Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Luna] Nami, anh cũng yêu em

" Không! Không! Làm ơn quay lại đi, không!!!!!"

Tiếng hét vang lên, sau đó là sự phẫn nộ của thuyền trưởng ngốc Luffy.

( Trước đó một tiếng)

" Không được!"

Tiếng hét của cô gái vang lên, động cả cánh rừng trước mặt. Hôm nay, cuối cùng sau bao ngày, trải qua bao cuộc phiêu lưu, cậu đã đến được nơi cuối cùng của Đại Hải Trình. Cậu như thường lệ đã muốn chạy nhanh xuống, tìm kiếm kho báu One piece để có thể trở thành Vua Hải Tặc, người tự do nhất biển cả này. Nhưng chợt cô hoa tiêu của cậu ngăn lại khiến cậu có chút khó hiểu.

" Không được Luffy! Sau trận đánh với tên Râu Đen cậu vẫn còn bị thương rất nặng. Nếu gặp chuyện gì thì sao!"

Nami gần như hét lên, định lôi cậu vào thì đột nhiên Luffy phản kháng. Cô biết cậu lúc nào cũng ngang bướng như vậy, nhưng hôm nay cô quyết không chịu nhượng. Zoro và Sanji bị thương đến nỗi vẫn đang bất tỉnh, còn lại đều là trọng thương. Luffy cũng không khá hơn, chỉ là cậu quá giỏi chịu đựng rồi. Cô biết, bây giờ trong nhóm chỉ còn mình cô là có nhẹ nhất, nên cô phải bảo vệ mọi người.

" Không! Tớ muốn đi, tớ muốn đi!"

Luffy vẫn ngang bướng cãi lại, nôn nóng muốn thám hiểm hòn đảo cuối cùng này. Nami biết Luffy như vậy cũng là vì đây là giấc mơ của cậu, và nó đang ở trước mắt cậu.

" Nhưng với vết thương này, nếu gặp kẻ thù thì sao? "

Nami vẫn kiên quyết lôi Luffy lại, nhưng vẫn không thành. Cô phải công nhận độ ích kỷ của Luffy thật quá cao. Cuối cùng, cô đành giao mọi việc lại cho Brook, vì dù sao ông ấy cũng đã có thể tự đi lại. Còn cô thì chạy theo Luffy, canh chừng cậu.

Trên đường, cô nhận thấy Luffy vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều. Cậu luôn cười, nhìn ngó xung quanh dù mình mẩy đã đầy vết băng bó. Cô luôn thích cậu lúc này, hồn nhiên và rất đáng yêu. Luffy vẫn giữ khư khư chiếc mũ rơm, dù đã gặp lại Shank. Cậu chạy nhảy lung tung, lâu lâu còn mất dạng khiến Nami lo lắng. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ cười cũng khiến cô mềm lòng tha thứ.

" Này Luffy, khi kiếm được One piece rồi cậu định làm gì?"

Nami lên tiếng, khẽ hỏi người trước mặt. Luffy vẫn hồn nhiên, bước đều từng nhịp nói.

" Tất nhiên là tiếp tục phiêu lưu đến thật nhiều nơi nữa, trải qua nhiều hành trình thú vị nữa!"

Luffy vừa nói, vừa dang hai tay như minh họa khiến Nami bật cười. Đúng rồi, đó luôn là Luffy thuyền trưởng của cô. Mãi mãi hồn nhiên như vậy.

" Còn cậu Nami?"

Luffy hỏi lại, mắt vẫn dán về trước. Nami lúc này mới hơi khựng lại, cười nhẹ. Ước mơ của cô là vẽ được bản đồ của thế giới, vì vậy tất nhiên cô phải phiêu lưu cùng cậu rồi. Nhưng thật sự là vậy phải không? Ước mơ của cô thật sự là vậy? Cô không biết nữa, càng ngày cô càng không kiềm chế nổi bản thân. Kiềm chế tình cảm của cô giành cho thuyền trưởng ngốc này.

Nami đang lưỡng lự, chợt cảm giác có gì đó đang lao tới Luffy. Luffy bây giờ còn bị thương nên phản ứng dường như chậm lại. Khi nhận thức được mọi việc,  thì cô đã chìm trong bóng tối. Chiêu này rất quen, là của Râu Đen! Đúng rồi, tên đó sau trận đại chiến đã biến mất. Cô không ngờ hắn lại đến đây chờ sẵn.

" Nami! Nami!"

Tiếng gọi của Luffy khiến cô dần nhận thức lại mọi chuyện. Cô gần như đã chìm trong bóng tối, nhưng vẫn nghe rõ nụ cười của tên đó. Lúc này, Luffy đang ở trước mặt cố sức lôi cô ra. Nhưng dường như cậu cũng đang bị hút theo vào.

Không được! Nếu cứ như vậy cậu ấy sẽ bị hút theo vào! Nami vừa nghĩ xong liền hất tay Luffy ra khiến cậu ngã ra đất. Lúc này, ánh mắt của cậu hoang mang nhìn cô đang dần dần biến mất. Nước mắt, Luffy đang khóc nhìn cô. Cô không biết có nên vui hay không, vì Luffy đã vì cô mà khóc.

" Luffy, ước muốn của tớ là có thể vẽ bản đồ của cả thế giới. Nhưng.... nhưng.. sự thật tớ luôn muốn ở bên cậu, cùng cậu phiêu lưu khắp thế giới này. Luffy, em yêu anh!"

Nami cố sức hét lên, rồi biến mất trước mặt cậu. Giờ đây, quanh cậu không còn tiếng nói phàn nàn hay nụ cười khi xưa nữa. Trong phút chốc, tất cả đã biến mất, chìm trong bóng tối.

" Không! Không! Làm ơn quay lại đi, không!!!!!"

Luffy hét lớn, đến nỗi hòn đảo như rung chuyển. Ánh sáng đột nhiên phát ra từ người cậu, tỏa sáng lấn át cả bóng tối của tên Râu Đen. Hắn sợ hãi, như muốn chạy trốn nhưng lại không kịp. Ánh sáng nhanh chóng lan ra bao bọc cả hòn đảo một lúc mới dần dần tan biến. Lúc này, không còn tên Râu Đen nào nữa, cũng không còn cô gái tóc cam nào nữa. Chỉ còn lại mình cậu, Luffy mũ rơm. Cậu hoang mang tìm xung quanh, nhưng lại không có gì ngoài tiếng gió xào xạc.

" Nami! Tớ xin lỗi đã không nghe lời cậu. Tớ xin lỗi vì đã ngang bướng. Tớ xin lỗi, nên hãy xuất hiện đi. Một thuyền thì không thể nào thiếu hoa tiêu, cậu biết mà. Nami!!!"

Luffy hét lớn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió. Không còn tiếng hét ầm lên hung bạo, không còn tiếng than thở hay giận dữ, không còn hương cam dễ chịu phảng phất, không còn một dáng hình hay đi theo cậu nữa. Luffy nhìn quanh, rồi chợt nước mắt cứ đua nhau chảy xuống khuôn mặt của cậu. Không như lần của Ace, cậu mang nỗi đau ra ngoài, hét lên như một sự ai oán. Bây giờ cậu như trống rỗng, im lặng chịu đựng nỗi đau này.

Mãi về sau, Luffy đã thật sự là Vua Hải Tặc. Cậu vẫn chu du trên biển, vẫn phiêu lưu qua những vùng đất mới với bao điều thú vị. Nhưng cứ khi đến hoàng hôn, vị hải tặc lại im lặng nhìn về phía chân trời. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ nhẹ nhàng nói một câu rồi gửi cho gió, như muốn đưa đến tận thiên đường.

" Nami, anh cũng yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro