OneShot
Luhan và Xiumin là anh em một nhà.Hoàn cảnh cũng như những người dân sống ven biển . Từ khi Xiumin lên 4 cậu đã biết đi , biết nói còn Luhan thì lớp 4 bài vở cũng không nhiều nên thường dẫn cậu em trai dễ thương của mình đi chơi , vì đi đâu cũng có nhau , tình cảm của hai anh em từ nhỏ đã rất thân thiết . Nên mọi người trong làng biển ai ai cũng biết anh em nhà này. Người anh Luhan luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho em và người em Xiumin cũng vậy. Luhan lớn hơn Xiumin 5tuổi . Rồi mười năm sau Luhan đã 20 tuổi , cũng đã biết được những thứ được gọi là tình yêu của người con gái đối con trai hay ngược lại , tình cảm của người trong gia đình và tình cảm anh em là khác nhau cũng như Luhan , Xiumin đã 15 tuổi rồi , hằng ngày đều cùng anh đi chơi ăn uống , ngủ chung . Cậu cảm thấy mình đã yêu Luhan , cậu luôn chú ý mọi hành động, cử chỉ của anh mình . Khi thấy anh ấy đi chơi với một ai đó , chơi đùa cười nói với họ , đặc biệt là với cô gái Kim Mỹ Yến , anh cười với cô ấy một nụ cười mà Xiumin chưa bao giờ thấy . Một đêm kia , sau khi Luhan đi chơi cùng với bạn bè khi về thì thấy anh đang nắm tay với chị Yến , cười với chị ấy . Nụ cười ngây ngất lòng người , trên tầng 2 Xiumin đã thấy tất cả , con tim đột nhiên thắt chặt lại , từ đôi mắt đẹp lung linh đã rơi hai dòng lệ lấp lánh như ánh pha lệ xuống đôi má hồng hào phúng phính ngày nào.
--------------Về quá khứ------------
Mười năm về trước , Vào lúc bốn giờ chiều , dáng người nhỏ nhắn chạy nhanh vào nhà nói to thật là to :
- Anh hai , anh hai ơi ! Đi chơi với Min đi mà ở nhà buồn quá đi à !- Giọng nói trong trẻo của Xiumin nói với Luhan vì lúc ấy Luhan đã học lớp 5 , cuối cấp 1 nên phải học bài để ngày mai lên trường và những bài kiểm tra . Xiumin thấy anh hai của mình học quài không dẫn cậu đi chơi , cậu chỉ có dịp gặp anh vào buổi chiều thôi . Mà anh ấy cứ học hoài nên đi chơi cũng chả được mấy . Cậu phụng phịu nhìn anh trai của mình với vẻ dễ thương lay động lòng người.
- Chà , Xiumin hôm nay lại đòi đi chơi nữa à ? Đợi anh chút được không , anh làm bài gần xong rồi . Rồi anh em chúng ta ra biển chơi tiếp nha cậu em dễ thương của anh !- Luhan nhìn gương mặt làm nũng của Xiumin rồi xoa đầu cậu em nhỏ mình và nói
- Anh làm nhanh lên đi em hết kiên nhẫn được rồi nè !- Xiumin cúi mặt nói
- Ha ha ha , xong liền !- Luhan cười rồi tiếp tục sự nghiệp của mình
15 phút sau, Cả hai anh em đã có mặt tại bãi biển mà tuổi thơ từ nhỏ của họ đã gắn liền . Luhan cùng Xiumin xây lâu đài cát , tắm biển ném bóng qua lại , cả hai miệt mài đến tận khi hoàng hôn xuống họ mới dừng lại . Trên bãi cát vàng , bầu trời đậm sắc hoàng hôn đôi anh em ngồi tại nơi đó , người em ngã đầu vào vai người anh , họ cùng nhau ngắm nhìn cảnh mặt trời lặng xuống biển đến tận 6 giờ mới về . Trên con đường quen thuộc đôi anh em nắm tay nhau sải bước về nhà , nói chuyện cười đùa :
- Anh ơi ! Chắc về nhà thể nào chả bị mama mắng nữa cho coi, quần áo dơ hết trơn rùi , em sợ quá đã vậy tụi mình chơi lâu quá luôn ấy !-Xiumin nói với Luhan những gì cậu đang lo lắng bây giờ
- Haha ! Em chơi cho đã vào rồi lại sợ mama mắng là sao hả ? Lúc đó lại nói do anh nữa hả ? Anh thừa biết em mà !- Luhan cười nói , đáp lại cậu bé kia
- Anh này , anh không sợ mama đét mông à ?- Xiumin phụng phịu tức giận đấm vào ngực của Luhan vì bàn tay của Xiumin nhỏ và không có lực nên Luhan không bị đau
- Yên tâm đi, anh sẽ bảo về em mà , lo gì chứ !- Luhan quỳ xuống nói rồi xoa đầu cậu em trai ngốc nghếch của mình , anh thừa biết những tội lỗi cậu đã gây ra cho cậu từ khi sinh ra , nhưng câu không nỡ làm cho em mình đau nên cái gì cũng chịu thay
- Em không nhớ cái vụ mà em làm bể chiếc ly thủy tinh mấy trăm của mẹ hồi năm trước á ? Năm đó anh cũng chịu thay em mà .- Luhan nói
- Ông anh này , toàn lôi mấy chuyện cũ ra kể không hà , tức quá đi , em đi về trước đây và nói mama là anh còn rong chơi đấy.- Xiumin tức giận chạy trước để Luhan lại phía sau
- Haiz ! Chịu em luôn ấy !! Ế ? Chạy thiệt đấy à ? Đợi anh với coi cái thằng nhóc kia !!-Luhan bị bỏ lại phía bèn phải chạy để đuổi kịp em mình về nhà
Về đến nhà thì hai anh em đã thấy mẹ của mình đang đứng trước cửa với khuôn mặt méo mó , hình sự , Luhan và Xiumin cũng biết trước chuyện đó thể nào chả xảy ra nên đã chuẩn bị tinh thần trước khi về đến nhà :
- Hai cái đứa này , chơi cho đã rồi mới về , bỏ nhà bỏ cửa rồi đi chơi . May là có mấy người hàng xóm tốt bụng đã trông nhà hộ đấy . Nếu nhà mình mà mất đồ gì thì 2 đứa bay về đây là chết với bà rồi đấy- Hán Lương Nhi ( mẹ của Luhan và Xiumin ) hét lên
- Bà này , tụi nó về an toàn là được rồi , la chúng nó chi không biết nữa .- Kim Chung Lĩnh ( Bố của Luhan và Xiumin ) lên tiếng
- Cái ông này , bênh vực con nhiều quá rồi để chúng nó hư ra à ?- Lương Nhi nói
- À ..... Không có gì đâu !- Chung Lĩnh toát mồ hôi trả lời sau câu nói của vợ ông
- Tụi con xin lỗi mà ...- 2 đứa trẻ cùng đồng thanh
- Đứa nào bày trò đi chơi hả ???- Lương Nhi tức giận hỏi
- c....on...- Xiumin lí nhí trong miệng rụt rè vươn cánh tay lên chưa kịp thì một giọng nói vững vàng khác lại vang lên :
- Con ạ !- Đột nhiên Luhan lên tiếng làm cho Xiumin nhìn qua với vẻ mặt ngỡ ngàng
- Haiz !! Hai cái đứa này đi chơi hoài ! Luhan à con đã là lớp năm rồi đấy biết điều chút đi , còn hai tháng nữa là thi chuyển cấp rồi mà ăn tối ngày đi chơi với em nó là sao ? - Lương Nhi quở trách Luhan rồi quay qua Xiumin nói - Anh mày chuẩn bị thi rồi nên đừng có đi chơi với nó nữa để cho nói thi đi.
- Tụi con xin lỗi ạ!!!- Luhan và Xiumin đồng thanh nói
- Thôi được rồi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm - Lương Nhi nói rồi đi vào nhà bếp
Hai anh em cuối cùng cũng lên tới phòng, chợt Xiumin lên tiếng :
- Xin lỗi anh , lần sau em không dám nữa đâu !! Hức ...hức...- Xiumin khóc xin lỗi anh vì toàn là đem lại phiền phức cho anh
- Thôi , vì lợi ích của em mà , chỉ cần em cười là được rồi , nín nào nín nào !- Luhan xoa đầu thiên thần nhỏ trước mặt câu rồi cả hai anh em cùng đi tắm
--------------Về hiện tại--------------
Trong căn phòng xám xịt ấy , không có một ngọn đèn , giọng khóc của một cậu bé :
- Hức.....hức ....hức.....anh nói....là...sẽ....hức....bảo...vệ...em suốt ...đời mà ?? Tại sao lại vui vẻ với người khác chứ hả???- Xiumin trùm mền lại khóc cho tới khi Luhan lên đến phòng . Thấy phòng tối luhan mịt bèn vội bật điện lên , anh thấy lạ mới có 8 giờ 30 phút sao lại tắt điện đi ngủ thế này , cậu em trai của mình đâu có bao giờ như vậy , ngày nào cũng thức khuya dậy sớm để làm trò hù anh hết mà ? Thấy trên giường một cục mền được cuộn tròn lại , Luhan bèn bước tới , lật chiếc mền ra thì thấy Xiumin đang nằm trong đó khóc , anh hoảng hốt hỏi :
- Ể ? Ể ??? Ai làm em khóc vậy ??
- Không..sao..đâu...., em...không sao !- Xiumin trả lời rồi khóc tiếp
- Hể ? Vậy mà không sao ?? Thằng nào là thằng nào bắt nạt em trai của anh ??- Luhan tức giận nắm tay Xiumin
- Thả tay em ra !!! Để em yên !!!- Nói rồi Xiumin chạy ra phòng bỏ Luhan ngơ ngác lại một mình
Thấy Xiumin vừa chạy vừa khóc mẹ và bố Xiumin đều ngạc nhiên trước giờ đâu có thấy nó như vậy đâu, tiếp theo là Luhan chạy xuống mặt ngơ ngác hỏi :
- Bố , mẹ nó bị gì vậy ?
- Ai mà biết .- Cả 2 người đồng thanh trả lời . Chợt Lương Nhi nói :- Thôi chết , tìm nó về mau , trời chuẩn bị mưa lớn mà nó thì đi chân đất còn không mang theo dù kìa ! Nhanh lên tìm nó về gấp !!
- À...Vâng ..con đi ngay- Luhan luống cuống rời khỏi nhà tìm Xiumin
Tại một nơi kia , một hình bóng đang ngồi dưới mưa và la lớn :
- Ông trời , sao ông bất công thế hả ? Tại sao lại chia đôi anh em tôi ra như thế chứ ???? Tại sao hả ? Tại sao ??-Giọng Trong trẻo của Xiumin vang lên , cậu ngước lên trời , trơif đã xám xịt mưa lại lớn nên cậu đành đi về nhà . Về tới nhà bố mẹ , Luhan chạy tới ôm cậu . Luhan vì không tìm thấy Xiumin nên đành về nhà ngồi chờ . Ai ai cũng hỏi cậu hết câu này đến câu khác mà cậu vẫn không trả lời, những câu hỏi cử bay quanh quẩn trong đầu Xiumin khiến cậu rất khó chịu rồi ngất đi , trước khi ngất cậu chỉ thấy Luhan bế cậu lên phòng . Khi tỉnh dậy trời đã sáng , Luhan đem cháo lên cho cậu ăn vô tình thấy cậu đã thức dậy bèn để cháo qua một bên chạy tới nắm tay Xiumin và hỏi :
- Xiumin em sao vậy ? Tự nhiên bỏ nhà rồi ngồi dưới mưa về nhà thì lăn ra xỉu làm anh sợ muốn chết ấy , trả lời anh đi tại sao lại như vậy hả ??
- ........- Xiumin không trả lời
- Xì , em không trả lời thì thôi , mà anh có tin vui nè !- Luhan hớn hở nói
- Tin gì vậy ?- Xiumin vừa ăn chén cháo vừa hỏi
- À thì là.....- Nói đến đó Luhan ngượng không nói tiếp được
- Nói lẹ đi !- Xiumin hối tấp hỏi
- À , em biết chị Kim Mỹ Yến mà đúng không ?-Luhan nói
- Ừ , thì sao ?- Xiumin nói trọc lóc không dạ , vâng gì hết
- Này , em làm sao vậy ? Từ lúc em ngất đến bây giờ tính cách em lạ lắm đấy- Luhan lo lắng khi thấy thái độ của Xiumin như vậy
- Chuyện là vầy ! Sáng nay lúc 7 giờ anh dẫn chi Yến sang nhà mình chơi .....- Luhan vừa nói đến đó là Xiumin đã làm rớt muỗng xuống tô cháo Luhan lo lắng hỏi :- Sao Vậy ? Có thật là ổn không vậy ?
- Em không sao anh nói tiếp đi !- Trong Xiumin bây giờ nghe đến cái tên Yến là như người mất hồn vì câu yêu anh trai cậu mà không dám nói ra
- Ờm , thật ra anh với chị Yến có tình cảm với nhau nên anh đã hỏi bố mẹ là có chịu cô ấy làm dâu nhà mình không ? Rồi bố mẹ đồng ý , anh với chị ấy vui lắm cả hai đều chấp nhận nên anh mới nói với em nè !! Hehe !! Chúc mừng anh đi !- Luhan cười nói nhưng anh không chú tâm đến Xiumin như trước nên bây giờ cậu như thế nào thì anh cũng không rõ tâm trạng của cậu như xưa
- Chúc mừng anh ! Anh trai của em !-Xiumin nở một nụ cười tuy có chút đau buồn trong đó nhưng anh cậu không hề nhận ra vì trong lòng Luhan bậy giờ chỉ có Kim Mỹ Yến
- Được rồi ! Em ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi ! À , em có muốn làm phù rể không ? Anh chọn em vì là em là em trai của anh đấy !!- Luhan nói
- Vâng !!- Xiumin trả lời , đợi cho đến khi bóng lưng của Luhan biến mất cậu lại khóc :- Hức...Hức...Chúc mừng anh đã...kiếm ....được..m..ột..cô vợ tốt như chị Yến..Hức..hức... Và cảm ơn anh đã cho em một cuộc sống một tình yêu đơn phương . Tuy không thể nói ra nhưng ... em rất vui vì đã là em trai của anh!
Và ngày ấy cũng đến , anh trai của cậu thật xứng đôi bên chị Yến, cậu đứng nép bên cửa tay cầm một bó hoa hồng và nói : "Chỉ cần anh vui vẻ thì em cũng đã hạnh phúc rồi, Anh trai của em à ". Buổi lễ kết thúc , chị Yến chính thức làm chị dâu của tôi . Cậu ra ngoài biển , ngồi cầm hoa hồng trên tay và nói:
- Đúng như người ta nói : tình yêu đơn phương, là tình yêu đau khổ nhất . Đúng vậy , nó làm đau trái tim của chính bản thân mình.
Có nhứng tình yêu
chỉ dám nhìn từ đằng xa
Và đem lại đau đớn
cho chính bản thân mình.
===============Ending=============
Má ơi tui là người viết mà cũng phải khóc cái đoạn cuối . Hic Hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro