Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giao thừa, hôn em, bên thềm (5)

mồng hai, bố mẹ và tôi sang nhà ngoại chúc tết. không giống mùng một say khướt ở nhà nội, nhà ngoại tôi thích uống trà cắn hạt dưa và ăn kẹo chuối in nhãn hiệu nhân tuấn hơn.

"hôm qua anh với đông hải hôn nhau à?"

tôi suýt nữa thì phun ngụm trà mới uống ra ngoài.

"em nghe ai kể thế?"

hoàng nhân tuấn tỉnh bơ.

"tối qua nó ghé nhà em chơi lô tô. em thấy nó kỳ kỳ nên đoán đại ai dè đúng thật."

tôi ho khan mấy tiếng, gật đầu một cái xác nhận.

"vậy yêu nhau chưa?"

"chưa."

"sao vậy?"

tôi lắc lắc đầu.

"đông hải không nghiêm túc."

"em cũng thấy thế thật. nhưng mà nó mới chia tay người yêu hồi giáng sinh, cho nên không phải vì thèm hôn nên hôn đại anh đâu."

"anh cũng không biết là em ấy hôn anh hay hôn người yêu cũ."

"nhưng nó có nói yêu anh không?"

nhân tuấn hỏi, tôi mới ngớ người ra một khắc.

trước tới giờ chẳng khi nào đông hải nói yêu tôi. em có thể níu tay tôi, dựa vai tôi, ôm tôi, đòi tôi hẹn hò với em, muốn chúng tôi yêu nhau, nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào nói yêu tôi thẳng thắn đến như thế. mẹ tôi nói em biết em yêu tôi trước cả khi tôi biết mình yêu em, mà đến tận giờ em mới nói ra câu đó cho tôi nghe. em che giấu đủ lâu, nhưng chỉ cần tôi hôn em một cái thật lòng, em nhịn không liền nói ra ngay, rồi bảo tôi làm sao đó thì làm.

"có..."

"vậy thì anh ráng mà trân trọng. còn không thì từ chối nó đi cho đỡ giày vò nhau."

nhà ngoại không ai hối tôi lấy vợ, không ai ép tôi uống rượu để khiến tôi nhớ ra mình chỉ có một mình không ai chăm sóc. nhưng tôi vẫn nhớ hải nhiều. tôi muốn kết hôn, cùng hải dọn nhà đón tết, giao thừa hôn em dưới tầng tầng lớp lớp pháo hoa nở rộ, mỗi năm đều đi chúc tết cùng em, say về nhà có em ôm tôi rơi vào giấc ngủ, tỉnh dậy rồi thấy em vẫn ghé đầu bên tôi.

tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ mình nên tỏ tình hải thế nào cho hợp ý em.

hải hay nói nhưng thích yên tĩnh. dù hát hay và hay hô hào mọi người đi karoke, em thích nhạc du dương lãng mạn. ẩm thực loại nào cũng thích miễn nó ngon, nhưng không thích mặc vest mà ăn xiên que hay quần short áo thun vào nhà hàng ba sao vì như thế không hợp. dù thế, hải vẫn không khó chiều, em chỉ là thích bản thân mình trở nên hòa hợp với hoàn cảnh và được ở bên cạnh người mình yêu.

vậy là tôi thuê cả tầng hai của quán cà phê anh thái ngày mồng ba tết. quán anh mở xuyên tết nên cũng không khó khăn gì chuyện cúng kiến khai trương. tôi dặn anh thái mở chút nhạc nào nhẹ nhàng tình cảm, may mà anh hiểu ý mở nhạc của men i trust, chứ không phải mấy bản nhạc rock nhật bản anh hay gọi nó là tình ca yêu đời.

đám bạn bè chúng tôi hẹn nhau bảy giờ tối tụ họp. tôi nhắn tin bảo hải tới sớm hơn, lúc năm giờ chiều.

"đến gặp anh nói chút chuyện."

chắc em nghĩ gì đó sâu xa, nên lúc xuất hiện cũng có hơi xa cách.

hôm nay hải mặc áo thun trắng và quần kaki đen, khoác ngoài bằng áo jacket màu da bò và chân mang đôi giày cùng màu. đúng là rất hợp để đi café tối thế này.

hải kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, điện thoại và bóp tiền thì đặt lên bàn xong với tay gọi phục vụ kêu li bạc xĩu.

"chiều rồi mà còn gọi bạc xĩu."

"bạc tình rồi uống vào cho xĩu lên xĩu xuống luôn chứ anh."

phục vụ hơi mím môi, ghi ghi rồi cúi đầu đi xuống quầy bên dưới. nhưng tôi biết sẽ chẳng có ly bạc xĩu nào được đem lên. vì nếu để li nước lên bản thì chỗ đâu tôi tặng em bó hoa.

tôi bật cười trước câu nói của hải, lấy bó hoa đặt ở ghế cạnh tôi lên đưa cho em. bó hoa gói hơi xấu với bông hoa hướng dương vàng tươi cạnh bên mấy cái lá cùng bông hoa gì đó nho nhỏ mà tôi chẳng biết gọi tên là gì.

"tặng em."

hải nhận lấy, nghi hoặc nhìn bó hoa rồi nhìn tôi kỳ lạ như thể bông hoa hướng dương kia vừa nhe ranh cười đểu em một cái.

"dịp gì mà anh tặng em hoa?"

"nhân dịp anh tỏ tình với em. hẹn hò với anh được không?"

hải nhìn tôi, nhìn xuống lại bó hoa, rồi lại nhìn tôi.

"hôm qua anh nói không muốn thử những thứ không chắc chắn một trăm phần trăm mà?"

"cưới anh thì không chắc nhưng hẹn hò với anh thì chắc chắn em sẽ làm."

"vì sao?"

"vì em yêu anh. chính miệng em nói thế."

tôi biết hải sẽ cãi lại nên tôi nhắc cho em nhớ tối mồng 1 chính miệng em nói với tôi em yêu tôi ngay trong phòng ngủ nhà bố mẹ tôi.

"anh biết thế này hơi đường đột. một bó hoa tự làm không đủ thể hiện cái gì quá rõ ràng nhưng mong em sẽ trân trọng vì anh dành ra cả buổi sáng mùng ba để ra tiệm hoa bên kia thị trấn học cách gói sao cho tươm tất đẹp đẽ. một câu tỏ tình thẳng thừng trong tiệm cà phê tuy không hợp với cảnh lãng mạn em muốn, nhưng mong em sẽ trân trọng và đồng ý hẹn hò cùng anh vì không khí này đủ ấm cúng và thân thuộc với chúng ta để anh có thể bày tỏ nỗi lòng giấu kín mấy năm nay của mình."

"còn gì nữa không?"

tôi hơi ngập ngừng. hồi xưa dù có là thủ khoa khối c trường làng thì giờ tôi vẫn khó khăn để giãy bày lòng mình trước mặt em.

"anh thích em từ năm chúng mình học chung cấp ba. đến sau khi chia tay cô người yêu thứ ba mới biết mình yêu em. anh vốn dĩ nghĩ đời này nếu không là em thì tìm một người phù hợp nhất để kết hôn sinh con cũng không phải ý gì quá tồi tệ. cái cô bạn gái anh từng dẫn về là người anh nghĩ thích hợp nhất. anh từng nghĩ, em không hề phù hợp với anh. em năng động, thẳng thắn và thích nói. là người theo chủ nghĩa xê dịch, thích đi du lịch đó đây và thử mấy trò lạ đời, như hôn má bạn bè một cách thoải mái chẳng hạn. em mê mấy vụ cá cược, thích những trò may rủi, và hay lo chuyện bao đồng. em còn học luật kinh tế, quen biết toàn những tay mà người như bọn anh nghe tới thì lắc đầu chê không ra gì, trước đây khi còn ở gembe thì như kiểu hòa tan vào giới kinh tế và hay lui tới những chỗ ăn chơi để móc nối quan hệ. nhưng rồi anh nhận ra nếu anh tìm người hiểu anh, em là phù hợp nhất; nếu anh tìm người yêu anh, em có lẽ cũng là phù hợp; nếu anh tìm người anh yêu, em đơn nhiên là phù hợp nhất. hôm mồng một anh đột nhiên ngẫm ra một điều. anh có thể uống rượu đến say nhưng đủ tỉnh táo gọi xe đến đưa mình về nhà, tắm nước nóng, rồi đắp chăn đi ngủ. nhưng anh lại ước được em pha nước chanh cho anh uống rồi ôm anh đi ngủ những khi như thế. người khác có pha cho anh uống hay ôm anh đi nữa thì anh thấy bình thường chứ không gì đặc biệt. anh thử tưởng tượng năm mười năm nữa anh có vợ, em cũng có vợ hoặc có chồng, người bên cạnh anh lúc say không phải em, thì anh sẽ hụt hẫng không cho người ta đụng vào mình. thế mới nói, anh là người độc lập, không có em anh vẫn ổn, nhưng không tốt bằng nếu có em ở bên. vậy cho nên em mới là người phù hợp nhất trong suy nghĩ của anh."

tiếng nhạc vẫn còn du dương bên tai, nhưng tôi thấy mình chẳng còn bình tĩnh nổi nữa.

"anh từng muốn đi một mạch với em đến lúc cưới nhau, nên mới đợi đủ một trăm phần trăm cơ hội mới tỏ tình. giờ anh nghĩ lại, anh thấy mình nên đi từng bước. anh không còn đủ trẻ để thử những phép thử tình yêu, nhưng anh quên là em vẫn còn trẻ hơn anh. em còn có thể bay nhảy trong khoản trời riêng của mình, anh yêu em và anh tôn trọng điều đó. nhưng mẹ anh bảo anh dứt khoát để trả em về lại nơi em vốn có, nhân tuấn nói anh có hay không trả lời em một lần, và chính anh cũng không muốn phí thời gian chờ đợi của cả hai nữa, nên anh tỏ tình. nếu ta hẹn hò rồi cưới nhau luôn thì quá tốt, mà nếu xui rủi ta hẹn hò rồi chia tay nhau, anh sẽ tự dối mình rằng em không phải là người phù hợp nhất để anh cưới, rồi anh lại phải đi tìm người nào đó phù hợp mà bên nhau đến già. ngay mồng ba tết nhưng anh gọi em ra đây để tỏ tình đúng là hơi gấp gáp, nhưng mong em hiểu, vì anh chẳng chờ đợi được nữa nên mới nói ra thế này."

tôi nói rất nhiều, nói thật sự dài. hải thì vẫn chăm chú nhìn tôi, lắng nghe chứ không đáp.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro