[ONESHOT] Lời Xin Lỗi Muộn Màng [Full], Yulsic
Cre: ssvn
Author: kunnie
Rating: no PG
Category: sad
Couples: yulsic
Au's note : trước khi vào fic,kunnie nói trc 1 số điều...đây là 1 oneshot viết dựa theo những cảm xúc thật..có thể văn của t k thể diễn tả được cái nét của cốt truyện...nhưng mọi ng khi đã đọc fic thì làm ơn...đọc chậm lại...nghiềm ngẫm...đây là 1 fic buồn,hãy đọc chậm để cảm nhận hết những gì kunnie muốn nói...với những ai mà t làm mất đi cảm giác của các bạn thì xin lỗi nhé
Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Từng cơn gió đem theo cái lạnh thổi vun vút trên đường…hơi thở của mùa thu dường như đã bị cái lạnh xâm chiếm,những chiếc lá vàng cuối cùng đang rung mình chờ
đến thời khắc rời cành.
Những con người hối hả bận rộn với công việc và cuộc sống đang cố sải bước thật nhanh để về với tổ ấm của mình..hoặc có chăng,về 1 nơi được gọi là “nhà” dù cho
nó có đúng nghĩa của mình hay không.
Sự bận rộn và khẩn trương ấy dường như đã ăn sâu vào tiềm thức
con người,trở thành 1 đặc trưng cơ bản của cuộc sống nơi thành thị
Dòng xe chạy trên đường vụt qua để lại những cơn gió hút
theo lạnh đến gai người…những chiếc lá khô như nhảy múa trong cơn gió…xoay
tròn…xoay tròn….Rồi lại vì 1 cơn gió khác mà không ngừng dịch chuyển….bầu trời
u ám bởi những đám mây…ánh sáng le lói từ những vệt nắng hiếm hoi khi mặt trời
gần như bị mây nuốt chửng dường như không đủ sức làm ấm lại cái không gian
này…Các cửa hàng,cửa hiệu bắt đầu chưng đèn….trên các tòa cao ốc ở khu phố
trung tâm,những bảng điện tử khổng lồ gắn trên thân các tòa nhà đã bắt đầu làm
nhiệm vụ của nó….Thành phố sắp lên đèn
Một cô gái lặng lẽ bước trong cái thế giới gấp gáp đó..bàn
chân cô đưa theo mỗi nhịp,vòng tay nhỏ bé ôm lấy thân hình giờ đây đã trở nên
tiều tụy…Gương mặt vô hồn không chút biểu cảm mặc cho dòng người đi qua xô đẩy
Ánh mắt ấy trống rỗng và vô hồn,tựa như mọi cảm giác của cô
gái trẻ đã chết theo người con gái cô yêu
Ai đó đã nói “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”…và khi đôi mắt chảy
máu,đó là một sự đau đớn không gì so
sánh được…với những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay những người có tâm hồn nhạy
cảm,đó là hình ảnh mang nhiều ý nghĩa…một hình ảnh tĩnh,nhưng lại mang chất động
trong đó….
Nhưng có lẽ,khi đôi mắt không còn có thể chảy máu,những giọt
nước mắt cũng không thể rơi nữa..thì đó mới đúng là sự đau đớn tột cùng….Và ánh
mắt của Jessica giờ đây đúng là như vậy
Chỉ cần nhìn thoáng qua,bất cứ ai cũng sẽ phải rùng mình vì
sự lạnh lẽo của nó,không còn màu nâu ấm thắp sáng cả khuôn mặt,không còn đôi mắt
tươi vui luôn vẽ lên những nụ cười đẹp như thiên sứ…nó bây giờ chỉ còn 1 màu
nâu ảm đạm, khô cằn như cát trên sa mạc, sự trống vắng và đau đớn in hằn trong
đó cho thấy chủ nhân của nó đã phải trải qua những thời khắc kinh khủng nhất của
cuộc đời 1 con người
Tự tìm cho mình 1 phòng trọ,cô thu mình lại kể từ khi Yuri mất
đi…mọi thứ trước giờ cô nghĩ rằng quan trọng nay đều trở nên vô nghĩa
Sự đau đớn dằn vặt khi tận mắt chứng kiến người mình yêu chết
đi và không ai khác là chính mình gây ra điều đó
Sự hối hận muộn màng khi nhận ra cho đến tận lúc chết,Yul của
cô đã nghĩ rằng cô không hề yêu cô ấy
Sự cắn rứt lương tâm khi những dòng tin nhắn ngọt ngào của 2
người trước đây giờ như nhảy múa trong tim cô
Đã hàng nghìn hàng vạn lần,Jessica nghĩ giá như cô đừng như
vậy…
Giá như đừng quá nghe lời bố mẹ mà chia tay Yuri
Giá như cô sớm nói lí do để rồi cùng Yuri thuyết phục bố
mẹ
Giá như cô mạnh mẽ hơn để bảo vệ tình yêu của mình
Giá như cô đừng đi với SiWon để chứng tỏ cô đang là 1 người
hạnh phúc trong tình yêu của anh ấy
Giá như cô không lạnh lùng hôn anh ta trước mắt Yuri vào cái
ngày định mệnh đó
Giá như cô chạy đến và ôm lấy cô ấy khi cô ấy đưa tay dứt sợi
dây chuyền có khắc tên cô ra khỏi cổ mình
Giá như…………………
Thật nhiều chữ “giá như” nhưng giờ đã quá muộn
Ở đời,cay đắng nhất là chữ “giá như”…vì khi nói vậy,mọi thứ
đã không thể nào thay đổi được nữa
Flash back:
Jessica giật mình khi nhận ra Yuri đang đứng trước mặt
mình..nhìn vào gương mặt hốc hác đó,cô đau đến nhói lòng.Còn đâu gương mặt ngốc nghếch hay ngắm nhìn cô,đôi mắt tinh nghịch luôn vui vẻ khi bên cô,đôi môi ngọt
ngào luôn nở những nụ cười rạng rỡ với cô…giờ đây mọi thứ đã không còn,Yuri của cô gầy đi rất nhiều,quầng thâm xuất hiện dưới mắt chứng tỏ cô ấy đã nhiều đêm
không ngủ… Jessica chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh để ôm Yuri vào lòng,để nói với cô ấy rằng mọi thứ chỉ là giả tạo,rằng cô yêu cô ấy nhiều lắm….Nhưng
không,sau phút bối rối ban đầu,Jessica nhanh chóng thể hiện vẻ mặt của
1 con người đang ngập chìm trong hạnh phúc.Cô chủ động nắm lấy bàn tay SiWon
khiến anh chàng bất ngờ.Ánh mắt cô đanh lại nhìn về phía Yuri đang chậm chạp tiến
đến gần.Hất mặt như ra lệnh,cô hỏi:
-Cô đi theo chúng tôi?
-Yul chỉ định qua xem em thế nào thôi..mọi người đã nói em
chỉ đóng kịch..Yul cũng nghĩ như vậy,Yul đã cố gắng hỏi em về lí do cho tất cả
những chuyện này.Nhưng….. với những gì đang diễn ra,có vẻ như em đang thật sự vui
vẻ với tình yêu mới của mình nhỉ - Yuri cay đắng nói,giọng cô gần như nghẹn lại
khi ánh mắt cô rơi vào 2 bàn tay đang nắm chặt của cặp tình nhân đứng đối diện
-Tôi chưa bao giờ yêu cô..làm sao tôi có thể yêu 1 người con
gái?Tôi cần 1 người đàn ông,1 người có thể cho tôi dựa vào – Jessica lạnh lùng
trả lời,từng câu nói như đâm vào da thịt cô,khiến chúng nhức nhối..Có ai biết rằng,con
tim cô đang chết dần,có ai biết rằng,người duy nhất Jessica cần chỉ mình Yuri
mà thôi…
-Vậy sao em còn nhận lời yêu Yul?tất cả những kỉ niệm chúng
ta có với nhau không thể là giả tạo được,em đã thật sự hạnh phúc khi ở bên Yul
mà,đúng không? – ánh mắt yếu đuối bộc lộ rõ sự đau đớn trong tim,Yuri cố vớt
vát,cô không tin người mình yêu lại là người như vậy…Trong cô có niềm tin rất
chắc chắn vào tình yêu của 2 người…..vào Jessica
-Tất cả chỉ là 1 trò chơi…tôi cần 1 kẻ phục dịch mình,cô cần
1 người để phục dịch…chúng ta lợi dụng lẫn nhau…và bây giờ thì trò chơi kết
thúc
Nắm chặt lấy bàn tay SiWon,Jessica cảm thấy như cả cơ thể
đang chống lại mình…cô biết…chúng gào thét tên Kwon Yuri,chúng thuộc về Kwon
Yuri…và giờ đây chúng đang khao khát được lao vào vòng tay của cô ấy
-Em …Em thật sự yêu anh ta? – giọt nước mắt Yuri vỡ ra,nhanh
chóng lăn qua gò má gầy vì những đêm không ngủ rồi rơi xuống đất….vỡ tan…vỡ như
chính trái tim cô lúc này
Jessica không trả lời,cô chỉ im lặng quay người lại đối diện
với Siwon,nghiêng đầu rồi kéo cổ anh ta thấp xuống cho 1 nụ hôn…Nhìn từ phía
Yuri đứng,nó thật sự là 1 nụ hôn khi cả 2 bọn họ đều không còn khoảng cách nào
chen giữa…Nhưng cô nào biết rằng,đôi môi Jessica chưa từng và sẽ không bao giờ
chạm vào ai khác ngoài cô
Nhếch mép mỉm cười sau khi nụ hôn kết thúc,Jessica cố diễn
thật tốt vai trò của mình…đây là 1 bộ drama của đời cô…và bây giờ là lúc kết
thúc…ánh mắt cô ngay lập tức chú ý vào bàn tay đang từ từ đưa lên của Yuri…1
suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô
“Làm ơn…đừng mà Yul..đừng giật sợi dây chuyền của em ra khỏi
Yul mà” – đầu óc cô quay cuồng với ý nghĩ đó,dường như đôi chân chỉ chực chạy đến
gạt bàn tay kia ra khỏi chiếc dây chuyền…nó không chỉ là chiếc dây,nó là tình
yêu của 2 người,nó khẳng định Yuri là của cô…đấy là lí do vì sao nó có chữ
“Jessica’s”
Bằng một động tác dứt khoát,Yuri giật phăng chiếc dây chuyền
nhỏ và thả nó rơi xuống đất…tiếng kim loại chạm đất tạo nên 1 âm thanh sắc nhọn
cứa vào tim cả 2
Toàn thân Jessica như nhũn ra,sức sống trong cô bị rút cạn,níu
vào người Siwon để có thể đứng vững,Jessica vẫn cố tỏ ra không hề quan tâm mặc
dù trái tim cô giờ đây đau đến điên dại
-Đi anh – cố gắng không nhìn vào Yuri,cô bước thật nhanh để
lại đằng sau 1 cô gái với trái tim tan nát…cô đâu biết rằng,đây là giây phút
khiến cô đã không thể tha thức cho bản thân mình.
Kitzzzzzzzzzzzzzzz
Bốp….
Chỉ chừng mươi bước
chân,một tiếng phanh gấp vang lên đằng sau 2 người..Jessica nhanh chóng quay đầu
lại,âm thanh của cả thân người đập mạnh
vào mũi xe rồi bị văng lên không trung như không trọng lượng…lăn tròn…rồi rơi
xuống đất như thể người ta vứt 1 món đồ không còn giá trị ra ngoài đường
*Phịch*
Có cái gì đó đã vỡ tan trong cô…trái tim cô?trí não cô?sự cứng
đầu của cô?hay chính là tình yêu của 2 người?
Yuri nằm đó…máu bắt đầu chảy ra…đôi mắt nhắm nghiền…toàn
thân cô ấy bất động..Người đi đường bàng hoàng dừng lại trước cảnh tượng trên,1 vài người bắt đầu gọi xe cấp cứu,mọi số khác hiếu kì đứng xem,nhưng tuyệt nhiên
không ai dám đến gần và động vào Yuri,họ sợ sẽ làm tổn thương cô ấy chăng?Không..chỉ đơn giản là họ sợ rắc rối,họ sợ xui xẻo..một mình Yuri nằm đó,lặng yên tỏng
những tiếng xì xào của người đi đường,trông cô như 1 đứa trẻ bị lạc…cô đơn và lạnh lẽo.
Mọi thứ với Jessica như đang sụp đổ
Bỏ mặc tất cả,cô chạy như mất trí về phía Yuri,miệng
liên tục hét tên cô ấy
Quỳ sụp xuống bên cạnh người mình yêu…những giọt nước mắt
khi nãy vẫn chưa kịp khô trên gò má bị rách toạc kia…chúng làm Jessica thấy
mình đáng chết ngàn lần…cố lấy tay lau đi tất cả,nhưng càng cố,Jessica càng làm
máu lem ra gương mặt người cô yêu….Nước mắt cô rơi lã chã lên khuôn mặt người
đang nằm bất động
“Yul ah,làm ơn,đừng bỏ em…”
Đau quá…
Và trong giây phút đó,Jessica đã biết…mình vừa đánh mất người
quan trọng nhất với mình
………………………………….
-Bác sĩ…Yul…… - lao ngay đến bên vị bác sĩ đứng tuổi vừa bước
ra khỏi phòng cấp cứu,Jessica lắp bắp
Mồ hôi chảy từng dòng ướt hết khuôn mặt người đàn ông khi
ông tháo chiếc khẩu trang y tế chuyên dụng ra…5 tiếng đồng hồ làm việc trong sự
căng thẳng khiến ông gần như kiệt sức
-Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể…giờ chỉ còn chờ đợi
vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân mà thôi
Nói rồi ông bước đi,để lại đằng sau là Jessica đang ngã quỵ
miệng liên tục lẩm bẩm
“Yul ah!!!đừng bỏ em…xin Yul…”
………………………………………
-Sica..đừng lo lắng quá nhiều được không?Em nghỉ chút đi,anh
đã gọi về nhà em nói hôm nay anh với em đi cắm trại,vài ngày nữa mới về,anh sẽ
trông cô ấy..em ngủ đi,trông em mệt mỏi quá
Siwon lên tiếng khi bước vào phòng chăm sóc đặc biệt của
Yuri,anh đã nộp viện phí và tất cả những thứ còn lại…
Thực ra,anh cũng như Sica,bị ép vào 1 chuyện hôn nhân không
tình yêu…anh đã nhận lời giúp Sica làm tổn thương Yuri chỉ vì cô ấy kiên quyết
làm vậy
Anh chơi với Jessica từ nhỏ,đối với anh,cô ấy như 1 người em
gái bé nhỏ….và hơn ai hết,Siwon hiểu cô em gái của mình là người như thế nào
Jessica từ bé đã được giáo dục rất cẩn thận…khi còn nhỏ,cô
là 1 cô bé ngoan ngoãn và lễ phép…Jessica đã được dạy dỗ để khi lớn lên phải
luôn vâng lời cha mẹ….Gia đình họ Jung không hẳn là 1 gia đình danh giá truyền
thống …Họ sống trong 1 dinh thự xây theo kiến trúc của Pháp trong khu phố của
những người giàu thay vì sống trong 1 ngôi nhà truyền thống trong 1 khu ngoại ô
yên tình như hầu hết các gia đình danh giá khác…Họ ngồi bàn khi ăn cơm thay vì
ngồi trên những tấm nệm trải trên mặt đất…Họ ăn cơm với sự có mặt của tất cả
các thành viên trong gia đình chứ không phải chia ra “đàn ông ăn trong phòng”
và “phụ nữ ăn ở ngoài”….Nói chúng,cách sống của họ khá thoáng…Nhưng cha mẹ Sica
lại là những người cực kì coi trọng sĩ diện..với họ,thể diện và danh dự của gia
đình là tất cả
Đó là lí do vì sao họ không cho phép Jessica và Yuri đến với
nhau…đơn giản vì điều đó sẽ làm họ mất mặt
-Oppa,em nghĩ mình nên nói chuyện với appa và umma – lên tiếng
sau 1 hồi trầm ngâm im lặng,Jessica nhìn về phía chiếc giường trải grap trắng
muốt mà người cô yêu đang nằm
-Về chuyện gì?
-Em không thể làm được…em đã nghĩ rằng mình cần phải nghe lời
cha mẹ,rằng rồi thời gian qua em sẽ có thể quên được Yul…nhưng giờ nhìn Yul đứng
trước ranh giới của sự sống và cái chết,em nhận ra rằng em không thể đánh đổi bất
cứ cái gì để rời xa cậu ấy,nhìn Yul như vậy,em thật sự không thể chịu đựng được
nữa..em thật tồi tệ.Lẽ ra…lẽ ra em nên nhận ra điều này sớm hơn..hức…hức……. – Jessica nấc lên,tiếng
nấc nghẹn bị kìm lại nơi cổ họng khiến âm thanh phát ra nghe đến não lòng,2
hàng nước mắt cô chảy dài trên má…..Giá như…………………….
-Đừng tự trách mình Sica ah,em không có lỗi khi muốn làm 1
người con ngoan – nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai nhỏ đang run rẩy của
Jessica,Siwon cố an ủi..trong thâm tâm mình,anh thật sự mong Yuri tỉnh dậy,mong em
gái mình được hạnh phúc.
“Kwon Yuri,Sica rất yêu em..làm ơn hãy tỉnh dậy,sunbae xin em đó.Con bé sẽ chết mất nếu em có chuyện gì không hay.Em rất yêu con bé mà đúng không?”
-Không…em đã làm tổn thương Yul,em đã gạt bỏ tình yêu của cậu
ấy để chiều chuộng cái tính bướng bỉnh cố chấp của mình…em đáng chết mà –
Jessica vùi mặt vào 2 bàn tay mình,cô khóc
-Chẳng phải em cũng đã rất đau khổ khi làm vậy sao?em cũng
đâu muốn như thế,đúng không?
-Nhưng em đã quá……quá mù quáng,quá ngu ngốc….khi…. khi buông
bỏ tình yêu của mình –câu nói bị ngắt quãng khi Jessica liên tục nấc lên,nước mắt
giờ đây đã làm ướt đẫm khuôn mặt thiên thần của cô công chúa nhỏ…Mọi thứ mới chỉ
là bắt đầu
………………………........................
Những ngày sau đó,tất cả những gì Jessica làm chỉ là ngồi
bên cạnh Yuri,nắm chặt tay cô ấy và cầu nguyện cho phép màu xảy ra…..càng
ngày,cơ thể Yuri càng yếu đi,nhịp tim suy giảm cùng biểu hiện của việc hoại tử
do nằm bất động quá lâu khiến cho cơ hội càng trở nên mong manh
Mỗi sáng,Jessica lau rửa cho Yuri rồi kể cho cô ấy nghe những
kỉ niệm cũ của 2 người,cô cố sức gợi lại những gì tốt đẹp nhất giữa họ…nước mắt
không bao giờ ngừng rơi kể từ ngày hôm đó…phải đứng nhìn người mình yêu đấu
tranh giữa sự sống và cái chết khiến cô gần như điên dại.
-Bác sĩ,cậu ấy sẽ tỉnh lại đúng không?sẽ sớm thôi đúng
không? – Jessica nhìn vị bác sĩ với ánh mắt van nài,cô hy vọng người đàn ông đó
sẽ nói cho cô nghe những gì cô muốn…chỉ đơn giản là câu “Đúng,cô ấy sẽ tỉnh lại
thôi” và cô nhất định sẽ chờ đợi,dù có phải dành cả đời để đợi Yuri tỉnh lại cô
cũng sẵn sàng
Nhưng………………….
Luôn có 1 chữ “nhưng” ở đó
-Cô nên chuẩn bị tâm lí,nhịp tim đã rất yếu rồi,có thể chỉ cầm
cự được đến tối nay thôi – thở dài rồi lắc đầu sau khi kiểm tra bệnh nhân,ông
nói với cô bằng một giọng đầy xót xa
-Nhưng…nhưng ca phẫu thuật đã thành công mà – Jessica lắp bắp,cô
không chấp nhận câu trả lời đó…đó là 1 sự dối trá độc ác…tại sao ông ta có thể
nói dối 1 cách trắng trợn như thế?rõ ràng Yuri của cô sắp tỉnh lại rồi mà…cô
tin vào điều đó…Thực tế,niềm tin đó là thứ duy nhất giữ cho cô không ngã quỵ những
tuần vừa qua
-Có thể trước khi xảy ra tai nạn,bệnh nhân đã phải trải qua
1 cú shock tinh thần nào đó..nó ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy…vì vậy bây giờ cô ấy
không còn ý chí sinh tồn như những người khác…Cơ thể cô ấy không tiếp nhận sự
chữa trị….có thể nói,cô ấy không muốn tỉnh dậy – nói rồi người đàn ông bỏ đi với
cái lắc đầu bất lực
-Tại sao?Yul ah..tại sao?..em xin lỗi mà…em biết lỗi rồi…là
tại em…tại em không tốt…làm ơn..tỉnh lại…cho em 1 cơ hội được không?.đừng bắt
em phải trải qua chuyện này mà – Jessica gục xuống bên giường bệnh,2 bàn tay nhỏ
bấu chặt lấy thành giường.Sự hối hận như đang giết chết cô…bất lực…cô cảm thấy
bất lực
Jessica’s pov:
Làm ơn đi Yul…chỉ 1 lần thôi mà..tỉnh dậy với em…em không thể
sống được nếu thiếu Yul đâu
Em sợ rồi mà…hãy tỉnh dậy và trừng phạt em đi…đánh em,mắng
em,chửi em…bất cứ điều gì Yul muốn…nhưng làm ơn đừng bỏ em..đừng im lặng như thế
này…em không thể chịu đựng được đâu
Sau tất cả,Yul là người em yêu…là người duy nhất trong trái
tim em…Yul nghe thấy em nói gì không?
Em đã nói dối,em không yêu Siwon…em chỉ có Yul thôi…tỉnh dậy
nghe em nói đi…
Đây không phải sự thật đúng không?
10:20 AM
Yul ah,y tá vừa nói với em là họ sẽ quay lại đây 30p/lần đấy..họ
cũng quan tâm Yul đúng không?
Em và Yul cần sẽ cùng đi cảm ơn họ khi Yul tỉnh dậy nhé
12:00 PM
Yul..đúng giữa trưa rồi,không được ra ngoài vào 12h đâu biết
không?em nghe người ta nói điều đó không tốt…mùa thu rồi,không còn cái nắng ***
gắt dù cho bây giờ là thời điểm nóng nhất trong ngày..sao em lại cảm thấy lạnh
thế này nhỉ?..dậy ôm em đi
14:00 PM
Siwon oppa vừa đến rồi lại về,oppa là người tốt..em biết Yul
không thích khi em nhắc đến anh ấy…nhưng làm ơn hiểu cho em…em với anh ấy chỉ
là anh em thôi…em đã ngu ngốc khi nghe lời cha mẹ để chấp thuận 1 cuộc hôn nhân được sắp đặt với anh ấy…nhưng
em đã dừng lại tất cả rồi Yul ah…
16:00 PM
Em vừa nghe thấy có tiếng trẻ con khóc…có lẽ nó được đưa đi
ngang qua phòng này…Yul,em muốn mình có 1 đứa con..nó sẽ khỏe mạnh và đáng yêu
giống Yul nhé……Thật tuyệt đúng không?
18:00 PM
Mới có 6h mà trời đã tối rồi kìa,sắp đến lúc Yul phải dậy với
em rồi đó..ngủ vậy là đủ rồi…dậy với em đi
End Jessica’s pov
Jessica ngồi im lặng bên Yuri từ sáng đến tối và tự lẩm bẩm
những mơ tưởng hão huyền của mình…Các bác sĩ và y tá khi vào khám cho Yuri đều
lắc đầu tiếc nuối cho chuyện tình của 2 cô gái trẻ
Sự nông nổi,bướng bỉnh và ngang ngạnh của tuổi trẻ đã khiến
cho 1 cuộc đời sắp chấm dứt,1 cuộc đời lỡ dở…1 tình yêu tan vỡ…2 con người…1 ở
lại,1 ra đi….có cuộc chia ly nào mà không có nước mắt…Nhưng có lẽ cuộc chia tay
này sẽ là “Vĩnh biệt” chứ không phải “tạm biệt”
…………………………………..
Tiếng máy trợ tim kêu liên hồi cùng không khí nặng nề chết
chóc bao phủ toàn bộ căn phòng
2 bác sĩ chuyên khoa liên tục dí sốc điện vào Yuri khiến cơ
thể cô nảy lên rồi đập xuống….những ống xi lanh to bằng 2 ngón tay được cắm thẳng
vào tim Yuri với chất lỏng màu xanh lá đang bơm vào
-Bác sĩ,điện não đồ không hoạt động
-Bác sĩ,có hiện tượng tràn máu não
-Bác sĩ,ổ bụng cô ấy bắt đầu xuất huyết,nhịp tim còn 20/75 lần/phút
…………………..
Những tiếng nói gấp gáp vang lên trong căn phòng sực mùi thuốc
sát trùng…chúng khiến Jessica cảm thấy muốn ngã gục…nhìn người mình yêu nằm im
không phản ứng trong khi các bác sĩ cố gắng cứu chữa cho cô ấy làm Jessica ước
mình là người nằm đó…cô đáng phải chịu sự trừng phạt đó vì đã không tin vào tình yêu của 2 nguời,không tin vào người mình yêu
“Yul ah,tại sao lại bắt em chịu đựng điều này ?
Nước mắt không ngừng rơi,đôi bàn tay nhỏ bấu chặt vào bậu
cửa,cố gắng nhìn vào bên trong
……………………………………
-Xin lỗi,chúng tôi đã cố hết sức..người nhà có thể gặp cô ấy
lần cuối…- Vị bác sĩ cuối cùng bước ra từ phòng Yuri buồn bã nói – y tá sẽ đến đưa cô ấy đi trong 10 phút nữa
Nói rồi ông bỏ đi…không gian và thời gian như dừng lại…Jessica chết lặng..trái tim cô giờ đây đang đập điên cuồng những nhịp đập đau đớn
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao điều này lại xảy ra với cô?Tại sao lại bắt cô phải trả cái giá đắt tới như vậy?
-Sica ah,anh vừa nghe bác sĩ thông báo,em đừng quá đau buồn nhé…dù sao……………. – Siwon xuất hiện,anh ôm Jessica từ phía sau,kéo người cô ấy về phía mình như
muốn che chở.
-Buông ra…buông ra ngay…đừng có chạm với em…Yul không thích ai chạm vào em hết…tránh xa ra..Yul sẽ giận em đó – như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê,Jessica
đẩy Siwon ra 1 cách thô bạo…Ánh mắt cô đỏ rực như đang nổi giận…nhưng khi nó chạm vào thân hình người con gái đang nằm im trong phòng kia,nó hoàn toàn dịu
xuống…1 ánh nhìn yêu thương,đau đớn,hoang dại…..
Lao vào trong phòng,Jessica nhanh chóng ôm lấy Yuri,cố ủ ấm bàn tay đang lạnh dần của cô ấy.
-Yul ngoan…Yul lạnh ah,để em sưởi ấm cho Yul nhé..sẽ không sao đâu…em sẽ chờ đến khi Yul tỉnh dậy…rồi chúng ta sẽ đi khỏi đây,sẽ đến 1 nơi mà chúng ta được tự
do sống với chính mình,với tình yêu của 2 đứa
-Yul ah,mở mắt ra đi…mở mắt ra nhìn em này..em yêu Yul…em yêu Yul…em yêu Yul nhiều lắm..Yul có nghe thấy không?tỉnh dậy đi mà..làm ơn..tỉnh dậy đi..ngủ như thế
này không ngoan đâu
Jessica như người mất đi tiềm thức…sự mất mát này quá lớn…cơ thể cô,tâm trí cô không chấp nhận nó…trong suy nghĩ của cô,Yuri vẫn còn sống và sẽ tỉnh lại 1 ngày
nào đó…Đúng…1 ngày nào đó
Khó khăn lắm Siwon và các y tá mới co thể kéo Jessica ra khỏi Yuri để họ có thể đưa cô ấy vào nhà lạnh…Jessica như biến thành 1 người hoàn toàn khác kể từ hôm
đó
1 tháng…………
2 tháng……….
3 tháng……………
Jessica thu mình trong 1 căn hộ nhỏ…không còn tiểu thư cành vàng lá ngọc được nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa…giờ đây cô chỉ là 1 người con gái đang
dằn vặt mình trong nỗi đau đớn,hối hận khi đã đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.Thời gian đã giúp cô chấp nhận sự thật,chấp nhận rằng giờ đây sẽ không
bao giờ cô được nghe giọng nói nhẹ nhàng,ấm áp của Yuri qua điện thoại,sẽ không bao giờ còn có thể nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon,những lời nói ngọt
ngào có cánh…và…cô sẽ không bao giờ có được Yuri nữa.
Sự thật khắc nghiệt khiến Jessica gục ngã…
Cô để cho nỗi nhớ và những cảm xúc về Yuri dày vò chính bản thân mình…để mặc cho nỗi đau nơi con tim bé nhỏ mặc sức tung hoành
Mùa đông lạnh lẽo này không còn Yuri ở bên,Jessica thậy cô đơn và lạnh lẽo…không còn ai quan tâm cô,chăm sóc cô…không còn ai lo lắng cho cô….cuộc sống
này….vô nghĩa
Những tia nắng cuối cùng của 1 ngày đã tắt,thành phố lên đèn….mọi người đều ấm êm trong ngôi nhà của họ…đâu hay…1 người con gái đang tuyệt vọng
“Yul ah,đợi em nhé.Em sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình.Em sẽ đến với Yul…………….”
END
p/s: con người vẫn luôn là con người,không bao giờ nhận ra được thứ gì là quan trọng nhất với mình mà luôn lầm tưởng là thứ khác…để rồi 1 ngày…điều quan trọng
nhất đó mất đi,con nguời mới nhận ra những gì mình đã đánh mất…lúc đó…muôn vàn lời hối hận…muôn vàn chữ “giá như…”…nhưng...những gì đã xảy ra thì không thể
lấy lại được…có chăng ai đó may mắn,tìm lại được thứ quý giá nhất của mình,thì…lúc đó…nó đã không còn nguyên vẹn….
Nếu ai đã đọc và thấy 1 chút cảm giác qua fic này,hãy để lại com cho kunnie nhé...1 lần nữa xin lỗi nếu fic này làm hỏng tâm trạng vui vẻ của mọi ng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro