Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãi mãi chỉ là hoa tiêu của cậu

Hôm nay, Sunny cập bến tại hòn đảo mới. Ở Tân Thế Giới khắc nghiệt là vậy, nhưng hòn đảo này lại trông rất thanh bình, còn có cả thị trấn và người dân.

Như mọi khi bốc thăm ở lại canh thuyền, hôm nay Luffy đã không may mắn trúng vé ở lại. Cùng với cậu là Nami, nhìn cô cũng có vẻ rất tiếc vì lâu lắm mới gặp được một hòn đảo bình thường ở nơi thế này.

Luffy ngay sau đó lại bơi về chỗ thức ăn Sanji chuẩn bị cho, vừa ăn vừa ngắm cảnh biển. Loay hoay một hồi, cậu mới nhận ra Nami hôm nay khác thường ngày rất nhiều. Cô mặc một chiếc váy trắng thay vì bộ thời trang hai mảnh thường ngày, mái tóc cam nổi bật thì lại được cột gọn gàng.

" Luffy! Tớ đi xuống thuyền một lát, yên tâm vì tớ ở quanh đây thôi!"

Nami nói, sau nhanh chóng nhảy xuống thuyền chạy đi. Luffy không nói gì, im lặng nhìn Nami đi khuất bóng. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên đầu sử tử Sunny, nhìn về phía biển mênh mông. Nhưng ngồi một chỗ vốn không phải tác phong của Luffy, chỉ một lát Luffy đã chán chường đứng dậy. Nami nói chỉ ở quanh đây, cậu sẽ đi tìm Nami!

Luffy nghĩ vậy liền làm, nhảy khỏi tàu Sunny mà chạy quanh. Chạy được một lát theo hướng Nami đi, Luffy chợt nghe vang vọng ra là tiếng cười. Xa xa, Nami đang vui vẻ đứng cạnh một chàng trai, cả hai trò chuyện vui vẻ.

" Nami, tôi đã nghe giáo sư kể qua. Không ngờ em thông minh đến vậy, hiểu tường tận cả những thứ khó phân biệt thế này."

Chàng trai kia nói, sau đó cười rộ lên. Luffy thấy rõ mặt Nami có hơi ửng thì bỗng dưng cảm thấy khó chịu, định tiến lại nhưng chân lại không di chuyển được. Không phải cậu không muốn lao ra, mà cậu chợt nghĩ muốn xem Nami nói gì.

" Vì ước mơ của em là đi khắp thế giới vẽ bản đồ, vì vậy em muốn biết hết tất cả những thời tiết lạ thường!"

Nami cười tươi nói, mái tóc khẽ bồng bềnh chuyển động. Luffy vẫn đứng im, hai mắt nhìn về phía hai người kia.

" Giấc mơ của em thật giống anh! Anh đã vẽ được tất cả biểu đồ ở Đại Hải Trình, và anh còn muốn chinh phục luôn ở Tân Thế Giới này!"

Chàng trai kia nói, vẻ mặt tự tin nhìn Nami. Luffy thấy Nami cũng ngạc nhiên không kém, trong mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Đó vốn là ước mơ của cô, và cô nghĩ cũng chỉ có cô mới nghĩ ra chuyện như vậy. Nên khi gặp người cùng ước mơ, lại là tiền bối đi trước khiến cô không giấu nổi sự vui mừng.

" Con tàu của các chuyên gia đã mời anh lên để đi khắp Tân Thế Giới này. Anh nghĩ với thực lực của em, em có muốn đi cùng?"

Chợt chàng trai ra lời đề nghị khiến Nami ngạc nhiên, ngay cả Luffy cũng không giấu được kinh ngạc. Cậu định chạy ra, nhưng chợt nghe tiếng cười lớn hân hoan của Nami. Cậu nhìn lại, Nami đang cười rất tươi, ánh mắt ấy lần đầu tiên cậu thấy.

Luffy dừng lại, rồi bất ngờ quay lưng chạy mất. Cậu nhớ lại những ngày đi cùng với Nami, đúng là cậu luôn đưa cô vào những rắc rối nguy hiểm. Nhưng khi cậu nghĩ đến nụ cười của Nami, cậu muốn cô mãi mãi làm hoa tiêu của cậu, mãi mãi đi cùng với cậu. Và cậu đã luôn nghĩ rằng Nami cũng muốn vậy.

Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy thật khó chịu. Đầu tiên là khi thấy Nami cùng với chàng trai lạ mặt kia, tim cậu chợt nhói lên. Sau đó là những nụ cười của Nami khiến cậu khó chịu, cho dù cậu đã từng muốn Nami luôn luôn cười, nhưng không phải lúc này. Và đến lúc cậu nghe thấy lời mời kia, cậu đã mất ý thức nếu như không nghe tiếng hò reo của Nami. Cô đã rất vui.

Luffy trở về thuyền Sunny, im lặng ngồi đến gần xế chiều vẫn không có động tĩnh. Biển ngày càng lặng đi, sóng nhỏ dần, chỉ còn tiếng hải âu bay quanh.

" Nami!"

Luffy cúi gằm mặt xuống, khẽ gọi tên hoa tiêu của cậu. Chợt có một cánh tay đặt lên vai vậu, sau đó là mái tóc cam ánh lên trong hoàng hôn buổi chiều.

" Sao vậy Luffy? A! Cậu buồn vì phải canh tàu một mình sao? Mình có mua....."

" Cậu định đi sao?"

Nami đang nói, tay cầm ra một miếng thịt lớn thì chợt Luffy ngắt lời. Nami cười khó hiểu, nhìn khuôn mặt Luffy hầu hết đã bị mũ rơm che mất.

" Đi đâu? Cậu nói gì vậy?"

Nami khó khăn hỏi lại, tiến đến lại gần Luffy.

" Không phải cậu gặp đứa con trai lại mặt kia, rồi hai người rủ nhau đi lên thuyền nghiên cứu nào đó sao?!"

Luffy nói một mạch, mặt vẫn bị che khuất bởi chiếc mũ rơm. Nami lúc mày như nhận ra, miệng hé nhỏ như phát hiện một điều gì đó.

" Cậu lén theo dõi tôi hả Luffy?"

Nami chợt đổi giọng hỏi một cách nguy hiểm, nhưng Luffy vẫn không trả lời. Một lúc lâu, Nami chợt nhận ra có gì đó khác thường ngày. Luffy mà cô biết, không bao giờ khiến cô lo lắng đến vậy. Cậu ta luôn ngốc nghếch, vô tư đến nỗi cô cảm giác chỉ cần hớ hênh là cậu liền chạy mất. Nhưng Luffy trước mặt cô rất lạ, có cảm giác như.... cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.

" Về chuyện đó, tớ đã từ chối rồi!"

Nami chợt nói, cười nhìn Luffy. Cậu vẫn không có động tĩnh khiến cô không khỏi thở dài.

" Đúng là đi theo mấy người đó an toàn hơn đi với cậu nhiều. Nhưng cậu không nhớ sao? Chúng ta là Hải Tặc, còn rất nhiều chuyến phiêu lưu đang đợi chúng ta. Vả lại....."

Nami nói đến đây thì kéo dài giọng ra khiến Luffy không khỏi tò mò mà ngẩng đầu lên.

" Vả lại tớ đã hứa sẽ đưa cậu đến bất kì nơi nào cậu muốn rồi, sao có thể bỏ lại cậu chứ! Vua Hải Tặc tương lai!"

Nami cười lớn nói, ánh mắt kiên quyết nhìn Luffy. Cô không biết rằng nãy giờ khi ngồi đây, cậu đã suy diễn những gì nếu như Nami đi mất. Điều đó khiến tim cậu gần như thắt lại. Nhưng giờ đây, mọi thứ như tan biến hết.

" Nami!"

Luffy hét lớn bay đến ôm Nami khiến cô ngạc nhiên, mặt giờ đã đỏ ửng. Tim cô bỗng đập loạn, theo quán tính ngã lăn ra thuyền. Luffy đang ôm chặt cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô cười nói.

" Hứa nha Nami! Cậu mãi mãi, mãi mãi là hoa tiêu của tớ. Cậu sẽ là hoa tiêu duy nhất của Vua Hải Tặc!"

Luff nói lớn khiến tim Nami đập mạnh, gò má đỏ ửng như màu của ánh hoàng hôn. Mái tóc cam bồng bềnh theo gió.

" Tớ hứa sẽ mãi mãi chỉ là hoa tiêu của cậu, luffy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro