Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tác giả : @_aho_girl_

- "Nami! Nami à!!!"

Tiếng gọi vang lên đâu đó bên ngoài boong thuyền của Sunny đã chuyền dần đến đôi tai của cô nàng hoa tiêu đang ngồi trong phòng. Cô mặc chiếc áo hai mảnh màu xanh che đi phần ngực để lộ ra vòng eo thon gọn và chiếc rốn nhỏ nhắn, còn tấm lưng đã bị mái tóc dài màu nắng cam phủ lấp cùng với một chiếc quần jeans dài đến tận cổ chân.

Công việc hiện tại là cô đang một tay đặt bút vẽ lên tờ giấy trắng những đường nét điêu luyện để hoàn thiện một tấm hải đồ hoàn hảo, tay còn lại cầm lấy tách trà kê lên miệng nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt giấy. Vừa nhâm nhi tách trà một chút thì quý ngài thuyền trưởng lại la bới om xòm ngoài kia, cô không thể làm việc với những tiếng ồn như vậy.

- " Nami!!! Cậu nghe tớ gọi không hả !!?"

Cậu vẫn cứ gọi khi nào cô chịu ra mới thôi.

Nàng nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống rồi dũi thẳng đôi bàn tay đập mạnh vào mặt bàn. Nàng đá cánh cửa vội mở tung , mọi người bên ngoài ai cũng giật mình chằm chồ vào cánh cửa phòng và có chút cảm giác bất an.

- " Ồn ào quá đó Luffy, tớ cần tập trung vẽ bản đồ, cậu không thể im lặng một lúc sao?! "

Luffy cau mày, cậu biết cô đang bận bịu với mấy tờ giấy và mực viết nhưng vấn đề cậu gọi cô ra còn gấp hơn nhiều. Tay cậu đang cầm chiếc mũ rơm quý báu mà Tứ Hoàng Shank đã giao cho, cậu giơ nó lên trước gương mặt nhăn nhó của nàng hoa tiêu.

- " Sửa mũ cho tớ. "

Ở phía bên vành chiếc mũ có một đường rách hơi ngắn, đối với người ngoài một vết rách nhỏ như vậy thì cũng không có gì to tát. Nhưng còn với Luffy thì nó là cả một vấn đề.

Phát hiện đường rách trên chiếc mũ ánh mắt cô hơi dịu xuống chứ cơn giận vẫn còn đó. Cầm lấy chiếc mũ rơm, cô xem không có vẻ gì nghiêm trọng rồi đưa nó lại cho cậu.

- " Cậu làm gì với chiếc mũ của mình vậy? "

- " A, lúc nãy tớ ngồi trên đầu Sunny nhìn ra biển thì có một cơn gió thổi ngược làm chiếc mũ của tớ bay ra phía sau, rồi tớ nhanh chóng tóm được nó trước khi nó rơi xuống trong lúc thu cánh tay lại thì mũ bị mắc vào đầu lưỡi kiếm của Zoro nên mới thành ra như vầy. "

Vừa xong cậu xoay mặt chỉ tay vào Zoro đang ngồi chăm sóc từng cây kiếm yêu quý của mình, Nami cũng thuận hướng nhìn theo. Chàng kiếm sĩ giật thót ra lời biện hộ cho bản thân.

- " Nè, đừng nhìn tôi vậy chứ, tôi ngồi đây trước cả lúc cái mũ bay đó! Với lại gió thổi ngược thì nó cũng chỉ rơi trên tàu thôi, ai mượn cậu không cẩn thận chi! "

- " Lỗi là của Zoro!!! "

Lời biện hộ có vẻ không được thuyết phục với bộ ba Usopp, Chopper và Brook, cả ba cùng đồng thanh bắt lỗi anh.

- " Muốn tôi chém mấy người ra thành tám phần mới chịu đúng không? "

Bộ ba bị lời hâm hoạ và gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh làm cho tái xanh mặt mày, không dám mở miệng nữa.

Luffy quay lại nở nụ cười với Nami.

- " Vậy cậu sửa lại cho tớ nha. "

- " Được rồi, nhưng cậu đợi đến chiều đi, giờ tớ không rảnh."

- " Hả!?? Cậu làm ngay bây giờ đi! "

Cậu trai hối thúc cô gái sau khi đã trả lời yêu cầu của cậu. Và điều này làm cô bắt đầu khó chịu, cô gắt.

- " Thiệt tình, chờ không được thì nhờ người khác đi, Robin cô ấy cũng biết may vá mà sao cứ phải là tớ. Tớ bận rồi. "

Chàng thuyền trưởng nhô cao chân mày.

- " Nhưng từ trước đến nay cậu đều sửa nó cho tớ mà, ngoài cậu ra còn ai nữa đâu. "

Dường như bị câu nói lay động, cô gái sững người, mở to đôi mắt màu socola nhìn thuyền trưởng của mình, một vài kí ức thoáng qua đầu, cô nghĩ thầm.

" Phải rồi, chỉ có mình... "

- " Mau sửa ngay đi. "

Tạm gác dòng kí ức và những suy nghĩ vu vơ sang một bên, cô hiểu cảm giác của cậu nhưng ai hiểu cho cô đây, bản đồ của cô cũng quan trọng mà.

- " Cậu nghe đây, nếu cậu muốn cái mũ mà cậu yêu quý luôn được lành lặng thì là chủ nhân của nó cậu phải tôn trọng nó cũng như người đã tin tưởng giao nó cho cậu. Nếu cậu coi đó là một món đồ quan trọng thì cậu phải cẩn thận với nó hơn mới đúng, đừng để một đồ vật nào đó cảm thấy rằng nó đang bị tổn thương bởi chủ nhân của mình. Hiểu rồi chứ !?? "

- " Tớ đâu có ý tự làm mũ của mình hỏng đâu, cậu sửa dùm đi mà Nami. "

Ôi tên ngốc, cô chỉ muốn nhắc nhở là cậu cần phải cẩn thận hơn thôi. Chớ có nói cậu cố ý làm hỏng nó đâu, cậu yêu quý chiếc mũ như vậy mà.

Cô khoanh tay ra dáng chị đại, gương mặt không cảm xúc.

- " Một là đợi đến chiều, còn không thì miễn bàn. "

- " ... Được rồi, tớ sẽ đợi. "

Bất lực với sự cố chấp của cô, cậu đành chịu phải nghe theo lời hoa tiêu thôi, chỉ có cô là người cậu tin tưởng mới giao chiếc mũ cho. Rồi sau đó cầm chiếc mũ lủi thủi bước đến chỗ của Usopp Chopper và Brook đang câu cá, trông cậu có vẻ tuyệt vọng.

Thả lỏng hai tay, cô nàng thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó. Rồi lại chống tay một bên hông, dõng dạc trên thuyền.

- " Mọi người lát nữa chúng ta sẽ cặp bến một hòn đảo, không cần thiết, chỉ là không biết mọi người có cần mua gì hay không nên chúng ta sẽ rời đi vào buổi chiều trong ngày. Còn nữa, trong lúc mọi người lên đảo tôi sẽ ở lại thuyền để hoàn thành công việc. Có ai ý kiến gì không ? "

Lời chị đại đã nói ai dám ý kiến. Chỉ có điều có một tên ngốc đã nhanh miệng ngay khi cô dứt lời.

- " Vậy tớ cũng ở lại, cậu ấy phải sửa mũ cho tớ ! "

Khoé môi cô nở một nụ cười nhạt hài lòng vì không ai có ý kiến trái ngược với cô. Quay về phía căn phòng đã mở tung cửa, bước vào phòng cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiếp tục với công việc dang dở.

Cô nàng vừa vào trong một lúc thì Franky chuyển hướng về phía ngài thuyền trưởng u ám, và bộ ba kia thì đang cố ý né xa. Chàng người máy phì cười.

- " Au! Hình như lúc nào cái mũ hỏng là cậu ấy đều đưa nó cho Nami chăm sóc nhỉ ? "

- " Đương nhiên rồi, nếu không đưa cho tiểu thư Nami thì chả lẽ lại đưa cho tên đầu rêu đó hả ? "

Quý đầu bếp Sanji với bộ comple thanh lịch từ nhà bếp bước ra, mang trên tay một ly nước trái cây tiến đến chỗ cô gái có mái tóc đen huyền toát đậm vẻ đẹp quý phái, đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế nằm.

- " Đúng không người đẹp Robin !? "

Người đẹp nhận lấy ly nước được trao đến tận tay. Mỉm cười một nụ cười mê hồn.

- " Fufu...đúng là chỉ có hoa tiêu của chúng ta thôi. "

Đứng không vững, anh ỏng ẹo như cọng mì, con mắt hiện lên trái tim, không kiểm soát được lời nói lẫn trạng thái của cơ thể.

- " Đúng vậy đúng vậy đó người đẹp Robin. Nếu như đưa cho tên đầu rêu đó thì chắc chiếc mũ Luffy sẽ bị chẻ ra làm đôi thôi. Tôi nói đúng không người đẹp~~ "

- " Vẫn còn đỡ hơn tên lông mày xoắn nhà ngươi. Bởi vì ta chắc ngươi sẽ đốt chụi nó thành tro bằng cái lò lửa trong bếp. "

Chàng kiếm khách nhếch mép, lườm quý ông đầu bếp một cách sắt bén trong khi vẫn cầm trên tay thanh kist... tên gì quên mất tiêu ời, nói chung là thanh màu đỏ á.

Kết quả, hai anh chàng choảng nhau ầm ĩ như mọi ngày. Người đẹp Robin đang đọc sách, bị hai người này phá hổng không gian ôn hoà, cô dùng năng lực trái Hana của mình vào cơ thể của cả hai.

*chát. chát*

Bàn tay cô tát vào mặt mỗi ông một phát cho bớt ồn ào.

Đúng lúc Brook quay sang thấy đầu bếp và kiếm sĩ đang lườm nhau xuất tia sét giữa đôi mắt của họ.

- " Sanji, Zoro, hình xăm mới của hai người hả ? Xăm hồi nào vậy, sao sáng nay tớ không thấy ? Phải rồi, mình không có mắt nên không thấy ! Yohohoho..... "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến trưa, Sunny dừng lại ở một hòn đảo mà Nami đã nói.

Tất cả đều lên đảo mua tìm kiếm những thứ mình cần, chỉ còn lại hoa tiêu và thuyền trưởng trên thuyền.

Gần tới chiều... (gần thôi nha chứ chưa tới).

* Trong phòng Nami *

- " Hwmmm ... Vậy là xong! "

Cô treo tấm bản đồ cuối cùng mà mình đã vẽ xong lên. Bước ra khỏi phòng thấy Luffy đang ngồi chóng cằm, nhìn như thằng mất hồn ấy.

- " Haizz... Luffy tớ xong rồi. Đưa cái mũ cậu đây. "

Cậu trai nghe tiếng của cô gái liền phóng như tên lửa thẳng đến rồi đưa cái mũ cho nàng.

- " Sửa đi Nami! Nhanh lên! Nhanh lên! "

Cô nàng bị thuyền trưởng của mình hối thúc. Cầm lấy cái mũ, chắc sáng giờ cậu ta ngồi đợi đến mòn mông rồi. Thương tình cô mới nhanh chóng vào phòng lấy kim chỉ may lại.

- " Được rồi tớ sửa liền. Ở ngoài đây đợi đi. Xong nhanh thôi! "

Nghe lời nàng, cậu khoanh tay khoay chân ngồi đợi trên thảm cỏ, dựa lưng vào cột buồm.

Nói là đợi chứ chưa đầy 3p ngủ mất tiêu rồi.

Chiều tới đây ~~ ai chiều hơm~~...

Hoa tiêu bước ra khỏi phòng cầm cái mũ và không ngừng phàn nàn.

Có ai thắc mắc là tại sao cô may lâu như vậy hông ? Thôi để nói luôn.

40 phút trước...

- " Ủa ta? Hộp chỉ mình để đâu ớ nhể?? "

Trong căn phòng, nàng đang tìm kiếm chiếc hộp thủ công mỹ nghệ của mình, mà để đâu quên rồi. Cô mất gần 15p để tìm được nó. Mở nó ra, trong hộp có hàng tá cuộn chỉ màu nằm chồng chất lên nhau.

Lấy cuộn chỉ vàng ra, sau đó cô đo khoảng chừng, rồi cắt nó. Tiếp đến là sỏ chỉ, ... nhưng kim đâu? Cô mới nhớ đến chiếc kim - thứ kim loại kết hợp với sợi chỉ, thì mới tạo ra một đường may được.

- " Gì vậy!? Kim mình để trong này mà? ... Đâu rồi ... ? "

Hây... Nàng bới tung chiếc hộp chỉ lên nhưng vẫn chưa thấy chiếc kim. Tìm trong các ngăn đựng viết của mình, vẫn không có. Dừng việc tìm kiếm lại, cô ngẫm.

- " Nhớ coi ... nó ở đâu ... hmmm ... ớ! Phải rồi ... "

Đi đến tủ quần áo, cô lấy chiếc khăn tay của mình và rút ra chiếc kim.

- " Thiệt là, sao mình đãng trí vậy? "

Rồi cô bắt đầu may xong mũi cuối cùng. Cô thử độ bền chắc của mũi may, phạch nhẹ hai bên vành mũ.

* Toẹt...*

Âm thanh của những sợi chỉ bị đứt. Nami bất ngờ.

- " Hả!!!? "

Cũng không trách được, cái gì để lâu không dùng thì cũng có lúc tới tuổi thọ của nó. Và sợi chỉ ấy cũng mục nát rồi.

- " Tch! Phải may lại ! "

Nói rồi nàng sỏ lần chỉ các may lại. Nhưng nó cứ đứt ra. Cô phải may đi may lại n lần thì cuối cùng cũng xong. Nhưng trời đã xế chiều mất rồi.

Trở lại hiện tại đê...

- " Có một đường rách thôi mà, chả biết mình phải may bao nhiêu lần rồi nữa ... Luffy! "

Cô gọi tên ngài thuyền trưởng đang khò khò dựa lưng vào cột buồm. Hoa tiêu cầm mũ tiến đến chỗ cậu.

- " Luffy ? "

Nàng gọi.

- " Oi, ngủ rồi hay gì ? "

Thật ra Luffy đang muốn mở mắt rồi. Nhưng vẫn muốn nghe giọng hoa tiêu của mình nên cậu cứ nhắm mắt luôn.

Cô nhìn ra phía chân trời bờ biển, mặt trời đang dần lặn xuống, và xa xa các thành viên đang trở về.

- " Chiều rồi, mọi người cũng về luôn rồi ... "

Người đẹp nhìn vào gương mặt đang ngủ ấy, khoé môi cô mỉm cười, cô đặt chiếc mũ lên đầu cậu rồi cúi thấp người.

Luffy cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại chạm vào má mình, ra đó là một cái hôn, thuyền trưởng bị hoa tiêu của mình hôn lén.

Sau đó cô đứng lên, vào phòng dọn dẹp lại mọi thứ. Cô nghĩ thoáng qua.

- " Chắc là không ngủ trưa !? "

Lúc này không còn ngủ nghê gì nữa. Vẫn ngồi đó, cậu túm lấy vành nón kéo nhẹ xuống, che đi gương mặt y chang ông mặt trời lúc hoàng hôn.

Lúc ấy, Usopp với Chopper và mọi người vừa lên tàu.

Usopp la lên.

- " Trời ơi Luffy!!! Cậu sao vậy? Mặt cậu đỏ y chang con khỉ đít đỏ ? Chopper, thuyền trưởng chúng ta bệnh rồi!!!! "

Chopper nghe nói đến bệnh cậu nhanh chóng tới bên Usopp. Rồi ghé tai mình vào ngực Luffy.

- " Cậu để tớ! ... Trời ơi tim cậu ấy đập như muốn văng ra khỏi người cậu ấy luôn rồi!!!

Usopp.

- " Cậu ấy bị bệnh gì vậy ??? "

Chopper mếu máo.

- " Tớ bó tay. "

- " NÀNÍÍÍÍ.....!!!!! "

____________________________________________

Rồi hết rồi.

Tui ghi gì nhiều dữ vậy ta. Ghé qua bà ⭐ hộ tui nếu đã đọc rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro