Mãi không chia lìa nhau
__________________________
Sáng sớm, tại một ngôi nhà nhỏ của gia đình Kinomoto, trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường êm ái kia là một cô gái tầm khoảng 20 tuổi, trông cô lúc ngủ rất đáng yêu, mái tóc nâu trà che khuất khuôn mặt trắng trẻo ấy, đôi mắt khép lại, đôi hàng mi dài và cong lên. Chợt, tiếng chuông dồng hồ reng lên "7:30 rồi" làm cô gái ấy tỉnh giấc. Cô liền xông vào nhà tắm. Sau đó, cô đi ra ngoài phòng, mái tóc nâu trà mượt mà ấy giờ đã ướt đẩm và bù xù, rối tung lên còn cặp mắt lục bảo xanh biếc còn đọng một giọt nước mắt long lanh. Cô liền thay bộ đồng phục, bộ đồ đồng phục này dành cho các học sinh năm 3, chiếc áo sơ mi đen và áo vest trắng cùng chiếc váy sọc ca rô. Cô liền gấp gáp chạy xe đạp đến trường đại học, trông cô gái đó có vẻ mệt mỏi và khi cô tới lớp của mình thì không thấy một ai cả trừ một người. Người con trai ấy với mái tóc hạt dẻ đậm màu chocolate được hớt sang một bên cùng với cặp mắt hổ phách long lanh ấy nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn học. Khi nhìn anh ấy, cô liền đỏ mặt. "Chào em, Sakura-chan". Một tiếng nói cất ra từ sau lưng cô gái ấy. "Anh Eriol-senpai". Cô gái bất ngờ nhìn anh chàng với mái tóc xanh dương đeo cặp kính trong suốt trông khá hoạt bát.
"Anh Syaoran à !" cô nói
"..."
"Anh ơi !"
"..."
"ANH SYAORAN ƠI"
"Gì...gì cháy nhà cháy xém đủ thứ hả"
"Anh Syaoran em nè"
"À Sakura đó hả em, em làm gì ở đây thế hả, đây là khu của năm 4 mà, em làm gì ở đây hả con bé này"
"Ứ, em đến đây chỉ để tìm bạn trai của em thôi mà, anh có gì mà phải làm quá lên như thế chứ hay là anh thích chị Tomoyo-sempai"
"Đúng là con điên, anh không phải là bạn trai của em mà là bạn hàng xóm của em từ nhỏ thôi"
"Em mặc kệ, em thích anh mà, không lẽ anh thích người nào khác mà không phải là em, khai mau"
"Ơ hay, đến khu của các sempai mà không thấy xấu hổ hả, cái con bé này lại không biết xấu hổ rồi"
"Anh Syaoran, em không thích anh yêu các cô gái khác, anh chỉ được yêu một mình em mà thôi"
"Ơ, xin chào, mình bỏ lỡ chuyện gì hả Syaoran, sao bạn và em ấy lại cãi nhau hả, sao lúc nào cũng xảy ra rắc rối ở đây thế". âm thanh ngọt ngào và lịch sự này cất ra từ một cô gái xinh đẹp, cô nàng cùng mái tóc dài thướt tha tím biếc với cặp mắt màu thạch anh tím.
"To...Tomoyo-sempai"
"Chị nè em"
"Sao...sao chị lại ở đây chứ, không phải chị ở lớp B sao, mà giờ học ở lớp A là sao chứ ???"
"À, chị chuyển đến lớp A là vì một người con trai chị thích, tuy anh ấy không hề biết là chị thích anh ấy nhưng chị không buồn"
"Này, con bé khùng kia, mi về lớp của mi đi, lớp của bọn này sắp đến giờ học rồi. Tomoyo bà đừng có mà phí thời gian với con bé nữa"
"Vâng thưa anh Syaoran"
_______________________
Cô vừa đi vừa khóc, anh đâu biết rằng, anh đã làm cho trái tim của Sakura đau lắm, nó rất là đau, trái tim như bị một mũi tên xuyên qua con tim của cô vậy đó. Chưa bao giờ anh bênh vực cô nhưng lần này anh lại khá thân thiết với chị Tomoyo đến thế, anh không bênh vực cô cũng là chuyện thường mà thôi nhưng khi thấy anh khuyên Tomoyo-sempai không nên chơi với cô nữa làm cho cô vẫn rất buồn.
.
.
.
"Ai da, đau quá". Vì mãi mê suy nghĩ về chuyện đó mà Sakura quên nhìn xuống thềm cầu thang nên bị té xuống đó nhưng may là không bị sao cả. Cô khóc, đôi mắt lục bảo trong veo ấy chảy hai hàng nước mắt long lanh như pha lê, mặn mặn như sự đau khổ lăn dài trên đôi gò má hồng hào ấy. Chợt một người bạn đi qua, thấy Sakura bị chạy máu ngay trán, giọt máu đỏ tươi chứa đựng sự đau khổ này càng chảy ra nhiều hơn nữa. Trong căn phòng y tế thấp thoáng một bóng người, bóng của một người con trai, người con trai với khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc đẫm ướt mồ hôi, cặp mắt hổ phách long lanh từng giọt nước mắt, trên chiếc giường là một cô gái cùng mái tóc nâu trà vàng óng ấy che lại vầng trán bị thương đó, khuôn mặt ướt sẫm từng giọt nước mắt trong suốt mặn chát, vị mặn của sự đau khổ. "Anh xin lỗi em Sakura, đáng lẽ ra anh không nên la mắng hay đối xử không tốt với em, hãy cho anh xin lỗi nhé". Căn phòng ấy như chứa một sự đau lòng của anh chàng mang tên tiểu lang. Ánh sáng của sự ấm ức, tức giận chiếu vào khuôn mặt hồng hào ấy. Từng ấy cũng khiến một con người buồn lắm rồi. Và mọi người đã nhận được một tin không được vui cho lắm, Sakura đạ bị bệnh mất đi trí nhớ tạm thời, mọi người nghĩ đối với Syaoran, anh sẽ coi như không có chuyện gì cả vì Syaoran vốn rất ghét Sakura nhưng không, trái lại anh rất quan tâm đến cô.
.
.
.
Ánh hoàng hôn của chiều tàn, trong lớp A của năm 4, 2 người con trai, một người với mái tóc màu hạt dẻ còn anh chàng còn lại thì đeo kính, trong đó có một người con gái tên tomoyo.
"Syaoran, sắp tới đây khối 4 sẽ phụ trách phần diễn kịch và lớp A của mình sẽ diễn vở kịch công chúa hoa anh đào". Tomoyo nói
"Nhưng vấn đề là, chúng ta có cậu là hoàng tử rồi nhưng vấn đề là công chúa cơ kìa, chẳng có ai cả hết". Eriol than vãn
"Có đó, cậu quên khối 3 lớp B có hoa anh đào mà, khỏi tìm chi cho xa xôi". Syaoran cười
"Syaoran-kun, có phải ý cậu là cho em Sakura đóng vai công chúa hoa anh đào đúng không"
"Đúng đó Tomoyo-chan, chúng ta có Sakura mà, lo gì thiếu thốn diễn viên, với lại mấy đứa trong trường cũng thích con bé mà"
"Được thôi, nhưng cậu có phải là thích con bé Sakura không đó, anh chàng lạnh lùng, ác độc này". Eriol cười
"Không có à nha"
"Thôi, Eriol-kun đừng có mà chọc ghẹo Syaoran nữa, kẻo cậu ấy buồn nữa thì Eriol, mình sẽ không làm bạn với cậu nữa đâu"
"Tomoyo, cậu lúc nào cũng bênh vực cho Syaoran, sao không chửi bới hay la mắng Eriol tôi đây cho tới chết luôn đi"
.
.
.
Chát ! Một bạt tay được in vào khuôn mặt của Eriol, và bạt tay đó là do một co gái với mái tóc dài thướt tha cột sang một bên tóc và cặp mắt thạch anh tím long lanh với hai hàng nước mắt pha lê lấp loáng trên đôi hàng mi mắt."Cậu là kẻ tồi tệ nhất mà tôi từng biết đấy, Eriol à". Sau khi nói xong, Tomoyo liền bỏ chạy đi, còn Eriol thì ở lại tâm sự với syaoran.
"Syaoran, tớ buồn quá à, Tomoyo giận tớ rồi, hu hu huuuuuu"
"Mặc kệ đi, giờ chỉ có 2 đứa bàn về chuyện diễn kịch thôi"
"Ừ"
.
.
.
Sáng hôm sau, tại phòng diễn kịch của lớp A khối 4, Syaoran được giao vai hoàng tử còn Sakura thì được mời làm công chúa hoa anh đào. Trong phần hôn nhau, vì chưa lấy lại được trí nhớ nên Sakura cũng chẳng bận tâm mấy nhưng Syaoran thì khá hồi hộp vì trước giờ anh toàn hôn lên trán Sakura không à chứ không thích hôn môi. Mặc dù Syaoran vốn đã rất lạnh lùng nhưng anh lại rất quan tâm đến Sakura-chan. Vì đây cũng là lần đầu tiên cô gái ấy diễn kịch, thường thì cô chỉ ngồi xem mấy cảnh Syaoran hôn các cô gái khác và cô luôn muốn được như thế. Và bây giờ mong muốn của cô cũng đã thành sự thật.
Và rồi, hôm diễn kịch hội xuân cũng đã đến, trên sân khấu mọi người reo hò ổ vũ nồng nhiệt, có rất nhiều fan của Sakura và Syaoran. Trong lúc diễn kịch, hai hàng nước mắt của Sakura lăn trên đôi gò má hồng hào được đánh một lớp phấn má hồng trông cô xinh đẹp hơn.
.
.
.
Bụp. Một thanh sắt suýt nữa đã rơi vào đầu cô nhưng sSaoran đã lấy thân của mình che lại cho Sakura mặc dù anh đã biết rằng thanh sắt ấy nặng tới 3kg lận. Máu nhuộm đỏ cả mái tóc hạt dẻ ấy, cặp mắt khép lại còn dính máu, khuôn mặt trắng bệch thấm máu đỏ rưới như li rượu sâm-panh. Chiếc xe cứu thương đến, anh chàng mang tên tiểu lang ấy chịu đựng một cái chết sống còn.
"Syao....syaoran...em...em phải...phải..nhớ...ra tất cả...mới đúng....Nếu anh...mất....mất....mất đi....thì...em...phải...làm..sao...hức....hức...em xin....xin....xin anh...đừng....bỏ em....em không muốn....phải...phải sống thiếu anh....anh...là...người...em yêu...nhất" Sakura khóc nức nở
"Sakura...anh...cũng...yêu.......................................em" Syaoran cười, nụ cười của sự đau khổ.
Vài năm sau...
.
.
.
Tại công ti người mẫu Starberry, giờ đây Sakura đã trở thành một người mẫu nổi tiếng trên các tạp chí danh tiếng. Mặc dù cô luôn cố tỏ ra cười đùa, vui vẻ nhưng cô vẫn còn nhớ lại ởi buồn về anh chàng quá khứ. Từ sau tai nạn đó, cô và anh chưa gặp nhau một lần nào nữa.
Ánh mắt cô vẫn còn chứa những kí ức bi thương về anh, cô vẫn chưa biết anh đã sống hay là chết. Trên lúc đi về, cô gặp một người con trai, người con trai mặc bộ vest đen, tay cầm một bó hoa anh đào, anh chàng với mái tóc hạt dẻ đầm màu chocolate được hớt sang một bên cùng cặp mắt hổ phách rất quyến rũ. "Syaoran". Cô bất ngờ vô cùng, người con trai mà cô vẫn giữ mối tình này vẫn còn sống và anh ấy đang đứng trước mặt cô
"Em vẫn không thay đổi gì cả, bé Sakura" anh nói
"Có chứ, em xinh đẹp hơn rồi mà"
"À mà Tomoyo và Eriol sao rồi thế, lúc nãy anh thấy họ tình tứ lắm đó, làm anh ớn thấy sợ"
"À, 2 anh chị ấy là vợ chồng mà, âu yếm nhau có gì đâu, chuyện thường ấy mà, anh đúng là ngốc"
"Em dám hả"
"Tất nhiên rồi, em đã thay đổi sau khi anh đột ngột biến mất, nhưng sao anh lại biến mất thế Syaoran, anh làm em lo lắm biết không"
"Anh biết chứ cô công chúa ngốc của anh"
"Em yêu anh Syaoran"
"Anh cũng thế, Sakura của anh"
Syaoran ôm Sakura và trao cho cô một cái kiss nhẹ nhàng trên đôi môi mềm mại ấy. Tình yêu trong mùa hoa anh đào nở. Dấu hiệu của sự khởi đầu mới trong tình yêu của em và anh.
--------------------------------------------------------------------------
Mùa xuân cũng là mùa của hoa anh đào
Chú sói nhỏ cùng múa với bông hoa kia
Tình yêu trao tặng anh và em cho anh
Nếu kiếp sau ta có thể gặp lại nhau
Anh thề là sẽ mãi mãi yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro