[oneshot.M.GTOP]White and Red!!!
WHITE & RED!!!
TRẮNG VÀ ĐỎ!!!
- Author : Hướng dương đen ^^(Hima Black :D)
- Category : Sad, Romance, Angst, Shounen-Ai
- Disclaimer : Nobody belongs to me!!!:((
- Rating : M (lần đầu viết thể loại này nên có hơi, e hèm, run tay)
- Pairing : GTOP
- Status : completed
- Summary : Hãy quay lại nhìn anh, để thấy trái tim anh đang tan ra. Hãy gội sạch khỏi tâm trí em chất trắng phù du kia…*
- Warning : Hãy nhìn Rating để suy nghĩ có nên đọc hay không.
- Note :
Nếu bạn nghĩ fic của mình lúc nào cũng happy ending thì nhầm to. Trước The fight, ko fic nào là happy cả! Lâu rồi mình mới quay lại với thể loại này, đơn giản, viết ra là thỏa mãn cảm xúc.
Mình viết nó trong tình trạng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu là readers của Hima, xin đừng shock vì sự thay đổi này.
Hy vọng bạn sẽ thích nó. Chống chỉ định với ai đang có tâm trạng ko vui nha!!
----
“Let's pick memories; let's pick flowers I'll raise a single flower to the darkness in my chest and decorate it At a dead end all the time I can never escape; I'll let my sorrow ride on the birds in the sky and fly
Hãy nhặt những kỷ niệm, hãy nhặt những bông hoa
Tôi sẽ trồng một bông hoa duy nhất với bóng tối trong ngực tôi và làm đẹp nó
Khi kết thúc 1 cái chết tại mọi thời điểm
Tôi không bao giờ có thể trốn thoát, tôi sẽ cho nỗi buồn của tôi theo những con chim trên bầu trời và bay đi…”
(Karinui – Noto Mamiko)
Anh mang ô đi giữa trời tuyết rơi nặng hạt. Còn mấy ngày nữa là hết năm, người trên phố ai trông cũng hối hả, háo hức. Dĩ nhiên, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà, ăn với gia đình bữa cơm họp mặt. Dù trong năm bận rộn thế nào thì cuối năm cũng phải dành chút thời gian để tận hưởng không khí sum vầy chứ. Hyun đứng trước 1 trạm xe bus, ngắm nhìn mọi người, lòng bỗng cảm thấy 1 chút hụt hẫng và ghen tỵ.
Những khuôn mặt kia, sao mà sáng bừng lên thế??
Sao mà nhìn họ hạnh phúc thế?
Càng nhìn, Hyun càng cảm nhận sự lạnh lẽo đang dần nuốt chửng mình. Hyun nhắm mắt, cố ko nhìn không khí ấm áp lạ lùng giữa mùa đông. Nhưng chán thay, những hình ảnh ấy trong suy tưởng Hyun còn mạnh hơn. Anh thèm một bữa cơm sum họp biết bao, khao khát được nắm tay 1 người hay đơn giản là nhìn thấy người mình quan tâm mỉm cười.
Đã bao lâu rồi, anh không nhớ, những thứ giản đơn này lại khiến anh đau nhiều đến thế!
Anh chùn bước trước 1 cửa hàng bán đồ gia dụng, nhìn những thứ trang trí lấp lánh treo lủng lẳng hay những ngọn đèn chớp tắt trong tủ kiếng. Đột nhiên, anh nảy ra ý định vào đó.
- Cảm ơn quý khách ạ!!- cô nhân viên hai tay đưa tiền thối cho anh rồi tặng anh 1 nụ cười thật tươi. Anh cũng mỉm cười đáp lại, nhưng cô ấy liệu có thấy băng tuyết đang vương trên môi anh?
Đã bao lâu rồi, anh không nhớ, anh không thể cười được nữa. Nụ cười, đối với anh là xa xỉ…Cái mà người ta thấy trên miệng anh, đó chỉ là 1 cảm xúc cứng đơ, gượng gạo.
Gia đình ư ? Anh đã từng có 1 gia đình đàng hoàng như ai đó chứ. Một ông bố nghiêm túc, một bà mẹ dịu hiền, đảm đang. Lúc ấy, đối với anh, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
*flash back*
- Seung Hyun, ăn canh này đi, Umma đã hầm trong 3 tiếng đấy!!!-mẹ vừa nói vừa lấy vá múc cho anh 1 miếng sườn lợn hầm.
- Dạ, mà Appa đâu rồi ạ ?? Sao không chờ Appa ra ăn luôn hả umma?
- À…Appa còn đang làm việc…lát nữa umma sẽ bưng vào trong cho Appa!- Mẹ có vẻ bối rối trước câu hỏi của anh!
- Appa là gì mà cả tháng nay con không thấy Appa ăn cơm chung…
- Seung Hyun, đừng hỏi nhiều…!- Câu nói của mẹ khiến anh thôi ngưng hỏi.
Không những không ăn cơm chung, Appa tự nhốt mình trong căn phòng, khóa trái cửa lại. Đôi khi, Hyun giật mình nửa đêm vì những tiếng la thảm thiết phát ra từ căn phòng đó. Nhưng anh vẫn không mảy may ý thức được tai họa sắp giáng xuống gia đình anh.
Một hôm nọ, khi đi học về, Hyun nghe tin Appa đã qua đời. Nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não. Hyun nghe người ta bảo, do Appa nghiện ma túy, trong lúc lên cơn mà không có thuốc, ông ấy tự đập đầu vào tường để giải thoát khỏi đau đớn…
Tuyệt nhiên, sau cái chết của Appa, Umma không nhỏ 1 giọt nước mắt. Nhưng chỉ 1 tuần sau, bà đã treo cổ tự vẫn, để lại bức thư tuyệt mệnh với vài ba câu xin lỗi ngắn ngủi và dặn họ hàng chăm sóc anh. Lúc ấy, Hyun mới thực sự cảm nhận được nỗi đau mất chồng với bà là không thể chữa lành được, bà cảm thấy bất lực trước cái chết của appa, rồi sau đó, tự bà cũng tìm cách giải quyết theo hướng mà bà cho là tốt nhất…
*end flashback*
Rồi thì sao??? Sau đó, những người họ hàng đùn đẩy trách nhiệm nuôi Hyun cho nhau. Cuối cùng, họ vứt cho anh 1 số tiền rồi đá anh ra đường như 1 con chó. Giữa biển lớn cuộc đời, anh là 1 hạt muối nhỏ, người ta muốn lãng quên anh, muốn phủ nhận anh…Anh lại càng không bỏ cuộc!!!! Tự bản thân, anh đã vượt qua giới hạn của chính mình để có được như ngày hôm nay. Một ông chủ có tiếng trong ngành dệt quốc dân, một người đàn ông lịch lãm ước mơ của hàng triệu cô gái…Vậy thì sao? Chỉ là 1 kẻ lang thang không sở thích, không tình yêu…
Hyun kết thúc việc đi dạo vô nghĩa vào mỗi cuối năm để về căn hộ ngâm mình trong nước ấm, tận hưởng 1 tách Capuchino và nghe tiếng chuông giao thừa. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Hyun vô tình thấy 1 thứ gì đó. Thoạt đầu, anh định lướt qua nhưng sau, anh lại dừng đó và quan sát. Thứ đó đang động đậy trong bãi rác, những cử động vụng về, chậm chạp…Anh tới gần để nhìn rõ hơn…
Hyun gần như hoảng hốt khi thấy một vệt màu đỏ loang dần giữa nền tuyết trắng- cái màu ám ảnh suốt tuổi thơ anh. Kèm theo đó là tiếng rên rỉ và…
Một bàn tay giơ lên…yếu ớt, đầy tuyệt vọng..
.
.
.
Anh đưa cậu thanh niên lạ về nhà, thay vì đưa vào bệnh viện. Chỉ tại cậu ta liên tục níu lấy cánh tay anh và nói trong cơn mê sảng : “đừng đưa tôi vào đó, họ sẽ đưa tôi vào trại cai nghiện mất”…
Anh không thể vất cậu ta ngoài đường được vì anh hiểu cảm giác bị bỏ rơi là thế nào. Con người trước mặt anh khiến cảm xúc của tuổi thơ ào về như tuyết lở. Một con nghiện sao?? Anh khẽ nhíu mày.
Việc đầu tiên là đặt cậu ta nằm xuống. Anh bắt đầu quan sát cậu ta thật chậm và thật kỹ. Một gương mặt méo mó, xấu xí do những vết thương, vết bầm. Trên trán bị rách do bị vật sắc nhọn cứa qua, tạo thành những đường dài màu đỏ phía bên khóe mắt. Đôi môi dập nát , rách bươm đang run rẩy. Cả người cậu ta là tổng hợp của những dấu giày đầy bùn đất làm anh không nhận ra chiếc áo cậu đang mặc là màu gì, chỉ thấy nó còn tệ hơn đống giẻ mèo cào. Riêng chỉ có đôi mắt…thật khác lạ…
Mặt dù sưng húp nhưng nó ko giấu đi hàng mi dày màu nâu đang bám tuyết, phía bên trong chảy ra thứ nước trong suốt ấm áp. Dường như nước mắt cậu đã làm tan chảy những hạt tuyết nhỏ bám xung quanh làm đọng trên mi mắt những giọt long lanh như sương mai bám trên nhụy hoa.
Rồi như vô tình, anh tiến sát đến đôi mắt đó. Dùng môi chạm nhẹ vào giọt nước đang chảy, thật nhẹ nhàng…Một cảm giác khác ập đến khiến anh ngỡ ngàng : nước mắt cậu ấm quá!!! Anh khẽ rùng mình khi cảm thấy băng tuyết trên môi anh cũng dần dần tan chảy vì hơi ấm đó…
Cậu hôn mê nhiều ngày sau đó. Và anh, luôn túc trực bên giường cậu. Anh chăm sóc cậu hệt như cậu là người thân của anh : lau người, thay thuốc, đút cậu uống nước…Không hiểu sao, khi chăm sóc cậu, con người lãnh cảm trước kia của anh tự nhiên trút bỏ. Anh trở nên ân cần hơn, dịu dàng hơn. Tự bản thân anh cũng hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi này, chỉ là thấy nỗi đau của cậu, trái tim anh bỗng se thắt lại. Không ngờ vào ngày cuối năm, anh lại gặp cậu, hệt như sự sắp đặt của số phận. Hôm nay đã là ngày thứ năm cậu ở đây, anh bưng nước vào định thay áo cho cậu. Khi mở cửa, anh thấy cậu đang tuột từ từ xuống đất. Anh buông thau nước chạy lại đỡ cậu. Ôm trọn cả con người bé nhỏ ấy vào lòng, anh thấy cả người mình như được sưởi ấm.
- Cậu tỉnh rồi sao??- Anh nhẹ nhàng hỏi vừa đắp chăn cho cậu.
- Đây…đây là đâu???- Cậu yếu ớt trả lời rồi nhìn anh với cặp mắt mệt mỏi. Anh như bị hút vào cặp mắt sâu thẳm đó. Nếu như vẻ ngoài cậu bị làm xấu đi do vết thương thì cặp mắt kia lại nói rằng cậu là người đẹp nhất.
- Nhà tôi, cậu bị thương nên tôi …ừm…đem cậu về đây!!
- Anh tên gì ?? – Cậu cố ngồi dậy nhưng bị anh ngăn lại.
- Choi Seung Hyun…Còn cậu??
- Tôi không có tên…- cậu nói rồi quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt khẽ nhíu lại khi bắt gặp ánh sáng ngoài đó.
- Sao lại không có tên ??
- Tụi nó hay gọi tôi là Ji…Hay…anh cứ gọi tôi như thế đi!!
Một con người kỳ lạ…
Không có tên…
Anh đã cứu cậu, vậy mà một lời cảm ơn cũng không có…Chỉ có ánh mắt đó…
.
.
.
Cậu ngồi bên anh, miệng không ngừng ngáp, nước mắt chảy ra liên tục. Hai tay đưa lên cổ cào cấu…
Hôm nay, cậu bắt đầu lên cơn nghiền thuốc. Cậu không mở miệng van xin anh. Chỉ nhìn anh, cặp mắt ướt sũng.
Rồi tệ hại hơn, cậu bắt đầu thở mạnh, ánh mắt long lên những đường chỉ màu đỏ, hai răng nghiến chặt nhưng bọt mép vẫn sùi ra. Cậu rên lên, tiếng kêu thảm thiết như loài thú hoang. Nhưng thật lạ, cậu không nói gì cả, chỉ nhìn anh, cái nhìn như thú đói khát mồi ngon. Cậu nhào đến, đè anh xuống, đấm túi bụi vào ngực anh, vừa đánh vừa hét lên…
Vừa lúc đó, anh bật dậy, hai tay nắm chặt tay cậu, siết nó bằng hết sức có thể, anh ép sát, đưa cơ thể anh và cậu chạm vào nhau. Rồi anh buông tay, mặc cho cậu dùng móng tay bấu vào lưng anh đến rướm máu. Cả người cậu bắt đầu rung lên bần bật. Anh đẩy cậu ra, nắm lấy 2 vai giữ cho cậu ngồi thẳng. Sau đó, anh đưa tay mình vào giữa hai hàm răng cậu. Anh biết, nếu không làm thế, cậu sẽ tự cắn lưỡi mình và chết do động kinh. Cậu vẫn thét lên nhưng tiếng thét chìm vào trong hoảng loạn, trong quay cuồng…Cậu cắn thật mạnh, không ý thức mình đang làm gì, chỉ biết bàn tay kia của anh không ngừng đón lấy từng giọt nước mắt cậu rơi xuống.
- Ji à!!Cậu làm được mà…
Giọng nói trầm của anh trôi đi. Cậu nhìn anh, đôi mắt đã trợn hết mức…Từ từ, cậu gục xuống vai anh. Biết là kết thúc, anh mỉm cười nhìn cậu hạnh phúc. Lâu rồi, anh mới cảm thấy vui như vậy, dù lưng và bàn tay đang rỏ máu nhưng lòng anh đang ngập tràn niềm vui sướng. Anh ôm cậu thật chặt, dùng tay lau mồ hôi cho cậu.
Tim anh khẽ rung động khi tay mình đang chạm vào đôi mắt khép hờ của cậu. Môi anh muốn tìm cảm giác ấm áp ngày nào. Thế nhưng, anh lại tìm cảm giác đó nơi môi cậu khi nhìn đôi môi đang dính những giọt máu ở tay anh.
Dù nửa tỉnh nửa mê nhưng cậu vẫn ý thức việc anh đang làm. Cậu mút lấy môi anh để đáp trả. Không chuẩn bị trước phản ứng của cậu, anh cảm thấy hơi hoang mang pha chút xấu hổ. Ý nghĩ đó, làm môi anh thôi chuyển động. Nhưng cậu lại không cho, cậu cố mở to mắt nhìn anh, rồi vẽ lên môi anh một nụ cười bằng chiếc lưỡi. Cảm giác khi lưỡi cậu mơn trớn trên lưỡi mình thôi thúc anh tiếp tục. Con người trước mặt anh là ai?? Ji…hay…??? Bên trong cậu quá ấm, đầy ngọt ngào và đê mê. Anh như người nghiện thuốc phiện mang tên Ji bởi chính lúc này, trái tim anh đã hoàn toàn không theo lý trí mà bị điều khiển bởi cậu.
- Ji, tôi yêu em…
Cậu không trả lời, ôm chặt anh và tiếp tục hôn, cho đến khi trong miệng cả hai đều đầy dịch vị của đối phương. Lúc ấy, cậu nhẹ nhàng cởi chiếc nút trên quần anh và tháo dây kéo.
Đêm đó, cậu và anh đã bên nhau…
.
.
.
Anh vui vẻ trở về từ chỗ làm. Hôm nay, Ji hứa sẽ nấu cho anh món sườn mà anh thích ăn. Từ hôm qua, cậu đã đi siêu thị cùng anh và mua sắm 1 số thứ cho buổi tối nay, kỷ niệm 100 ngày kể từ khi cậu về ở cùng anh. Anh bước chân sáo, lòng rộn ràng như có ngàn bông hoa đang vây quanh. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, tâm trạng vui sướng bỗng chùn xuống đột ngột. Một không gian ngập tràn sự im lặng. Căn bếp ngổn ngang, món sườn vương vãi trên sàn gỗ…Hyun hiểu là có chuyện không lành xảy ra với Ji nhưng anh lại không biết cậu đang ở đâu. Anh hoang mang, mắt dáo dác ngó xung quanh, cơn lạnh ập đến làm anh cảm thấy sợ hãi.
Kịch~~
Tiếng động lạ làm anh chú ý. Nó hướng ra từ phòng Ji…Từ từ, anh mở tay nắm cửa…Cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi đau lòng. Ji đứng giữa căn phòng với ánh mắt vô hồn, cả gương mặt nhớp nháp bởi nước, mũi , miệng cũng dính những thứ chất lỏng nhầy nhụa trong suốt kèm màu đỏ tươi của máu. Xung quanh, draft giường nhàu nhĩ. Chiếc gối bị Yong rạch nát túa ra những lông vũ màu trắng lơ lửng trong không khí. Những mảnh thủy tinh vỡ rải rác khắp nơi, chúng đều dính không ít thì nhiều máu của Ji. Cậu nổi bật giữa khung nền trắng bởi những vết cắt đang tươm máu đỏ trên người, cả đôi mắt to đen đang nhìn anh chăm chăm…
- Ji…!!!Anh hét lên và chạy tới giật lấy mảnh kiếng cậu chuẩn bị rạch thêm 1 nhát vào cổ tay- Dừng lại đi…!!!- Anh nhìn cậu, giọng cầu khẩn.
- Tôi chỉ muốn…chỉ muốn không dựa vào Hyun…Tôi muốn tự vượt qua cơn nghiện của chính mình…
- Nhưng đau lắm…- anh ôm cậu, mắt anh bắt đầu nhòe đi.
- Không đau đâu, không đau chút nào cả…!
- Nhưng anh…đau lắm!!!- Anh khóc, cả người dựa vào Ji…nỗi lo sợ khiến tim anh như thắt lại. Những vết Ji rạch lên cơ thể cậu tựa hồ như cứa vào tim anh…anh cảm thấy khó thở và nhức nhối nơi lồng ngực…
- Hyun đừng khóc…Tôi chưa bao giờ thấy Hyun khóc cả…
Phải rồi..Anh ngẩn người vì câu nói của cậu. Cũng phải kể đã từ lâu rồi, khi appa và umma mất đi, cho đến nay, anh mới chảy nước mắt lần nữa. Bởi vì, anh rất yêu, rất yêu, rất rất yêu Ji…và…anh sợ mất cậu. Như anh đã chứng kiến cái chết của 2 người thân trước đó, anh không muốn thấy bất kỳ ai anh yêu thương lại ra đi lần nữa.
- Anh không sao đâu…Ji ngồi đây…- nói rồi Hyun lấy khăn lau mặt cho cậu rồi mở tủ kiếm hộp cứu thương.
- Xin lỗi…chỉ vì tôi mà anh phải khóc…
- Không- anh chùi mấy giọt nước còn sót lại 2 bên má- anh phải cảm ơn Ji, cảm ơn vì Ji đã ở bên cạnh anh…
- Vậy thì anh nên cảm ơn đám bạn tôi…
- Sao ??
- Bọn chúng chính là những kẻ đã dụ dỗ tôi vào con đường nghiện ngập rồi cũng chính chúng đã đánh tôi đến chết chỉ vì tôi không có tiền trả cho những cữ say sưa…- cậu cười nhạt- hôm đó, chúng quăng tôi ra bãi rác đó vì nghĩ tôi đã chết. Lũ khốn kiếp!!!- răng cậu nghiến chặt, giọng nói có vẻ chua cay.
- Ji à!!!- anh nắm lấy tay cậu…
- ….
- Hứa với anh…đừng tự tổn thương mình nữa!!!
Cậu im lặng nhìn anh, lúc ấy đang cúi xuống băng bó cho cậu…Chợt, cậu chạm môi mình vào tóc anh. Không biết do môi cậu mềm hay tóc anh mềm mà cả hai nhìn nhau thật lâu, ngạc nhiên…
Lông vũ trắng khẽ bay bay…Cuốn anh và cậu vào vũ điệu của tình yêu…
.
.
.
Tháng 12 năm sau…
Tuyết rơi nặng hạt ở thủ đô Seoul. Dòng người qua lại tấp nập, họ sống nốt mấy ngày bận rộn của năm cũ rồi hân hoan đón năm mới cùng gia đình. Hyun đang ngồi trong quán cà phê sang trọng giữa trung tâm, chờ Ji đến. Nếu như năm ngoái, Hyun còn ghen với hạnh phúc của họ thì năm nay, anh lại mỉm cười thực sự khi cảm nhận hơi ấm trong cái lạnh của mùa đông. Ji – người mang cho anh hơi ấm đó- đã hoàn toàn chiến thắng cơn nghiện. Điều này chứng tỏ cậu đã vì anh và bản thân mà cố gắng rất nhiều. Tay anh vân vê chiếc nhẫn, định bụng sẽ trao cho Ji lát nữa. Khi ngắm nó, anh không khỏi cười thầm khi tưởng tượng ra gương mặt bất ngờ đáng yêu kia. Anh xoay người nhìn ra cửa kính để ngóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Chợt, khuỷu tay anh đụng vào cái cốc sứ bên cạnh, làm nó rơi xuống đất, vỡ tan…
Ji hối hả chạy đến chỗ hẹn. Cậu biết Hyun thế nào cũng trách cậu vì sự trễ nãi này. Gương mặt cậu bị cái lạnh làm ửng hồng. Cậu khẽ xoa xoa hai tay rồi áp vào má để cảm nhận hơi ấm. Đôi mắt và đôi môi đang rạng ngời, hệt như cậu mới biết yêu và lần đầu đến chỗ hẹn hò vậy. Những người xung quanh cũng bị lây nét rạng ngời của cậu, họ nhìn cậu, rồi chợt đỏ mặt thầm ghen tị với con người đó. Có ai biết được trước đây cậu tồi tệ và xác xơ đến mức nào. Cũng nhờ Hyun, với lòng kiên nhẫn và trái tim yêu thương đã thay đổi cậu. Cậu yêu Hyun một cách tự nhiên, tự bản thân thấy mình và anh như liền 1 xác 1 thịt không thể tách nhau. Hôm nay, cậu sẽ nói với anh 1 điều đặc biệt, một điều mà cậu chất chứa trong lòng bấy lâu.
Khi đến quán cà phê, cậu nhác thấy dáng anh đang ngồi nhấp tách Capuchino. Tim cậu đập nhanh hơn…
Đèn sắp chuyển sang xanh, cậu nhanh chóng thả chân xuống lòng đường…
Từ phía đằng xa…Một chiếc xe tải…
Đang lao tới…
Như vô tình…
KÉTTTTTTTTTTT….RẦM….
Cậu …
Từ từ…
Ngã xuống…
Nền tuyết lạnh lẽo…
Máu dần loang ra nhuộm đỏ cả không gian màu trắng…
Từ phía xa, Hyun lao đến cùng với tiếng hét gọi tên cậu. Tim anh đang bị ai đó bóp đến không thở nổi, anh chạy đến, trượt ngã không biết bao lần…
Tách đám đông…
Anh thẫn thờ nhìn cậu đang hấp hối trên vũng máu.
Cậu nhìn anh, tay cố với…
Anh đến bên, ôm lấy cậu, tay nắm lấy tay, khẽ nâng người cậu lên, vùi mặt vào đám máu loang lổ.
Cậu nấc lên từng tiếng…
- Hyun ơi…Đau quá…
- Rồi sẽ hết đau thôi Ji…
- Lạnh…lạnh quá!!!- Ji nép vào ngực anh, miệng không ngừng run rẩy.
- Anh sẽ ôm Ji…sẽ ôm Ji… cho đến… khi nào… Ji …ấm lại…- nói rồi anh xiết cậu bằng bàn tay to lớn của mình
- Hyun à..
- ĐỪNG NÓI GÌ NỮA…-Anh hét lên
- Tôi… yêu… Hyun…
Thân thể cậu hoàn toàn lạnh ngắt và bất động, nhưng hai tay vẫn nắm chặt tay Hyun không buông. Anh vẫn ngồi đó, không động đậy. Những tiếng người, tiếng xe cấp cứu…đối với anh, đã thành vô nghĩa…
“I'm here for you
'Cause you're my everything
You always make me feel like everything's gonna be alright
With the things you do, because it's you the real true love of my life
This time for sure, gonna let you know, my love is straight from the heart
Anh ở đây vì em là tất cả với anh
Em luôn khiến anh cảm thấy mọi thứ xung quanh thật đẹp
Vì đó là những gì em làm, vì em là tình yêu thật sự của cuộc đời anh
Đã đến lúc cho em biết, tình yêu chân thành từ trái tim anh”
(Make Love – BB)
Buổi tối, anh ôm tro cốt của cậu đi dọc đường ray xe lửa. Gió thổi làm những hạt tuyết chạm vào anh lạnh buốt. Anh suy nghĩ về những gì đã xảy ra, về cuộc đời mình và cả Ji. Anh không biết tại sao số phận lại sắp đặt trớ trêu đến thế? Nhưng tối nay, anh sẽ kết thúc cuộc sống mà anh không muốn tiếp tục. Anh sẽ đến gặp Appa, Umma và Ji…
Những tán cây buồn bã vì 1 màu trắng xám bao quanh, Hyun nằm xuống, đặt đầu mình trên đường ray khi thấy ánh đèn xe lửa soi tới. Khi cảm nhận những âm thanh rầm rập đang dần đến, miệng anh nở 1 nụ cười mãn nguyện ./.
The End.
* Summary được viết dựa vào lời bài hát Phù du trắng của NS Thái Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro