[ONESHOT] Lưu Bút
Author: JaeMin
Pairing: SoRi
Category: SE
Viết cái fic này mà au tưởng có mình trong đó, viết mong mọi người chia sẻ một tâm trạng rất thất thường
Nhiều khi tình cảm không thể gọi tên, chỉ khi người ta đã đánh mất nó….
Soyeon đặt hành lý xuống sân bay, cảm giác mọi thứ đều thật thân thuộc. Nhắm mắt lại, một hình ảnh dịu dàng lướt qua trong đầu nó. Phải, vậy mà đã ba năm rồi.
3 năm kể từ ngày nó đi du học, hay đúng hơn là trốn chạy.
Con đã được học bổng rồi – Nó quăng tập thông báo lên bàn, nói gọn lỏn. Ông Park đẩy lại gọng kính, nhìn nó bằng ánh mắt chăm chú:
- Con muốn đi thật sao?
- Vâng – Nó đáp giọng nghèn nghẹn.
- Còn Qri?
- Bạn ấy sẽ ko sao đâu – Đây là câu nói dối trắng trợn nhất đời nó.
Sao? Soyeon đi du học á? Sao ko nói gì cho bọn mình biết?
Tin như sét đánh ngang tai làm cả lớp nữ sinh náo loạn. Lớp trưởng Soyeon mà đi thì lấy ai dẫn đầu thành tích nữa đây, nhưng cái chính là - mọi người nhìn nhau với ánh mắt ái ngại – So mà đi Ri sẽ thế nào?
Còn Ri.. lúc chạy ra được đến sân bay thì máy bay đã cất cánh rồi. Ri chạy ra đến nơi thì ngất xỉu vì quá kiệt sức, tay vẫn ôm khư khư cuốn lưu bút nó đã thức trắng đêm viết tặng So. Cậu là đồ tàn nhẫn – Ri nói trong mê man – So – yeon – nieeee…
Cùng lúc đó, trên máy bay, có một cô gái đang bật khóc ngon lành làm tất cả hành khách phải quay lại nhìn. So khóc vì So đã quá hèn nhát, tại sao phải chạy trốn? Vì biết tình yêu với Ri sẽ ko được xã hội chấp nhận sao? Hay vì So ko đủ can đảm nói lời từ biệt với Ri, sợ nhìn thấy gương mặt Ri sẽ mềm lòng mà ko đi nữa.
Phải… mới đó mà đã 3 năm rồi.
So bước nhanh về nhà, sau khi ôm chầm lấy bố mẹ thì việc đầu tiên là hỏi thăm Ri ra sao. Thật lạ lùng, suốt 3 năm trên đất Mỹ mà So vẫn ko quên được bóng hình của một cô gái.
- Ri à? Để ba nhớ - Ông Park đẩy gọng kính lên trán. Rồi như sực nhớ ra, ông nắm lấy vai So mà lắc – Soyeon, con không được sốc. Ri… đã qua đời sau 1 năm ngày con đi du học.
Đã qua đời rồi… So chạy thật nhanh đến nhà Ri, đến tận bậc cửa mà vẫn ko có can đảm gõ cửa. Chưa lúc nào nó mong Ri ra mở cửa như lúc này. Kể cả có bị đánh bị tát bị chửi rủa đủ kiểu nó vẫn cam lòng, nó sẽ ôm lấy Ri mà hôn, nụ hôn nó chưa từng trao cho bất cứ chàng trai nào.
Nhưng không phải Ri… mẹ Ri ra mở cửa.
- Soyeon à? Vào đi cháu.
Ri bị tai nạn giao thông trong một lần đi học. Sau vụ đó tay tài xế nát rượu đã phải đền bù thoả đáng, gia đình Ri sau bao nhiêu khổ đau giờ cũng đang dần ổn định cuộc sống. Chỉ có một người bây giờ vẫn đứng như trời trồng trong phòng Ri.
Căn phòng màu hồng, gồm toàn những vật dụng màu hồng.
So từng nói nó chúa ghét loại con gái uỷ mị, đi đâu cũng gương lược, rủi thay ghét của nào trời trao của ấy. Chính trên chiếc giường màu hồng này bọn nó đã có lần suýt đi quá giới hạn nhưng lúc đó cả hai đứa tỉnh táo vùng dậy được.
Thẫn thờ ngồi xuống mép giường, đập vào mắt nó một cuốn sổ dày cộp. Quà mà cậu tặng mình là đây phải ko?
23/2/09
Soyeon, đồ xấu xa, đồ ác độc!!!!!
Cậu là đồ tàn nhẫn vô lương tâm, đạo đức giả không biết thương người… Mai cậu đi rồi tôi còn ai để cãi nhau đây?
Cậu sang đó đừng hòng kiếm được cô nào chân dài hoặc anh nào mắt xanh tóc vàng. Loại chân ngắn người lùn như cậu chỉ có tôi mới chấp nhận được thôi >______<
Và nữa, sang đó học ít thôi, đã đeo cái kính dày 3 điốp rồi đừng có tự làm xấu mình thêm. Mai mốt cậu về cố sắm bằng được cái kính áp tròng may ra còn có người yêu :p :p :p
Tôi nói học ít thôi không phải là bỏ bê học hành rồi suốt ngày tập tành mấy cái thói ăn chơi đi bar vũ trường gì đó đâu nhé. Sau về mà thấy tóc nhuộm xanh đỏ quần ngắn ngang đùi thì coi chừng >____<
Đồ ác độc!!!
Đồ xấu xa!!!!
Cái đồ trời đánh thánh vật!
Đồ trời ko dung đất ko tha!!!”
Soyeon khẽ mỉm cười, nước mắt chan hoà rơi thấm ướt cả tờ giấy.
27/2/09
Grừ…. Vì cậu mà tôi ngất xỉu ở sân bay bây giờ mới tỉnh lại được đây này >_____<
Mắng mỏ cậu đúng là chỉ tổ phí lời, mắng mãi cũng ko thèm gọi điện nhắn tin một câu, sang đó chứ có phải lên Mặt trăng đâu >_____<
28/2/09
I miss the moment when we didn’t get along …
29/2/09
Nhật ký thân yêu à, xin lỗi em mấy ngày qua toàn chửi rủa ko đâu, làm bẩn hết cả giấy rồi.
Còn con người phụ bạc kia, hãy đợi đấy, tôi chưa tha cho cậu đâu >________<
Nghĩ đến vẻ mặt Ri lúc viết mấy dòng này, chắc là mắm môi mắm lợi viết mà gần như sắp xé giấy đến nơi. Người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau là thế mà.
5/10/09
Con người kia, tôi đã đợi bao lâu để đến sinh nhật cậu biết ko hả????
Cậu đã từng hứa sẽ cùng tôi đi ăn gà rán rồi đi công viên mà. Thật là… Soyeonnie chẳng biết quan tâm đến ai bao giờ, đúng là đồ máu lạnh.
Bên đấy giờ này chắc lạnh lắm đúng ko, cố mặc ấm vào, đừng có nghịch tuyết xong cảm lạnh bị ốm thì đừng có mè nheo với ai. Tôi là tôi chúa ghét cái kiểu để người khác lo lắng như thế >_<
Anyway… Saengil chukka hamnida, NGƯỜI TÔI YÊU ạ…
Trang cuối… Mắt So mờ đi, cảnh xung quanh cũng mờ đi. Chỉ có Ri đứng đó, nụ cười lộng lẫy pha vẻ giận dữ, suốt đời này So sẽ không được nhìn nụ cười ấy nữa rồi. Trang cuối là đúng hôm trước khi Ri qua đời.
16/2/10
Hôm nay là đã 2 ngày sau Valentine mà tôi vẫn được tặng Chocolate đấy, ghen tị chưa?
Soyeonnie… Em biết unnie nhớ em đến mức nào không? Có lỗi gì đều tha thứ cho unnie, xin hãy quay về đi mà, hoặc chỉ gọi điện cho unnie một lần thôi, hoặc lên mạng nói chuyện với unnie một lát thôi. Unnie nhớ em cồn cào cả ruột gan rồi. Xin đừng thử thách unnie thêm nữa.
Unnie yêu em.
Câu nói đó… cả đời này So sẽ không còn được nghe nữa rồi.
Gào lên đáp lại: EM CŨNG YÊU UNNIE, chỉ nghe tiếng dội lại của 4 bức tường.
So đã chết hẳn trong lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro