Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][M][KarRoy] Bên Nhau Là Đủ

Author : Kare

Status : Completed

Pairings : KarRoy, sad, romance, HE

Warning : Cái này... khó nói a!!

Disclamer: Cốt truyện của au, tụi nó của nhau =]]

-------------Start-------------

Karry Wang.

- Anh hết yêu em rồi sao, Karry?

Người con trai trước mặt tôi khóe mắt hồng hồng, em cố nín nhịn không để nước mắt tuôn rơi, chờ thật lâu, em mới hỏi tôi một câu. Chạm vào tận trái tim.

- Ừ. Anh hết yêu em rồi.

Tôi cố giữ chút lý trí cuối cùng để bình thản mà nói ra điều đó, cho dù thân thể tôi không ngừng kêu gào, muốn tiến lại ôm lấy em.

Người yêu bé nhỏ của tôi!

Suốt hai năm ở bên nhau, đủ lâu để tôi nhận ra cá tính mạnh mẽ của em. À thì lúc bên cạnh tôi, em luôn làm nũng đáng yêu, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy em khóc.

Người yêu nhỏ bé của tôi, em ngoan cường lắm, em đừng khóc mà, anh sẽ đau đớn lắm...

- Anh sẽ đi... thật sao?

- Ừ... đây là lần cuối chúng ta gặp nhau... hi vọng, chúng ta có thể duy trì tình bạn này...

Ai ngu ngốc, mới cố chấp tự dối lòng mình, bởi không ai có thể làm bạn với người mình đã từng yêu, yêu thật lòng.

Em đứng đó, thật gần, mà thật xa, tựa như tôi không bao giờ có thể với tay chạm vào em.

Roy ngừng khóc rồi. Đã bảo em rất mạnh mẽ mà!

- Karry... có thể cho em biết nguyên nhân không?

Tôi cười.

- Tiểu Khải!

Lúc tôi định tạt cho em thêm một gáo nước lạnh, dùng lời lẽ cay độc khiến em thương tổn, may mắn, có lẽ Chúa dành cho tôi một biện pháp khác rồi.

- Tiểu Thiên.

Rio từ đâu chạy tới chỗ chúng tôi, vẻ mặt cậu ấy ngơ ngơ ngác ngác.

- Ah, tiểu Khải, đi mau, chuyến bay, bác sĩ...

Tôi nắm lấy tay Rio, nhanh chóng hôn nhẹ lên má cậu ấy, che đi cái từ mà cậu ta suýt nữa thì nói ra.

- Huh?

Cậu ta tròn mắt, nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ nhất chưa được ai khám phá ra vậy.

- Tiểu Thiên, em chạy nhanh như vậy để làm gì?

- A.. a, tiểu Khải..

- Đây là bạn của anh, Roy Wang, hai người chào nhau đi.

Tôi thấy ánh mắt em hoảng loạn nhìn tôi, em đang sợ hãi.

Xin lỗi em.

Anh không làm khác được.

Không thể tiếp tục yêu em, ở bên cạnh em, trong khi anh sớm biết sẽ mang cho em nhiều đau khổ?

Nói ra cái từ 'bạn' ấy, tôi đắng cay lắm chứ. Dường như, chỉ với một từ đó, chấm dứt mối quan hệ giữa chúng tôi.

Em không nhìn tôi nữa, trên gương mặt em là biểu tình mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Em không khinh bỉ hay ghê tởm tôi, đơn giản, giống như em đang tự đau cho chính mình. Em tiếc.

Roy cười, nụ cười gượng gạo dễ dàng bị tôi nhìn ra.

- Vậy... anh đi nhé, Karry!

Như vậy, rồi em quay lưng đi. Bóng lưng em giữa chiều gió, như mất hút khỏi thế giới của tôi.

Khi đó tôi mới biết mình thực sự đánh mất em.

Jackson ở bên cạnh tôi, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lơ đãng hỏi.

- Người yêu tiểu Khải đấy à?

- Uhm...

- Hai người... vì mình... mà chia tay á? Tiểu Khải, như vậy không được...

- Tiểu Thiên à, không phải vì cậu, mình chia tay em ấy... nguyên nhân cậu cũng biết mà...

- Bệnh?

Tôi gật nhẹ đầu, không biết nên nói gì nữa, lẳng lặng đi vào trong.

Chuyến bay hôm nay, sáu giờ chiều sẽ xuất phát, tôi không muốn bỏ lỡ nó. Hơn nữa... tôi muốn mau chóng từ bỏ em, từ bỏ Trung Quốc.

Jackson thường nói với tôi, rằng tôi rất đẹp trai, có khi còn đẹp hơn cả người yêu của cậu ấy. Em cũng hay nói như vậy, mỗi khi gác đầu lên vai tôi. Roy nhỏ bé của tôi thường tự ti khi so sánh tôi và em.

Em rất hay hỏi tôi, vì sao lại yêu em?

Chính tôi cũng thắc mắc, giữa cả ngàn người, vì sao lại yêu em?

Kí ức về Roy, như những cơn sóng dồn dập đổ về tim tôi, quặn thắt.

Tôi còn yêu, yêu em rất nhiều... Nhưng bắt buộc phải lựa chọn xa em... Có lẽ sẽ là điều khiến cả đời này tôi phải hối hận.

Roy à, em ở lại tự chăm sóc cho mình nhé, nếu anh có thể trở lại tìm em, anh nhất định yêu em hơn nhiều lần!!

Anh hứa mà...

Em... đừng vì anh mà khóc, được không?

***

Roy Wang.

Anh nói chia tay tôi, chiều hôm ấy.

Tôi chỉ nhớ, lần đâu tiên trong những năm tôi bắt đầu có thể nhận thức, tôi đã khóc.

Từ bé, tôi đã không nhận được tình thương từ ba mẹ nuôi, dưới đòn roi như xát muối vào tâm can của họ, tôi chỉ cắn răng nhẫn nhịn, tuyệt đối một giọt lệ cũng không rơi.

Nhưng mà... khi anh nói... đã hết yêu tôi... tôi không cách nào kiềm chế được nữa.

Tôi yêu anh, nhiều hơn chính bản thân mình, thậm chí tôi sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ chỉ được ở bên anh.

Vậy mà... có lẽ, đối với anh, hai năm là quá ngắn để chứng minh giữa chúng tôi là tình yêu đích thực, quá ngắn để anh tin vào tình cảm tôi dành cho anh.

Karry, đã từng là của tôi, ra đi mất rồi, anh buông tay tôi, không cần níu giữ.

Anh có cả người yêu mới rồi, tôi còn biết bằng cách nào giữ anh lại bên cạnh mình?

Tôi nhớ anh, rất nhớ anh.

Kí ức trong tôi vẫn rất nguyên vẹn... mà mãi mãi chẳng thay đổi.

Tôi kém anh một tuổi, khi tôi chỉ là học năm hai, anh đã là đàn anh năm cuối chuẩn bị ra trường.

Ngày đó, tôi và anh, vô tình đi chung một chuyến xe buýt, chúng tôi ngồi cạnh nhau. Từ khi ấy tôi đã hiểu thế nào là trái tim loạn nhịp.

Anh đẹp trai lắm, cái loại đẹp đứng đắn trưởng thành ấy, anh mạnh mẽ và nam tính biết bao, lại còn là một tiền bối xuất sắc.

Ngồi bên cạnh anh mà tôi không ngừng run rẩy, may thay, thời điểm đó Trùng Khánh vào mùa đông, ít nhất, tôi cũng có thể viện cớ bị lạnh.

Anh không nhiều lời, chăm chú nhìn người ngồi bên cạnh run lên từng chặp. Sau đó kéo khăn quàng của mình sang cho tôi.

Mặt tôi đỏ lên, lại còn cúi xuống, lúc đó, tôi nhất định không nghe nhầm, anh khen tôi thật đáng yêu...

Những ngày sau, chúng tôi thường xuyên có mặt bên cạnh nhau như một loại định mệnh phức tạp nào đó. Cứ thế, là bạn.

Đến khi anh nói yêu tôi, tôi mới dám tin những nghi ngờ vớ vẩn của mình. Anh chăm sóc và chiều chuộng tôi, thậm chí thi thoảng còn ôm tôi vào lồng ngực.

Rất ấm.

Tôi không do dự mà đồng ý. Hoàn toàn không hối tiếc đem toàn bộ trái tim và lý trí đi yêu anh.

Karry, em cũng yêu anh!!

Hai năm trôi qua, tại sao tình yêu tôi dành cho anh vẫn như những ngày đầu tôi định nghĩa được từ yêu, trong khi trái tim anh lại thay đổi?

Giá mà tôi có thể nào nói hết yêu anh.

Giá mà tôi có thể nhắm mắt là quên anh được!

Hình bóng anh, vẫn mãi ở đó mà dày vò tôi, khiến tôi đau đớn.

Tôi không hận anh, những gì anh trao tặng tôi suốt hai năm qua, sẽ chính là những báu vật của quãng đời sau này.

Đến khi tôi chết đi, tin chắc sẽ chẳng có ai có thể thay thế anh.

Mà tôi càng không muốn vị trí anh trong tim tôi di chuyển.

Anh cứ ở đó, cho tôi thương nhớ, là đủ lắm rồi.

Kì thực, yêu anh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi.

Karry Wang.

Tôi nhìn thấy em lần đầu tiên, không phải trên chuyến xe buýt năm đó.

Ngày tôi nhận làm công việc tiếp đón tân sinh viên, thân ảnh cao gầy của em đã nhanh chóng thu hút tôi.

Khuôn mặt em thanh tú, ánh mắt của em vừa buồn lại vừa sâu, hút tôi vào trong đó.

Thế là những buổi rình rập em bắt đầu. Trước nay, một người như tôi chưa hề có khái niệm thế nào là xe buýt, cuối cùng cũng được cùng em trên một chuyến xe.

Em ngốc ngốc nhìn tôi, rồi run rẩy, tôi nghĩ em lạnh, lập tức chia khăn cho em. Chúng tôi, quen nhau, chính thức là như vậy.

Ban đầu, tôi ngỡ mình một giây phút nào đó bị sự huyền bí của em mê hoặc, nông nổi nảy sinh tình cảm với em, sẽ nhanh chóng tan biến. Nhưng tôi chỉ nhận ra, mình càng ngày càng lún sâu vào tình yêu với em.

Nhớ những ngày hè nóng nực, tôi cùng em ngả lăn ra bãi cỏ xanh mướt, tôi nắm tay em thật chặt, nói yêu em.

Và... em cũng yêu tôi.

Em hạnh phúc lắm, em lúc nào cũng nói như thế mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau. Roy kể cho tôi về gia đình của em, những thương tổn em mang từ thuở bé. Tôi ôm em, muốn thời gian ngừng trôi, để có thể vĩnh viễn chăm sóc cho em như thế này.

Tôi nhớ Roy, tình yêu nhỏ của tôi...

Ngoài cửa, hình như tuyết bắt đầu rơi, New York lạnh lẽo phủ một màu trắng.

Xa em, cũng gần nửa năm rồi, tại sao hoài niệm về em cứ như vậy rõ mồn một?

- Tiểu Khải

- Tiểu Thiên, chuyện gì vậy?

- Cậu chuẩn bị chưa, hai tiếng nữa là phẫu thuật rồi.

Tim của tôi không ổn, từ khi sang đây đã điều trị vài đợt, hôm nay, chính là ngày quyết định cho tất cả những cố gắng quyết tâm của tôi.

Tôi muốn sống, để có thể được nhìn em thêm một lần nữa, để có thể thấy em hạnh phúc, với một ai đó, không phải là kẻ bệnh tật như tôi.

Bác sĩ nói với tôi, khả năng thành công là sáu mươi phần trăm, bảo tôi nên hi vọng.

Ừ thì đối với một số người, sáu mươi phần trăm đã là một tỉ lệ tốt, nhưng, lỡ như tôi rơi vào bốn mươi phần trăm còn lại?

Tôi sẽ chết, vĩnh viễn từ bỏ cuộc đời này... và vĩnh viễn từ bỏ em.

Sợ, nhưng tôi vẫn muốn được thử... bởi vì, tôi tin, động lực khiến tôi đủ can đảm, chính là em.

Roy à, có thể nào, chờ anh đến nhìn em thêm lần nữa?

Jackson Yi.

Tôi lo lắng chờ ngoài cửa khoa cấp cứu, bố mẹ của tiểu Khải cũng đang ở đây, vẻ mặt ai cũng như tôi, chờ đợi phép màu nhiệm cùng sự may mắn mà ông trời ban tặng cho Khải.

Tôi và tiểu Khải là bạn thân của nhau, rất thân. Tôi rất quý cậu ấy, cho dù cậu ấy lăng nhăng và hoa tâm kinh khủng.

Suốt những năm cùng cậu ấy học cấp hai, cấp ba, cả đại học, dường như cậu ta thay người yêu còn gọn lẹ và nhanh chóng hơn thay áo quần.

Nhưng có lẽ tôi nhầm, năm cuối Đại học, tiểu Khải, yêu một người.

Theo lời Khải kể, tôi hiểu người đó rất quan trọng với cậu ấy, và tiểu Khải, thực sự rất nghiêm túc trong lần này.

Hai năm, tôi nhớ rằng, Khải đã từng rất tự hào khoe với tôi, cậu ấy đã hạnh phúc ra sao khi mối quan hệ giữa bọn họ sắp cán cột mốc đó.

Là bền vững, tôi hiểu, ngay cả tôi và Eric, chúng tôi cũng đã yêu nhau được chừng đó năm.

Nhưng mà, mẹ của tiểu Khải cho tôi biết, cậu ấy bị bệnh tim, còn là khá nặng, bắt buộc sang New York chữa trị.

Tôi chưa biết việc cậu ấy chia tay với người kia, cho đến khi vội vàng tìm cậu ta thông báo về chuyến bay.

Tiểu Khải kéo tôi lại, làm vài trò dramma, trước mặt người đó.

Tôi rất khó hiểu được, cậu ấy bị bệnh thì sao chứ? Không phải cùng ở bên nhau cố gắng sẽ vượt qua hay sao? Làm gì phải chia tay, từ bỏ người mình yêu thương nhất?

Tận lúc này, khi mà đèn ngoài phòng phẫu thuật liên tục chớp nháy, tôi mới hiểu.

Thực ra, mạng sống Vương Tuấn Khải rất mong manh, và cậu ấy không muốn người đó chịu đau khổ.

Yêu, tới một lúc nào đó cũng phải kết thúc, tiểu Khải nguyện để người đó kết thúc trong thù hận, còn hơn để người đó từng ngày lo lắng bệnh tình của cậu.

Tiểu Khải rất lạc quan, hay chính xác là cố gắng lạc quan. Bác sĩ nói với cậu ấy, tỉ lệ thành công là sáu mươi phần trăm.

Tôi, bố mẹ cậu ấy, và cả bác sĩ, đều biết, chỉ có sáu phần trăm.

Sáu phần trăm mà thôi!

Tức là hết chín mươi bốn phần trăm là cậu ấy sẽ ra đi mãi mãi.

Đành nói dối, để khiến tiểu Khải can đảm.

Nhưng tôi biết, người đó, mới chính là động lực lớn nhất để tiểu Khải thay đổi.

Không chịu được hai kẻ ngốc này nữa rồi.

Roy Wang.

Tôi gấp rút ra sân bay, quên mang cả hành lý, chỉ cầm mỗi hộ chiếu và vé mới được đặt mua đến trạm kiểm soát.

Khi an vị trên máy bay, bên tai vẫn còn văng vẳn lời người kia vừa nói, nước mắt tôi tuôn rời.

Người kia, người yêu của Karry, vừa gọi điện thoại đường dài cho tôi, thông báo rằng, anh, đang phải phẫu thuật, tỉ lệ sống sót lại vô cùng thấp.

Tôi gần như quên mình là ai, hoảng loạn tìm kiếm hộ chiếu, ngay cả lúc đặt vé may bay cũng rất vội vã.

Tôi còn yêu anh rất nhiều, tôi nhớ anh rất nhiều. Tôi không muốn xa anh một giờ một giây nào nữa.

Dù chỉ được nhìn thấy anh cũng khiến tôi mãn nguyện.

Ông trời đâu có cho tôi thời gian để chờ đợi và ảo tưởng một ngày nào đó anh quay về tìm tôi, nói yêu tôi.

Tôi lần này, sẽ chủ động, vì anh mà gạt bỏ tất cả.

Tôi yêu anh, chỉ thế thôi.

.
.
.
.

Khi tôi có mặt ở bệnh viện nơi anh điều trị, Karry đã được chuyển sang phòng hồi sức.

Jackson nói cho tôi biết, ca phẫu thuật đã thành công, nhưng rồi, dường như anh không còn muốn tỉnh lại nữa, cứ như vậy hôn mê.

Tôi cúi chào bố mẹ anh, đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh của anh.

Anh nằm đó, cửa sổ buông rèm trắng, ánh sáng nhạt hắt hiu qua ô cửa.

Karry mà tôi luôn nhớ nhung, xanh xao, thiếu sức sống. Như anh đang nằm ngủ.

Đôi mắt ôn nhu đã từng nhìn tôi, bây giờ khép lại.

Tôi nắm lấy bàn tay anh.

Lặng lẽ truyền cho anh hơi ấm của tôi.

- Karry, em yêu anh.

Tôi nói, không phải vì lý do chính đáng nào cả, đơn giản, vì tôi thực sự yêu anh.

Điện tâm đồ ngày một yếu đi, vậy sao anh còn không chịu tỉnh lại?

Em tuyệt đối không thể sống thiếu anh mà...

Lúc Roy tỉnh lại, đã phát hiện mình bị ôm.

What?

Bị... cái gì cơ?

Theo phản xạ liền vùng vẫy, dự định cho đối phương một quyền.

- Ai ya, em không nhẹ tay được hay sao?

Hả?

Roy quay lại nhìn anh, cậu không tin vào mắt mình, Karry đang ngồi đây, dùng hai tay ôm cậu, khóe miệng tiêu sái nhếch lên.

- Anh... anh tỉnh rồi ư?

- Không lẽ anh là ma?

- Thật tốt quá... thật tốt quá rồi... để em đi gọi bác sĩ...

- Không cần, họ vừa vào nhìn thấy chúng ta như thế này ôm ấp, sợ hãi chuồn đi chỗ khác rồi.

Roy vừa ngượng vừa khóc, vẻ mặt cậu đáng thương vô cùng.

- Anh không cho em khóc...

- Karry... tại sao anh lại làm như vậy... tại sao lại giấu em...

- Anh không muốn khiến em suy nghĩ, lỡ như anh không còn tồn tại trên thế gian này, em sẽ buồn nhiều. Phải không?

- Anh đừng nói bậy, anh không còn, em cũng...không còn, em chỉ cần có anh... hức... anh hứa với em, được không, từ nay đừng rời em nữa.

Cậu trở về với hình ảnh gấu trúc nhỏ, áp mặt vào hõm cỗ anh mà khóc.

- Anh yêu em, Roy à, anh không muốn xa em nữa đâu, nửa năm qua anh không có em rất khổ sở, lúc hôn mê, anh thậm chí muốn từ bỏ, nhưng anh nghĩ đến việc muốn gặp em, liền cố gắng hơn...

- Karry... em cũng vậy, em nghĩ em đã mất anh, liền hoảng sợ bay từ Trùng Khánh sang đây.. em nhớ anh, ngoài anh ra, em không thể học yêu một ai nữa...

- Anh xin lỗi... hứa với em, cho dù trước em, anh đã quen nhiều người, đến nỗi anh còn không nhớ mặt, nhưng mà, em sẽ là người đâu tiên, cuối cùng và duy nhất anh yêu thật lòng...

- Uhm... sau này anh có hối hận đẩy em ra, em sẽ như vậy bám dính lấy anh đó!!

Karry hôn nhẹ lên mái tóc đen huyền kia, ấm áp trong lòng.

- Có một chuyện, anh luôn muốn làm trong nửa năm qua.

Roy vừa ngẩn đầu lên nghi hoặc nhìn anh, đã bị anh nhanh chóng chiếm lấy đôi môi hồng. Ú ớ không nói được.

Thôi kệ đi...

Nhắm mắt tận hưởng, hương vị này... nhớ quá...

Chúng ta, cứ như vậy mà ở bên nhau, anh nhé!!

-------------------------------------------------------------------------------------

OneShot này ta dành tặng cho các nàng đã "nhiệt liệt" ủng hộ các fic của ta trong mấy ngày qua. Đặc biệt là những nàng hay cmt cho ta động lực : @Yukarishi, @yongshinn, @VanHeo4, @Fujitaka, @TruongHoanNhi và nhưng nàng hay vote cho ta : @AhriClover, @jonghawi, @KarryWangKin, @barotraan, @may1690

Còna ai hay vote nữa không, bơi vào đây ta tag vô chung cho vui... !! :********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro