềnh vàng hoe tung tăng thướt tha qua từng ngọn cỏ, chồi hoa, người đời cứ ngỡ là nàng tiên mặc váy
Mark Lee chậm rãi động mi, the thé mở đôi mắt thâm quầng, anh ngồi dậy sau một đêm vật vờ trên bàn làm việc, lặng lẽ vương đôi mắt nhòe ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đất trời đầy sắc hoa, lòng thầm cảm ơn vì đã được sinh ra, được chứng kiến cái nắng bình minh rạng ngời mỗi sớm mai và cái chiều tà râm râm mỗi lúc mặt trời vỡ vụn ra hàng trăm ngàn mảnh đỏ ánh cam
Anh vươn vai vài cái rồi đứng dậy, lom khom đi nhặt từng tuýp màu vẽ nằm yên lộn xộn dưới sàn. Sau khi sắp xếp đầy đủ màu vào hộp gỗ, anh lại bắt đầu đi rửa từng cây cọ lớn đến bé đủ loại rồi lau dọn sàn nhà, ra sức tẩy đi các vệt xanh đỏ bám cục dưới đất
Tầm chín giờ sáng là lúc anh đã hoàn thành các bước dọn dẹp, ung dung xuống bếp tự rán cho mình một cái trứng ốp la ăn nhưng lại vô tình làm cháy đít chảo và gãy đôi chiếc đũa nên sau năm phút suy nghĩ, Mark quyết định sẽ ra ngoài ăn sáng cho lành
Khu nhà Mark Lee nằm trong một căn hẻm nhỏ ở Paris, Pháp. Tuy kiểu nhà không sang trọng nhưng lại mang hơi hướng vintage, nghệ thuật, cổ điển và đương nhiên nó rất phù hợp với một họa sĩ tự do như Mark Lee
Chào tạm biệt kinh đô ánh sáng Paris, Mark bước chân vào ga tàu St. Lazare, chuyến tàu hướng về phía Tây Bắc, chả là hôm nay anh muốn đi dạo nhìn ngắm cảnh hoa xuân một chút, đồng thời tìm kiếm cảm hứng để hoàn thành bức tranh anh đang vẽ. Tờ vé anh cầm trên tay trái có một dòng chữ được in đậm: ga Vernon, tay phải anh kéo theo một chiếc vali màu nâu sậm bằng da, trông vừa cũ kỹ cũng vừa trang trọng lịch thiệp
Những cô gái trên tàu lửa đều hướng đến anh với ánh mắt sáng rực và thèm muốn, anh vốn đã quen với những điều này nên chỉ lặng lẽ rút điện thoại trong túi áo, cắm dây tai nghe và đeo vào tai mình với mong muốn sẽ không ai bắt chuyện với mình và mình sẽ không phải nói chuyện với ai
Con người đôi khi rất không thích việc giao tiếp, họ cố ý làm một việc vô ý chỉ để tránh né những điều đó, và Mark Lee là một trong số họ đang làm những điều đó
Sau bốn mươi lăm phút mòn mỏi trên băng ghế dài, thời điểm con tàu vừa dừng lại, loa vừa phát đến điểm dừng chân, cánh cửa vừa mở là anh đã thoát ra khỏi đó đầu tiên, anh rất không thích sự ngột ngạt và đầy ắp người, cũng không thích việc có một ai đó ở bên cạnh, anh muốn làm một gã cô độc, sống không ai hay và chết không ai biết, từ nhỏ sinh ra anh đã bầu bạn với cô đơn để giờ thành tri kỷ
Nơi hôm nay anh đến là vườn hoa Monet ở làng Giverny, không hề lên ý định trước, chỉ đơn giản là thấy nó được giới thiệu trên mạng
Bước vào trong, quan cảnh xung quanh nói thật có chút làm anh bất ngờ, "thật đẹp" là hai từ đầu anh nãy số khi vừa mới đặt một chân vào cổng. Sau nửa tiếng dạo quanh, anh đã chọn được cho mình một vị trí thoáng mát, vắng vẻ và thơ mộng, trên ngọn đồi chỉ có mình anh ngồi đó bầu bạn với nắng và gió, muôn loài hoa bướm xung quanh không hẹn mà làm người mẫu cho anh phác họa loạn xạ trên khung vải trắng xóa
Mark Lee ngồi đó, anh và thiên nhiên như hòa vào làm một, hợp nhau đến không ngờ, chỉ cần cảm thấy buồn chán liền có tiên nắng và thần gió xuất hiện, các loài hoa cỏ xung quanh cũng vì thế mà đung đưa tay vẫy chào anh như thể nhắc nhở vẫn luôn có họ ở đây, các loài bướm và chim lâu lâu cứ lại đậu trên khung vải, chúng chỉ đậu yên đó mà ngắm nhìn gương mặt tượng tạc của Mark, có lẽ chim và bướm cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của anh, mọi thứ đều yêu cái đẹp, Mark Lee cũng vậy
Hoàng hôn buông xuống, các nàng tiên nắng đã thay cho mình chiếc váy dạ hội đỏ rực, nóng bỏng mà rù quyến khắp chốn hoang du, ánh mặt trời vỡ vụn ra hàng triệu tỷ mảnh phủ dọc khắp cả một vùng trời, sắc cảnh xung quanh làm Mark Lee có chút động lòng, nhìn lại bức tranh mình vừa họa anh cảm thấy có gì đó trống rỗng, vẫn còn thiếu một thứ...và thứ đó sẽ là gì nhỉ? Mark nghĩ thầm
Bỗng phía dưới đồi có một bóng đen xuất hiện, anh bị thu hút liền đưa mắt xuống nhìn
Là một nàng thơ
Nói sao nhỉ, trong mắt mọi người đương nhiên đấy là một chàng trai, nhưng trong mắt anh, người đó là một nàng thơ, và phút chốc anh đã hóa thành một gã dại khờ bị nàng làm cho tim bồi hồi rung chuyển. Nàng đẹp lắm, mái tóc màu nắng, đôi môi màu hoa, làn da màu gió và cặp mắt màu cây. Những loài hoa xung quanh đều vì ánh hoàng hôn chói lóa mà lu mờ, riêng vẻ đẹp của em lại được ánh hoàng hôn càng làm cho rực rỡ
Cây cọ trong tay anh vô thức rơi xuống, nhưng anh không quan tâm vì anh bỏ ngoài tai về lực hút trái đất, để trong tim là lực hút của em. Đầy ma mảnh và tinh vi, khiến tim anh không thể nào xao xuyến hơn
Em đang tiến về phía anh, Mark Lee chôn chân tại đất, anh đã hóa thành một cái cây, và cái cây này đang được em chăm bón từng phút từng giây bởi sự kiều diễm, bởi sự mỹ lệ, bởi sự kiêu sa
"Anh làm rơi cọ"
Thề với Chúa giọng nói của em là quá đỗi ngọt ngào, em thật tàn nhẫn, cái tàn nhẫn đang tàn sát lấy anh, cái cây nơi anh lại có thêm một cái tổ ong với đầy mật ngọt bên trong, trái tim anh chính là tổ ong đó, và giọng nói của em chính là mật ong
Em cúi người xuống, tay khẽ vén tóc mai màu nắng vàng, em nhặt cây cọ lên rồi đưa nó cho anh, tim anh vì thế mà hẫng đi mất một nhịp, bối rối nhận lấy cây cọ rồi cúi gầm mặt xuống đất, miệng lí nhí lời cảm ơn, em không trách anh thiếu lịch sự, em chỉ bật cười khúc khích vì được chứng kiến vẻ mặt ngây dại của anh. Rồi em nói lời chào biệt, cất bước ra đi
Nàng ngoảnh gót bước đi vô tình để lại một ánh mắt, kẻ si tình vì ánh mắt mà thổn thức cả tim gan. Chỉ một khoảng trống của em để lại mà cả thế giới ngoài kia cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim anh
Nàng thật đẹp, sau cùng anh cũng không biết bản thân mình đã ví nàng thành những thứ đẹp đẽ gì, có lẽ vì anh dốt văn giỏi vẽ, nên anh chỉ có thể họa khắc bóng hình nàng chứ không thể miêu tả dáng vẻ nàng
Anh biết khung tranh của anh thiếu gì rồi, thiếu nàng. Đến khi bóng em khuất phía sau đồi, anh mới vội vàng họa em vào giấy, nhưng họa mãi vẫn không thấy vừa lòng, làm sao đây, anh chính là muốn có em ngồi trước mặt để ngắm nhìn thật kĩ, vừa họa vào con tim, vừa họa vào tờ giấy, giờ đây lặng nhìn khung tranh thiếu vắng dáng hình em, anh bất giác cảm thấy thật tệ
Anh là họa sĩ tồi
vẽ mây thiếu nắng
vẽ đời thiếu em
Đêm về tới nhà, anh trằn trọc mãi không ngủ nổi, nói kiểu tiêu cực thì là thức khuya, nói thật thì là mất ngủ, mà nói đúng ra thì là nhớ em. Phải làm sao đây khi hình ảnh gương mặt của em cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí anh, phải làm sao đây khi đêm rồi mà trong tim anh vẫn còn nắng
Anh rất nhớ nàng, bức tranh của anh cũng rất nhớ nàng, cả hai đều muốn có được nàng
Giờ phút này, Mark Lee mới ngộ nhận ra một điều, cô đơn không song hành với ta từ lúc sinh ra mà nó bắt đầu từ lúc bạn đem lòng tương tư một người, và giờ phút này đối với Mark Lee, lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh cảm thấy trống trải vô cùng. Mark Lee cảm thấy mình có một siêu năng lực, nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy em
Làm sao đây, anh muốn được cùng nàng dạo bước trong vườn hoa, muốn được cùng nàng khiêu vũ dưới ánh đèn mờ ảo, muốn được cùng nàng tay trong tay rong ruổi dưới ánh hoàng hôn. Kể cả khi biết trước tình yêu không có kết quả, và chắc chắn được rằng sẽ không gặp lại nàng, anh vẫn một lòng một dạ cho mình tương tư nàng
Xuân đi, hạ đến, thu về, đông sang, năm trời cứ thế mà trôi qua thật chậm rãi và bình yên, nhưng lòng anh lại chẳng thể nào bình yên được. Suốt bốn mùa tuổi thanh xuân anh chỉ ôm một hình bóng, dẫu gặp em trong cái nắng mùa xuân, nhưng hạ, thu, đông em đều hiện rõ mồn một trong tâm trí, tồn tại mãi trong tâm can. Anh cảm thấy trái tim là đang phản bội mình, rõ ràng là nó nằm trong lồng ngực anh nhưng lại đập vì một người khác, và còn ai nữa ngoài em. Mark Lee kể từ lần gặp em đến nay vẫn chưa quay lại vườn hoa lần nào, anh không phải sợ không gặp được em, mà là anh không tìm kiếm được cho mình lí do để gặp em. Đôi lúc anh cũng tìm ra đấy chứ, nhưng lại sợ em nghĩ rằng anh là một kẻ điên, và anh cũng sẽ tự cho mình là một tên điên nếu dám nói câu này trước mặt em
"Chào em, vì em đã trộm mất một nhịp tim của anh nên anh muốn đến để xin lại, xin lại nhịp tim của anh, và xin luôn cả nửa đời còn lại được ở bên em"
Một năm trời, bức tranh của Mark Lee vẫn chưa được hoàn thành, cứ mãi như vậy làm anh đứng ngồi không yên. Hạ quyết tâm, anh sẽ đến nơi gặp em lần đầu, muốn thành công thì đừng mơ mộng, hãy đứng lên thực hiện ngay và luôn
Toa tàu lại dừng, người thoát ra khỏi đó đầu tiên lại là anh. Dạo bước xung quanh trước khi vào cổng, anh định mua một món quà thật đẹp để nếu có gặp em sẽ tặng, nhưng anh chợt nhận ra đó đã chính là em rồi, mua gì cũng vô dụng cả thôi
Bước vào cổng, cảnh sắc xung quanh vẫn không mấy thay đổi, vẫn giữ được 99% đặc điểm giống ngày này năm xưa, 1% còn lại là thiếu vắng dáng hình em
Trên ngọn đồi quen thuộc, anh lại ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ, mắt nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây nhưng lòng anh lại nhìn về em. Lôi bức tranh đang vẽ dở dang ra, anh ngồi đó dặm lại màu cho bức tranh được mới hơn, cơn gió mạnh từ đâu thổi đến làm gợn tóc anh trật nhịp đâm vào mắt, cơn đau bất ngờ khiến anh không kịp phản xạ nhắm tịt mắt lại, nhăn mặt, tay buông lỏng để cây cọ dính màu rơi toẹt xuống đất
Đưa tay dụi mắt vì đau, một bàn tay mềm mại nắm lấy tay anh nhẹ kéo ra
"Anh họa sĩ đừng dụi mắt, không tốt đâu"
Là giọng nói mật ngọt, chính xác là giọng nói của nàng thơ khi ấy
Mark hoảng hốt mở mắt ra, bóng hình mà anh ao ước được gặp lại suốt một năm ròng rã giờ đây lại hiện rõ trước mắt anh một cách quá đỗi chân thực, anh tự thắc mắc có phải do mình đem lòng tương tư sâu đậm nên mới sinh ra ảo tưởng hay không
Đáp án là không
"Vẫn như lần đầu chúng ta gặp nhau, cọ anh rớt rồi này"
Vẫn mái tóc màu nắng đang cúi xuống nhặt cọ, tay em vẫn vén nhẹ mái tóc mai, anh cũng cúi người hái lấy một bông hoa dại dưới đất rồi cài vào tóc em
"Tóc em đẹp lắm"
"Cảm ơn anh, đây, cọ của anh"
"Cảm ơn em"
Rồi cả hai không hẹn mà cùng im lặng nhìn nhau, em đang nghĩ gì thì anh không biết, nhưng lòng anh nghĩ gì thì anh biết rõ, rất rõ là đằng khác, anh nghĩ rằng thế gian này đã dành không biết bao nhiêu giấy mực để viết về tình yêu, còn anh chỉ cần tốn hai chữ "là em"
Em quá đỗi xinh đẹp, đôi mắt của em quá đỗi hớp hồn, ví nó như đại dương xanh, anh là một con thuyền nhỏ cam tâm tình nguyện chìm sâu trong lòng đại dương cả đời, anh cũng mong em sẽ nhấn chìm anh cả đời, đừng để anh cập bến, đừng để anh lênh đênh. Hoặc ví nó như vì sao, người đem lòng yêu dòng sông vì họ chưa thấy biển cả, còn anh thấy cả dải ngân hà nhưng chỉ say đắm một vì sao
"Ðiều duy nhất đôi mắt em chưa nói cho anh biết là tên của em"
Bằng một cách thần kỳ nào đó, anh dám nói ra những lời mà anh suy nghĩ
"Lee Donghyuck, hoặc anh có thể gọi em là Haechan"
"Haechan em biết không, nếu em được sinh ra ở thế kỷ mười sáu và nếu anh là Leonardo da Vinci, thì người được anh vẽ không phải Mona Lisa, mà là em, tuyệt tác để đời của anh"
"Vinh hạnh cho em, em đã cho anh biết tên thì anh cũng nên làm gì đi chứ nhỉ?"
"Mark Lee, em hãy gọi anh là Mark"
"Mark anh biết không, vào lần đầu tiên em gặp anh, tim em như bị anh gieo vào những hạt giống ngỡ là cỏ dại, ai ngờ khi em ngoảnh lại thì đã là cả một vườn hoa rồi, không nhổ bỏ được"
"Nếu được ví khoảnh khắc chúng ta gặp nhau là một thứ gì đó, anh sẽ ví nó như bông hoa bồ công anh, gió vô tình thổi qua, một bông hoa đã thành một rừng hoa tự lúc nào, cũng không thể nhổ bỏ được"
"Là họa sĩ nhưng văn phong của anh tốt nhỉ"
"Của em cũng tốt không kém, anh đoán em là một nhà văn?"
"Ừ, em là một nhà văn, cho nên chuyện tình đôi ta đang dở dang, hãy để em là người được viết đoạn hoàn thành cho nó"
Cơn gió hiu hiu nổi lên trong buổi ánh chiều tà, anh và em ngồi bên chiếc ghế gỗ nơi đỉnh đồi, nắm tay nhau hưởng trọn cái được gọi là bình yên
Bức tranh của anh được hoàn thành, có mây có trời, có nắng có gió, có hoa có cỏ, có chim có bướm và đặc sắc hơn hết là có nàng. Em cùng nụ cười hoa ghen liễu hờn, nắng tự ti và gió thèm mong đứng giữa khung tranh của anh, bức tranh để đời của lòng anh, em là tuyệt tác, là duy nhất, là trân quý
Anh đã có em, kẻ si khờ đã có nàng thơ
"Mark ơi anh thấy đôi nào đẹp nhất, màu nâu hay màu đen, chất liệu da hay vải?"
"Đôi ta"
"Mark ơi em mặc gì bây giờ, áo thun hay sơ mi đây?"
"Em mặc gì cũng được, đừng mặc kệ anh là được"
"Haechan ơi trái tim anh đang tự phản bội anh"
"Sao vậy? Anh bị gì?"
"Rõ ràng là nó đang nằm trên người anh, nhưng nó lại đập vì em, một cách điên cuồng loạn nhịp là đằng khác"
"Mark Lee em ghét anh"
"Sao vậy nàng của anh ơi?"
"Nếu anh sớm xuất hiện thì quyển 'hoàng tử của đời em' đợt trước đã được phát hành rồi, do anh cả, em ghét anh"
"Sao lúc mới quen anh quan tâm em lắm mà, giờ anh lại đi ngoại tình với đống giấy màu kia? Nếu anh là chồng em thì em đã bỏ độc vào đồ uống của anh rồi"
"Nếu anh là chồng của em, anh sẽ uống nó"
"Này anh biết không, ước mơ hồi nhỏ của em là sẽ trở thành một anh hùng đấy, em muốn giải cứu thế giới"
"Sao nàng thơ của anh ích kỉ vậy, chỉ biết tự cứu bản thân mình thôi, thế giới của anh"
"Anh ơi, em muốn biết hình thù trái đất ta đang sống ra sao quá, ước chi mai sau ngành du lịch phát triển hơn cho mình được cưỡi tàu con thoi ra ngoài vũ trụ để nhìn ngắm trái đất, anh ha"
"Cần chi cực khổ, nàng của anh hãy bước đến trước gương, nhìn thấy gì thì đó là trái đất của anh"
"Nếu anh có nhiều sự lựa chọn, liệu anh có chọn yêu em không?"
"Nếu anh có nhiều sự lựa chọn, anh sẽ không chọn em...vì em không phải là sự lựa chọn, em là sự ưu tiên"
"Mark, nếu anh có một điều ước thì anh sẽ ước gì?"
"Anh sẽ ước được làm cái bóng của em để được cùng em đi qua từng con đường, để được ở cạnh em mỗi lúc em cô đơn nhất không có ai bên cạnh"
"Sao valentine anh lại tặng em một cái hôn mà không phải là hoa"
"Vì chả ai lại tặng hoa cho một bông hoa cả, với một bông hoa khi được yêu thương sẽ ngày càng xinh đẹp hơn nữa, chẳng phải sao?"
"Anh thấy em cười có đẹp không?"
"Hãy nghĩ rằng cuộc sống của anh là một cửa tiệm buồn tẻ, và em bước đến thiêu rụi nó bằng nụ cười của em"
"Nàng thơ của anh ơi, em có cảm thấy trên người mình còn chỗ nào trống trải không?"
"Không, mọi thứ trên người em đều bận yêu anh hết rồi"
"Còn một chỗ trống trải đó, ngón áp út của em"
__________________END________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro