Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày xuân

Mùa xuân sẽ sớm kết thúc .

Từng cánh hoa xinh đẹp nhẹ nhàng rơi .

Nếu như trái tim anh dần tan chảy , em nên làm đây ?

Mùa xuân của đôi ta đang lặng lẽ kết thúc .

Nhẹ nhàng nhắm chặt đôi mi , em cầu nguyện rằng vẫn chưa phải kết thúc .

Khi hoa anh đào rơi ,  tình yêu của chúng ta

còn cháy bỏng như mùa ?

( When the cherry blossoms fade - Produce 101 )

--

Mùa xuân sẽ sớm kết thúc .

" Chậc chậc ! " - Đông Hách nhẩm tính vài ngày lẻ cuối cùng trước khi Hạ về . 

Trước kia , cậu còn chẳng phân biệt nổi hai  mùa xuân , thu . Kiểu khí hậu man mát , gió mơn man pha chút sương lạnh , đều có thể ngủ tới sáng muộn mà không bị ánh nắng làm phiền , có gì khác nhau ? 

Mùa xuân lẫn mùa thu , cứ vậy đem chăn bông ra ngủ .  

Còn từ xuân sang hè , mười lăm năm tuổi đời cậu chưa từng trải qua . Thực ra là có rồi , nhưng cớ sao phải quan tâm . Cứ mỗi khi cái nắng gay gắt lại về , làn gió nóng rát mơn mớn qua da thịt , bị cái nắng buổi sớm phá bĩnh giấc ngủ , đó là mùa hè . 

Hè nóng nực thật , chẳng mát mẻ như xuân .

--

Từng cánh hoa xinh đẹp nhẹ nhàng rơi . 

Lý do cậu đếm từng ngày lẻ kia rồi gạch lịch á ?

Vì anh hàng xóm Minh Hưởng đáng ghét ! 

Đùa tí ấy mà , người thương chính hiệu của cậu đó . 

Hồi tưởng một ngày đầu xuân .

Tiếng đồ đạc đổ vỡ , mảnh thủy tinh văng tứ tung , tiếng người mắng chửi , cãi nhau inh ỏi . Đông Hách của một ngày đầu xuân ấy , im lặng ngồi dưới mặt bàn , ẩn mình trong chiếc khăn trải bàn có hoa văn trắng , chứng kiến tất cả . 

Không sớm thì muộn , hôm sau , hai người kia lôi nhau ra tòa . 

Bố mẹ cậu ly hôn . 

Cậu đã biết , từ rất lâu rồi , từ khi những rạn nứt trong mối quan hệ của hai người bắt đầu lớn dần . 

Hai người bọn họ ly hôn , nếu thiệt cả hai bên là  mười phần thì cậu là một trăm . Bố quyết không chịu nhận nuôi , khăng khăng cậu là con hoang , mắng chửi thậm tệ . Mẹ cậu vốn chẳng hứng thú mấy việc nội trợ , cũng chẳng muốn tốn tiền thuê người giúp việc , bèn gửi cậu về quê ngoại . 

Một vùng quê hết sức hẻo lánh ở Hàn Quốc . Vắng vẻ tới mức chẳng có một bóng tòa nhà chọc trời , trung tâm mua sắm , siêu thị . Xung quanh được bao phủ bởi màu xanh của cây cối , lẻ tẻ vài ngôi nhà đan xen đôi ba tiệm tạp hóa , bình yên vô cùng .
Đông Hách bắt đầu một cuộc sống không điện thoại , không máy tính lẫn XBox 360 tại nơi này .

Ngày đầu tiên cậu chuyển đến , đồ đạc cá nhân trong phòng còn chưa sắp xếp xong , cậu bất giác chạy ra phía cửa . 

Tất cả là vì một tiếng chuông , nghe lạ tai thật .

Ngoài kia , là anh trai hàng xóm Minh Hưởng , cao ba mét bốn bẻ đôi , nước da trắng , gương mặt có thể coi là ưa nhìn :

" Ah , chào em , anh là Minh Hưởng , là hàng xóm mới của em. Lạ thật đấy ."

" Tại sao ? "

" Ngày em chuyển đến , có cánh hoa đã bắt đầu rơi . Xuân năm nay hoa đào nở sớm ngoài sức tưởng tượng , kì lạ thật ! "

--

Nếu như trái tim anh dần tan chảy , em nên làm đây ? 

Từ ngày gặp anh trai Minh Hưởng kia , cậu biết rằng mình đã 'tiêu' rồi ! 'Tiêu' thật rồi !

Cậu cố gắng lựa một bộ trông dễ nhìn nhất , không làm nổi bật lên sự khác biệt quá lớn giữa làn da ngăm của cậu so với nước da trắng hồng của anh .

Hôm nay anh rủ cậu ra ngoài đi chơi . Cùng Cố An .

Nghe sơ qua lời bà nói thì hai người Minh Hưởng và Cố An là thanh mai trúc mã , từ tấm bé đã dính lấy nhau . 

Tình bạn của hai người thật đáng ngưỡng mộ .

Cậu thừa biết , không lâu nữa , chữ ' tình bạn ' vẫn là một từ có bốn chữ ' tình ' , nhưng là ba chữ ' yêu ' , cùng là bảy chữ , nhưng nghĩa khác xa nhau . 

Ai là người xen giữa mối quan hệ của bọn họ ? Là cậu !

Cũng sau ngày hôm đó , trên con đường rợp bóng cây xanh , lẻ tẻ vài ngôi nhà , lấp ló vài tiệm tạp hóa , có ba đứa trẻ sánh bước bên nhau . 

Cố An là thích Minh Hưởng . Điều này cậu chắc chắn . Chị ấy đơn giản và dễ đoán hơn mấy đứa trẻ thành phố lầm lì như cậu . 

Tuy cậu ít tuổi hơn Cố An , nhưng mấy chuyện như này , cậu chắc chắn hiểu rõ hơn !

Chỉ sợ , Minh Hưởng ngốc nghếch rồi cũng sẽ phải lòng Cố An ngốc nghếch . Bởi lẽ , nếu vậy , Đông Hách không ngốc nghếch sẽ rất đau lòng . 

--

Mùa xuân của đôi ta đang lặng lẽ kết thúc .  

Mùa xuân còn lại vài ngày ngắn ngủi . Chán thật !
Nhìn cảnh vật xung quanh , cậu thầm thở dài . Vẫn là một màu xanh yên bình , một khung cảnh vắng lặng , một vài cây anh đào nở sớm . Chẳng khác là bao so với ngày đầu cậu tới đây .
Biết làm sao được , xuân cứ thế lặng lẽ qua .
Chắc Cố An sẽ thích lắm , phía sau những ngày Xuân ảm đạm là Hè .
Minh Hưởng , vào một ngày xuân như ngày hôm nay , từng nói với cậu :
" Mùa em thích nhất trong năm là mùa nào ? "
" Xuân . "
" Tại sao là mùa xuân ? "
" Vì ở đây có kì nghỉ Xuân , vô cùng nhàn hạ . "
" Em kì lạ thật . Kì lạ như mấy khóm anh đào nở muộn ở đằng xa kia kìa . Mấy đứa trẻ ở lứa tuổi em và anh hầu hết thích mùa Hạ . "
" Anh thích mùa Hạ ? "
" Ừ , anh và Cố An , đều rất thích mùa hạ , có thể quay lại trường học . Mùa Xuân nhàm chán vô cùng . "
--
Nhẹ nhàng nhắm chặt đôi mi , em cầu nguyện rằng vẫn chưa phải kết thúc .
Sáng ngày xuân , chính là hôm nay , cậu nhận được một cuộc điện thoại :

" Đông Hách à , mẹ đây , sau mùa Xuân này muốn đón con trở lại Seoul , mẹ muốn con tiếp tục chương trình học trên này . Ngày nhập học mẹ tới đón con . "

Xuân ơi , đừng kết thúc mà ! Cậu chưa muốn quay lại trường học , đối mặt với bà giáo viên khó tính , lũ bạn luôn trêu chọc màu da của cậu cùng mấy môn học phức tạp vô dụng .  Cậu chưa muốn quay trở lại sự náo nhiệt của thành phố, nơi bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời , xe cộ cùng cả tấn khói bụi .
Cậu chưa muốn chào tạm biệt Minh Hưởng , chưa muốn con đường vắng vẻ kia có hai người Minh Hưởng và Cố An cùng sánh bước .
Cậu thầm cầu nguyện , mong rằng thượng đế thương hại đáp ứng chút ích kỷ của bản thân .
--
Khi hoa anh đào rơi ,  tình yêu của chúng ta
còn cháy bỏng như mùa ?
" Tiếc thật ! " - Minh Hưởng thở dài .
" Em ở lại đây lâu thêm nữa thì tốt biết bao . " - Cố An nói tiếp vế sau .
Minh Hưởng và Cố An , lời nói chắp vá lại còn hợp nhau tới vậy , hai vế liền mạch dứt khoát . 

Hai người này , chính là không thể tách rời . 

 Ngày xuân cuối , hoa anh đào đồng loạt chớm nở . Cuối tháng Ba là thời điểm xung quanh không còn sắc xanh chán ngắt mà thay vào sắc hồng nhạt rực rỡ như những bông tuyết của mùa Xuân . Còn những cây anh đào đơm bông sớm kì lạ kia , từng cánh hoa cứ thế lặng lẽ rơi , như cột mốc đánh dấu khoảng thời gian cậu ở nơi này , ngắn ngủi đến đáng thương , giờ đã tới hồi kết thúc . 

" Mùa Xuân tuyệt diệu tới vậy mà , Minh Hưởng ngốc quá đi , thích mấy ngày Hè nóng nực kia làm cái gì cơ chứ ! " - Cậu ngẩn ngơ ngắm hoa , trong lòng không khỏi thở dài . 

Ngày xuân cuối , Đông Hách tay cầm vali , trước khi rời đi còn gửi cho Minh Hưởng một bức thư , dặn là cho dù Cố An có năn nỉ , cũng tuyệt đối phải giữ bí mật . Đây chính là trọng trách mà Đông Hách không ngốc nghếch tin tưởng giao cho Minh Hưởng ngốc nghếch .

Mùa Xuân của Minh Hưởng và Đông Hách , tới đây là kết thúc . Mùa Hè của Cố An và Minh Hưởng , sắp chính thức bắt đầu . Dù sao , tháng Tư hoa anh đào vẫn cứ ung dung khoe sắc , như một lời gợi nhớ da diết của ai đó sợ ai đó quên mất sự hiện diện của mình những ngày hoa còn nở . 

Mùa Xuân đẹp đẽ vô cùng , tuyệt diệu vô cùng , chóng vánh vô cùng , để lại một người muốn khóc vô cùng .

Trước khi đi , còn không quên nói một câu .

" Hẹn anh vào một mùa Xuân tới ! "

--

Lá thư .

Gửi Lý Minh Hưởng ! 

Em tiếc thật , không thể cầm cự nổi tới mùa Hè của anh và chị Cố An . Thực sự muốn biết mùa hè chán ngấy đó trong mắt em có gì tuyệt vời trong mắt hai người . 

Em chán thật , còn lâu lắm nữa mình mới được gặp nhau . Nó không phải thời gian một năm hay chín tháng em nói với anh đâu , anh ạ ! Em nói dối đấy ! 

Chúng em không được nghỉ Xuân , còn mùa Hè , hai người đi học mất rồi ! Quãng thời gian duy nhất khả thi cho hai , à ba chúng ta gặp lại nhau , xem chừng rất khó khăn .

Em không sao , chỉ cần anh nhớ rằng , mùa Xuân là mùa của Đông Hách , hoa anh đào là loài hoa đánh dấu sự tồn tại của Đông Hách . Khi hoa anh đào lại lần nữa nở sớm , Đông Hách sẽ về , để có thể ở bên anh thật lâu .

 - Hết -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro