Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giao thừa, hôn em, bên thềm (3)

tôi tắm nước nóng dù không có thói quen này. biết sao được, tôi đâu muốn bị cảm ngay ngày đầu năm như thế. cọ xà phòng tận mấy lượt, quần áo chỉnh chu, trước khi ra khỏi phòng tôi còn chú ý xịt thêm vài giọt nước hoa mình hay dùng. tôi muốn chắc chắn rằng lát nữa xuất hiện dưới nhà là một lý minh hưởng hai tám tuổi, làm ở tòa án thành phố, thơm tho sáng sủa ngày mồng một.

tôi ghé qua tủ gỗ cạnh cầu thang rút ra một xấp lì xì mình nhét sẵn tiền bên trong cầm trên tay trước khi bước xuống bếp uống ly nước chanh để trên bàn ăn ban nãy nhờ hải pha dùm mình. thực tình thì tôi cũng không cần nó để tỉnh táo, em hôn tôi thôi là đã khiến mấy thứ rượu kia không còn tác dụng. hải mạnh hơn tất cả những loại rượu tôi từng nếm qua, tôi dám chắc là như thế.

hải ngồi nói chuyện với mẹ tôi, chị dâu tôi, cùng mấy anh chị em họ hàng bằng vai vế với tôi nhưng chắc giống tôi muốn né rượu nên trốn dưới này không chịu lên. tôi thấy em cười nói vui vẻ quá, cũng chẳng đi lại làm phiền làm gì, quay lưng đi lên phòng khách.

"chú ba."

"giờ xếp hàng chúc tết chú đi rồi chú lì xì tụi con."

khách hôm nay chủ yếu là chú năm và mấy người con cháu ghé chơi. một sấp nhỏ khuôn mặt trắng trẻo non nớt, mũi đứa nào cũng cao như đúc cùng một khuôn ra, ngoan ngoãn đứng thành hàng khoanh tay chúc tôi nào là năm mới phát tài phát lộc, năm mới đẹp trai hơn năm ngoái, năm mới công việc thăng tiến không ngừng. mắc cười nhất chắc là thằng bé rio con anh thái nhất chúc tôi sống lâu trăm tuổi.

"rồi, đây là của rio với ryan. của jenny. còn này là cho max với rin."

tết đến tôi thích gặp con nít hơn người lớn. chúng nó luôn ngây ngô và đáng yêu theo cách riêng của mình, không giống ba mẹ chúng chỉ thấy những điều mà người trưởng thành luôn quan tâm, và rồi hỏi tôi những điều họ lo lắng dù rằng tôi thì chẳng bao giờ để tâm. tôi biết mình chẳng còn trẻ trung gì, nhưng tôi đâu có nghĩa vụ giải đáp cho họ nghe và hiểu rằng khoản 2 điều 8 luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định rằng nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. tôi và hải là đàn ông, xét về mặt pháp lý, kết hôn là điều không được thừa nhận.

đấy, nói về hôn nhân, tôi cũng chỉ nhớ đến hải.

xong xuôi, tôi ra ngoài bàn. gia đình chú năm không thích uống rượu lắm, chủ yếu chỉ là ngồi nói chuyện này này nọ kia. chú năm và chúng tôi là dễ nói chuyện nhất. quan điểm chính trị, nguồn tiếp cận thông tin, tư tưởng văn hóa, và học vấn tương tự nhau khiến cuộc trò chuyện không rơi vào ngõ cụt của mấy lời hỏi thăm khi nào thì tôi cưới vợ nữa.

"việc ở cơ quan thế nào rồi hưởng?"

"dạ vẫn tốt chú ạ. chỉ có điều giờ nghỉ thì cũng có người sau lưng nói ra nói vào."

tôi cười cười, thành thật chẳng giấu diếm làm gì. chuyện cũng bình thường chứ không to tát tới mức đó nếu bạn đi làm mà chú bạn lại là cấp trên của mình ở cơ quan, bạn vác bằng thạc sĩ luật trường đại học luật, thi đậu công chức điểm gần tuyệt đối, mà vẫn bị người ta nghi ngờ ít nhiều. tôi chỉ là nói ra thế thôi.

"đi làm mấy năm, có chuyên môn tốt, chưa có sai phạm gì mà người ta cứ bàn ra nói vào như vậy tức là người ta đang ganh tị, đừng để vào lòng làm gì."

"dạ, chú."

tôi đang ngồi nghe bố và anh chị nói chuyện với nhau thì điện thoại đột nhiên vang lên tiếng báo tin nhắn đến.

"năm mới chúc chú sớm tìm được tình yêu đời mình."

từ đông hải.

tôi ngoái đầu, ngay lập tức chạm phải ánh mắt em đang nhìn tôi. em ngoảnh mặt đi hướng khác ngay lập tức, lủi người quẹo vào bếp.

hải và chú năm coi như cùng làm trong nghề với nhau, nên khi em chuẩn bị ra về có ghé qua chào hỏi.

đứng trước cửa nhà, gió thổi hơi mạnh làm hoa mai bay bay trong gió, một cánh hoa còn đáp xuống tóc em nhưng hải chẳng thấy gì. tôi vươn tay gỡ xuống giúp em, dắt xe em ra cổng, dặn dò em về cẩn thận. chúng tôi làm như chưa từng có nụ hôn kia, chưa từng có lời qua tiếng lại ban nãy.

"xin lỗi em, hôm nay anh hơi bận nên không nói chuyện với em nhiều được."

"nói chuyện với bác gái vui hơn nhiều."

tôi cúi đầu cười, chính tôi cũng không biết rằng nụ cười của mình có bao nhiêu phần dịu dàng khi rơi vào mắt người khác.

hải chạy xe đi rồi mới vẫy tay tạm biệt, vì em biết tôi phải đợi em khuất dáng sau hàng mai trước nhà thì mới đi vào trong.

"hải vẫn còn làm cho bên gembe đúng không con?"

"dạ không ạ, em ấy chuyển sang bên dream hồi đầu năm nay, à không, đầu năm 2022. giờ hình như cũng chỉ nhận cố vấn pháp lý thêm cho bên rookies thôi ạ."

chú năm gật gù, lại cười cười đùa mấy câu.

"hải giỏi, ở lại tập đoàn kinh tế đó lo mấy chuyện cỏn con thì chẳng đâu vào đâu. chưa kể dính líu tới mấy chuyện dơ bẩn thì lại liên lụy bản thân. dream là công ty luật tốt, được đông anh hướng dẫn nữa thì lại càng không phải lo. mà sao cháu không rủ nó vào tòa án nhân dân cống hiến?"

"dạ thôi, em ấy học bên luật kinh tế. vào cơ quan như chú cháu mình thì vừa cực, vừa nguy hiểm."

"dù gì người trong nhà ở gần nhau thì càng dễ mà giúp nhau lúc khó."

chú năm nói một câu ý vị rồi bỏ vào trong nhà, không muốn tiếp tục bàn luận chuyện cây cỏ trong vườn nhà lúc tám giờ rưỡi tối với tôi nữa.

chín giờ, tiễn khách về xong xuôi, tôi vào bếp xắn tay áo rửa chén thay chị dâu vì mai anh trai và chị dâu phải đi sớm sang nhà ngoại tony chúc tết. ít ra tôi không hậu đậu đến mức đụng đến chén dĩa thì chúng tự động buông tay mà vỡ loảng xoảng. nhưng suýt làm vỡ thì cũng phải vài lần. mẹ tôi đang ngồi cất mấy ly tách vào tủ nhìn không nổi nữa, đuổi tôi ra khỏi bồn rửa.

"con thế này sau này làm sao đỡ đần cho người kia?"

tôi đứng cạnh mẹ tay chân vụng về nên chỉ dám đem chén dĩa úp lên cho ráo nước. tôi đủ tinh tế để nghe ra mẹ dùng từ người kia thay vì nói rằng vợ tôi. bà muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

"vậy thì con đi chợ mua đồ về cho người kia lo chuyện bếp núc. chuyện dọn dẹp nhà cửa giao con làm được cũng được."

"hưởng, mẹ nói cái này. bố con không nói tới nghĩa là ông đã đồng ý rồi. mồng một hải qua nhà mình chúc tết mà con để nó ngồi lẻ loi, may mà thằng bé thân thiết như người trong nhà nên không còn ngại ngần gì nữa. nhưng người khác hỏi tới nó chỉ nói mình là bạn con thôi."

"chính vì em ấy thân thiết với nhà mình quá nên con sợ em hiểu lầm em yêu con trong khi sự thật là không phải?"

"hải chơi với con từ nhỏ. mấy năm con với anh con học hành, đi làm xa nhà, cuối tuần nào rảnh là hải nó chạy sang nói chuyện với bố mẹ, nên mới thân thiết với gia đình mình như thế. hỏi đến thì nó bảo chẳng yêu ai, bận học. vậy mà cái năm con dắt con bé kia về, nó buồn ra mặt, mấy tháng sau là nghe phong phanh nó có người yêu. có mỗi con là nhìn không ra, hải biết nó yêu con trước cả khi con yêu nó. hai đứa cứ vờn qua vờn lại trước mặt nhau như thế chỉ tổ tốn thời gian chứ chẳng ích gì."

mẹ ngưng lại một chút mới nói tiếp.

"không dễ gì mới gặp được người mình yêu mà người ta cũng yêu mình. huống hồ gì hải giỏi giang, tính tình tốt, con không yêu thì thôi nói nhanh, người ta hiểu mà tìm người khác gửi gắm. cũng đâu còn trẻ nữa mà chơi trò tình cảm kiểu đó."

tôi cười cười.

"đầu năm đầu tháng mà mẹ xúi con từ chối người ta là sao?"

mẹ rửa xong chén dĩa, tôi cũng vừa lúc úp cái dĩa cuối cùng lên kệ. mẹ lấy khăn lau tay cho khô rồi buông lại một câu tỉnh bơ như chuyện thường ngày tony viết số năm bị ngược bụng.

"đừng tưởng mẹ không thấy vết rách ở môi hai đứa ngược phía nhau. hôn xong mà bỏ con người ta ngồi đó không giới thiệu một tiếng nào, con định từ chối người ta trước rồi đợi gì đến mẹ nhắc?"

tôi vô thức đưa tay chạm môi mình. vết rách vẫn ở đó, hơi rỉ máu ra khi bị tôi chạm vào.

tôi giật mình, thì ra ai cũng biết hết rồi. vậy mà tôi tưởng tôi giấu diếm cũng giỏi lắm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro