oneshot giải tỏa tâm trạng tui
Char: Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng (( toàn OOC thôi ;;^;;))
Au: Jen (( hãy nhớ đến t))
Bối cảnh: trong thời gian đá V-league này này.
--------
Nói làm sao hết bao điều chất chứa để chẳng ai phải đớn đau?
Phải nói thế nào để mọi chuyện không vượt tầm kiểm soát?
Làm cách nào tôi thả trôi bao lời vào từng câu từng chữ?
Lương Xuân Trường ném điện thoại xuống giường, thở hắt ra. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt híp hay cười của anh giờ còn lại sự mệt mỏi. Anh ngồi hờ bên mép giường, hướng ra ngoài cửa sổ. Nửa muốn ngả mình xuống chiếc giường êm ái để thoải mái yếu đuối trước dư luận, nửa cố gắng vờ như mình ổn, cố gắng trốn trong vỏ bọc lạnh lùng, vô tâm. Từ sau cơn bão U23, có rất nhiều người quan tâm đến anh hơn, anh trở thành tâm điểm chú ý của các cánh nhà báo, nữ sinh mới lớn, thậm chí cả các chị "hội bà tám". Cũng từ đó, cuộc sống của anh và người anh yêu bị đảo lộn. Đúng, họ soi mói đời tư anh, bạn gái anh. Trường đã nhắc bạn gái bây giờ nên chú ý phát ngôn vì hiện tại, anh là nguồn cảm hứng lớn cho các nhà báo giật tít. Nhưng có lẽ cô ấy không kiềm nổi cảm xúc khiến nhiều fan của anh bất bình. Trước các comment nặng lời, dùng những từ ngữ thậm tệ nhắc đến anh cùng người bạn gái vô ý, Trường không biết tìm ai để giải tỏa nỗi bức xúc, bởi anh cần tự giải quyết vấn đề riêng này. Trường cần bảo vệ người yêu mình. Trường cần lên tiếng.
Trường lại mắc sai lầm, amh không thể tham lam khi vừa muốn giữ fan lại muốn bảo vệ người yêu mình. Số lượng lớn fan quay lưng lại với anh, họ unfl facebook, instagram. Thật sự, trong anh đang rất rối, rối như tơ vò.
Cậu đẩy cửa bước vào, mặt hớn hở định kể cho anh chuyện gì đó. Thấy khung cảnh trước cửa sổ liền khựng lại, nhẹ nhàng đến gần anh.
-Trường này, lại sao nữa?
Chất giọng ấm ấm, ngọt ngào quen thuộc len lỏi trong đống tơ rối bời của anh. Trường nhìn cậu, đôi mắt hình như ướt ướt. Công Phượng bối rối, tiện ngồi xuống giường, cạnh anh để tránh đi ánh mắt buồn hiếm thấy đó.
Anh im lặng cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình, hít nhẹ mùi mỹ phẩm đặc trưng trên người cậu.
- Đôi mắt híp của mày mà cũng biết buồn cơ à? Kể tao nghe coi.
Cậu cố chọc anh cười, nhưng chính cậu nói ra còn không cười nổi.
Anh lại im lặng.
Hết chịu nổi không gian quá đỗi ngượng ngùng này, Phượng kéo Trường đứng dậy. Do không chuẩn bị trước, anh bất giác đứng lên ngơ ngác.
-Đi với tao. Tao chỉ mày cách hết buồn.
Phượng cười gượng, đẩy anh ra khỏi phòng xuống nhà ăn khách sạn. Gắng hỏi mãi cậu mới xin được hai hộp sữa. Cậu đưa anh một hộp, mình giữ một hộp. Lại đẩy Trường ra ngoài hóng gió. Giờ đã muộn, nên không ai ra ngoài nữa đâu, đây là vị trí hoàn hảo để Trường thoải mái giãi bày với cậu. Cậu cắm ống hút cho mình, nhìn anh đang đứng đơ đó, không có ý định uống sữa, tiện tay anh cắm ống hút cho anh luôn.
- Tưởng mày thích uống sữa lắm mà. Có dạo còn đi quảng cáo sữa với thằng Thanh.
Một lần nữa, cậu cố chọc anh cười. Và y như những lần trước, im lặng đến lạ. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Trong lòng thầm lẩm nhẩm vài câu hát, cậu rất muốn nói hết những tâm tình dành cho anh dù biết anh đã có bạn gái bởi cơ hội chỉ có riêng hai người không nhiều. Thế mà sự yên tĩnh đáng sợ này lại ngăn cách hai người. Vách ngăn quá dày.
- Phượng...
Bất chợt anh nói, vẫn giữ nguyên tông giọng khiến con gái xao xuyến ấy. Trường kể lại chuyện của bạn gái cho cậu nghe. Mà phần lớn Trường nói về cảm xúc của mình ấy chứ. Phượng chợt thấy con người mình trong câu chuyện của anh. Họ đi sâu vào đời tư cầu thủ. Những làn đó cậu chỉ muốn phát điên.
- Mày biết không, những lúc như này ý, đá pes là nhất đấy. Dám chơi với tao không??
Tất cả những gì giấu trong lòng bấy lâu được gỡ phần nào khiến Trường cũng thoải mái hơn, tiếng cười bật ra sau nhiều ngày.
- Được. Để tao cho mày thấy.
Hai con người như quên cả thế giới, say mê chơi game như trẻ con. Chơi đến khi Trường ngủ quên mất. Phải, Phượng yêu Trường. Không biết có phải sau khi các owker ship hai người lại, cậu bắt đầu có tình cảm với Trường không? Nhưng thứ tình cảm sai trái này cứ ngày một lớn dần qua từng ngày, từng trận V-league.
Tôi không muốn họ biết được những
bí mật ấy
Cũng chẳng muốn để một ai biết cách tôi yêu anh
thương anh!
Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, nhưng vẫn nằm đấy, nhìn trân trân vào trần nhà. Kể ra, Phượng cũng làm anh vui lên đôi chút đấy. Nhớ lại biểu cảm của Phượng, giọng nói của Phượng, cả mùi hương đặc trưng của Phượng, anh bất giác cười, cười như kẻ ngốc.
Sau đấy, ông bầu Đức gọi Trường lên khiển trách. Bắt anh phải xin lỗi fan. Anh biết, dù thế nào cũng không lấy lại tình cảm của "fan phong trào" dành cho anh được. Anh viết bài xin lỗi fan của anh vì anh bực mình nên mới viết những lời chỉ trích như thế.
Lại có cái cho các tòa soạn viết. Nhờ sức mạnh của mạng xã hội, không bao lâu tin tức truyền đến người yêu Xuân Trường.
Cô ta gửi tin nhắn cho Trường
" Anh Trường, em rất xin lỗi vì vụ việc vừa qua. Em không nghĩ nó ảnh hưởng nhiều tới anh thế. Em thật sự xin lỗi. Vì em mà hình ảnh của anh bị kéo xuống. Em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục được rồi. Mình nên chia tay thôi. Anh nhé! Chắc chắn anh sẽ tìm được người tốt hơn em nhiều. Cảm ơn anh đã mang đến nhiều kỉ niệm đẹp cho em <3
Thương anh! "
Trường: seen.
Tâm trạng tồi tệ thêm một ngày cũng đâu có sao. Anh không níu kéo cô. Anh cũng nghĩ chỉ có thể đến đây thôi. Anh không bảo vệ cô được nữa rồi.
Là cậu à? Dáng người nhỏ nhỏ cuối hành lang ấy. Tự nhiên anh muốn ôm lấy cậu mà hít hà mùi mỹ phẩm của riêng cậu ghê. Từ bao giờ cậu lại có mùi này nhỉ? Riêng suy nghĩ vẩn vơ vậy thôi cũng thôi thúc anh bước nhanh tới với cậu. Muốn cùng trò chuyện với cậu thật lâu.. Thật lâu nữa...
-----------
- Còn hai phút nữa sẽ kết thúc trận đấu. Đội HAGL có thể leo lên dẫn trước được không???
- Lương Xuân Trường đang có bóng.. Anh sẽ làm gì???
- LXT truyền bóng cho Công Phượng. Và Công Phượng!!!!! Vào!!!
Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu..
HAGL thắng chung cuộc 2-1. HAGL trở thành đội vô địch quốc gia của năm nay.Cả sân vận động pleiku sung sướng, hô vang bài ca chiến thắng.
LXT lao tới ôm lấy Công Phượng, không màng đến hàng trăm ánh mắt đang hướng đến mình. Vội vàng. Xúc động. Nghẹn ngào. Hàng loạt cảm xúc lẫn lộn đua nhau diễn ra trong Trường.
- Tao sẽ nói cho cả thế giới biết là tao yêu mày! Phượng ạ!!
- à à.. Nói nhỏ với mình anh thôi, rồi anh sẽ nói cho cả thế giới ấy hả?
Phượng cười thật tươi...Giây phút xúc động như này mà Phượng vẫn còn đùa được. Nhưng vì vậy, anh mới yêu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro