End.
Trường NeoCT ở Seoul vốn xưa nay lẫy lừng với những thành tích học tập khủng thủng trời lỡ đất, những cậu ấm cô chiêu giàu nứt vách đổ tường, chất lượng giáo dục văn hóa, điều kiện cơ sở vật chất và ngoài những thứ đó ra, là Mark Lee - một du học sinh đến từ Canada, tuy trễ học một năm 12 nhưng lại là học bá khét tiếng
Mark Lee, cái tên khi nhắc đến hầu như ai cũng biết, không biết thì chắc người rừng mới xuống hoặc dân biển mới lên, đặc biệt là các nữ sinh cả trong lẫn ngoài trường
Anh không ăn chơi, không sa đọa, không hút chích, không rượu bia. Mà anh được biết đến với biệt danh "bạn trai 7 ngày", có thể coi đơn giản là dịch vụ yêu đương
Vào mỗi thứ 2 đầu tuần anh sẽ chọn ra người tỏ tình sớm nhất để hẹn hò. Bất kể ai quen anh cũng đều 7 ngày - tức 1 tuần từ thứ hai đến chủ nhật rồi chia tay trong êm đẹp, đôi khi cũng có vài người khóc lóc níu kéo. Nhưng đối với anh, luật lệ là luật lệ: tuyệt đối không thu tiền, chỉ "yêu" một mình người đó trong vòng 1 tuần, không được hôn môi, không được lên giường, không được quen một người hai lần, và cũng không được phép có tình cảm với một ai. Đương nhiên ai cũng đều biết những luật lệ đó trước khi ngỏ lời hẹn hò với anh
Người ta cũng thường gọi anh là trò chơi hẹn hò hoặc trải nghiệm người yêu. Không ai ghét anh vì anh như thế, ngược lại họ còn đâm đầu đơn phương anh sau khi được trải nghiệm 1 tuần "màu hồng" mặc dù biết trước sẽ không có ánh hy vọng hay phép màu nào sẽ hiện hữu
Và Lee Donghyuck, một thiếu niên thuần khiết gốc Hàn Quốc, đã rơi vào lưới tình với Mark Lee
---
Lee Donghyuck thích Mark tròn 2 năm, kể từ lúc anh mới chuyển từ Canada về đây. Thoạt đầu ấn tượng về anh là rất đẹp trai, ra vẻ đàn ông có thể dựa dẫm, thành tích học tập lại rất tốt và còn đàn rất giỏi. Rồi sau này khi biết được anh là "bạn trai 7 ngày", cậu đã phải mất một thời gian rất lâu để tịnh tâm suy nghĩ và vượt lên nỗi sầu cảm
Cậu ghét anh lắm, vì cậu muốn được làm tình đầu thật sự của anh cơ. Ai ngờ đâu anh lại quen hết người này đến người khác, hẹn hò với mọi thể loại thiếu nữ, từ yếu đuối đến mạnh mẽ, từ xinh đẹp đến tầm trung, từ học giỏi đến ăn chơi, từ tốt tính đến xấu bụng
Cậu lén theo dõi anh mỗi khi anh cặp kè với một cô bạn gái, và thật ngạc nhiên làm sao khi anh luôn tôn trọng, chiều chuộng, quan tâm và ôn nhu với họ. Họ muốn ăn thì anh mua đồ ăn, họ muốn chép bài thì anh chép cho, họ bệnh thì anh chăm, họ khóc vì anh dỗ, họ cười thì anh vui, kể cả họ có đòi sắm sửa các loại đồ đạc đắt đỏ đến đâu anh cũng đều chi trả cho, đó là lí do Lee Donghyuck lựa chọn tiếp tục thích anh
Nếu có ai đó hỏi cậu ao ước điều gì, cậu sẽ trả lời là ước chi bản thân mình đủ mạnh mẽ để ngỏ lời hẹn hò 1 tuần với anh
Cậu phân vân lắm, liệu rằng bản thân cậu có nên ngỏ lời hẹn hò với anh không? Mỗi một tuần mới bắt đầu, cậu sẽ luôn thức đến 0 giờ đêm để xem người anh hẹn hò tiếp theo là ai, vì trong một tuần đó, facebook anh sẽ set bạn đang hẹn hò với (...)
Dĩ nhiên cậu có thể làm người tiếp theo, nhưng cậu vốn không đủ can đảm, cậu nghĩ rằng liệu anh sẽ hành xử như thế nào khi cậu là một đứa con trai, liệu anh có ghét bỏ cậu không, hay anh sẽ không nồng nhiệt như lúc quen các cô gái khác. Một mớ bồng bông lộn xộn này luôn làm ổ trong đầu Lee Donghyuck và đang có dấu hiệu ngày càng sinh sôi nảy nở
DAY 1
Năm nay là cuối cấp, sắp ra trường rồi. Lee Donghyuck nghĩ nếu cậu không chịu nắm bắt cơ hội lúc này thì mai sau cậu sẽ không còn một cơ hội nào nữa, kể cả chấp tay thành khẩn cầu xin trời van xin đất cũng sẽ không vị thần tiên tỷ tỷ nào rũ lòng thương mà xuất hiện hóa phép cho cậu
"Được, ngỏ lời thì ngỏ lời, cùng lắm thì quen trong sự giả trân, có gì đâu mà phải sợ. Xưa nay ma vong quỷ hồn mày còn không đếm xỉa thì dăm ba cái rắm này có gì đáng để mày bận tâm!"
Lee Donghyuck tự an ủi, nhắm mắt hít thở sâu, đưa tay tát bản thân hai cái rồi chăm chăm mắt nhìn vào đồng đồ đang tích tắc trên bàn
11:57...11:58...11:59........................00:00
*Bạn đã gửi cho Mark Lee một tin nhắn
"Anh ơi, hẹn hò với em nhé?"
Cậu hồi hộp đến mức ngừng thở, lần này hai tay chấp trước ngực, mắt vốn đã rưng rưng nước từ đầu, mồ hôi nhễ nhại cả mặt. Cậu là đang rất rất rất căng thẳng!
1 phút, 2 phút, 3 phút rồi 4 phút trôi qua, đáng buồn làm sao khi anh vẫn chưa trả lời cậu? Hay là cậu lại chậm tay mất rồi? Để vụt sự mạnh mẽ mà cậu gắng gây dựng vào tay của một người khác? Không cam lòng đâu, mình đã cố gắng đến vậy rồi cơ mà....
*Ting
*Mark Lee đã gửi cho bạn một tin nhắn
"Được"
Cậu trố mắt, miệng hả to, tay buông lỏng để điện thoại rơi bịch xuống đất vỡ màn hình, may sao vẫn còn dùng được nếu không cậu sẽ đập đầu vào gối chết đi cho rồi
Anh là đồng ý hẹn hò với cậu thật sao? Chưa kịp hoàn hồn, anh lại gửi đến cho cậu một tin nhắn
"Anh có thể biết tên em được không?"
"Tên em là Lee Donghyuck, hoặc anh cũng có thể gọi tên ở nhà của em là Haechan, và em là con trai..."
Vài giây sau đó và có lẽ Mark Lee biết cậu đang cảm thấy ngại ngùng lẫn khó xử
"Em đừng lo lắng, vậy ngày mai anh sẽ gặp em ở đâu được nhỉ, Haechanie?"
Anh là đang trộm đi guốc trong bụng em đúng không?
"Em không biết, tùy anh có được không ạ?"
"Thế mai mình gặp nhau trước nhà em được không? Anh đưa em đến trường"
"Dạ được, em...em gửi anh địa chỉ hay sao ạ?"
"Haha anh đâu phải stalker mà biết được địa chỉ nhà em, gửi anh địa chỉ nhé, mai tầm 6:30 anh qua đón, tiện thể mang đồ ăn sáng cho em"
"Dạ"
*Bạn đã chia sẻ cho Mark Lee vị trí hiện tại của bạn
"Okay thế giờ em ngủ đi nhé, hoặc em có thể để mắt gấu trúc tạo ấn tượng gặp mặt đầu tiên cũng được haha^^"
"Em ngủ liền ạ, chào anh, anh ngủ ngon nhé"
"Ừ Haechanie ngủ ngon nha ʕっ•ᴥ•ʔっ~✿"
*Mark Lee đã cập nhật trạng thái đang hẹn hò với bạn
Donghyuck quẳng chiếc điện thoại đã bể màn hình sang một bên giường, tay vắt lên trán nằm suy nghĩ lại những điều vừa mới xảy ra, là thật sao? Không phải mơ đúng chứ? Vậy là cậu đường đường chính chính hẹn hò với Mark Lee? Anh chúc cậu ngủ ngon mặc dù còn chưa gặp mặt nhau lần nào? Mai cậu và anh sẽ cùng nhau đến trường? Cậu sẽ được ăn đồ anh mua? Anh vừa gọi cậu là Haechanie?...
Bị vùi lấp trong mớ suy nghĩ đó, sáng sớm hôm sau cậu đã thật sự bưng đôi mắt gấu trúc đi gặp Mark Lee
Nói sao nhỉ, vừa thức dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ, chỉnh tề tóc tai xong, ngó nhìn ngoài cửa sổ đã thấy một chỏm tóc nhỏ màu vàng của anh lấp ló trước cổng nhà, mặc dù đang dựa lưng vào cổng và hầu như chỉ thấy được một ít tóc nhưng cậu vẫn phải thầm cảm thán rằng Mark Lee chính là đẹp vải chưởnggggg!!!!!!
Mơ hồ mở cửa, cậu bước ra cửa nhẹ tênh như thể không muốn để người ngoài cổng kia biết cậu đang đi đến. Lúc này anh và cậu chỉ còn cách nhau một cánh cổng, phân vân mãi không biết nên làm gì để gây ấn tượng đầu tiên với anh đâm ra cậu đứng lì ở đó, trễ gần 5 phút hẹn, và đó cũng là lí do khiến Mark ngó đầu vào cổng để nhìn xem "bạn trai" của mình đâu và rồi bắt gặp một bé gấu con ỉu xìu chu mỏ suy tư gì đó
"Anh bảo em để mắt gấu trúc là giỡn nhưng em lại làm thật à"
Lời nói cùng với tông giọng vui vẻ và bonus nụ cười tỏa sáng của Mark đã làm cậu bật tỉnh, hoảng hốt quay trái quay phải nhìn nhìn, rồi lại quay mặt đối mắt với anh
thịch...thịch...biết tiếng gì không? Tiếng tim cậu đang bật đèn nhấp nháy nhảy disco đó....gần quá trời đất ôi thần linh ơi!!!
"Hửm? Haechanie? Em làm sao vậy, không khỏe trong người à?"
Đột nhiên, Mark có hơi sững sờ, bé gấu con trước mặt...là đang xoa đầu anh sao? Nói không phải simp nhá, tay ẻm mềm thật í. Tuy là con trai nhưng lòng bàn tay lại mềm mịn như con gái, nghĩ kĩ thì cũng phải thôi, học ở NeoCT không phải thiếu gia thì cũng nhà có điều kiện, đâu cha mẹ nào nỡ để con cái mình động tay động chân vào việc nhà, tay cậu mềm mịn được như thế cũng phải thôi
Loài vật gì mà có gương mặt là gấu nhưng tay có đệm thịt là của mèo nhỉ? Anh thầm nghĩ
"Ah em xin lỗi, do tóc anh có một vài cọng bị xoắn lên nên là...em chỉ chỉnh nó lại thôi ạ, em xin lỗi"
Ra là chỉnh tóc, không phải xoa đầu, có hơi...ừm thất vọng chăng?
Khoảng thời gian mà Lee Donghyuck bập bẹ giải thích vì hành động kì quặc vừa rồi đã đủ để cho Mark Lee quét mắt đánh giá trọn vẻ bề ngoài của cậu. Chân thon dài, bàn tay đẹp, gương mặt khá xinh xắn đáng yêu so với một đứa con trai, cái miệng chu chu như em bé, mắt to long lanh và đặc biệt là làn da bánh mật đẹp độc không chê vào đâu được
Trước giờ hẹn hò hơn trăm người cả trong lẫn ngoài trường không ai có được nước da như cậu cả, anh đặt nghi vấn có lẽ thước đo sắc đẹp của người ta là da trắng, nhưng nói sao ta, nếu bạn có một thứ gì đó mà luôn gặp hằng ngày, tiếp xúc mòn cả mắt thì các bạn sẽ đâm ra, ờm, chán?...kiểu như vậy
Làn da của Donghyuck đối với anh, là ấn tượng đầu tiên, rất tuyệt vời. Ngỡ đâu đám đực rựa ai cũng cao to vạm vỡ như ai, tự dưng bây giờ vớt được một bé gấu nhỏ nhỏ xinh xinh, coi yêu không cơ chứ!
"Haechanie, em chính là ngại chạm vào người yêu em hả?"
"Ah không không, ý em không phải vậy, ý em là...em là con trai, con trai với con trai như vậy...liệu anh có thấy kỳ không? Nếu có em liền lập tức trả 1 tuần này v-"
Mark Lee không trả lời, cũng không để cậu nói tiếp, thay vào đó anh xé gói sandwich dâu cất trong cặp mình bón vào miệng Donghyuck, tiện tay cầm lấy balo cậu đeo lên vai mình
Nam nhi trai tráng mà, dùng hành động thay cho lời nói, Mark nghĩ
"Chưa ăn sáng đúng không? Em cứ việc đi, nhai và nuốt, việc ăn để anh bón cho em"
Ngượng rồi, Donghyuck ngượng chín mặt rồi! Da mặt cậu mỏng lắm, ân cần xíu xiu thôi cũng đủ khiến lòng cậu rộn ràng như trẩy hội, nếu không có Mark ở đây thì chắc cậu đã bật 'NCT U-MAKE A WISH" nhảy tưng tưng giữa đường rồi
Những sự kiện trên trường của Donghyuck vẫn diễn ra bình thường, điều duy nhất khác thường ở đây là đều có sự góp mặt của Mark Lee. Nữ sinh trong trường thi kéo nhau ồ ạt xuống canteen chỉ để nhìn cậu cùng Mark Lee ngồi ăn cơm. Lục phần sợ hãi tứ phần sung sướng, quả nhiên mang trong người danh hiệu người con trai đầu tiên hẹn hò với Mark Lee thật áp lực
Có lẽ Mark nhận ra sự lo lắng trong mắt cậu, anh khẽ đẩy chai sữa dâu về phía cậu, bồi thêm một câu "kệ họ, giờ em là người của anh" khiến cậu ho sặc sụa, nước mắt do đó mà ứa ra tèm lem. Không ngoài dự kiến, Mark hoảng hốt phi như bay đến ngồi kế bên cậu, một tay ôm gọn vào lòng một tay vỗ lưng như vỗ em bé dỗ dành lời ngon ý ngọt, nào là "Haechanie ngoan đừng ăn nhanh quá", "quả nhiên vẫn là anh bón cho em tốt hơn", "rớt miếng gà mất rồi, lấy của anh nhé?", "răng em là răng sữa hay sao mà ăn ít vậy, không dám nhai à?". Lee Donghyuck không nói lời nào chỉ biết úp mặt vào ngực anh, nhưng cậu không ôm anh. Mark tưởng cậu sợ lời bàn tán từ người ngoài nên càng ôm cậu chặt hơn, nếu cậu không ôm anh thì để anh ôm thay phần của cậu
Trong khoảng khắc đó, điều mà Lee Donghyuck nghĩ không phải an tâm mà là trống rỗng. Anh là đối với ai cũng vậy sao? Mark, liệu anh có biết, anh càng ngọt ngào với em thì em càng day dứt không? Kéo dài cũng không được, kết thúc cũng không xong, hết một tuần là em và anh sẽ trở lại làm hai người bình thường, làm những học sinh nam cuối cấp sắp ra trường, làm những người con trai chuẩn bị chân ướt chân ráo bước lên đại học. Ngay từ lúc bắt đầu, em đã định sẵn là người thiệt thòi hơn...và sẽ mãi mãi là người thiệt thòi hơn, nhưng biết sao đây, em yêu anh
"Em xin lỗi, là do em nhai không kĩ nên bị sặc, làm anh lo rồi"
"Hay lần sau em ăn cháo nhá, hoặc ăn bánh mì loại mềm có nhân không? anh mang cho em"
"Không không em nhai được, anh đừng coi em là em bé chứ, già đầu cả đôi rồi"
"Già đâu mà già, mặt em còn búng ra sữa đây này"
Dứt lời anh đưa tay ngắt nhéo hai bên má mềm của cậu đến đỏ ửng cả lên
"Thôi chọc em đi, em ăn xong rồi, giờ thì lên lớp nhé?"
Thoáng chốc đã chiều, ánh hoàng hôn dịu dàng ôm lấy cả một vùng trời. Màu đỏ thẫm của mặt trời không đáng sợ đâu, nó còn hơi bị lãng mạn đó chứ, đặc biệt lãng mạn hơn khi Lee Donghyuck sánh vai cùng Mark Lee đi bộ trên cầu. Suốt quãng đường dài cậu không nói chuyện, anh cũng không nói gì ngoài việc nhẹ nắm lấy tay cậu, mười ngón đan đủ mười ngón cùng nhau sánh bước
"Hey Haechanie, sorry but you look so amazing in the sunset, so beautiful, so heartwarming"
"Sao tự dưng lại nói tiếng anh"
"Có ai từng nói với em rằng em trông thật xinh đẹp mặc dù là con trai chưa?"
"Dạ rồi đấy, có một người đã nói với em như thế"
"Oh anh xin mạn phép hỏi người đó là ai được không? Vì người đó có mắt nhìn người hơn anh, đã nhìn ra em xinh đẹp như thế nào trước anh, nể thật"
"Là anh, vừa mới nói tức thì đấy"
"Rất vinh hạnh cho anh, gấu con"
Rồi không ai nói gì nữa, chỉ im lặng bên nhau về đến nhà
"Tới nhà em rồi, mai anh lại đến đón, nhớ đừng trưng bộ mặt ỉu xìu đứng sau cổng hù anh nữa đấy nhé, anh nhìn rồi anh lại nhéo má cho đấy"
"Thật ra thì, nói sao ta, mai em có thể đến đón anh được không?"
"Hả...nhưng em chắc chứ, đi bộ một quãng đường dài sẽ khá mệt đấy?"
Lạ nhỉ, vốn dĩ những người anh quen đều nằng nặc đòi anh cuốc bộ đến nhà đón, cậu là người đầu tiên muốn được đến đón anh đi học, chắc do là con trai nhỉ?
"Dạ em biết, nhưng em muốn được đón anh đi học, nhé?"
"Huhmm okay được chứ, nếu đó là điều em muốn thì sao anh nỡ nói lời từ chối nhỉ? Vậy hẹn gặp em ngày mai nhé, gấu con"
"Chào anh, buổi chiều tốt lành nhé, anh người yêu"
Gì đây, Mark là đang ngại sao? Một thứ vốn không được xuất hiện trong cuốn luật lệ của bản thân anh
Tối đó, Donghyuck gợi chuyện bảo anh quên đưa địa chỉ nhà rồi tiện hỏi anh liệu có thể call messenger với tư cách là người yêu nhau không, Mark đương nhiên đồng ý
"Markeu, anh thích ăn gì?"
"Dưa hấu, anh nghĩ vậy"
Ngay khi vừa mới trả lời, điện thoại Mark rung lên một phát
Lee Donghyuck đã đặt biệt danh cho bạn là "Dưa hấu🍉"
Biệt danh đó giờ anh hay gặp nhất, à không phải nói luôn luôn gặp là "chồng iu", "ông xã", "bồ em", "babe", "sweetie",...và một vài cái nickname sến súa, dài dòng, khó hiểu khác, đến mức anh không thể nhớ nổi
"Thế Haechanie thích ăn gì?"
"Thôi để em tự đặt luôn cho, anh chờ xíu nhá"
Lee Donghyuck đã đặt biệt danh cho anh ấy là "Kimchi jjigae🥬"
"Này Haechanie, em biết gì không, em không có tí lãng mạn nào luôn ấy haha"
"E-em xin lỗi, do em đó giờ chưa từng hẹn hò với ai nên là...em..."
"Ý anh không phải vậy em đừng hiểu lầm nhé. Haechanie biết gì không, đối với anh trong một cuộc tình, chỉ cần một người có khả năng lãng mạn và người còn lại có khả năng nhận sự lãng mạn ấy từ người kia là được, thế nên em hãy cứ vui vẻ mà nhận sự lãng mạn từ anh, có được không nào?"
"Này Mark, anh đối với ai...cũng đều tốt như vậy sao? Giống như anh đối với em?"
"Nếu em đã lựa chọn hẹn hò với anh, và anh đã đồng ý hẹn hò với em thì những gì trong quá khứ, em không nên nhắc đến. Em chỉ cần nhớ, hiện tại em là người yêu anh, và anh là người yêu em, chỉ vậy thôi, nhé? Gấu con?"
Và hết tuần này em sẽ không còn là người yêu anh nữa, có phải không? Đương nhiên những dòng suy nghĩ này cậu khẽ giấu kĩ trong trái tim, chôn vùi sâu trong ký ức, làm sao mà dám đối mặt với anh nói ra những lời này được
"À anh hỏi lại nhé, có chắc mai em qua đón anh không? Từ nhà anh qua nhà em không gần lắm đâu"
"Anh đi được thì tại sao em không đi được, anh nói xem"
"Gấu con em chỉ được cái mạnh miệng, mai em có mỏi chân rồi đòi anh bế thì anh đây chỉ đứng nhìn thôi nhá~"
"Giả sử em có mỏi chân thật thì để em xem coi ai sẽ đòi được bế em đây~"
"..."
"À không có gì đâu em chỉ nói giỡn thôi, ý-ý em là em không phải vậy, e-em-anh ngủ ngon nha"
Nói rồi Donghyuck tắt máy cái bụp, chưa kịp để cho Mark hó hé lời nào
DAY 2
"Morkgeolliiiiii anh xuống chưa"
"Anh đây, Haechanie đến sớm vậy?"
"Sáng nào em cũng dậy sớm nên quen rồi, em có đang làm phiền đến buổi sáng của anh không?"
"Oh no no no, dậy sớm cũng là thói quen anh mà, em ăn gì chưa?"
"Đó là lí do em đến sớm để đón anh"
Nói rồi cậu kéo tay anh đi tỉnh bơ. Mark thoáng nghĩ là do tính cách cậu mạnh mẽ, hoặc cũng có thể là tự tin, hoặc là táo bạo, anh mong vế sau cùng hơn. Nhưng anh đâu biết được, cậu hấp tấp như vậy chính là do ngại quá hóa thẹn. Cứ nhìn mặt anh là nhớ đến tối hôm qua cậu lỡ vạ miệng, dũng cảm lắm mới không hủy kèo đón anh đi học sớm. Giờ thì sao đây, còn lôi được cả anh đi ăn sáng cơ mà, nhưng nói chứ lại không biết nên ăn gì, nãy giờ toàn là hành động không suy nghĩ, Donghyuck hối hận rồi
"Em muốn ăn gì vậy Haechanie?"
"..."
"Xem ra em cũng chưa biết ăn gì nhỉ, giờ còn sớm, em có muốn ghé quán anh hay ăn không?"
Là quán anh hay dắt mấy cô bạn gái đến ăn chứ gì, nói thẳng ra đi, vòng vo làm chi không biết. Thầm nghĩ, Donghyuck tự nhiên ỉu xìu
"Ái chà lại bộ mặt lúc hôm qua anh đón em"
"Aishhhhhhh sao anh nhéo má em? Đau đó"
"Chẳng phải anh nói nếu em trưng bộ mặt ỉu xìu ra thì đừng trách anh nhéo má em sao?"
"Okay em xin lỗi được ch-"
Mark Lee ghé mặt xuống, hôn chóc vào bên má trái đỏ ửng của Donghyuck, lòng trộm nghĩ cặp má phúng phính này sinh ra là để cho môi anh áp vào
"Lời xin lỗi vì làm em đau nhé"
"..."
Sáng đó một Mark-tranh thủ-Lee dẫn một Lee-e thẹn-Donghyuck đến quán bánh ngọt, bảo rằng nếu cậu cảm thấy không vui thì có thể ăn đồ ngọt vì nó sẽ giúp cậu phấn chấn lên đôi chút
Sau khi xử xong đống chocoball và chorus, Mark nắm tay dắt cậu đến trường, ung dung lướt qua ánh mắt của cả tá nữ sinh đang dõi theo Mark, trong đó có lẫn nam sinh dõi theo Donghyuck
Trải qua một ngày dài chim chuột của đôi trẻ, thật ra toàn là Mark yêu chiều Donghyuck thôi, phía cậu ngại đến nỗi thiếu điều đào hố chui đầu xuống đất mà đợi cho qua ngày, đâu ngờ anh lại mặt dày đến vậy
Chiều đến ánh hoàng hôn đỏ thẫm một lần nữa ôm lấy cả vùng trời góc bể, một khung cảnh trữ tình có hai con người, giống như hôm qua, lê bước với nhau trên cây cầu hướng về phía mặt trời lặn
"Mark"
"Hửm?"
"Tối nay đi chợ đêm với em không?"
"Tất nhiên rồi, why not"
"Thế 9 giờ nhé, lần này anh qua đón em đi"
Đến nhà, Donghyuck nhìn vào lịch, té ra mới thứ ba, vẫn còn sớm, mình là đang lo lắng cái gì?
Tắm rửa xong xuôi, cậu chọn cho mình một chiếc quần jeans đen ôm và áo hoodie rộng, phong cách thường ngày của cậu, vừa thoải mái vừa phô trọn được đôi chân mà cậu luôn lấy làm điều tự tin. Còn 30 phút nữa mới tới giờ hẹn, mãi ngồi trong phòng cũng chán, cậu bước xuống nhà tản bộ, gió đêm se se thổi vào mặt cậu, trời đêm âm u phủ lấy người cậu, hay giờ mình qua nhà Mark đón ảnh luôn ta? Hên thì gặp nhau trên đường rồi cùng đi
Vừa chấm dứt suy nghĩ trong đầu, cậu nhận ra chân mình đã hướng về phía nhà anh từ đời nào
Nam nhi trai tráng mà, dùng hành động thay cho lời nói, Donghyuck nghĩ
"Ey Donghyuck hả? Ôi trời người quen người quen"
Cái đệt? Lũ nào đây, quen cái rắm nè? Lạy hồn đi đón bồ cũng không yên
"Tôi có quen biết các cậu?"
"Ồ người đẹp không nhớ tôi sao? Lớp kế bên, 12B2, Choi Myungnim"
"Xin lỗi tôi không biết, với cả cách dùng từ của anh hơi bỉ ổi đấy"
"Vậy thì giờ người đẹp sẽ biết, rất rõ về anh là đằng khác"
Hắn ta bước đến chộp mạnh tay Donghyuck kéo vào ngỏ cụt, vốn tính la lên nhưng cậu là đàn ông, la kêu cứu thì có hơi...mất mặt
"Ái chà người đẹp không phản ứng lại sao? Hóa ra người đẹp cũng có mắt nhìn người đấy, được anh đây 'phục vụ' sướng quá rồi còn gì~"
"Ồ tự luyến quá rồi cậu bạn, tôi là khinh mới không thèm đếm xỉa"
"Người đẹp ăn nói gai góc, tuyệt, gu anh"
"Cậu nên bỏ tay ra khỏi người tôi, bẩn thỉu quá đấy"
"Em càng nói thì càng kích thích đó nha~"
Cậu vùng vằng phản đối nhưng vẫn một mực kín miệng không kêu lên. Nhưng sức cậu làm sao mà đọ lại tên kia, giả sử giờ cậu có thoát được hắn thì lũ bạn của hắn cũng sẽ không buông tha cho cậu. Nên làm gì đây nhỉ? Để tên chó này làm càng à?
Thoáng một cái đã thấy tên điên đang đặt tay lên người cậu té văng ra xa, đập hẳn cả đầu xuống đất kêu cái "bốp". Cậu hốt hoảng quay qua, ánh đèn đường cách khá xa không đủ sáng để cậu đoán được đó là ai, nhưng linh cảm mách bảo rằng người này không phải người xấu
"Mày là họ Cho thêm i chứ có phải thêm s đâu nhỉ?"
"M-mày là thằng chó nào? Dám cản trở bố mày mần công việc? Biết bố mày là ai không hả thằng chó, mày tin chỉ cần 3 giây là bố sẽ cho mày nếm trải cảm giác tán gia bại sản không!!?"
"Tao đương nhiên biết bố tao là ai, Lee Taeyong, trên trướng bố mày tận chục tầng mây trời trăm tầng ozon, Choi Songkyul. Tao cho mày 3 giây nếu không làm tao tán gia bại sản được thì tao sẽ làm ngược lại"
"Đm mày được lắm, mày nhớ mặt tao đó thằng chó, chạy đi mấy thằng ngu còn đứng đực mặt ra làm cảnh hay gì?!"
Nói rồi mấy tên này cong giò chạy rơi cả dép. Cậu đứng một bên cười ha hả, tay lau loạn nước mắt chảy dài vì hài
"Em còn dám cười? Nếu anh không có thói quen đến sớm thì nghĩ xem giờ này em đã ra làm sao rồi?"
"Anh là ai vậy? Cũng người quen và biết tôi luôn à?"
"Giọng người yêu em mà em còn không nhận ra thì em biết được gì hả Haechanie?"
"M-Mark Lee á hả?? An-"
Chưa để cậu nói hết câu anh đã nắm tay một mạch kéo cậu ra ngoài, ánh đèn đường đập vào mắt chói đến choáng cả đầu. Cậu nhắm tịt mắt lại, cảm nhận được một bàn tay chạm vào bên má phải
"Em nói xem đã đứng ở trong đấy bao lâu rồi? Muỗi chích cả vào má bánh bao rồi này, đưa mặt đây anh xem"
Ôi anh không nói thì cậu còn không biết mình bị muỗi chích cơ đấy, mà thôi có người yêu để làm gì, làm nũng làm nịu làm mình làm mẩy chớ làm gì
"Ui muỗi chích đau chết em rồi Morkgeolliiiiii"
"Ừ con muỗi chết tiệt, anh mà cắn được anh liền cắn lại nó cho em, còn dám 'hôn' cả vào má phải của Haechanie trong khi anh còn chưa được hôn, anh chỉ mới hôn bên trái thôi"
*Chóc
Mark lại điểm lên má phải Donghyuck, nơi mà muỗi chích sưng đỏ một nụ hôn, dù là hôn phớt qua thôi nhưng tim Donghyuck lại nhảy cẫng cả ra ngoài. Mặt đỏ như quả cà chua cúi gầm xuống đất
"Nghe nói thuốc giảm sưng do muỗi chích hiệu quả nhất là hôn đó, liệu kiến thức này em đã biết chưa?"
Lần này là một Mark-gian xảo-Lee nắm tay dắt một Lee-xấu hổ-Donghyuck đến chợ đêm. Và đối với đống đồ ăn linh tinh yêu dấu, Donghyuck chính thức quên đi những sự xấu hổ đó, lật kèo, tay cậu đoạt lấy tay anh đi khắp vòng cả khu chợ. Cuối cùng, cậu bảo anh đứng chờ ở ngoài cổng, cậu đi ngược vào và dừng lại ngay sạp trái cây, một cách dõng dạc hô to "chị làm cho em một thúng dưa hấu viên nhé" làm chị chủ quán hết cả hồn, lật đật nói ở đây chỉ có bán theo chén, tô và ly chứ không hề có thúng
Bước trở ra với một tô dưa hấu viên trên tay, cậu cầm xiên đút cho Mark ăn từng cục làm anh cảm động mãi không thôi
Cậu biết anh quen chục cô trăm nàng nhưng không ai quan tâm anh thích gì, có mỗi mình Lee Donghyuck đáng yêu này thôi đó, anh lo mà trân trọng tôi đi, nếu được thì hẹn hò với tôi hơn một tuần luôn đi...đồ Mark thối
DAY 3
Ngày thứ ba, Donghyuck kêu anh kèm cho cậu học tiếng anh, vì nói thật cậu sắp chết vì nó rồi. Cậu biết ngữ pháp, cậu biết từ vựng, nhưng cậu không biết cách sử dụng nó
Cả ngày quần quật với đống đề anh văn trên trường làm cậu mệt rã người, cười không nỗi lấy một cái. Ấy vậy mà Mark lại rất nhiệt tình bảo cậu dắt anh về nhà đi để anh kèm tiếp cho. Cậu đương nhiên cự tuyệt, để cậu chung phòng với Mark thì cậu chưa kịp chết vì tiếng anh đã lăn ra xĩu vì 'tiếng anh' rồi. Hiểu không hiểu không, là 'tiếng anh' đó!!!!
Kết cục, Donghyuck bất lực về nhà cùng Mark vì mồm mình không cãi lý bằng mồm người yêu, học bá cũng có lợi của học bá, hùng biện ghê vải cả chưởng, miệng thở ra câu nào là câm lặng câu đó
Ngồi học mới được nửa tiếng mà cậu đã nóng ran người, ở trong phòng một mình với Mark làm cậu căng thẳng đổ mồ hôi hột
"Mark ơi anh cho em đi tắm cái được không? Người em bẩn, sạch sẽ ra rồi học tiếp"
"Okay em tắm xong đi rồi ra làm cho anh 20 câu về thì hiện tại đơn nhé"
"Fine! Đồ ác độc"
"Vì tốt cho em thôi, em bảo anh kèm em còn gì, ý kiến anh liền tăng lên 30 câu"
Tầm 20 phút hơn Donghyuck mới tắm xong, cậu ung dung bước ra rồi ngồi xuống cạnh Mark. Cảm giác người sạch sẽ thơm tho tự tin thật sự, với lại đầu tóc ướt rượt vì mới gội mà được ngồi dưới máy lạnh nó sảng khoái làm sao, mát kinh khủng~
Phía bên Mark, nóng vãi chưởng! Cái đồ chết tiệt là ai bảo em mặc quần ngắn củn như vậy ngồi học đấy?
"Sorry but Haechanie giảm điều hòa xíu được không, nóng chết anh rồi"
"Hả? À okay anh, từ 24 xuống 20 nhé"
"Oh khoan đã, em không sấy tóc à? Để vậy mà ngồi dưới máy lạnh dễ nhiễm bệnh lắm đấy"
"Em vẫn luôn như vậy mà có bao giờ bệnh đâu, anh khỏi lo"
"Không, người yêu anh, anh phải lo, em lười thì qua đây anh sấy cho, chủ quan quá không tốt đâu"
Phúc lợi nghìn năm có một, cơ hội trời thưởng thần cho, Lee Donghyuck đánh bay liêm sỉ lật đật cầm máy sấy đưa cho anh rồi ngồi bẹp xuống đất, ung dung rung đùi hát là lá la
Chân dài, mặt nhỏ, mắt to, eo thon, vai gầy, môi mọng, ẻm là quá tuyệt vời so với một đứa con trai rồi, Mark gào thét trong lòng
"Anh sấy xong chưa? Em thấy hình như tóc khô rồi đấy"
"Chưa, chưa khô, em ngồi yên đó cho anh, là do tay em khô nên mới thấy tóc khô đó"
Chẳng phải quá vô lý hay sao, tay khô mới biết được tóc mình ướt hay không ướt chứ...? Donghyuck chun mũi nghĩ ngợi
Mark sau khi sờ mái tóc mềm của cậu đã bụng rồi thì mới tắt máy sấy, chồm xuống đưa tay gõ nhẹ lên chóp mũi ý bảo cậu dừng lại
"Xong rồi gấu con, đừng chun mũi nữa, đáng yêu quá anh lại ngắt mũi em giờ"
"Anh đam mê BDSM à? Thích ngắt nhéo thế?"
"No oh my god, anh làm vậy là đang gián tiếp khen em quá đáng yêu đó, từ khi nào mà trong suy nghĩ em anh lại đồi bại đến thế?"
"Từ khi anh nhìn chằm chằm vào chân em lúc em mới bước từ nhà tắm ra í"
Mark cứng họng, thẹn quá đành lấy cớ quên cắm nồi cơm điện cho mẹ mà chuồn về nhà
Donghyuck tiễn anh về xong nằm cười vật vã ra sàn, anh trúng kế rồi, cậu là cố tình mặc như vầy đấy, cho đáng đời anh! Hóa ra để cãi được với người giỏi hùng biện thì phải bắt trúng tim đen của họ
DAY 4
"Gấu con mau nộp anh 20 câu thì hiện tại đơn hôm qua nào"
Chào buổi sáng bằng một câu xanh rờn của Mark khiến Donghyuck chựng lại mấy giây
"What the fuck Mark? Anh còn nhớ luôn á hả?"
"Haechanie ngoan không được nói bậy, anh đánh đòn môi em bằng môi anh đấy"
"Này Markeu, chẳng phải luật của anh là không được hôn môi hay sao...?"
"..."
Ờ nhỉ, tự nhiên quên béng mất, mấy năm trời cặp kè vô số cô gái mà đây là lần đầu tiên anh quên mất chính luật lệ mà bản thân tự đặt ra. Ồ nói đến lại mới để ý, lần đầu anh quen một người mà chủ động hôn má, những người trước toàn tự tiện hôn má anh thôi, tuy luật là không được hôn môi nhưng anh cũng chưa bao giờ hôn má hay mắt, mũi, tay ai cả, đôi khi điều đó dẫn đến họ giận anh tận mấy ngày trời báo hại anh phải đi dỗ mãi mới thôi. May sao tuy chỉ dừng lại ở nắm tay và ôm ấp nhưng bằng chiếc miệng dẻo quẹo của anh cũng đủ khiến mấy nữ sinh kia ôm mặt thẹn thùng
Mark đâu phải trẻ con, anh đương nhiên từ từ nhận thức được bản thân mình đang nghĩ gì...
"À...ừ anh đùa vui í mà, em đưa bài đây để anh mang lên lớp chấm, chút ra về anh đưa lại cho, đúng trên 15 câu anh dắt em đi mua đá bào"
"okay here you are, nói trước em mới làm 10 câu thôi nha"
"Làm 10 câu vậy em đã hiểu nó được sử dụng như nào chưa?"
"Đương nhiên là rồi em mới dám làm 10 câu chớ"
"Ví dụ cho anh xem em hiểu nó như nào nào"
"I fall in love with you"
Chí mạng
"Anh ngơ ra cái gì? Em đưa ví dụ thôi mà?"
Chết tâm
"Thôi em lên lớp nhá, anh chấm xong rồi thì đưa em"
"Ừ em đi, chiều gặp..."
Chuông kêu inh ỏi báo hiệu cậu vừa mới kết thúc một ngày dài mệt mỏi, Donghyuck xách balo ra khỏi lớp, vừa đặt chân tới cửa đã thấy một Mark Lee đứng sừng sững ở đó, tay cầm tờ bài giơ lên
"Làm 10 câu và đúng hết 10 câu, đi, anh dắt em đi mua đá bào, có giỏi thì có thưởng"
Hai người dắt nhau đi ăn đá bào, Donghyuck ăn đá bào dâu và Mark ăn đá bào dưa hấu, lại cây cầu quen thuộc, cả hai sánh bước về nhà dưới ánh chiều tà
Sau khi tiễn em người yêu vào nhà, tối đó Mark gọi cho anh em họ hàng xa là Johnny đang sinh sống và làm việc ở Chicago xin ít lời khuyên
"Hey bro giúp em cái này đi"
"Not my problem dude"
"No kidding man, anh hãy thử tưởng tượng rằng có những luật lệ mà xưa nay mình vẫn luôn nghiêm khắc tuân theo, giờ lại có một người bước đến và phá vỡ đi những luật lệ đó, thì sao?"
"Mấu chốt là chú mày có coi người đó quan trọng hơn cả cái đám luật củ chuối đấy hay không, nếu có thì cứ việc phá vỡ đi vì chẳng phải luật lệ đối với chú mày rất quan trọng mà người đó lại còn hơn cả thế sao? Còn nếu không thì thôi, come on dude take it easy"
"Okay thanks for your advice bro"
"Even though anh không biết chú mày tính làm gì nhưng nếu có làm thì hãy gắng hết sức nhé, chúc chú mày thành công, you rock!"
"Of course bro, thanks"
DAY 5
"Wow sao nay Mark Lee chủ động rủ em đi thư viện vậy nè"
"Đi thư viện kiếm sách đọc với anh, sẵn tiện giới thiệu cho em một khu bán sách cổ có view đẹp lắm"
Sắp tới hè rồi, ông trời là muốn nóng bức chết Lee Donghyuck đây mà. Cậu đơn giản mặc mỗi chiếc áo thun trắng ngắn tay và quần thun rộng màu xám tro. Ấy vậy mà Mark Lee lại chọn áo sơ mi trắng cùng với quần jeans đen trông nực nội chết đi được
"Này anh theo bang phái thời trang phang thời tiết đúng không?"
"Sao em lại nói vậy?"
"Nhìn cách anh mặc đồ nóng chết em rồi"
"Đừng lo bé con, thư viện anh sắp giới thiệu cho em mát lắm, bên trong là không gian thoáng đãng còn bên ngoài thì tràn ngập cây cối, hoa cỏ và gió"
"Vậy thì đi lẹ lên, nắng đang ăn mòn da em đó"
Tầm 5 phút sau cả hai đã đứng trước thư viện nơi mà Mark giới thiệu. Thoạt nhìn cậu khá ấn tượng vì vẻ ngoài giản dị mộc mạc của nó, do có lẽ nằm trong góc thành phố và màu sơn khá cũ kĩ nên nó không được nhiều người biết đến lắm, nhưng khi cất bước vào trong cậu hoàn toàn bất ngờ. Tuy mọi thứ toàn là gỗ và không có lấy một chiếc máy lạnh hay quạt nhưng nơi đây vẫn rất mát, một cách vi diệu, nó rộng rãi hơn cậu nghĩ, những kệ sách và ghế sô pha vintage kê sát nhau, những bức tranh tấm ảnh cổ điển, những chiếc gương nhỏ treo khắp nơi như ở thời Hy Lạp, mọi thứ ở đây thật sự rất tuyệt vời
"Ôi má ơi đẹp lắm luôn á"
"Em thích là anh mừng rồi, giờ thì đi kiếm sách thôi nhỉ, ở đây đa số sách cũ sách hiếm là nhiều, kiếm bên ngoài hoàn toàn không thấy đâu"
Mark đan 10 ngón tay dắt Donghyuck đi khắp kệ này đến kệ khác, nói thao thao bất tuyệt về nhiều những loại sách mà cậu tò mò, dường như tất cả các số sách ở đây anh đều đã đọc sạch sẽ. Cuối cùng, anh dừng lại ở cái kệ ngay cửa sổ cuối thư viện, phía ngoài kia là khu vườn mà Mark nói. Donghyuck chú ý đến một cuốn sách có tựa là "Khung cửa sổ", cậu cầm nó lên, phủi bụi rồi quay sang hỏi Mark
"Anh ơi, nó nói về gì ạ?"
Mark không trả lời ngay lập tức như lúc nãy, lần này anh lặng ngắm cậu một hồi lâu rồi mới cất giọng
"Haechanie bước đến bên cửa sổ đi, anh kể em nghe"
Cậu mơ hồ bước đến, rồi nhận ra đây là một cái khung gỗ đã đôi ba chỗ trầy mẻ được sơn màu trắng ngà. Từ ô cửa, cậu ngắm nhìn được thật nhiều thứ xung quanh, từ ngọn cỏ vươn mình đón nắng, từ nhành hoa đưa tay chào gió. Một bức tranh tuyệt đẹp, Donghyuck nhắm hờ mắt để đôi bàn tay mát rượi của gió trời dịu dàng nâng niu khuôn mặt mình. Rồi lại bất ngờ cảm nhận được một đôi bàn tay âm ấm có nhiều những vết chai sần giữ lấy khuôn mặt mình, cậu nhẹ nhàng hé mắt, thứ đón chào cậu là một nụ hôn lên trán hết sức yêu chiều của anh
Khi môi anh rời trán, cậu mới nhận thức được anh đã trèo ra ngoài vườn từ khi nào. Có thơ mộng quá không khi cậu đứng bên trong, tay khoanh trên bệ cửa chòm người ra ngoài và Mark đứng bên ngoài mỉm cười áp má cậu bằng hai tay, cách nhau chỉ vỏn vẹn một khung cửa sổ gỗ trắng ngà
"Đó là tóm tắt nội dung của quyển sách mà em muốn nghe"
"Mark...em muốn nghe một lần nữa"
"Anh xin mạn phép biến tấu nội dung của quyển sách nhé"
Mark tay vẫn khẽ giữ lấy má cậu, nhẹ nhàng vẽ lên gương mặt cậu những nụ hôn rải rác ở các nốt ruồi, tạo thành một chòm sao
"Tuy sáng sớm nhưng anh vẫn thấy một chòm sao..."
Chòm người qua khung cửa, sao mà động lòng anh
DAY 6
"Gấu con, anh muốn nghe em hát"
"Tối qua em hát cho anh nghe rồi mà?"
"Tối là nghe qua điện thoại, không đã, giờ em qua nhà hát anh nghe đi, được không"
"Này có anh người yêu nào mà lại bắt bồ mình cuốc bộ tới nhà để phục vụ giải trí cho mình không?"
"Hồi mới quen em mạnh miệng lắm mà, bảo nào là anh đi được sao em không đi được, em nói xem"
*tút...tút...tút
Donghyuck bực mình cúp máy, quả nhiên là cậu dễ tính quá để anh leo lên đầu ngồi. Được, cậu sẽ giận anh, giận đến khi anh lết đít qua tận cửa nhà cậu dỗ dành mới thôi
*ring ring ring
Chưa cần nhìn đã biết ai gọi, cậu cầm máy lên bực dọc cướp lời
"Em giận anh rồi, đừng gọi em nữa"
"Chỉ cần anh không gọi em nữa là được đúng không?"
"Đúng"
"Được, chỉ cần em nhìn ra cửa sổ anh lập tức không dám gọi cho em nữa"
Donghyuck với chấm hỏi to đùng bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra thì đã thấy một chỏm tóc vàng quen thuộc ngoe nguẩy trước cổng, sao mà giống cảnh lần gặp đầu tiên vậy nè
"Mark Lee anh làm cái gì trước nhà em vậy? Anh đến lúc nào?"
"Anh đến từ lúc nói muốn nghe em hát, để em không phải đi bộ đến nhà anh"
Vẫn tinh tế như ngày nào, chưa kịp giận thì đã bị anh dỗ cho ngọt xớt rồi. Cậu cười tít mắt phi như bay xuống dưới nhà, vừa mở cổng là đã lao vào ôm chầm lấy tên người yêu ngốc xít mà chun mũi làm nũng
"Anh ngốc lắm anh biết không hả, toàn thích chọc giận em thôi, có ngày em giận không thèm nhìn mặt anh cho biết"
Mark cười xòa hôn lấy chóp mũi nhắc nhở em không được chun mũi nữa, làm vậy 'xấu yêu' lắm
Cậu từng hỏi anh "xấu yêu" nghĩa là gì và anh trả lời rằng "xấu xí nhưng lại cực kì đáng yêu", chả hiểu nổi suy nghĩ của học bá, cậu bất lực cho qua một bên không thèm đoái hoài tới nữa
"Thế em có tính dẫn người yêu em vào nhà hay không, đứng ngoài đây anh bị tận hai mặt trời đốt da đốt thịt cùng một lúc đấy"
"Không được, có dẻo miệng đến mấy em cũng không cho anh vào, mẹ em đang ở trỏng đấy, không sợ mẹ em biết à?"
"Ồ thế để anh gặp mặt chào hỏi mẹ cái coi"
"Khùng hả Mark Lee, yah anh đứng lại đó cho em"
Nghĩ cho cùng, sức cậu làm sao mà đọ lại được Mark Lee cơ chứ, anh đương nhiên cao hơn cậu và tướng tá cũng khác biệt nhau hoàn toàn, nói ngắn gọn là một tay anh cũng có thể nhấc cậu lên dễ dàng. Bởi vậy dù cho cậu có hai tay nắm một tay anh kéo lại thì đối với anh nó chả hề hấn gì, anh mạnh dạng bước vào chào hỏi rồi nói nhỏ gì đấy khiến mẹ đuổi cậu ra chổ khác, bảo "bé con của mẹ ra chỗ kia nghịch đồ chơi đi để người lớn nói chuyện đại sự nào", cậu là lo muốn chết đi sống lại
Sau tầm 10 phút nói chuyện thì Mark Lee cười cười nói nói với mẹ cậu rồi đi đến nắm tay nói gọn
"Lên phòng thôi gấu con, anh giải quyết xong rồi"
Donghyuck mặt mày ngơ ngác quay qua nhìn mẹ thì thấy bà chỉ đứng đó nháy mắt, nhướng lông mày, đá lông nheo, tay tạo dáng hết dấu like thì đến hình trái tim
"Anh đã nói những gì với mẹ em vậy?"
"Anh chỉ nói anh là bạn trai em và trả lời một số câu hỏi cá nhân mà mẹ hỏi thôi"
"Vậy thôi á? Nhìn mặt mẹ em vui thấy rõ luôn kìa"
Rồi cả sáng, trưa, chiều, tối hôm đó Mark Lee cắm rễ ở nhà Donghyuck, hết xuống bếp giành lộn rửa đống chén bẩn với mẹ cậu thì cũng lên phòng ngồi đàn cho cậu hát
Sau khi nhìn đồng hồ và nhận ra sắp sửa sang ngày mới, Mark Lee mới chào tạm biệt Donghyuck và mẹ cậu xin ra về. Mẹ cậu đương nhiên hỏi sao anh không ngủ lại luôn cho tiện nhưng anh lắc đầu bảo đã bám cậu một ngày rồi nên cũng phải để cho cậu có thời gian riêng tư. Nhưng thật tình mà nói thì cậu vẫn muốn anh ngủ lại hơn...biết sao được, phải giữ giá chứ
Chờ mẹ quay vào nhà cậu mới chạy đến ôm anh lấy hơi phát nữa, trước khi thả ra còn chu mỏ hôn chụt vào cằm anh một tiếng thật kêu, Mark lần đầu tiên được gấu con hôn không khỏi bất ngờ, nằng nặc vòi cậu hôn thêm cái nữa thế nhưng cậu không chịu, bảo râu anh đâm vào môi đau lắm khiến Mark Lee giãy đành đạch như con cá mắc cạn đòi vô nhà cậu mượn bố cây dao cạo, sau cùng là bưng nguyên bộ mặt chán đời lết về
DAY 7
Donghyuck ngáp ngắn ngáp dài mở mắt ra nhìn đồng hồ, 10:24 rồi sao, mình ngủ nhiều thế nhỉ
Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu bước xuống bếp, ăn sáng bằng trứng ốp la và bánh mì nướng bơ mẹ đã chuẩn bị
"Mày ngủ như vầy thì Mark làm sao mà dám rước về làm dâu hả con, à quên hôm nay thằng bé có qua chơi không, mẹ biết mẹ còn mua đồ về nấu một bữa thịnh soạn lấy lòng con rể nữa"
"Sao mẹ nhắc tên ngốc đó hoài vậy, con mới là con mẹ mà, con mình thì mình không nuôi lại đi nuôi con nhà người ta, con mách bố"
"Tao là đang lấy lòng giúp chứ cái nết của mày tao sợ thằng nhỏ chịu không nổi, vã lại tao chưa xử vụ mày có bồ mà giấu đó nha, còn thằng cha mày giờ có đập đầu quỳ gối xin lỗi tao cũng không cho bước vào nhà nửa bước, dám mua quà tặng tao"
"Bố mua quà cho mẹ mà sao mẹ lại nói vậy?"
"Lão đó dám mua dây chuyền đính kim cương xanh tặng tao trong khi tao thích màu đỏ"
"Dạ mẫu hậu là con sai, con xin lỗi, mẫu hậu là nhất, con sẽ bobo mẫu hậu mấy cái để tạ lỗi ạ"
"Thôi né né, rồi hai đứa quen nhau được lâu chưa, hôm qua mẹ quên hỏi Mark"
"Để con xem...hình như là 1 tuần...1 TUẦN RỒI?"
"Giọng mày chưa đủ cao hay sao mà còn hét lên vậy con? 1 tuần thì làm sao? Muốn cưới sớm hay gì?"
"Dạ...dạ không có, con lên phòng đây"
"Còn chưa ăn được một nửa mà Lee Donghyuck? Con không ăn nữa à?"
"Con no rồi"
Vừa đóng cửa phòng là cậu đã bật khóc như mưa. Kìm lắm mới không khóc trước mặt mẹ, sao lại là cuối tuần rồi...?
Lee Donghyuck cả ngày hôm đó nằm lì trong phòng, vùi kín cả người mình vào chăn mà khóc thút thít, bà Lee bên ngoài nghe tiếng sụt sịt mũi mãi nên xót hết cả ruột, khổ sao dỗ mãi cũng không chịu nói chuyện, bà lo lắm chứ, hôm qua con trai mình còn vui vẻ mà nay nó lại như thế rồi, bà mà biết được đứa nào làm con trai mình buồn như vậy là quyết vặt đầu bẻ cổ cho chết láng hết
Bà tự trách mình vì đã quên xin số điện thoại Mark kêu thằng bé qua dỗ hộ, tức quá đành lôi điện thoại ra gọi thẳng cho một người, ra lệnh "tra số điện thoại của người tên Mark Lee học cùng trường tôi trai tôi, 2 phút sau liền có cho tôi" làm người đó hoảng hồn té ghế, vừa kịp 10 giây định hình đứng lên thì lật đật bới móc cả cục lên kêu tra gấp, miệng lầm bầm "tên chết não nào dám to gan lớn mật chọc tức cả phu nhân Lee vậy trời", sau khi có được số điện thoại của người tên Mark Lee, người đó điếng họng té ghế một lần nữa
"Các người có hiểu trời-đất ngang nhau là như thế nào không? Tôi đây là vừa được chứng kiến!", người cầm quyền cục cảnh sát an ninh quốc gia cho hay
Đúng 2 phút sau một số điện được gửi đến, bà không do dự bấm gọi
"Cậu là Mark Lee?"
"Là tôi, có chuyện gì"
"Con qua dỗ Lee Donghyuck phụ ta cái, nó nằm lì trong phòng sáng giờ, ta có làm thế nào nó cũng không chịu nói chuyện"
"Ôi là mẹ đó ạ? Con hiểu rồi, con qua liền, sáng giờ con cũng không liên lạc được cho em, may sao mẹ gọi cho con"
"Bất lắm mới gọi cho con, ta tin con sẽ dỗ được nó"
Mark Lee bỏ điện thoại vào túi quần, khoác đại một cái áo rồi ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi nhà khiến người quản gia chạy theo sau không kịp mà vừa hụt hơi vừa nói
"C-cậu chủ...cậu là có xe...xe hơi mà...sao cả tuần nay...không sử dụng vậy...c-cậu chủ quay lại lấy xe...đi cho nhanh!"
Bên Donghyuck, cậu khóc đến lúc mệt quá thì ngất đi, tỉnh dậy thì khóc tiếp đến mơ mơ màng màng, thêm một lần mở mắt thì đã hơn 11 giờ tối rồi, mở điện thoại ra thì thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ anh. Lúc này cậu lại khóc to hơn vì chính bản thân mình đã làm lỡ đi một ngày quan trọng, ngày cuối cùng của cậu và Mark Lee
Ngày cuối cùng được anh yêu chiều hôn lên khắp khuôn mặt em bé mà anh cho là búng ra sữa. Ngày cuối cùng được anh đan đều 10 ngón tay chai sạn dắt đi dạo đêm mà không lo có ai quấy rối. Ngày cuối cùng được anh đánh đàn cho hát đủ bài. Ngày cuối cùng, của tất cả...
Tuy đã biết trước nhưng sao lòng cậu vẫn nặng như thế, biết là thiệt thòi nhưng vẫn vì quá yêu anh nên cậu chấp nhận, lỡ phóng lao thì đâm đầu theo lao, tuyệt đối không muốn cắt đi đoạn tình cảm này
Đối với cậu, một đoạn phim hay là phải xem từ đầu đến cuối, xem nửa chừng rồi tắt đi thì không có ý nghĩa, nên vậy, cậu đã cố gắng xem nó từng ngày, để rồi khi đoạn phim tới hồi kết, chỉ một mình cậu vấn vương...
Bị nhấm chìm bởi nước mắt, bị bóp nghẹt bởi suy nghĩ, bị dày vò bởi tâm trí, bị hành hạ bởi kỷ niệm, Lee Donghyuck nước mắt lã chã ướt hết cả áo ngủ, chân vì tê mà không cử động nổi, giờ chỉ có thể nằm yên trên giường chờ qua ngày mới, một ngày hoàn toàn không có Mark Lee ở bên
Sự hiện diện của anh tạo nên thói quen cho Lee Donghyuck, và sự biến mất của anh để lại tật xấu cho Lee Donghyuck
Đờ đẫn nhìn đồng hồ, 11:56...11:57...11:58...sao mà giống lúc cậu chờ tỏ tình anh quá...
11:59
*Bạn đã gửi cho Mark Lee một tin nhắn
"Em yêu anh"
Cậu tắt nguồn điện thoại rồi chọi xuống dưới đất, không muốn nhìn nữa đâu, không đủ dũng cảm để xem anh nói lời chia tay đâu...em mệt lắm...đau lắm...khó thở lắm...nhưng mà Mark ơi, em yêu anh, em cũng ghét anh, nhưng chữ 'yêu' lại nặng hơn chữ 'ghét' rất nhiều lần...
00:00
*cốc cốc cốc
Mẹ ơi con xin lỗi, nhưng hiện tại con muốn ở một mình, con xin lỗi, con yêu mẹ
"Lee Donghyuck, là anh"
Cậu là nhớ anh đến sinh hoang tưởng, bỏ ăn mà gặp ảo giác sao?
Có nghe nhầm không vậy?
"Donghyuck...Haechanie...gấu con...bé ơi...em ơi...mở cửa cho anh đi, được không?"
"Anh đến đây làm gì, chẳng phải là chia tay rồi sao? Mark, anh còn muốn dằn vặt em đến khi nào?"
"Bé ơi, em không xem điện thoại rồi, oan cho anh quá, bé ơi em mở cửa cho anh đi mà, cho anh nhìn thấy em nhé"
Xem điện thoại? Mình bỏ lỡ thứ gì? Bỏ lỡ lời chia tay của anh? Hay anh có luật là phải chờ người yêu '1 tuần' đọc tin nhắn chia tay thì mới chính thức tạm biệt?
Dù nghĩ vậy, cậu vẫn mở điện thoại lên xem, và cậu không hề thấy tin nhắn chia tay nào mặc dù đã 00:02, thay vào đó cậu lại thấy một tin nhắn "anh cũng yêu em" được gửi 2 phút trước đến từ anh, và đến giờ anh vẫn đang gửi nó cho cậu, nói chính xác là spam
"Mark Lee, anh quên nhắn chia tay này, giờ thì đứng ở đây nói lẹ luôn đi trước khi em đổi ý không nghe nữa, và cả anh đang nhắn lộn với người yêu mới của anh đấy..."
"Lee Donghyuck, anh đã không nhắn chia tay em, anh sẽ không nói chia tay em, và anh là đang nhắn anh yêu em, em vẫn chưa hiểu ý anh sao?"
"..."
"Trước kia luật lệ của bản thân anh là không hẹn hò với ai quá 1 tuần, và em biết gì không, anh muốn hẹn hò với em, nhưng không phải trong 1 tuần mà là 1 đời, không phải người yêu một tuần mà là người yêu một đời, hoặc nếu em tin tưởng hãy gả cho anh, đường đường chính chính làm người của anh đến khi anh nhắm mắt xuôi tay...cho nên là Lee Donghyuck em, liệu có bằng lòng để Mark Lee anh, có mặt mỗi ngày trong cuộc đời em không?"
Dứt câu anh thấy tay nắm cửa được vặn nhẹ nhàng, một bóng người nhỏ bé bên trong căn phòng tối đang dần dần hiện rõ trước mắt anh, không cần biết gì thêm, phải ôm người đó vào lòng trước đã
"Hức...hức...anh ơi..."
Giọng mũi của cậu nghẹn nghẹn làm anh như muốn chảy ra thành nước. Bấy giờ mới được nhìn rõ mặt em người yêu, vừa nhìn là đã biết cậu khóc cả ngày rồi, mắt ướt sưng đỏ cả lên, mũi hồng hồng, hai má ưng ửng. Anh chịu không nỗi, đưa tay lau nhẹ các giọt lệ rồi cúi đầu hôn vào mí mắt em
"Ơi, anh đây"
"Anh nói thật không...hức"
"Nói đến vậy em vẫn không tin anh à, nhìn điện thoại xem anh đã gỡ trạng thái hẹn hò với em đâu, vã lại anh còn hủy kết bạn với tất cả mọi người trừ em rồi, tránh họ spam tin nhắn rác"
"Anh ơi..."
"Em ngoan đừng khóc nữa, anh đã ở đây với em rồi nè, vào phòng đi anh thay áo cho em, ướt hết cả rồi, nhiễm lạnh anh xót"
Nói vậy đấy nhưng Lee Donghyuck vẫn đứng lì tại chỗ không chịu nhúc nhích, anh với quan điểm "Nam nhi trai tráng mà, dùng hành động thay cho lời nói" không nói không rằng liền bế cậu đi vào phòng, tự tay mở tủ lấy áo cho cậu thay, hỏi ra thì mới biết cậu nằm trên giường cả ngày không vận động làm chân tê đi không nổi, anh vừa cười vừa thương cái em người yêu ngốc này, em mà bảo anh ngốc thì em cũng ngốc không kém, chỉ có đứa ngốc mới hiểu được đứa ngốc thôi
"Donghyuck à, em nhắm mắt lại đi"
Cậu sụt sịt nghe lời nhắm tịt mắt lại, cứ thế chậm rãi cảm nhận được hơi thở của anh đang đến gần, rồi ngừng lại ngay môi cậu, là môi anh
Mark không mạnh bạo, không vùi dập, không hấp tấp, không đáng sợ, ngược lại anh rất nhẹ nhàng mà lấy môi mình áp môi cậu, chậm rãi hưởng thức cánh môi căng mọng thơm mùi son dưỡng dâu của em, trước khi rời đi còn để lại một tiếng "chụt" thật kêu
"Em là người phá đi luật lệ của anh, nên cái hôn này chính là hình phạt của em"
"Đồ cơ hội, em còn chưa được nghe anh tỏ tình trước mặt mà"
"Thế anh sẽ làm lại"
Mark quỳ một chân xuống đất, cúi xuống, tay anh nắm tay cậu khẽ hôn, ngẩng đầu, mắt anh đối mắt cậu khẽ cong, bằng tình yêu từ cả cơ thể và linh hồn anh, từ từng mạch máu đến dây thần kinh anh dành cho cậu, anh cất lời
"Lee Donghyuck, hãy cho phép anh mỗi ngày được có mặt đều đặn trong cuộc đời em nhé"
"Mark...em yêu anh, rất nhiều!"
"Gấu con, anh thương em, rất nhiều!"
---
Phía bên ngoài, bà Lee và ông Lee đều đứng đó chứng kiến tất cả, rồi mặt bà Lee cau lại, quay qua phán một câu xanh rờn với ông Lee
"Phải chi hồi xưa ông lãng mạn được như tụi nhỏ bây giờ thì tốt quá"
"Thôi mà bà nó ơi, xin phu nhân hãy thứ lỗi cho sự ngốc nghếch tức thời của tiểu nhân, xin phu nhân hãy rộng lòng tha thứ cho kẻ hầu hèn mọn này"
"Được cái miệng y như thằng rể!"
_________________END_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro