Lost Teach story
Tôi có một đứa bạn tạm gọi là Lu,xin lỗi vì tôi không thể nói tên thật của bạn ấy ra,mà phải dùng tên cún cơm Lu Lu,con chó mà tôi đang nuôi. Hơi mất nết một chút,nhưng mà ai ai cũng cần có một đứa bạn hơi chó má và lost teach một chút đúng không,à quên mất lost teach là thuật ngữ thông dụng của tôi và Lu,khi muốn chửi nhau mà vẫn tuân thủ theo nguyên tắc :" con gái nết na không thích chửi bậy" . Vâng lost teach là mất dạy. Chúng tôi thật là giả tạo làm sao.
Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao,tôi đang viết truyện mà lại lôi Lu Lu ra làm gì,thật tình thì tôi không muốn đâu. Nhưng vì nó lại chơi chiêu,ép buộc tôi viết cho nó một câu chuyện về mối tình đơn phương thần thánh của nó.
Tôi đang ôm đầu,nằm co ro gõ gõ cái điện thoại chỉ vì deadline mà nó đưa ra cho tôi,đúng 9 giờ tối nay,tôi phải gửi cho nó bản thảo"chuyện tình đơn phương thần thánh của Lu Lu dành cho Ny Ny". Ny là con nhỏ mà nó thích. Tôi lại lẩm cẩm,quên note ngay từ đầu, chúng tôi là team gay. Những cô bé yêu các cô bé khác cùng trang lứa.
Tôi đã nói với nó là tôi không thể viết được chuyện của nó,làm sao tôi có thể viết đc trong khi tôi chỉ mới gặp Ny đúng hai lần. Nó vừa nghe tôi cáu lên thì lại bắt đầu giở trò khóc lóc,tất nhiên là mấy cái icon bựa trên mesenger rồi,nó gửi một tràn,đến nỗi tôi quên mất mình đã nói gì. Bằng sự lương thiện và tình yêu thương đồng loại,tôi đã giương cờ trắng đồng ý ngay lập tức. Vì xót cái đt của tôi cứ rung bần bật vì mấy cái icon của nó. Mà con này nó khác người lắm,tôi là bạn thân nó,nhưng đôi khi còn phải tự vấn bản thân,tại sao mình lại chơi với cái đứa mà mình không chắc nó thuộc bộ tộc nào?.
Nó yêu cầu tôi phải viết thật bựa,không được sến sẩm kiểu ta yêu ngươi,còn ngươi không yêu ta thì ngươi làm ơn trả cho ta cái vòng ngọc bội mà ta mới tặng ngươi. Lại còn cái kiểu,không cho tôi lý tưởng hoá em Ny Ny xinh đẹp,nó bảo đừng để hình tượng em ấy đẹp hơn đời thật,mà phải dìm em ấy tận đáy để đôi lúc nó bị em Ny xỉ vả,thì nó vào đọc chuyện của tôi để xỉ lại em Ny. Tình yêu của nó thật là khiến tôi ngưỡng mộ mà.
Nói xơ về đứa bạn tôi,thì mọi người cũng cảm nhận được nó bựa thế nào rồi đúng không? Nhưng thật tình thì cái đứa nó thích còn bựa hơn cả nó. Tôi đặt nó và em Ny Ny là couple lost teach. Và nó đã gật đầu đồng ý 1000% đến nỗi ai đó cố gắng thuyết phục không phải,dù chỉ 1% là nó bum thẳng mặt,không cần phải suy nghĩ. Con bạn tôi lúc ở dưới quê,tôi nói như vậy cho nó xa xôi,để mọi người dễ hình dung được cảnh chúng tôi cưỡi bò đi dạo biển thế nào,lúc ở quê thì nó sống khá khép kín,không chia sẻ gì nhiều về cuộc sống,mặc dù nó tỏ vẻ là một người thân thiện. Nhưng tôi biết con này một rừng giả tạo,vì thế mà tôi với nó mới thân với nhau. Tôi đã lo lắng khi nó vào học đại học. Nó là tuýp người không thích kết bạn,nếu nó ghét ai,nó sẽ thể hiện ra mặt. Không nói chuyện,thậm chí còn không nhìn lấy một lần,vậy nên tôi rất lo cho nó,lo rằng nó sẽ bị cô lập. Có một thời gian dài,tôi không nghe thấy nó nói về chuyện trường lớp,nhưng không tiện hỏi. Vì con đó khá mất nết,nó không kể thì thôi,ai càng hỏi nó lại càng không muốn kể. Nhiều lần vì cái tính đó của nó,mà tôi muốn tát cho nó nằm bẹp dí,lăn lốc cho chừa cái tính keo kiệt bủn xỉn kiệm lời,đặc biệt là chảnh chó, người ta quan tâm thì mới hỏi,mà nó thì cứ không không,không nói. Sau nhiều lần tiếp diễn thì tôi dặn lòng,mày không nói thì bà cũng không cần. Bà đợi mày đến mày khóc huhu. Rồi bà tát xéo mặt,vì cái tội bủn xỉn lời nói.
Đến thời gian gần đây,theo tôi nhớ là nửa năm trước,nó có kể về Ny với tôi. Tôi đã rất bất ngờ,vì sau chuyện tình lâm li bi đát với một đứa trươcs kia,thì bạn tôi nó chưa hề rung động với ai. Đó là điều mà tôi lo lắng nhất,lo rằng nó sẽ không quên được người cũ,lo nó sẽ chỉ ôm những tổn thương trong lòng. Mặc dù tôi hiểu nó,nhưng tôi và nó khá tôn trọng riêng tư của nhau,tôi cũng hiểu được,bản thân sẽ khá vô duyên khi bắt nó quên một người nó còn thương. Nó kể về Ny với giọng điệu tươi vui,chứ không phải như con bé thất tình hay lí nhí mấy câu chán quá đi mất.
Hằng ngày,nó và Ny đi học cùng nhau,lịch học của cả hai gần như là trùng khớp với nhau,vậy nên hai nó dính như hình với bóng. Cá nhân tôi,khi tôi nghe người bạn tôi kể về Ny,tôi không biết nên vui hay nên buồn. Không phải tôi sợ mất bạn tôi đâu,mà tôi sợ nó sẽ tổn thương một lần nữa. Nhưng tính đi tính lại,thì tôi rất cảm kích Ny,vì từ khi quen biết Ny,bạn tôi đã cởi mở hơn,hoà đồng thật sự chứ không phải tỏ vẻ hay gì cả. Thậm chí nó còn mặc váy,điều mà suốt 4 năm trời tôi năn nỉ mà nó không chịu làm. Kể đến đây thì tôi tức ói máu,cái con lost teach ấy,dại gái vì gái nói muốn nhìn nó mặc váy,thế là nó đồng ý ngay,còn bạn nó sống sờ sờ 4 năm trời,năn nỉ gãy lưỡi,nó vẫn không là không. Nên tôi khuyên các bạn,đối với mấy con dại gái,muốn dụ nó thì hãy lôi một em gái xinh đẹp ra. Nó không đợi chỉ thị,mà nó tự thân vận động ngay lập tức.
Có một lần nó tâm sự nghiêm túc với tôi,vì Ny là gái thẳng,chúng nó quá thân thiết với nhau nên lũ bạn nhiều chuyện,hay nói ra nói vào với con Ny. Bạn nó bảo nhìn Lu và Ny như người yêu với nhau,bạn biết đấy đối với một đứa gái thẳng khi nghe câu ấy thì nó hơi nhảy dựng một tí,hoặc nhiều tí là chuyện bình thường. Mà khổ bạn tôi,vì nó kín quá,không ai hiểu cái cảm xúc đeo bám nó hằng ngày,hàng ngàn câu hỏi,hàng giờ chất vấn bản thân. Nó không biết nó là thích hay chỉ ngộ nhận với Ny. Nó hỏi tôi,nhưng thật tình tôi chẳng biết nên khuyên giải làm sao cả,vì rõ ràng nó đã thích Ny rồi. Tôi nói với nó,ngộ nhận hay có tình cảm gì thì,cả Ny và nó cũng vẫn quan tâm lẫn nhau,vì đó đã là thói quen hằng ngày của tụi nó rồi. Mặc dù tôi không đoán được Ny có dành tình cảm cho bạn tôi không,nhưng tôi chắc chắn một điều là bạn tôi cảm thấy bản thân hoàn thiện khi ở bên Ny. Giống như bạn tìm ra mảnh ghép phù hợp,nhưng hai mảnh ghép ấy lại khác màu. Một trong hai phải thay đổi bản chất,để hoàn thành một miếng ghép hoàn hảo.
Cái đợt đầu tiên nó dẫn Ny về quê chúng tôi chơi,nó đã nhắc đi nhắc lại với tôi nhiều lần,tôi phải để ý cữ chỉ của Ny,nó là thuộc cái bộ tộc nào,thẳng tưng,cong vòng hay mấy đứa dõng dạc hô to mình thẳng nhưng thật ra là gấp khúc. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Ny,tôi đã nghĩ,cái tính cách bà già của nó thế mà sao bạn tôi ưng được. Nó khó tính và để ý quá đáng,tôi không có ý xấu về Ny đâu,chỉ là với cái đứa hời hợt như bạn tôi,thì chắc bị con Ny nó xỉ suốt ngày suốt tháng,thậm chí quanh năm luôn. Mà con bạn tôi thì nó ngây thơ lắm,có ai đời bị người ta càm ràm mắng mỏ,mà miệng thì cứ cười tươi như hoa. Lâu lâu còn nhõng nhẽo :" hông có mà~" ,tôi thề luôn,thấy cái cảnh đó chỉ muốn cách xa trăm mét,không dám nhận là bạn tôi luôn.
Tôi dối lòng một chút.Thật ra thì có dễ thương ,nhưng tôi không dám khen con bạn tôi dễ thương,vì nó sẽ lấy cái đó ra để mè nheo tôi. Tôi hiền từ sẽ bị trúng bẫy ngay. Tôi bình thường là người khá để ý và cầu toàn,vậy nên đối với sự kĩ tính của Ny,tôi dễ dàng bắt chuyện được,nếu tôi có thời gian,tôi sẽ khá thân với Ny. Ny là một đứa nhìn thì có vẻ thờ ơ,lời nói thì đanh thép,thẳng thừng,nhưng cái cảm giác Ny luôn khiến người khác tin,Ny là ng trung trực,không bao giờ nịnh bợ ai,và hoàn toàn thẳng tính. Nghĩ gì nói đó. Ny khá là tinh tế,kiểu quan tâm luôn khiến ng ta dễ chịu. Ví như trước khi bạn tôi ra khỏi nhà,nó luôn nhìn sơ qua trang phục của bạn tôi,vì Ny là cô gái thích thời trang,Ny luôn chuẩn bị cho bạn tôi đồ nào là nên mặc ngày nào. Đi ăn thì luôn nhìn bạn tôi ăn trước,rồi mới ăn,như là chờ nhau ăn cùng. Có đôi khi Ny hay mắng bạn tôi,như là con này nó ở dơ lắm chị,hoặc là con gái con lứa ngồi ăn cái kiểu gì kỳ cục vậy. Còn con bạn tôi thì la ầm trời,mày khó như vậy ai mà cưới mày,vô phúc mới vớ mày,con gái con lứa ăn ngủ đến trưa mới dậy. Hai nó cứ cãi nhau thế,mặc kệ đang có đứa đang ghen tị.
Thật là tôi đang ghen tị với Ny và Lu. Tôi nghĩ ở giữa cái xã hội này,thì cái tình cảm trong sáng giữa Ny và Lu là một điều gì đó rất xa xỉ. Nó không giống như tình yêu,cũng không phải là tình bạn,nó là kiểu lặng thầm quan tâm lẫn nhau. Không kiếm tìm một thứ cảm giác nào khác,chỉ là đêm về thì bạn tôi đôi lúc trằn trọc về chính mình. Tôi không biết riêng các bạn thì sao,nhưng với tôi thì tôi quý đoạn cảm tình giữa Ny và Lu. Con người luôn muốn biết chính xác điều mà họ cần. Nhưng họ không bao giờ biết được,đôi khi họ không cần biết nó là gì,miễn sao cứ ôm vào lòng hạnh phúc là được. Giống như bạn tôi không biết bao giờ mới thổ lộ được cái tình cảm đơn phương dành cho Ny,nhưng bạn tôi ngay lúc này cũng không cần phải biết chính xác Ny nghĩ gì về bạn tôi.
Nó chỉ cần mỗi buổi sáng,hai đứa đèo nhau đi học,chí choé giữa đường,hay những lúc trưa nắng Ny nhỏ nhẹ thì thầm với bạn tôi rằng nó đang buồn ngủ. Hoặc hai đứa tết đến lại cùng nhau đi mua đồ tết,la lối om sòm trong cái shop nào đó chỉ vì bạn tôi thích mặc quần,còn con Ny thích bạn tôi mặc váy,hay những khi bạn tôi về nhà Ny ở lại mấy hôm liền thì mẹ Ny lại hỏi :" chưa về hả?",bạn tôi đã kể cho tôi với vẻ mặt mãn nguyện như thế đấy. Nó còn bảo nếu không nghe Ny mắng một ngày,nó cảm thấy thiếu thốn gì đó,thỉnh thoảng nhớ Ny lại than vãn với tôi.
Tôi nghĩ tuổi trẻ của chúng tôi trôi qua như thế hẳn không tệ,vì bạn tôi đã hiểu tình cảm đơn phương là như thế nào,để rồi sau này,khi chúng tôi trưởng thành,chúng tôi sẽ cười và cảm ơn ông trời đã mang đến cho chúng tôi một kỉ niệm thật đẹp. Dẫu răng đâu đó là những nỗi buồn không nói nên lời của bạn tôi,nhưng sâu trong tim,nó vẫn luôn yêu quý và trân trọng hết thảy những gì mà Ny và nó trải qua cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro