Oneshot
Mấy ngày diễn ra concert, fan được dịp hò hét khản giọng. Đương nhiên vốn dĩ các màn biểu diễn đã nóng, nay còn nóng hơn nhờ màn thay đồ trực tiếp trên sân khấu của các thành viên. Nhưng nói thực sự bùng cháy là hai ngày nay, đầu tiên là màn mặc áo lưới chạy vòng quanh sân của anh cả bánh bao, còn hôm nay, sau bao nhiêu giờ đoán già đoán non, Kim Minseok chính thức xé áo khoe thân ngay trên sân khấu, không những thế còn làm vô số các động tác mà theo fan gọi là vô cùng sexy, vô cùng mất máu. Nhưng không ai biết được thực ra đằng sau màn xé áo đó, Minseok của chúng ta đã phải đắn đo như thế nào.
Vốn dĩ XiuMin luôn xuất hiện với tính cách rụt rè, hay xấu hổ, vậy bây giờ lại bạo gan mặc áo lưới, hơn nữa còn xé hết cúc áo, còn nhảy lượn sóng... nói chính xác chính là không thể tin được. Thực ra chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, bắt đầu phải nói về mấy ngày trước concert diễn ra. Đương nhiên với tần suất một ngày vài cuộc điện thoại như của Luhan, chắc chắn sẽ cố gắng gặng hỏi xem trong concert lần này liệu có mấy màn nguy hiểm cao như fake kiss như hôm nọ, vợ lại bị thằng mồm mèo kia động vào, nghĩ tới thôi cũng muốn cáu. Đương nhiên Lù ca có cũng không ngờ, còn hơn cả chuyện kia, thế mà lại còn đòi lột đồ giữa sân khấu, tượng tượng ra thôi cũng chảy hết máu mũi. Cho dù có màn che, fan không nhìn thấy cũng có mấy đứa nhỏ, cơ thể vợ mình bị tụi nó xăm soi, nói xem hợp lí không.
- Không được, mình không cho phép, cậu không được làm
Giọng Luhan vang qua điện thoại không khỏi khiến XiuMin nhăn mặt. Cái con người này, sao lại ngang bướng thế chứ? Bộ muốn không thay là được sao, dù sao cũng là concert chung của cả nhóm, một mình cậu làm khác dược à. Còn nữa, chỉ là thay đồ bên ngài thôi, bên trong có mặc áo thun với quần lửng mà, đâu cần làm quá lên thế.
- Bình tĩnh nào, dù sao thì
- Không được, tuyệt đối không, mình không cho phép.
Luhan cắt ngang giọng Xiumin không cho cậu nói hết, có thế nào đi nữa cậu cũng không đồng ý với chuyện đó đâu.
- Vậy cậu nói mình phải làm sao, là công việc mà.
- Vậy lúc đó cậu cứ ôm đồ vào bên trong thay đi, nhanh rồi ra cũng được. Được không? Minnie à....
- Nhưng còn phải hát, mình không thể xuống sân khấu được.
Cứ như vậy, một bên nói gà, một bên nói vịt, cuối cùng Luhan ghen tuông tổng kết một câu rồi cúp máy:
- Nếu cậu thực sự thay thì mình sẽ không gọi điện cho cậu nữa.
Luhan biết rõ đó là công việc, biết đó là mình ích kỉ, làm khó bánh bao nhỏ, nhưng nghĩ đến cảnh đó vẫn không chấp nhận được. Hi vọng nếu có, cũng sẽ không lộ liễu quá, bánh bao nhỏ à....
Rồi cuối cùng ngày diễn ra concert cũng tới, sân vận động lấp kín chỗ ngồi, ánh sáng, âm nhạc, những lời nói sâu thẳm trong tâm mỗi người để gửi tới fan, là nước mắt của hạnh phúc... tất cả diễn ra vô cùng tốt đẹp. Đương nhiên màn thay đồ cũng diễn ra vô cùng tốt, chắc chắn không thể thiếu sự góp mặt của Xiumin, dù sao công việc vẫn là công việc mà.
Cuối buổi concert, Xiumin túm ngay lấy điện thoại, xem thử người kia có tin nhắn hay gọi điện không. Kết quả là... không có, không hề có gì cả. Cậu buồn bã nhấn nút gọi, người kia chắc đang giận, vậy chịu khó dỗ ngọt như mọi hôm một chút. Nhưng đầu bên kia chỉ vang lên tiếng nhạc chờ, mãi không có người nhấc máy. Xiumin cố gọi lại nhưng không được, kết cục cả ngày hôm đó đều không liên lạc được.
Xiumin buồn bã kể chuyện với Kyungsoo, nhờ thằng nhóc tư vấn. Nghe xong chuyện, cánh cụt nhỏ trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
- Hyung, Luhan hyung là không muốn anh như vậy, chi bằng anh cứ bạo dạn làm đi, anh ấy muốn ngăn anh, chắc chắn phải nhận điện thoại thôi.
Cậu gật gù tâm đắc, nói thế cũng đúng. Thế là ngày hôm sau, ở màn thay đồ, cậu cố tình nhảy lên thật cao, lộ ra một chút phần vai, cứ nhảy như thế đến mấy lần, đến mức Jongdae bên cạnh phải ôm lấy cậu che đi.
Vậy mà cả ngày hôm đó vẫn không có tin gì, gọi điện vẫn không bắt máy. Mãi cho đến đêm diễn thứ 3, hai người vẫn không liên lạc. Tâm tình Xiumin không tốt, uất ức muốn khóc, thầm mắng con nai kia giận dai, không thèm động viên cậu một câu, dù sao cũng rất mệt mỏi, còn phải chuẩn bị comback nữa, mấy đứa nhỏ cũng đau hết cả lũ, thật là mệt mà.
Đang băn khoăn không biết phải làm sao, chị stylist lại đề nghị hôm nay mặc áo lưới. Ban đầu đã đề nghị nhưng bị cậu từ chối, nói gì cậu cũng không muốn khoe mình đâu, ngại lắm. Nhưng nghĩ làm sao cho con nai kia nhận điện thoại thế là gật đầu, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Thế là hôm nay fan gơ được dịp nổ mắt khi anh cả rụt rè lại mặc áo lưới khoe bụng chạy lung tung khắp sân, nhiều người còn gào thết muốn xé luôn lớp áo kia. Nhưng rốt cuộc cả ngày hôm đó, vẫn không nhận được điện thoại.
- Đồ nai đáng hét, nai xấu xa, đồ giận dai... ư ư ư.... đồ ích kỉ
Xiumin nằm trong phòng, chùm chăn kín mít, vừa mắng Luhan vừa khóc. Cậu đến áo lưới cũng mặc rồi, mà không thèm nghe điện thoiaj nữa, đã vậy cậu giận luôn cho biết. Hứ... Ấm ức xong lại lên mạng dạo một vòng xem phản ứng của fan thế nào, thật sự là xấu hổ quá đi. Một lúc sau, dưới bức ảnh chụp cận cảnh cậu mặc áo lưới, một bình luận làm Xiumin chú ý:
" Oppa, bao giờ thì anh mới xé áo đây? (lau máu mũi, cào cào màn hình)
Ngẫm nghĩ một lúc, khuôn mặt biến đổi, miệng khẽ nhếch lên:
- Để xem cậu còn không gọi cho mình không
———————-
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Xiumin xiumin xiumin
Fan gào thét gọi tên cậu, 9 người còn lại ngỡ ngàng, anh cả của EXO đang xé áo giữa sân khấu, để lộ hết nửa trên cơ thể, còn đang là động tác lượn sóng vô cùng quyến rũ. Đồng loạt 9 người cùng vô số fan trên sân vận động đưa tay lên bịt mũi, sau hôm nay, chắc chắn bệnh viện phải tiếp máu nhiều rồi. Tuy đã là buổi diễn thứ 4 rồi, nhưng fan vẫn rất nhiệt tình, vì thế tốc độ truyền tin cũng vô cùng nhanh, chỉ trong vỏn vẹn vài phút, Bắc Kinh xa xôi kia liền nhận được tin, đương nhiên không chịu nổi, liền gấp rút gị điện thoại.
Xiumin nhìn điện thoại để trên bàn, buổi diễn kết thức mấy tiếng rồi, điện thoại nhận được 9 tin nhắn, vài chục cuộc gọi nhỡ, nhưng cậu vẫn không bắt máy, cứ để như vậy, còn ai gọi, cần thiết nói sao?
Tắp táp sạch sẽ xong, dùng máy tính lên mạng một chút, đến lúc điện thoại bên cạnh muốn nóng lên, cậu mới từ tốn bắt máy, giọng không mặn không nhạt:
- A lô
- Kim Minseok, tại sao bây giờ cậu mới bắt máy
Giọng Luhan như hét trong điện thoại. Xiumin đưa điện thoại ra xa tai mình, lát sau mới chậm rãi lên tiếng:
- Sao lại gọi cho mình, không phải cậu không muốn nghe máy sao? vậy mình tắt nhé.
- Chờ đã, mình.... xin lỗi, là mình không đúng. Nhưng cậu cũng không nhất thiết phải làm như thế chứ? Rõ ràng đã hứa chỉ cho mình nhìn cậu, bây giờ lại như vậy, mình phải làm sao.
- Rõ ràng là cậu ép mình, còn nói. Mấy hôm nay mình mệt như vậy, cậu còn giận dỗi, mình rất mệt.
Nghe giọng Xiumin ủy khuất trong điện thoại, Luhan biết mình sai rồi, nhưng lỡ cũng rồi, đành biết xin lỗi thôi
- Xin lỗi, sẽ không như vậy nữa, nhưng cậu cũng không được như thế, chỉ mình mới được phép, biết không
- Cái đó, còn không biết được
- CÁI GÌ?
Đương nhiên là không biết được, ai bảo chọc ai không chọc, lại chọc vào cao ngạo thụ Kim Minseok đây chứ. Muốn biết sau này cậu có xé áo nữa không, còn phải phụ thuộc vào trình độ năn nỉ của Lù ghen tuông đã. Concert vẫn còn dài, và lo lắng thì vẫn còn nhiều.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro