Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Enjoy~

...


-Mark hyung...đừng mà~

Tôi bất mãn kêu lên khi Mark giật lấy hũ kem đang ăn dở trên tay tôi mặc dù tôi đã giấu nó ra phía sau lưng.
Luôn luôn là như vậy... Hyung ấy không thích tôi ăn kem, hay nói đúng hơn là không cho phép tôi chạm vào bất cứ thứ kem nào.

Nhưng mà tại sao chứ?

-Hyung đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Nó sẽ ảnh hưởng đến cuống họng và giọng hát của em.

Hyung ấy lôi đâu ra lí do đó vậy? Tôi rõ ràng chỉ hát được vài câu trong mỗi bài hát thôi cho nên chẳng quan tâm làm gì, nhưng nói cho cùng sẽ chẳng ai bị hỏng cuống họng khi mỗi ngày chỉ ăn một ít kem như tôi đâu.
Thật đấy, tôi còn chưa kịp đưa muỗng kem thứ hai lên miệng mà.

Tất cả đều tại hyung hết!!!

-Làm ơn đi, em chỉ ăn một chút thôi mà...hyung~~~~

Tôi ngân dài giọng mình ra nài nỉ Mark nhưng hyung ấy quay phắt mặt đi.

-Không là không! Em nên tìm việc gì làm cho bận đi và đừng có sớ rớ vào mấy hũ kem của Jinyoung nữa.

Đồ đáng ghét!

-Nhưng mà Jinyoung hyung có cấm em ăn nó đâu chứ?

Tôi nhăn nhó mặt mày, trong khi nhìn Mark thản nhiên xúc hũ kem-của-tôi lên miệng với cái vẻ...ừm, có thể gọi là thèm thuồng.

-Ra chơi với CoCo đi kìa.
-Không...em muốn ăn kem...
-Em hư quá Bambam. Hyung sẽ ăn hết kem để em ngưng mè nheo đi.
-Dù gì trong tủ lạnh cũng còn rất nhiều mà, với lại hyung có thích kem đâu chứ?
-Ai bảo không?

Tôi tròn mắt nhìn Mark mở tủ lạnh ôm hết đống kem vào lòng.Tôi nhớ Mark hyung đâu có nói thích kem bao giờ. Hyung ấy thật không biết nhường nhịn em út gì cả.

-Hyung...đừng làm vậy với em mà...
-Hửm...

Mark ngồi vào bàn và thưởng thức những hũ kem mát lạnh, còn tôi phải đứng xem và nài nỉ để được hyung ấy cho phép chạm vào nó.
Thật bất công!!!

-Yah...tại sao lại cấm em chứ? Trong khi một mình hyung ăn nhiều như vậy.
-Vì em ăn kem trông rất đáng yêu.

Cái gì? Lại thêm một lí do ngớ ngẩn khác khiến tôi trố mắt nhìn hyung.

-Được rồi, em có thể ăn...nhưng sau đó em sẽ phải trả giá...

Tôi sung sướng nhận lấy hũ kem hyung chìa ra mà không để ý hyung lầm bầm gì đó ở cuối câu nói.

-Ưm...ngon quá...cám ơn hyung...

Tôi xuýt xoa khi tận hưởng vị ngòn ngọt lành lạnh của kem trong miệng. Xúc muỗng kem quá to khiến nó dính đầy bên mép, tôi liền vươn lưỡi ra liếm đi.

Hũ kem thoáng chốc đã vơi đi gần hết.
Mà sao hyung lại nhìn tôi chăm chú thế nhỉ? Hình như có gì đó không ổn.

-Ouch...

Tôi giật mình kêu to khi Mark hyung đứng phắt dậy đẩy tôi nằm ra bàn ăn làm tôi đánh rơi cả hũ kem trên tay.

-Ôi...kem của em, hyung làm gì vậy chứ?

Giọng tôi đầy tiếc rẻ, nhưng sao sắc mặt hyung khó coi quá, có phải tôi đã làm gì khiến hyung bực tức không?

-Hyung đã cảnh báo là em đừng ăn kem rồi mà, giờ thì đừng trách hyung.

Mark hyung không để tôi nói thêm câu nào đã ấn môi vào môi tôi, từ tốn liếm láp hết chút kem còn sót lại trên môi rồi chuyển sang ngấu nghiến nó thô bạo.
Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Cảm giác thật lạ lẫm...

-Ưhm...

Tôi lơ đễnh trong suy nghĩ của mình cho đến khi hyung tách môi tôi ra và xọc lưỡi vào bên trong liên tục khuấy đảo. Chiếc lưỡi mềm mềm, lành lạnh vì kem lùng sục lấy chiếc lưỡi đang cố lẩn trốn nơi tôi, bắt lấy nó rồi kéo về khoan miệng kia mà chiếm dụng.
Cái này là hôn phải không? Khỉ thật, tôi chỉ mới 18 tuổi thôi mà.

Nụ hôn kéo dài đến lúc tôi bắt đầu cảm thấy khó thở vì thiếu dưỡng khí, tôi phải đấm thùm thụp vào ngực Mark thì hyung ấy mới chịu buông tha cho đôi môi của tôi. Được giải phóng tôi liền há miệng đớp từng ngụm không khí một cách gấp gáp.

-Khoan...khoan đã...hyung...

Hyung chuyển xuống hành hạ chiếc cổ trắng nõn sau lớp áo phông rộng quá khổ của tôi, day cắn khiến chúng ửng đỏ lên.
Đáng lí ra hyung không nên để lại mấy cái dấu vết ở nơi nhạy cảm đó, mọi người sẽ nhìn thấy chúng mất.

Nhưng hình như tôi đang rên rỉ thì phải.

Tôi cảm nhận được áo của mình đang bị vén lên rất cao và bàn tay hư hỏng lạnh ngắt của hyung di chuyển trên làn da ấm nóng của tôi, hyung đụng chạm vào hai nhũ hoa bé tí trên ngực tôi, se nó lại khiến nó cương cứng lên bằng đôi tay điêu luyện của mình. Tôi oằn người bởi những cảm giác mới mẻ mà hyung mang lại.

-Ưhm...ah...
-Em thật hư hỏng.

Thanh âm trầm đục của Mark hyung vang bên tai cũng là lúc chiếc áo phông rộng đã bị kéo ngược ra khỏi đầu tôi rồi bị quăng xuống sàn cùng chiếc áo sơ mi của hyung.
Tiếp xúc với hơi lạnh đột ngột khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi khó hiểu nhìn hyung đang với lấy mấy hũ kem đặt cạnh đó.

-Hyung đã muốn ăn kem theo cách này từ rất lâu rồi. Kem vị Bambam...

Huyng cười và trước khi để tôi kịp hiểu nghĩa của câu nói ấy, hyung đổ tất cả kem lên người tôi. Lạnh chết đi được, mặc dù nó đã phần nào trở nên lõng lẽo khi một thời gian mang ra khỏi tủ lạnh.
Hyung thật quái đản!!!

-Oh...lạnh quá...hyung đang làm cái gì vậy chứ?
-Yên nào.

Tôi kêu lên rồi định vùng dậy nhưng hyung đè lên người tôi, đưa lưỡi từng chút từng chút một liếm hết chỗ kem đó.
Mọi nơi hyung quét lưỡi qua dường như trở nên mềm nhũn, mặc dù trò đùa này có hơi...biến thái vô cùng.

Rồi bất chợt hyung ngậm lấy đầu nhũ dính đầy kem của tôi cho vào miệng và day cắn nó khiến tôi không tài nào ngăn cản được tiếng nức nở của chính mình.

Mark hyung cởi bỏ thứ còn lại dính trên người tôi, tôi xấu hổ khép chân lại che đậy thứ nhỏ bé của mình nhưng hyung lại thô bạo tách hai chân tôi ra phơi bày nó. Hyung rời khỏi hai đầu nhũ đã sưng tấy của tôi, ngẩng dậy đổ đầy kem vào lòng bàn tay rồi thoa lên cậu bé giữa hai chân tôi.

-Không...dừng lại...hyung...

Lạnh chết tôi mất, thân thể tôi rúm ró lại và trở nên run rẩy ngay khi có thứ gì đó ấm áp hơn bao bọc quanh cậu bé của tôi.

Chúa ơi, cái quả đầu đỏ rực của hyung ấy đang chôn giữa hai chân tôi và lên xuống liên tục khiến tôi thở dốc, tay hyung cào cấu đùi non và phần mông căng mịn.
Này, đau quá!!! Hyung nhẹ tay chút có được không?
Tôi định phàn nàn nhưng gì thế này, thứ phát ra từ miệng tôi lại là những tiếng rên gợi tình. Tôi xấu hổ mím môi định ngăn chúng nhưng hyung bất ngờ mút mạnh bên dưới và tôi đành phải hét toáng lên khi đạt đến giới hạn.

Tôi thở hắt ra khi Mark dừng trò đùa này lại và ngẩng lên với chút tinh dịch của tôi còn đọng lại trên môi, tôi xấu hổ cực độ nhưng thân thể nhũn ra không ngồi dậy nổi.
Hyung đã đùa xong rồi và giờ tôi sẽ được nghĩ ngơi phải không?

Tôi nghĩ là không, Mark cười gian rồi lật người tôi nằm sấp trên bàn và kéo mông tôi lên cao.
Hyung cởi bỏ quần áo trên người với một tốc độ chóng mặt, những hũ kem còn lại được tận dụng nốt khi huyng đổ chúng ra tay rồi tự thoa xung quanh dương vật to lớn cương cứng của mình.
Khoan...khoan đã...chuyện gì vậy? Không phải khi làm tình thì phải được chuẩn bị trước sao?

-Những đứa trẻ hư sẽ không được chuẩn bị đâu.

Mark hyung cười lớn và đặt thứ đó trước cúc huyệt bé xíu của tôi.

Không...đừng mà...như vậy sẽ đau lắm...tôi...

-AHHHHHHHH...

Cứu...cứu với! Đau chết tôi mất, làm sao có thể đẩy nó vào bên trong tôi chỉ bằng một nhịp chứ?
Tôi khóc nấc lên và gồng mình gánh chịu cơn đau phía dưới, những khớp ngón tay đang bấu chặt vào cạnh bàn của tôi đã trở nên trắng bệch đi.

Hyung thật ác độc. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với hyung nữa!

-Thả lỏng...thả lỏng nào...Bambam...

Mark xoa nắn ngực tôi và mút mát vùng da sau gáy khiến tôi đỡ đau hơn một chút, thì ra nãy giờ hyung vẫn để yên trong thân tôi mà chưa thể di chuyển. Thứ đó của hyung bởi kem mà lạnh ngắt, cúc huyệt vì vậy càng ngày càng thít chặt lấy không thể mở rộng.

au...hức...đau em...
-Hyung xin lỗi mà...

Hyung nói bằng chất giọng trầm ấm nhất rồi liếm đi nước mắt của tôi, gỡ hai tay của tôi khỏi cạnh bằng và siết chặt chúng. Ôn nhu rải những nụ hôn trên vai và lưng tôi.
Bây giờ thì tôi cảm thấy ổn hơn rồi.

Mark hyung bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng ra vào cúc huyệt của tôi, khởi đầu thô bạo và bây giờ thì nhẹ nhàng, hyung coi như còn biết điều.

-Ưhm...arg...

Tôi rên rỉ theo từng nhịp thúc của hyung, không còn cảm giác đau nữa mà thay vào đó là khoái cảm.
Oh! Tuyệt thật.
Hyung gọi tên tôi rõ mồn một giữa những hơi thở gấp gáp, mà này, hyung lại trở nên thô bạo rồi.

Bên dưới hyung chuyển động như gắn động cơ khiến tôi bị dội ngược lên trên mặc dù vòng tay rắn chắc của hyung đã ôm tôi lại.

Đúng là đồ thú tính!

Hyung bất ngờ lật tôi lại mà không làm đứt liên kết của cả hai, ghì chặt hai vai tôi và kéo tôi vào nụ hôn nóng bỏng.

-Ahhh...Mark...hyung...

Tôi rên rỉ và gần như thét lên khi hyung đâm trúng điểm nhạy cảm của tôi.
Chúa ơi, tôi nghĩ mình sắp chết ngất đi vì khoái cảm, thân thể tôi run rẩy như có luồn điện chạy dọc, hai tai tôi cào cấu tấm lưng đẫm mồ hôi bên trên và hai chân co quắp lại quanh hông hyung.
Tôi...tôi sắp...

-Ahhhh...hyungg...
-Bambam...ahh..

Tôi ngữa cổ ra phía sau và bắn thứ chất lỏng sánh đặc ra ngoài, chúng nhầy nhụa trên bụng của hyung và tôi, ngay sau đó một cổ tinh dịch ấm nóng chôn sâu vào cúc huyệt của tôi, tôi cảm nhận được nó lấp đầy chỗ đó và nhiều đến mức tràn cả ra ngoài, đọng lại thành vũng trên bàn lẫn dưới sàn.

-Chúng...chúng ta có thể nghĩ ngơi được chưa hyung?

Tôi lim dim mi mắt, không buồn cử động cái thân thể vô lực của mình, nhưng hình như hyung vẫn còn rất hào hứng.

-Đương nhiên không, Bambam à. Hiện tại không ai ở nhà cả và vì em đã không nghe lời cảnh báo của hyung.
-Nhưng em mệt lắm, và em hứa sẽ không ăn kem nữa đâu.

Oan ức quá!
Tất cả đều tại mấy hũ kem đó, chứ tôi thề không phải lỗi của tôi mà.

-Muộn rồi nhóc. Hyung biết em rất khoẻ mà, nên chúng ta sẽ tiếp tục thêm 12 lần nữa, hay là cho đến khi em ngất đi nhỉ?

Hyung vừa nói vừa bế tôi lên một cách dễ dàng đi về phía phòng ngủ, trong khi bên dưới vẫn chưa chịu rút ra, từng bước chân của hyung làm thứ đó cứ đâm vào mỗi lúc một sâu cái lỗ của tôi.

-Ưrg...argh...hyung...

Đùa chắc, tôi ốm yếu như vậy, có khi nào sẽ chết vì làm tình đến kiệt sức không chứ? Yah, còn cái kí túc xá này sao lại vắnh tanh đúng lúc vậy hả?

Còn mỗi một con sói già tham ăn và một con chiên béo bỡ!!!

...

Và kể từ ngày hôm đó, Bambam không dám bén mảng đến gần mấy hũ kem nữa.
:))))


End.

(Trời ơi, tôi đã viết cái gì thế này??! :3 viết vào một ngày hâm dở nên nó cũng hâm dở theo, mà thôi kệ đi, hơn hai ngàn hai trăm chữ nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro