Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT LUF

Thanh xuân sau này, người vẫn có thể yêu tôi như lúc ban đầu được không?

"Anh yêu em"

"Mãi mãi chứ?"

"Mãi mãi"

Lời hứa năm ấy, khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, thề non hẹn biển đủ điều...

Nhưng trên đời này làm sao có cái khái niệm gọi là mãi mãi chứ? Điều đó thật nhảm nhí.

Tôi đã phạm sai lầm mà có lẽ sẽ chẳng chuộc lại được. Trót làm người mình yêu phải đau lòng, trót làm mất lòng tin của người ấy mãi mãi.

"Baekhyun à. Chuyện không phải như em nghĩ đâu"

"Anh im đi. Tôi đâu phải tên ngốc mà bị anh đùa giỡn và sai khiến mãi thế"

Tôi nắm chặt lấy tay em, van xin trong hối hận.

"Xin em! Ngàn vạn lần xin em cho anh thêm một cơ hội nữa."

"Bốp" - Baek nhìn tôi, ánh mắt mang đầy sự khinh bỉ và tuyệt vọng.

"Thôi đi! Tôi không muốn nghe những lời nói giả tạo từ anh nữa. Đừng diễn nữa."

"Tại sao em cứ như vậy? Cứ luôn cho mình là đúng mà không chịu nghe mọi người giải thích."

"Tôi là vậy đấy. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi thì cần gì phải giải thích nữa. Từ nay đừng liên lạc với tôi nữa."

Tôi nhìn em tuyệt vọng, nhìn người con trai bước đi, mờ dần và cuối cùng là chẳng thể thấy nữa.

Sau ngày hôm ấy, tôi luôn quan sát em từ đằng xa. Em vui vẻ bên người con trai khác, chẳng hề biết rằng lòng tôi đang đau thế nào.

Tôi tự hỏi, tại sao em lại có thể chối bỏ tôi mà đi theo một người thật rất thân quen - Kyung Soo - người bạn thân của tôi.

Chẳng khác nào em đang cố trêu ngươi tôi vậy. Hằng ngày, nhìn em đi cùng, vui vẻ, quan tâm một người khác, tôi lại cố gắng kìm chế bản thân mình. Em chỉ nhìn tôi, vẻ chẳng mấy quan tâm, nhìn một cách hững hờ. Sau hơn năm năm yêu nhau, sao em lại nỡ vứt bỏ tình yêu ấy.

Tôi đã sớm nhận ra bộ mặt thật của Kyung Soo, vậy tại sao em lại chưa nhìn ra được. Một thằng bạn giả tạo, luôn đâm sau lưng người khác, lăng nhăng, đa tình,... Thật không thể nào kể hết về nó được.

Tôi đã biết rằng Kyung Soo đang lựa thời cơ để có thể phá hoại hạnh phúc của đôi ta nhưng lại chẳng biết bảo vệ nó tốt hơn để rồi bây giờ lại cảm thấy hối hận. Tôi tệ lắm phải không? Tôi không thể giữ em bên cạnh, không thể bảo vệ em mãi được.

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát cũng gần một năm rồi em nhỉ?  Một năm sau khi em rồi bỏ tôi, nỗi nhớ về em trong tôi vẫn chẳng thể vơi.

Có điều em luôn khiến tôi lo lắng không nguôi bởi cơ thể em giờ đây chỉ toàn vết bầm tím, em luôn muốn che chắn nó qua lớp áo khoác dày nhưng em nào biết rằng tôi biết hết điều ấy. Tôi đã quan sát em hằng ngày cơ mà...

Tôi nhận thấy điều đó không ổn một chút nào, Kyung Soo cậu ta đã làm gì em, tại sao em lại vẫn nhu nhược mà chịu đựng. Tôi bắt gặp được Kyung Soo đang vui vẻ bên cô gái khác mà không phải em, trông có vẻ hạnh phúc và thật tình tứ.

"Anh hết việc làm à mà lại vu oan cho Kyung Soo như vậy?"

"Anh nói thật đấy. Anh đã bắt gặp cậu ta đi với người con gái khác. "

Baek im lặng một hồi lâu, ngẩng lên nhìn tôi, có vẻ em đang muốn khóc. Tôi biết mà, em che giấu vẫn kém như xưa, nhìn qua mọi người có thể biết ngay được em đang nghĩ gì. Tôi ôn nhu nhìn em, đặt nhẹ tay lên đôi vai mềm yếu, đầy vết thương ấy.

"Dựa vào anh mà khóc này. Đừng kìm chế nữa."

"Tôi đâu có khóc."

Nhưng vừa dứt lời, những giọt nước mắt nóng hổi của em bắt đầu rơi xuống, ướt đẫm một vùng ngực của tôi. Tôi cũng chỉ biết im lặng mà để em xả những uất ức từ trước tới nay.

"Hai người làm cái trò quỷ gì thế?"

Giọng nói lè nhè của Kyung Soo chẳng khác nào những gã nghiện rượu ngoài kia. Đập cửa, nhăn nhó nhìn tôi. Bước đến gỡ tay Baek ra, em có vẻ sợ hãi, rụt rè trước Kyung Soo.

"Mày về đi"

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt hung tợn, tỏ rõ vẻ khó chịu. Tôi thở mạnh, chẳng thể làm gì được ngoài việc nhìn em ở lại bên cạnh Kyung Soo. Em nhìn tôi, ánh mắt như muốn níu tôi ở lại. Bởi em biết rõ rằng vào cái lúc tôi bước ra khỏi căn phòng đó, em sẽ ra sao và tất nhiên tôi cũng biết điều đó.

Tôi muốn ở lại lắm chứ nhưng tôi đang cảm thấy sợ hãi. Mặc dù cứ luôn miệng nói muốn bảo vệ em nhưng mỗi lúc như vậy tôi lại chẳng thể làm được gì. Thật sự rằng tôi không muốn phải chịu cảm giác đau đớn khi bị đánh. Kyung Soo, cậu ta không còn như trước, chẳng còn là cậu trai thư sinh nữa mà thay vào đó, là một người vạm vỡ và trông thật ghê gớm. Thật xin lỗi em bởi tôi quá vô dụng, hèn nhát, đến người mình thương cũng chẳng biết bảo vệ.

Đúng với những gì tôi suy nghĩ, chỉ vừa bước ra khỏi căn phòng, những lời van xin khẩn thiết và những tiếng hét trong vô vọng của em khiến tôi chỉ biết đứng nhìn. Cắn răng chịu đựng, đột nhiên, tôi nhớ đến những kỷ niệm khi xưa của chúng ta và tất cả những điều tôi đã hứa với em.

Tôi tự cảm thấy mình thật vô dụng, lặng lẽ cứ thế bước đi. Lòng tôi đau thắt lại, tự cầu mong em tha thứ cho tôi.

"Xin anh, đừng đánh nữa. Em xin anh. Tha thứ cho em! "

"Im mồm đi. Một thằng trai bao như mày thì đừng mong có sự tha thứ! "

Kyung Soo dùng đôi tay to, thô của mình mà đánh em không thương tiếc. Em chỉ biết chịu đựng mà không thể phản kháng. Những giọt máu cứ thế mà chảy ra. Người em đầy vết thương cả lớn cả nhỏ. Những vết đánh trước còn chưa kịp lành đã bị thương nhiều hơn.

Từ đằng xa, khi chứng kiến em bị như vậy, tôi biết tôi sẽ không thể chịu đựng thêm nữa dù chỉ là một giây.

"Dừng đi!"

Tôi nhìn Kyung Soo, ánh mắt đầy sự căm thù.

"Hahaa. Một thằng oắt con như mày thì làm gì có quyền cản tao."

"Mày im đi. Cái thứ chết tiệt!"

"Mày nói gì?"

Baek chạy đến gần, nép sau lưng tôi mà khóc. Cảm thấy đau xót bởi hình ảnh ấy, tôi cúi người xuống gần bên em. Xoa nhẹ đầu em rồi hôn nhẹ lên trán để em bình tĩnh hơn.

"Tình tứ quá nhỉ?"

"Mày... Chuyện của một năm trước, tao vẫn chưa quên đâu. Thằng khốn"

Một năm trước

Sau hôm chúng tôi chia tay, tôi thẫn thờ đi trên con đường ngõ hẹp và tối, bất chợt nghe được tiếng nói của hai người, thanh âm này thật quen.

Tiến lại gần, nấp sau bức tường dối diện, tôi sững sờ chứng kiến được toàn bộ đoạn hội thoại.

"Sao rồi? Thành công chứ?"

"Hắn ta đã bị tôi chuốc say rồi cứ thế mà hứng tình lên như một tên cuồng dục vậy. Hai người họ đã chia tay rồi. Thảm kịch thật!"

"Hahaaa. Cô làm tốt lắm. Đây là tiền công của cô. Cầm lấy."

"Cảm ơn anh!"

"Giờ cô đi được rồi đó"

"Giờ thì em là của tôi rồi. Tôi sẽ tận hưởng em từ từ. Byun Baekhyun!"

Tôi đứng từ xa, suy nghĩ lại tất cả mọi việc, tôi thật muốn xông ra mà đấm Kyung Soo đến chết thì thôi. Tôi đã nghĩ sai về cậu ta. Cảm giác vừa bị mất người mình yêu nhất vừa bị mất đi người mình coi là tri kỷ. Cảm giác này thật sự khó tả!

"Mày biết thì có can gì đến tao? Đến cả người mình yêu còn chả giữ được thì làm được cái gì. Thằng vô dụng!"

Tôi tức điên lên mà đấm thẳng vào mặt cậu ta mấy phát rất mạnh. Kyung Soo do chưa có sự phòng thủ nên ngã mạnh xuống sàn. Đôi môi cậu ta bắt đầu chảy máu, chống tay xuống sàn rồi đưa tay lên quệt một giọt máu mà liếm. Thật kinh tởm!

Kyung Soo tiến lại gần, cứ thế đấm trả lại tôi liên tiếp mấy phát. Baek nhìn tôi như vậy, vội vã chạy lại đỡ rồi hỏi han tôi đủ điều.

"Em xin lỗi. Em đã hiểu nhầm anh. Em sai rồi."

"Anh không trách em. Em không có gì mà phải xin lỗi anh cả."

Baek nhìn tôi, rưng rưng nước mắt. Tôi lau nhẹ giọt nước mắt ấy, ngẩng lên nhìn em âu yếm. Chợt, Kyung Soo cầm lấy chiếc ghế gỗ ở bàn, đi nhanh về hướng chúng tôi.

Tôi chỉ kịp xoay mạnh người em lại rồi hứng trọn tất cả. Chiếc ghế đập mạnh, liên tiếp vào lưng và vào người tôi khiến nó gãy thành nhiều khúc vương vãi khắp sàn. Kyung Soo tiến lại gần nắm đầu tôi kéo mạnh lại đằng sau. Cứ như thế mà đập đầu tôi liên tiếp xuống dưới sàn. Máu chảy ra lênh láng, đầu tóc rủ rượi, đôi mắt tôi đỏ ngầu vẫn luôn hướng về phía em - người con trai tôi hứa sẽ bảo vệ suốt cuộc đời.

Baek lắc đầu nguây nguẩy, vội cầm lấy một khúc gỗ gãy ở gần và chạy lại phía tôi. Khung cảnh em cắm nó xuống vai Kyung Soo, tôi liền nở nụ cười đắc ý. Cậu ta vì bị tấn công bất ngờ mà chợt buông tôi ra, ôm lấy vai mà chửi thề.

Em đỡ tôi dậy, khóc nức nở:

"Em xin lỗi. Là do em"

"Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi phải không?"

"Luôn luôn như vậy"

"Vậy thì...." - Tôi đưa ra con dao luôn mang bên người, mỉm cười nhìn em.

"Phập! " - Nhát dao sắc nhọn đâm sâu vào người em.

"Anh xin lỗi. Chỉ có cách này mới có thể giúp chúng ta được ở bên nhau. "

"Anh..."

Baek ngã xuống trước mặt tôi, đôi mắt to tròn của em nhìn tôi không chớp. Tôi nhắm mắt cười một cách man rợn rồi cũng cầm lấy con dao mà kết liễu cuộc đời mình.

Điều tôi nhìn được trước khi nhắm mắt chỉ là hình ảnh Kyung Soo cô độc một mình, nhìn chúng tôi mà cười khinh bỉ. Tôi thấy vui vì cậu ta mãi mãi chẳng thể có Baekhyun của tôi. Cuối cùng thì theo cách riêng của mình, tôi cũng có thể giữ em ở cạnh mà bảo vệ, yêu thương dù ở bất kể thế giới nào đi nữa.

#Soo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro