Lửng Lơ
Viết trong trạng thái không được bình thường nên sẽ gây khó hiểu, dở, mong các bạn thông cảm. Tui sẽ tiếp tục update Chuyện WenRene. Hứa luôn!
9491~
Irene kéo chăn trùm khỏi đầu, ôm ghì lấy chiếc gối bên cạnh, thời tiết ở Hàn dạo này lạnh kinh khủng, ngay cả khi ở trong chăn thế này cũng cảm nhận được cái lạnh buốt toả ra trong da thịt. Lười nhát kéo chăn hé mở ra một chút, Irene ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ở phía ngoài, tuyết vẫn rơi đều đặn, vài hạt rơi xuống dính lại trên bậu cửa, vài hạt bay lơ lửng giữa không trung, không có dấu hiệu ngừng.
Tiếp tục cuộn tròn mình trong chăn, theo như Irene quan sát, trời vẫn còn sớm, vẫn chưa quá muộn để tiếp tục tự thưởng cho bản thân thêm một giấc ngủ dài sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi.
"Mình sẽ không dậy cho đến khi trời tối!"
Irene thầm nhủ, quyết tâm đánh một giấc ngủ dài cả ngày, nhưng chưa được bao lâu, một mùi hương dịu ngọt nào đó bay vào phòng, đánh thức mọi giác quan trong Irene dậy: "Mùi gì ấy nhỉ?" Irene khịt khịt mũi, cố gắng ngửi xem mùi thơm ấy là gì và phát ra từ đâu.
"Em đang làm gì vậy?"
Ló nửa thân người ra khỏi phòng, đầu Irene nghiêng về phía nhà bếp, trên tay là cái gối ôm quen thuộc thường ngày vẫn đang được ôm chặt, mắt nhìn về phía Wendy đang xoay lưng lại phía mình cất tiếng hỏi.
Wendy nghe tiếng Irene, giật mình quay người ra sau nhìn cô ấy, thấy dáng vẻ bà chị đang khó hiểu nhìn mình, nhẹ nhàng mỉm cười, lấy tay ngoắc ngoắc Irene: "Lại đây!"
"Em đang làm bánh hử?" Irene bước lại gần Wendy, chồm người nhìn về hướng tay Wendy đang đánh bột "Bánh gì đấy?"
"Cupcakes Chocolate Brownie!"
Irene trề môi: "Er.. Chị không ăn được"
"HỬM?? Sao thế, em làm cái này cho chị mà!" Wendy nhăn mặt, tay đang đánh bột cũng ngưng hẳn.
"Dạo này chị không thích vị choco.."
"Vậy chị thích cái gì?"
"Cái gì cũng được hả?"
"Ừ! Cái gì cũng được!"
"Hm..." Irene cau mày "Nếu chị thích em có làm cho chị không?"
"Tất nhiên!" Wendy mỉm cười đầy vui vẻ "Chỉ cần chị thích là được"
"Cà rốt! Làm bánh cà rốt cho chị đi!"
"CÀ RỐT!!!!" Wendy trố mắt "Nhưng em đâu có biết làm..."
Irene phì cười, đánh vào vai Wendy một cái: "Vậy mà bảo cái gì cũng được.."
Nhìn dáng vẻ nhăn nhó hơn cả lúc này của Wendy, Irene cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhịn không được đưa tay ngắt nhẹ má Wendy một cái: "Tập làm đi, sau này lỡ người yêu em đòi ăn thì sao?"
"Thì thôi chứ sao!" Wendy lè lưỡi "Unnie~ chúng ta đi siêu thị đi!"
***
Irene xoa xoa hai bàn tay vào nhau, chiếc găng tay dày cộm dường như vẫn không đủ khả năng sưởi ấm đôi tay Irene. Irene cứ vừa đi vừa xoa bàn tay như thế cho đỡ lạnh, hơi thở của cô phả ra trong khẩu trang cũng nhanh chóng bị cái khí hậu quái quỷ này làm nó lạnh đi, không còn ấm áp như vốn dĩ.
"Lạnh lắm hả?"
Wendy đi bên cạnh nhìn dáng vẻ khổ sở của Irene tự cảm thấy có lỗi. Đôi chân đang đi bỗng khựng lại.
Thấy hành động của Wendy, Irene quay đầu nhìn Wendy thắc mắc: "Sao vậy?"
"Còn chưa trả lời em, chị lạnh lắm hả?"
"Hm.. Một chút.." Giọng Irene nhỏ xíu trong tiếng gió rít bên tai
"Lại đây!" Wendy đưa tay ngoắc "Lại đây với em"
Irene theo thói quen cau mày, dù vẫn chưa hiểu Wendy đang làm gì nhưng đôi chân đã nhanh chóng bước lại gần cô ấy.
"Xoay người lại!"
"Làm gì đấy!" Irene thắc mắc
"Giúp chị bớt lạnh!"
Sau đó không kịp để Irene xoay người, Wendy dùng tay mình đặt lên vai Irene, nhẹ nhàng xoay người cô ấy lại, kéo cánh tay Irene đang khoanh lại trước ngực đút vào túi áo khoác, sau đó dùng bàn tay mình nắm lấy bàn tay Irene vẫn đang nằm sâu trong đôi găng dày cộm.
"Như thế này hả?" Mặt Irene bắt đầu đỏ ửng, cái lạnh trong cơ thể đột nhiên trở nên ấm dần một cách lạ thường.
"Uhm.. Như thế này!"
"Nhưng như vầy thì làm sao chúng ta đi được, sẽ bị vướng chân đó!"
"Không sao!" Wendy thì thầm "Chúng ta đi cùng nhau, chị đi chân phải, em cũng đi chân phải, chị bước chân trái, em cũng bước chân trái, như thế sẽ không bị vướng nữa"
"Lắm trò!"
Irene mỉm cười trách mắng Wendy, sau đó nhẹ nhàng bước từng bước thật chậm, ánh mắt khẽ nheo lại nhìn về phía trước, đôi tay nằm im trong túi áo khoác, khoé miệng vốn đã cong lên mỉm cười không ngừng từ khi nào.
"Nếu bây giờ là mùa hè thì thật tốt" Wendy đột nhiên cất tiếng "Như thế em sẽ dẫn chị ra sông Hàn đạp xe, hoặc ra biển đùa nghịch"
"Em làm như chúng ta rảnh lắm ấy!" Irene trêu chọc "Với cả em đã biết đạp xe đâu mà đòi"
"Er.. Rồi em sẽ tập cho chị coi"
Irene lại lần nữa mỉm cười, thật ra cô không thích mùa hè tí nào, dù cho mùa đông có lạnh lẽo kiểu gì thì Irene vẫn thích mùa đông hơn. Vì sẽ được ở bên nhau như thế này..
Ừ, chỉ có Wendy ở với cô thôi..
***
"Wendy này, em đã thích ai chưa?"
Irene mân mê tách cà phê trên tay, đưa mắt bâng quơ nhìn ra cửa sổ vừa ngắm tuyết vừa hỏi
"Hửm?" Wendy ngừng việc đang làm, nhìn về phía Irene
"Em đã thích ai chưa?" Irene lặp lại câu hỏi của mình
"Sao chị lại hỏi vậy?"
"Hm... Chỉ là chị muốn biết.."
"Sao đây" Wendy mỉm cười gian tà "Hay là chị đã thích ai rồi nên cần em tư vấn?"
"Không không! Làm gì có chuyện đó!" Irene xua tay "Chị vẫn chưa nghĩ tới vấn đề đó đâu!"
"Thiệt không đó!"
"Thiệt mà!"
"Vậy nói em nghe tại sao lại gấp rút đi học thi bằng lái hử?"
Wendy xoay hẳn người lại, không quên cầm theo đồ dùng làm bánh, miệng vừa nói, tay vừa làm.
"Thì.. Thì.." Irene ấp úng "Chẳng phải em bảo muốn được ngồi trong xe chị lái hay sao?"
"Hở? Có sao?" Wendy tròn mắt, đưa tay gãi gãi đầu cố gắng nhớ lại điều Irene vừa nói
"Chắc chị nhớ nhầm.." Irene cười trừ, trái tim nhẹ rơi vỡ một cái.
"Mà chưa trả lời đó, đã thích ai chưa?"
Wendy đột nhiên trầm ngâm "Hm... Có rồi!"
Chiếc muỗng đang khuấy cà phê trên tay Irene bất chợt trượt khỏi tay cô.
"Wow!! Ghê ta, ai thế? Nói chị nghe được không?"
Wendy đỏ mặt, xoay lưng lại phía Irene: "Thôi, em không nói đâu, xấu hổ lắm!"
"Nói đi mà, nói chị nghe đi mà~~~ chị muốn biết lắm đó~~" Irene cố dùng tông giọng nũng nịu lên tiếng, nhưng trong giọng nói vẫn có chút run run kì lạ.
"Unnie~ chị thích bánh ngọt nhiều hay ngọt ít?"
"Đồ trẻ con!" Giọng Irene tiếp tục trở nên nhỏ xíu trong tiếng kêu ì ạch của lò sưởi.
Tại sao lúc nãy ngoài kia lạnh như vậy trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Bây giờ ở đây ấm áp thế này, trái tim lại lạnh giá gấp nhiều lần ngoài kia?
***
"Cuối cùng thì Joohyun unnie của chúng ta cũng đã có bằng lái xe rồi nha"
Joy hí hứng cầm lấy thẻ bằng lái của Irene trên tay, miệng tròn ra thích thú, thậm chí còn lấy cả điện thoại chụp hình lại nữa.
"Unnie~ chị thi bằng lái để hẹn hò đúng không?" Joy nhướn mày trêu chọc Irene
"Không có nha, đừng có nghĩ bậy nha"
"Đừng có giấu em, ai lại khơi khơi đi thi bằng lái mà chẳng hẹn hò chứ, đúng không Wendy unnie?"
"Hm..."
Wendy ngồi ở phía đối diện, tự cuộn tròn người lại trên ghế, tay ôm lấy hai chân đang co lại của mình, mỉm cười đầy gượng gạo trả lời Joy
"Còn chị nữa, đã tỏ tình với người chấp nhận ngồi sau yên xe đạp để chị chở chưa?"
"Chưa..." Wendy trả lời, đưa mắt tránh ánh mắt Joy đang dò hỏi mình, vô tình lại đụng trúng ánh mắt Irene đang nhìn vào cô
"Seungwanie mau mau tỏ tình đi, để còn nói cho chị nghe danh tính của người đó nữa chứ"
Wendy nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Irene tự dưng trong lòng cảm thấy khó chịu, cắn nhẹ môi một cái, sau đó không nói gì đứng dậy trở vào phòng.
Lúc Irene mở cửa phòng Wendy, đã thấy Wendy đứng im lặng tựa người vào thành cửa sổ, đưa tay gõ nhẹ cửa một cái ra hiệu, Irene nhẹ nhàng bước vào sau sự chấp thuận của Wendy.
"Em sao vậy, không khoẻ hả?" Irene lo lắng hỏi
"Joohyun này, chị thích mùa hè hay mùa đông?" Wendy vẫn đứng nguyên vị trí cũ, mắt hướng ra phía ngoài không hề nhìn Irene
"Hửm? Chị đó hả?"
Irene hơi bất ngờ khi phát hiện ra, hôm nay Wendy gọi cô bằng "Joohyun", không phải "unnie", không phải "Irene" và không dùng kính ngữ.
"Chị thích mùa đông hơn.."
"Tại sao vậy?" Wendy tiếp tục hỏi
"Vì Wendy sẽ chỉ ở với chị.."
Nhưng đó không phải là câu trả lời được nói ra từ miệng Irene
"Hm.. Vì chị có thể cùng người chị thích ở trong xe sưởi ấm, người ấy sẽ ngồi bên cạnh chị, và chị sẽ là người lái xe đưa người ấy đi bất cứ nơi nào chị và người ấy thích"
"Thế người ấy đã biết chưa?"
Làm sao biết được đây, khi chính kẻ ấy hỏi chị những câu này.
"Ganh tị thật!"
"Hả?" Irene ngạc nhiên, cô vẫn chưa trả lời cơ mà
"Joohyun, đột nhiên hôm nay em nhận ra, em rất ghét mùa đông!"
"Vì sao?"
"Vì người em thích chẳng thể ngồi sau yên xe em trong tiết trời lạnh giá này được.."
"Hm..."
Còn chị thì lại rất ghét mùa hè, Seungwan ạ~
***
Tối hôm đó, Irene đột nhiên chuẩn bị áo khoác, găng tay, mũ len và tất cả mọi thứ có sẵn mặc vào người.
"Chị đi đâu vậy?" Wendy ngạc nhiên nhìn Irene hỏi, trong khi chính Wendy cũng đang chuẩn bị y hệt Irene lúc này
"Thế còn em?"
"À.." Wendy nhìn xuống người mình "Em đi thử vận may?"
"Gì cơ?" Irene trố mắt
"Em đi chờ người em thích, chờ người sẽ ngồi sau yên xe đạp của em"
"Vậy à" Irene khẽ cười "Chị cũng đi chờ người chị thích đây, nhưng chắc có lẽ không đến rồi.."
Là vế phía sau đã bị Irene bỏ lửng.
Lúc cùng nhau đi xuống đường, Wendy nhìn thấy vài hạt tuyết dính trên chóp mũi Irene, theo thói quen lấy tay kéo cô ấy lại gần, dùng tay phủi nhẹ cho bông tuyết rơi xuống.
"Chị đi trước hay em đi trước?"
"Cùng đi đi!"
"Cũng được, đếm 1,2,3 là đi nhé!"
1! 2! 3!
Tiếng đếm vừa dứt lời, Irene xoay người về phía bên trái, còn Wendy xoay về phía bên phải, cả hai đi từng bước một như đang chờ người kia. Irene khoanh tay trước ngực, mím môi chờ đợi người kéo tay mình đặt vào túi áo khoác. Wendy đút tay vào túi áo mình, chờ đợi có người đi song song than thở: "Lạnh quá!"
Nhưng là, càng đi càng xa nhau!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro