điếu thuốc tàn
điếu thuốc cháy dở, cả phòng toàn là mùi khói thuốc, renjun vừa mở cửa đã nhăn mặt, lại gần thằng nhóc đang ngồi dưới chân cái thang nhỏ, đánh lên đầu nó một cái
"thằng khỉ, đã nói bao nhiêu lần rồi, hút thuốc thì mở cửa sổ ra, phòng kín mà mày còn thế, muốn giết chết cả hai à?"
donghyuck lười nhác mở chốt cửa sổ, thẳng tay ném điếu thuốc đang cháy ra ngoài, cũng không thể trách renjun cằn nhằn, phòng trọ cả hai rất kín, nếu đóng cửa sổ mà hút thuốc thì có khi chết ngộp thật, ngay sau khi nó mở cửa sổ, gió lạnh lập tức lùa vào phòng làm nó rùng mình rụt hết cả người lại. renjun thảy xuống đất một túi thức ăn, hình như là được mang từ siêu thị về, donghyuck nhìn thấy thì phì cười
"yo, hôm nay mày trúng số hả jun, còn mua nhiều thịt như thế"
"im mồm, cái này là lee jeno mua, tí nữa anh ấy sẽ sang đây chơi, mày mau phụ tao nấu ăn"
donghyuck bĩu môi, thì ra là được người yêu mua cho, nghe thấy ghét ghê
"mà mày lo đi học lại đi hyuck, rớt môn là tiêu đời mày đấy, còn đi làm nữa, tao không thay ca cho mày nữa đâu, quản lý cáu rồi, hơn nữa sắp tới tao còn có đồ án-"
"rồi rồi, mai tao sẽ đi học với đi làm lại, mày đừng cằn nhằn tao nữa jun"
"nhưng mà..."
donghyuck bỗng dưng ngập ngừng
"mark lee đã đi bao lâu rồi nhỉ?"
không gian bất chợt im ắng, qua một hồi lâu, renjun lắc đầu, định nói gì đó thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ, cậu gọi donghyuck ra mở cửa, còn mình thì tranh thủ xử lý túi đồ ăn. donghyuck bĩu môi lần nữa, gì cũng kêu nó cả, nhưng khi nó mở cửa, trước mặt là khuôn mặt cà chớn của na jaemin-người yêu cũ của mark lee, làm donghyuck thật sự có ý nghĩa muốn đóng cửa lại ngay lập tức
"mày đến đây làm gì?"
"ôi thôi mà donghyuckie, tại jeno ngại qua đây một mình nên rủ tao theo thôi"
donghyuck nhướn mày nhìn con người sau lưng jaemin, sau đó quay lại lườm jaemin cháy mặt
"có mà mày mè nheo đòi đi theo jeno thì có"
để nói về quan hệ giữa jaemin với donghyuck thì đó là một câu chuyện cũng khá thú vị, jaemin và mark yêu nhau hai năm, nhưng vì hết tình cảm nên chia tay, nửa năm sau thì mark và donghyuck quen nhau, mà mọi người thường sẽ có xu hướng không ưa người yêu cũ của người yêu mình, tất nhiên rồi, nên sau khi mark giới thiệu jaemin như một người em trai cho donghyuck làm quen, nó đã giận anh hẳn một tuần, nhưng rốt cuộc tới bây giờ thì jaemin lại nằm trong hội cạ cứng của donghyuck dù nó vẫn hay cãi nhau với jaemin lắm. trong suốt buổi ăn nhậu hôm đó, nó với jaemin cứ như chó với mèo, tao một ly mày cũng một ly uống tới tận tối, thành ra là hai đứa say nhiều hơn. jeno thì bận ngồi chăm renjun ăn uống no bụng, lâu lâu chỉ nói vài câu rồi thôi, tất nhiên sẽ là người dọn dẹp rồi đưa hai con sâu rượu kia lên giường renjun ở dưới, còn mình với renjun thì lên nằm trên cái gác nhỏ của donghyuck. nằm đến nửa đêm, jaemin vì khó chịu nên đã vào nhà vệ sinh, vừa mới ra ngoài đã không thấy con gấu nhỏ đâu, cửa lại mở toang ra, ra ngoài thì thấy nó đang hút thuốc ngoài hành lang, jaemin khép cửa, không muốn mùi thuốc bị renjun ngửi được, sau đó ngồi xuống cạnh nó
"cho tao một điếu"
donghyuck nhìn jaemin, nhếch mép cười rồi cũng rút một điếu thuốc đưa cho jaemin, còn tốt bụng châm lửa giùm. cả hai lần lượt rít từng hơi cuống, khói cay ngập cuống họng
"mày lại nhớ mark à?"
câu hỏi không có lời hồi đáp, donghyuck tựa đầu vào tường, ánh mắt mông lung, không biết nên trả lời như thế nào, nếu nói không thì là nói dối, nhưng nếu nó thừa nhận, nó sẽ thấy khó chịu, dựa vào đâu mà nó lại phải nhớ một người đã bỏ mình đi không một lời từ biệt, chỉ để lại một tin nhắn chia tay chứ
"jaemin, mày nói xem, lý do gì mà mark lee lại rời đi nhỉ"
trước đây donghyuck rất ghen tị với jaemin, vì jaemin ở cạnh mark lee lâu hơn nó, vì jaemin hiểu anh hơn nó, nhưng mà giờ đây nhìn jaemin lắc đầu không trả lời được câu hỏi của nó, donghyuck lại càng ngưỡng mộ anh hơn, ngay cả người ở cạnh anh lâu nhất cũng không biết được anh đang nghĩ gì nữa. bất chợt jaemin lên tiếng, dập điếu thuốc trên tay
"tao không biết vì lý do gì mà anh ta rời đi, nhưng tao nghĩ mày nên quên anh ta đi donghyuck, mày biết không, tao đã nghe qua đâu đó rằng, ngoài sinh ly tử biệt ra thì không có lý do nào mà hai người yêu nhau không đến được với nhau cả"
dừng một chút, jaemin nói tiếp
"không phải là tao muốn mày hoàn toàn từ bỏ mark lee, nhưng mày thấy đó, hơn một năm trời mày đã làm được cái gì ra hồn đâu, còn bắt đầu hút thuốc, học hành chểnh mảng, vì một mark lee, đáng không hyuck?"
nói xong jaemin liền vào trong, để lại một donghyuck ngồi ngây người, trời mỗi lúc một lạnh, lòng nó cũng dần nguội lạnh theo. dành ra hơn một năm theo đuổi yêu đương cùng mark lee, à không, là minhyung mới đúng, nhưng sau khi anh bỏ nó lại, thì nó không cho phép bản thân gọi anh bằng cái tên đó nữa. thở dài, nó cũng dập điếu thuốc đã sắp tàn trên tay, vào trong, leo lên giường ôm lấy na jaemin đánh một giấc, có lẽ đến lúc nó thật sự phải buông tay, giải thoát cho bản thân mình rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro