Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] ...Mãi Yêu Em..., Yulsic

Cre: ssvn

Author: snowrain_ht

Disclaimer: Họ thuộc về nhau

Pairings: Yulsic

Rating: G

Shot này mừng sn Yul nhá, đừng trách mình vì dạo gần đây mình phát hiện bản thân chỉ viết đc SE mà thôi. miễn dép đá guốc gạch ..v..v... có muốn thì au cho địa chỉ đến tận nhà mà kill die cái cho rồi chứ để mang thương tích còn khổ hơn...

túm lại HB Sica's Kwon seobang, thêm một tuổi trưởng thành hơn nữa, manly hơn nữa nói chung là hoàn hảo hơn nữa để bảo vệ, chăm sóc các gái và đặc biệt là nàng mều của em nha Yuri unnie, sr unnie tại em bấn con Mều mất rồi ^^

...Mãi Yêu Em...

Ánh chiều tàn, tôi ngồi ôm con vào lòng trước hiên nhà lòng lại nhớ về em. 3 năm rồi em nhỉ? ở nơi đó em sống có tốt không? Con chúng ta đã đc 3 tuổi rồi, con bé rất lanh lợi và ngày càng rất giống em. Tôi như tìm đc ở nơi con bóng hình em. Vẫn bầu trời mang một màu xanh biếc nhẹ nhàng, những ngọn gió biển vẫn tuần hoàn bay nhảy, những con sóng nhỏ vỗ bờ, cái sắc cam của hoàng hôn… nó vẫn mãi thế, vậy mà em đã rời xa tôi 3 năm rồi và sẽ mãi mãi phải không em…

“Sica, đứng lại cho Yul” vừa đuổi cô vừa hét

“đừng để Yul bắt đc em” cô giỡ giọng hâm doạ

Bất ngờ cô gái trước mặt khuỵ xuống, Yuri hốt hoảng chạy đến, mặt cắt không còn hột máu…

“em sao vậy? đau chổ nào đưa Yul xem” đáp lại sự lo lắng thái quá đó cô gái lè lưỡi trêu Yuri và nổ tràng cười không kiềm chế đc

“chết em rồi” Yuri ngã nhẹ xuống bãi cát không quên kéo theo Sica ôm vào lòng

“sau này đừng giỡn thế nữa, Yul lo lắm đó biết không?” trầm giọng Yuri bảo, tay vuốt vuốt tóc Sica

“em xin lỗi” Sica nhỏ giọng

“em sao thế, Yul đâu có mắng em” Yuri cười bẹo má Sica

“Yul ah, sức khoẻ em vẫn tốt mà. Em đâu có bệnh gì đâu Yul đừng lo nhé” Sica ngước lên nhìn Yuri, cái ánh mắt tròn xoe đáng yêu khiến Yuri không kiềm đc

lòng

“thì em không bệnh nhưng sức khoẻ em yếu nên Yul phải chăm em thật kỉ” Sica nghe thế phùng má

Họ cứ thế ôm nhau nằm dài trên bãi cát hít thở cái hơi ẩm của biển đến khi bầu trời chỉ còn lại một màu đen đặc…

...

“Yul ah, em muốn một đứa trẻ” Sica đang nằm trong lòng Yul bỗng nhiên trở mình, ngước lên nhìn Yuri đề nghị

“huh?” Yuri ậm ự

“em muốn có con, con của chúng ta” Sica nhắc lại lần nữa

“Yul không muốn” Yuri đáp gọn hơ

“tại sao chứ?” Sica trông có vẻ ấm ức, hơi bĩu môi

“vì Yul không muốn sang xẻ tình cảm cho ai hết ngoài em, Yul muốn yêu em, yêu em thật nhiều” Yuri cười toe toét

“yah, nhưng đó là con của chúng ta mà” Sica cố cải

“thì sao chứ?” Yuri tỏ vẻ không quan tâm

“con là kết tinh tình yêu của em và Yul chứ gì. Yul vô tâm quá đáng ghét” Sica đánh vào ngực Yuri rồi quay đi

“thôi nào công chúa” Yuri vòng tay kéo Sica sát vào mình

“chúng ta còn trẻ mà. Chúng ta chỉ mới kết hôn gần nữa năm nay thôi Yul chưa muốn. đợi thêm thời gian nữa nhé” Yuri dỗ ngọt

“hứ…” Sica vẫn không nhìn Yuri

“đừng giận nữa mà, nha nha nha” Yuri kéo dài giọng mình, trèo qua người Sica để đối mặt với cô ấy, lắc lắc đầu mình để hai chiếc mũi của cả hai cọ cọ vào

nhau

“nhưng em muốn có con” Sica nũng nịu, cô biết Yuri rất yêu và chiều mình nên cô sử dụng triệt để mọi thứ có thể

“đc rồi có con. Nhưng đợi thêm thời gian nữa nhé” Yuri dỗ dành

Sica vui vẻ gật đầu, Yuri nằm xuống bên cạnh ôm Sica vào lòng, chỉ có như thế cô mới cảm giác đc tình yêu đang bên mình, cô muốn cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nhỏ bé ấy, cô muốn mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng trước khi dậy luôn cảm nhận đc người mình yêu luôn ở bên cạnh…

Đợi đến lúc Sica đã ngủ say cô mới khẽ rời ra hôn nhẹ lên vầng trán cao cao ấy thì thầm…

“Yul cần em hơn bất cứ thứ gì trên đời này”

...

Đó là những ngày cuối tuần của họ, cứ đến những ngày đó họ luôn cùng nhau đến căn nhà riêng cạnh biển nô đùa, tận hưởng sự yên bình hạnh phúc. Đến đầu tuần lại bắt đầu một tuần đầy bận rộn… Yuri và Sica chỉ mới vừa lấy nhau đc nữa năm, Sica là trẻ mồ côi nhưng bố mẹ Yuri không phản đối, không vì thế mà khinh rẽ mà còn rất yêu thương Sica. Điển hình là họ gật đầu ngay tấp lự khi Yuri đề cập đến vấn đề kết hôn của cả hai…

Yuri yêu Sica, bố mẹ Yuri thương Sica nên tuyệt nhiên Yuri không cho Sica đụng đến đầu ngón tay, bố mẹ Yuri cũng không cảm thấy phiền vì điều đó chỉ cần Yuri hạnh phúc là đủ…

“cô Lee, Yul đã về chưa ah?” Sica từ phòng bước xuống hỏi người quản gia

“ah Sica hả con, Yuri về rồi và hình như đang trong phòng ông bà chủ đó” bà cười nói

“vâng, con xin phép” Sica cúi đầu, cô luôn tôn trọng những người lớn đáng tuổi bố mẹ mình

...

“mẹ, nếu mẹ muốn nói đến vấn đề đó thì con đi đây” Yuri hơi lớn giọng

“sao con lại cố chấp như thế, có một đứa trẻ trong nhà chẳng phải tốt hơn sao” bà Kwon cũng đáp lại hơi lớn tiếng

“mẹ ah, không đc, chuyện đó không đc” Yuri bất lực nhìn bà

“tại sao?” thấy thái độ khác lạ của con mình bà tiếp tục

“sức khoẻ Sica không cho phép. Giữa chúng con không giống cặp đôi bình thường. Con đã đến gặp bác sĩ và hỏi về việc cấy ghép nhưng nó ảnh hưởng rất

nhiều đến sức khoẻ. việc cấy ghép có thể thành công trong lần đầu nhưng cũng có thể thất bại, tỉ lệ thành công không cao, con không muốn Sica phải chịu đau

khổ, sức khoẻ em ấy rất yếu” Yuri bất lực nhìn bà, qua đôi mắt ấy bà biết Yuri đã khó xử đến mức nào

“nếu Sica không đc thì con có thể nhờ người khác, dù sao con cũng cần một đứa con để duy trì dòng họ” bà bảo

“không, con nhất quyết không làm thế. Con không muốn làm Sica buồn. xin mẹ hãy dừng ngay chuyện này lại và đừng để Sica nghe thấy điều đó. Mong mẹ

hiểu cho con”

Sica vội vã chạy đi khi tiếng bước chân tiến ngày càng gần cửa, chạy nhanh vào phòng cô khoá trái cửa, tiếng nấc ngày càng lớn và cô không biết làm gì ngoài việc cắn chặt tay ngăn tiếng khóc bật ra, những câu nói hờ hững, vẻ mặt vô tâm của Yuri về những đứa trẻ trong khi Yuri rất yêu trẻ con đang càu xé tim cô, cô biết Yuri vì yêu mình nhưng càng vì thế cô càng không thể ngăn cảm giác đang trổi dậy trong lòng…

...

Lại một đêm nữa họ hạnh phúc trong vòng tay nhau…

“Yul ah, em muốn có những đứa trẻ” Sica nói

“huh?” Yul tiếp tục lờ đi

“Yul” Sica cố loi kéo sự chú ý của Yuri “em muốn sinh con” Sica nhìn thẳng vào mắt Yuri

“không phải chúng ta đã nói về vấn đề này rồi hay sao, chúng ta vẫn còn trẻ. Đợi thêm thời gian nữa nhé”

“em không muốn”

“đừng vậy mà. Yul hứa một thời gian nữa thôi. Yul vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà” Yuri nài nĩ

“em không biết. Yul đồng ý hay không mai em vẫn sẽ đi gặp bác sĩ” Sica cứng đầu

“em đừng bướng bĩnh thế đc không?” Yuri hơi to tiếng

“Yul xin lỗi” chấn tỉnh lại mình Yuri nói “chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Em ngủ sớm đi Yul qua phòng sách một chút”

Đó là lần đầu tôi lớn tiếng với em, hẵn là em hoảng sợ lắm tôi biết mà… một Yuri suốt ngày yêu thương nuông chiều em nay lại trở nên to tiếng như thế thì việc em giận tôi là điều tất nhiên thôi. Nhưng điều tệ hại nhất của tôi là quá yêu em, yêu đến mức không đủ cứng rắn trước em. Yếu lòng trước em để giờ đây là nổi ân hận cả đời…

“appa, ông mặt trời to ơi là to luôn kìa” tôi ngước nhìn xuống Yoong, con đang chỉ vào tấm hình tôi và em đứng dưới ánh chiều tà, tôi ôm trọn em vào lòng từ

phía sau dưới ánh dương tròn ủm to đùng như lòng đỏ trứng. đó là bức ảnh duy nhất của gia đình chúng ta, khi đó em đang mang thai Yoong đc 5 tháng…

Tôi mĩm cười xoa đầu con, điều con quan tâm trong bức ảnh không phải tôi cũng chẳng phải em mà là ông mặt trời của con bé…

Yuri bật dậy giữa dãy hành lang vắng lặng, ông bế ra một đứa bé trên tay nhưng điều Yuri quan tâm lúc bấy giờ là Jessica…

“bác sĩ, cô ấy…” Yuri nhào đến lay tay ông hỏi tới tấp

“cô ấy đã đi rồi” Yuri khuỵ ngã, cả thế giới tưởng chừng như sụp đổ trước mắt, nước mắt lăn dài, vẫn không thể tin sự thật này cô lao nhanh vào phòng cố lay

gọi cơ thể bất động đang nằm im lìm trên giường bệnh trắng toát …

“Sica… Sica em tỉnh dậy đi mà. Nhìn Yul đi, nói với Yul chỉ là trò đùa đi, xin em đấy Sica” Yuri gào thét, chỉ có thể là gào thét trong vô vọng…

“appa, Yoong hông biết đọc chữ” tôi nhìn lại bức thư đc kẹp chung với cuốn album hình của chúng ta, là thư em gửi lại cho tôi trước lúc ra đi, nó đã cũ dần theo thời gian nhưng cảm xúc trong tôi vẫn nguyên vẹn như ngày đầu…

Yul ah, em không biết nói gì hơn ngoài hai từ “xin lỗi”

Xin lỗi vì đã giấu Yul mọi chuyện

Xin lỗi vì phải rời khỏi Yul và con

Xin lỗi vì không thể bên cạnh Yul

Em biết rồi cái ngày này cũng sẽ đến, khi con chúng ta ra đời cũng là lúc em phải rời xa Yul

Cái 50% đó em biết thật vô vọng

Em hạnh phúc khi cứ mỗi lần gặp bác sĩ về với trên tay một phiếu khám sức khoẻ giả Yul luôn vui mừng, tấp nập chuẩn bị mọi thứ cho con chúng ta

Yul không trách em đúng không?

Em biết là không mà ^^

Con là kết tinh của tình yêu đôi ta, em mong Yul hãy dành hết tình cảm mà Yul đã từng dành cho em… mà cho con

Em biết con sẽ rất đáng yêu, sẽ rất giống Yul và phải giống em nữa nhé…

Sau cùng, em xin lỗi vì không thể yêu Yul nhiều hơn, không thể bên Yul suốt đời

Nhưng em biết con chúng ta sẽ thay em làm điều đó…

Dù đã không còn sống để bên cạnh Yul nhưng em vẫn sẽ dõi theo Yul và con, vẫn mãi yêu Yul và con…

Người mãi yêu Yul

Sica

“appa, umma đứng đó kìa” tôi ngước ánh nhìn đầy nước về phía đại dương, hình ảnh em xinh đẹp đứng giữa nền cát trắng, nụ cười hiền hoà ấm áp… môi mấp máy như muốn gửi gì đó đến chúng tôi…

Là em thật hay do ảo tưởng từ tôi…

Dù Là gì đi chăng nữa tôi biết em vẫn mãi bên tôi, bên con… luôn dõi theo từng bước đi chập chững của con, dõi theo những lần dấp ngã và trưởng thành của con cùng tôi phải không em…

“Yul yêu em, suốt đời này Yul vẫn mãi yêu em… công chúa của Yul”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: