[Oneshot][M][HunHan] Là tự ta đa tình.
***
Mochi đây, lâu không gặp mấy nàng nha~
Như đã nói, ta rất yêu bé Nai, cho nên sau chuyện của anh, làm cho cảm hứng viết của ta bay biến đâu mất, hazz, dù buồn nhưng bây giờ có thể nhìn thấy anh mạnh khỏe là ta an ủi phần nào rồi...
Chuyện HunHan thì ta không dám chắc nữa, thực sự sợ hãi khi nhận ra giữa họ chỉ là anh em đơn thuần. Tuy ta mãi mãi ship thuyền HunHan nhưng vẫn lo lắm lắm, nàng nào như ta thì cmt nhé!
Chỉ hi vọng đây không phải là fanfic cuối cùng ta viết.
We are one, EXO, saranghaja!!!
***
Nói một chút, truyện nhẹ nhàng, có chút buồn, HE hay không tùy cảm nhận mỗi người!
Tình tiết trong fic là hư cấu, không nhận gạch đá vôi vữa các thể loại!
***
Sehun.
Khi tôi nghe tin Luhan hyung sẽ ra đi, chỉ cảm thấy trong trái tim là một khoảng trống vắng.
Lí do không nhiều, nhưng đủ sức thuyết phục. Sức khỏe anh không tốt, là thật. Anh không chịu nổi áp lực, là thật. Mọi người cũng chỉ biết gắng gượng cười.
Không ai oán trách anh, tất nhiên tôi cũng vậy.
Cho nên hôm đó, tôi quyết định unfollow tất cả.
Như tâm tình lúc này, trống rỗng.
Tôi khép nhẹ cánh cửa dẫn ra ban công, khi mà các thành viên khác đã ngủ say, một mình tựa vào thành lan can lạnh ngắt, cảm thụ cái ẩm áp của Seoul về đêm những ngày đầu tháng mười.
Thành phố đã vơi bớt những màu sắc xa hoa lấp lánh, chỉ còn màn đêm bao phủ lấy, nền trời lấp lánh những vì sao. Long lanh, như mắt của ai đó.
Những kí ức chân thực như thước phim quay chậm, những ký ức có anh, có tôi. Nay mai thôi, khi anh rời đi rồi, sẽ không còn ai để gợi nhắc cho tôi nhớ.
Luhan nhỏ bé, Luhan đáng yêu, Luhan ngây ngốc lúc nào cũng nghĩ mình nam tính!
Thật muốn đem anh cất thật sâu thật sâu trong lòng, để không ai có thể bắt nạt anh, không ai có thể mang anh đi mất.
Sẽ không có ai biết, tôi đã phải lòng Luhan hyung, khi vẫn còn là thực tập sinh của SM. Tình cảm bé con ấy cứ lớn dần lên theo những ca khúc của chúng tôi, qua những thử thách khó khăn mà tôi và anh cùng nhau vượt qua.
Tình yêu đôi khi rất kì lạ!
Tôi không thể hiểu tại sao bản thân mình thích anh?
Chỉ là một ngày đẹp trời nào đó trong quá khứ, khi tôi cố tình nũng nịu với anh là chẳng ai chịu đi uống trà sữa với mình, anh xoa xoa đầu tôi, vui vẻ cùng tôi đi uống cái thức uống trẻ nít ấy!
Anh ấy cười, nụ cười như ánh nắng ban mai thuần khiết, mãi mãi khắc sâu vào lòng tôi.
Cứ thế rồi yêu, sa vào rồi lại không cách nào thoát ra.
Gần đây sức khỏe anh rất kém, nhìn anh gầy rất nhiều. Tôi thật sự lo lắng cho anh, nhưng tôi thực sự không kiếm được cái lý do nào để cho phép mình quan tâm anh vượt quá các thành viên khác.
XiuMin hyung xoa đầu anh, tôi cũng thử xoa xoa mái tóc đen óng ấy!
Baekhyun hyung ôm anh, tôi cũng thử ôm lấy anh.
Nhưng sâu thẳm, chỉ muốn hôn anh một cái, cho anh biết tình cảm của tôi dành cho anh.
Tôi rất muốn tự cười một cái. Tại sao lại không thể gom đủ can đảm nói cho anh biết thứ tình cảm này, tại sao đợi đến lúc anh chuẩn bị rời xa thì mới cảm thấy hối tiếc?
Yêu anh, em yêu anh, Luhan!
- Sehun, khuya vậy rồi sao em còn chưa ngủ?
Tôi quay lưng lại và nhìn thấy anh, với nụ cười xinh đẹp đó.
- Luhan hyung...
- Ừm.
- Sao... sao hyung không ngủ sớm... sức khỏe của hyung không ổn mà...
- Hyung không ngủ được, chỉ nghĩ đến hai ngày sẽ phải xa rời nơi này...
- Hyung sẽ nhớ em chứ? Không... ý em là... nhớ mọi người chứ?
Anh ấy mỉm cười, dịu dàng như một cơn gió ấm áp.
- Ừ, sẽ nhớ, anh sẽ nhớ em lắm, Sehunnie...
- Em cũng sẽ nhớ anh.
Tôi và anh, im lặng ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Ngắm nhìn thời gian trôi.
- Trời bắt đầu lạnh rồi, Sehun ah, chúng ta nên vào phòng thôi nhỉ?
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh quay lưng bước vào trong. Tấm lưng gầy gầy như khuất dần vào trong bóng tối.
Tôi thực sự hoảng sợ.
Sợ cái ngày anh đi mất.
Sợ một ngày chẳng còn có thể nghe anh nói, nhìn thấy bóng dáng của anh.
Tôi sải bước, cố gắng đuổi kịp bóng lưng đó, từ sau ôm anh vào lòng.
- Sehunnie?
- Luhan hyung, Sehun sẽ nhớ anh lắm.
Những giọt nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má. Tôi càng ôm lấy anh thật chặt.
Không được mang anh đi!
Không...
Anh đừng đi... có được không?
Em cần anh...
- Sehun này, còn nhớ trong dịp sinh nhật anh, ai là người đã nói mình lớn rồi hả?
- Luhan hyung... em xin lỗi...
Anh trở người lại, dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy tôi.
Và cho dù không thể nhìn thấy, nhưng tôi mơ hồ nhận ra anh đang mỉm cười.
- Sehunnie, không sao mà, anh...sẽ không bao giờ quên em. Anh hứa.
Cái ôm quá đỗi ấm áp!
Anh nói em phải sống nốt những ngày còn lại như thế nào đây?
***
- Luhan hyung, dậy thôi nào?
Nhìn thấy anh phụng má ra, lại còn xoay xoay vài vòng làm biếng không chịu dậy mà tôi chỉ muốn hôn anh một cái. Nai con tại vì sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ?
- Huh.... Sehun?
- Phải a, hyung mau dậy đi, em dẫn hyung đi chỗ này hay lắm!
- Thật...thật không?
Anh bĩu môi nhìn tôi, xoay thêm vài vòng nữa.
Tôi- Oh Sehun, quyết định dùng vũ lực.
Anh đừng trách em, Luhan hyung!
Đừng trách em.
.
.
- Luhannie~
Tôi ghé sát tai anh nói một tiếng, dùng âm lượng mức maximum.
- Òa, động đất!
Nai nhỏ bật dậy, túm lấy cánh tay tôi.
- Động cái đầu anh... mau thay đồ đi, em chờ thật lâu rồi.
Anh trừng tôi, vẻ mặt không cam tâm.
- Anh còn muốn ngủ, bác sĩ bảo bệnh của anh phải nghĩ ng...
Chữ 'ngơi' kia đời nào có thể thốt ra, khi tôi xài đến tuyệt chiêu.
- Sehunnie, em đừng có bày bộ mặt chó nhỏ đó, hyung sẽ... sẽ không bị lừa đâu...
- Luhannie...
Mở to mắt.
- Đừng... Sehun... em biết là...
Bặm môi, phụng má, mắt ngấn nước.
- Được rồi, hyung đi là được rồi, em không cần diễn nữa đâu.
Anh nhéo tôi một cái, sau đó vui vẻ đi thay quần áo. Làm tôi cũng vui vẻ theo.
Thực sự, bây giờ cứ nhìn thấy anh, tôi lại muốn khóc.
Muốn ôm lấy anh.
Muốn anh nhìn thấy tôi yếu đuối ra sao khi mất anh.
Nhưng không, làm sao tôi đành lòng nhìn thấy anh khó xử?
Cứ để anh ra đi, như vậy mới khiến anh hạnh phúc!
***
Tôi nắm tay anh, hòa chung dòng người tấp nập.
Mũ len, kính đen, áo phông cũ.
Vậy là chẳng ai nhận ra chúng tôi.
Một buổi sáng mùa thu, chỉ có tôi và anh.
Tôi đưa anh đến quán trà sữa đầu tiên chúng tôi từng uống cùng nhau.
Đưa anh đi ăn teobboki và bánh cá.
Đưa anh dạo quanh bờ sông bằng chiếc xe đạp thuê theo giờ.
Anh đã nói với tôi. Rằng chưa bao giờ vui như vậy.
Cuối ngày, tôi dắt tay anh trèo lên đỉnh tháp Namsan, bình yên ngắm nhìn mặt trời lặng.
- Thật đẹp...
- Phải... anh có mệt lắm không?
Tôi nhìn sang, phát hiện anh chảy nước mắt sống.
- Không sao... những khi chạy lịch trình còn vất vả hơn nhiều mà...
- Sau này...
- Anh không chắc quyết định của mìn là đúng hay sai? Chắc vì anh, mà nhóm chúng ta gặp nhiều rắc rối lắm phải không?
- Không có đâu... mọi người chỉ buồn vì thiếu mất anh...
Anh im lặng.
Seoul cũng im lặng.
Lá vàng thi thoảng rơi xuống. Từ trên cao, những tòa nhà bé tí lên đèn, rực rỡ cả một khoảng không gian.
- Em sẽ không quên anh chứ? Sehun?
- Em sẽ không quên...
Làm sao em có thể quên một người tự lúc nào lén lút trốn vào tim em?
Làm sao em có thể quên tình cảm hơn bốn năm qua chỉ dành cho duy nhất người đó ?
Anh nói đi? Làm sao em có thể quên anh đây?
- Em sẽ không bao giờ, và cũng không thể nào quên anh!
Ngay lúc đó, anh nhìn tôi, ánh mắt long lanh dao động, dịu dàng, chầm chậm len lỏi vào trái tim tôi.
- Cảm ơn em, Sehunnie... vì tất cả.
***
Chúng tôi đưa anh ra sân bay.
Anh ôm từng người một, nói với họ những lời nhắn nhủ.
Đến lúc anh ôm tôi. Tôi đã ước khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi.
- Sehunnie cố gắng luyện tập nhé, anh hứa sẽ xem MV mới của mọi người, em đừng làm anh thất vọng nhé!
- Em biết rồi... Luhan hyung...
'Chuyến bay từ Seoul đến Bắc Kinh sắp cất cánh, đề nghị hành khách kiểm tra hộ chiếu và vé máy bay...'
- Anh phải đi rồi...
Và anh buông tay, cái ôm ấm áp tan biến theo phút chốc.
Hình ảnh của anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
Rồi biến mất!
Máy bay cất cánh, mang anh đi xa, mang trái tim tôi đi thật xa.
Sẽ không còn anh bêm cạnh nữa, tôi phải tiếp tục như thế nào?
Mỗi sáng thức dậy không được nhìn thấy nụ cười đó, điều gì sẽ cho tôi thêm sức mạnh?
Phải chi...
Phải chi tôi có thể can đảm hơn một chút, nói với anh, rằng tôi yêu anh rất nhiều...
Rằng tôi cần anh đến bao nhiêu?
Luhan, là tự em đa tình phải không?
***
Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình...
Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ
Tan biến trong làn mưa mờ khuất...
***
Luhan.
Ôm em lần cuối trước khi đi, muốn nói với em tôi yêu em rất nhiều... nhưng can đảm chẳng góp nhặt cho đủ!
Tình yêu bốn năm dành cho em, tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nó thật tốt.
Một ngày nào đó, khi gặp lại em, có thể cho em biết tình cảm của mình...
Tôi sẽ mãi ghi nhớ, chiều hôm đó, khi em đưa tôi đi lang thang khắp Seoul, có thể tự huyễn hoặc rằng em có một tý ty tình cảm với mình.
Anh yêu em, Sehun.
Em và Seoul, giữ giùm anh những kí ức tốt đẹp này nhé. Còn anh sẽ tự mình giữ lấy tình yêu dành cho em!
Đừng quên anh, Sehunnie... đừng quên anh, có được không?
***
Messenger from Sehunnie to Luhannie.
' Luhannie, anh có thể trả cho em trái tim em được không? Bởi vì... em yêu anh, rất nhiều... '
Messenger from Luhannie to Sehunnie .
' Anh cũng yêu em, nhiều lắm !!! '
Messenger from Han's Husband to Hun's Wife .
' Hôm nay anh đi quảng bá Back to 20 sao? Ai cho phép anh hở nút áo thứ hai trước ống kính hả?
Em yêu anh '
Messenger from Hun's Wife to Han's Husband .
' Anh không cố ý mà... anh nhớ em... anh cũng yêu em... '
***
Là chúng ta tự đa tình nhau phải không?
***
End.
***
Fic này có lẽ k đủ hay, không đủ cảm động, nhưng au vâcn cảm ơn vì bạn đã đọc nó.
Đây chỉ là mơ mộng của au.
Mong các bạn có thể thông cảm.
Hẹn gặp ở fic sau.
We are one, EXO, saranghaja!!!
MoChi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro