Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy

Chuyến bay từ Seoul đến Bắc Kinh chuẩn bị cất cánh mong hành khách hãy mau chóng làm thủ tục để chuẩn bị cất cánh.

"Anh đi thật rồi sao, Luhan"
"Anh nói yêu em sao lại bỏ đi như vậy"
"Quay lại đi. Em xin lỗi . Người em yêu anh, anh"

Xiumin gục hẳn xuống đất. Bây giờ cậu mới nhận ra mình quá ngốc. Đáng nhẽ không nên bạo thủ mà từ chối. Đáng nhẽ lúc đó cậu nên nói "Em yêu anh. Em nhớ anh".

"Anh đứng đấy làm gì? Mau đuổi theo anh ý đi"
"Bae..."
"Đừng nói nhiều. Em đã chuẩn bị hết rồi. Chúng ta là idol nên cũng được ưu tiên hơn mà. Em đã chuyển vé chuyến bay tuần sau sang chuyến kế tiếp rồi"
"Anh..."
"Đừng nói gì cả. Đi ăn chút gì đó lát còn lên máy bay"

Cuối cùng chuyến bay kế tiếp cũng đến. Xiumin tạm biệt cậu em để chuyển bị làm thủ tục. Lúc đi cậu không quên ôm lấy cậu nhóc nói:
"Lỗi tất cả là do anh. Anh xin lỗi vì tất cả. Em mãi mãi là người em hyung yêu quý nhất"

Baekhyun không trả lời anh chỉ im lặng mỉm cười. Nụ cười có phần chua chát và đau khổ
"Anh tình đầu của em. Nhưng tình đầu vốn không chọn vẹn phải không? vậy em sẽ giữ kỉ niệm đẹp của đời mình

______________________

Luhan vừa đáp chân xuống sân bay thì điện thoại rung lên bần bật. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Của Chanyeol, Suho, Chen,... và cả Baekhyun. Mọi người cũng nhắn rất nhiều tin nhắn.
Chen: Sao anh không nghe điện thoại
D.O: Anh định bỏ đi sao
Sehun: Đồ tồi
Kai: Quay lại đi anh. Umin hyung cần anh

Mọi tin nhắn đều không rõ ràng. Nó mập mờ làm Luhan có linh cảm không ổn. Anh lo mèo nhỏ của anh xảy ra chuyện gì không hay.

*rừm rừm* Lần này là tin nhắn của Baekhyun

Vốn em muốn giữ Umin hyung lại bên mình . Nhưng em nhận ra người anh ấy yêu cần không phải em anh Luhan . Em đã rất cố gắng nhưng không làm anh ấy vui lên được, cũng chẳng thể làm nụ cười đó tươi lên được. Mọi thứ chỉ vỏ bọc anh ấy tạo ra. Luhan giữ lấy anh ấy

*rừm rừm*

Anh ấy đang trên đường đến Bắc Kinh. Hãy giữ lấy anh ấy nhé. Happy LuMin Day.

Một nụ cười dần được vẽ lên trên môi Luhan. Là nụ cười mang đúng nghĩa nhất từ trước đến nay. Anh ngồi lại tại sảnh sân bay. Thời gian thấm thoắt trôi. Sau gần 2 tiếng ngồi chờ đợi chuyến bay cuối cũng đáp xuống tới nơi. Luhan đánh mắt xung quanh để tìm hình bóng của mèo nhỏ. Nhìn mãi nhìn mãi mà chẳng thấy đâu. Đến khi người ta ra gần hết vẫn không thấy cậu.

Bộng một vòng tay ôm lấy Luhan từ phía sau. Chẳng cần nhìn anh cũng biết là mèo nhỏ. Cái mùi hương sữa này có đến chết anh cũng không thể quên nó được.

"Han. Em nhớ anh" Lại khóc. Nhưng lần này không còn là nước mắt của sự đau khổ nữa. Đó là nước mắt cho sự hạnh phúc.
"Ngốc. Sao lại khóc. Anh cũng nhớ em lắm"
"Em...*ọt ọt*"
"Đói hả. Mèo lười của anh đói rồi. Mau cho mèo ăn thôi. Anh sợ bị cào cấu lắm"

Luhan nắm tay Xiumin cùng bước ra khỏi sân bay. Hai người quyết định đến một quán ăn gần đó. Khi đã yên vị ở bàn ăn còn mèo lại bắt đầu mè nheo làm nũng như ngày nào khiến Luham bật cười. Lúc trước còn thút thít kêu nhớ anh mà bây giờ thì bơ luôn anh mà tập chung vào đĩa thịt trước mặt. Mồm cậu thì dính tèm lem đủ thứ. Nào là nước xốt, rau,...
"Em có thực là ông hoàng top tren không vậy"
"Phải. Là Min nè Han"
"Nghe nói ông hoàng top tren này cool boy, cơ bắp 6 múi chứ đâu ăn uống tèm lem như trẻ lên 3 như vậy hả"
"Ăn uống là thương hiệu tạo nên Xiumin đấy"

Luhan cũng chẳng buồn tranh luận với cái con mèo này. Ăn xong hai người về khách sạn ở.
"Han. Hôm nay là Lumin Day đấy"
"Ừ"
"Là ngày của chúng ta đấy"
"Ừ"
"Han"
"Anh chuẩn bị quà rồi. Là anh nè."

Luhan bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng được nới lỏng hết cỡ làm lộ ra cơ bắp 6 múi đầy quyến rũ. Phần vai áo cũng trễ xuống một chút làm lộ làn da trắng. Xiumin hiểu ý Luhan thì lùi ra phía sau lấy chăn chùm hẳn lấy người.
"Em không muốn. Em muốn đi chơi"
"Đã 21h rồi đấy"
"Đi mà Han. Hôm nay là Lumin Day đấy" Xiumin bày ra khuân mặt ủy khuất, đôi môi thì chu choa đầy câu dẫn khiến Luhan mủi lòng.

Luhan nắm lấy tay Xiumin cùng đi dạo quanh phố phường. Nơi đây đã quá đỗi quen thuộc với Luhan rồi nhưng hôm nay nó lại đẹp hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay đường phố Bắc Kinh đẹp đến lộng lẫy phải chăng là do người bên cạnh

"Nhìn này 23h6p rồi kìa. Trùng ngày của chúng ta đó. Ước đi Han, nhanh lên" Dù ý nghĩ của Xiumin theo Luhan là khá ngớ ngẩn nhưng anh vẫn làm theo ý của cậu

"Tôi chỉ một điều ước thôi. Đó được bên Xiumin đến chọn đời. Xiumin à. Anh yêu em"

"Bây giờ 23h6p ngày 23 tháng 6. Hôm nay chúng ta đã quay lại rồi phải không anh. Mãi bên nhau như vậy nhá. Yêu Han"

Hai đôi môi chạm nhau. Cái vị ngọt ngọt lan tỏa đi khắp cả người. Nó như một liều thuốc cứu vãn lấy tất cả. Sự hạnh phúc, tình yêu tất cả đều quay trở lại với quỹ đạo ban đầu.

Hai trái tim lại chung một nhịp đập. Dù tình yêu có khó khăn hay trắc trở thì chỉ cần trái tim này hướng về nhau là đủ. Dù có ở hai nửa trái đất thì tiếng lòng vẫn luôn nói

"Em yêu anh"

"Anh yêu em"

__________________

Và tớ cũng yêu 23h6p ngày 23 tháng 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro