Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Vào một ngày hè oi ả, trên ngọn đồi phủ đầy màu xanh mát mẻ từ những tán cây đồ sộ, từng cơn gió thổi nhẹ qua những chiếc lá làm dịu đi không khi nóng bức của mùa hè. Trên thân cây cổ thụ nọ, một cô nhóc đang cố hết sức trèo lên cành cây cao nhất, hoảng hốt lấy tán cây che mặt mình lại.

-Eretan! Cậu trốn đâu rồi hả?! Mau ra đây ngay cho tớ!

Từ xa, một cô bé trong bộ váy hồng phấn đùng đùng đi tới, trên tay cầm hộp bánh trống rỗng, giận dữ nhìn xung quanh khu rừng.

-Cậu có giỏi thì cứ trốn luôn đi nhá Ere! Tớ mà thấy cái mặt cậu ló ra là coi chừng đấy!

Cô bé dùng hết sức mà hét lên khiến cô nhóc kia xanh mặt mà trèo lên cành cây cao hơn để trốn. Cùng lúc đó một người con gái từ xa chạy tới, mặt mày đỏ bừng do chạy nhanh, thở hổn hển nói.

-Hờ.......hờ......hoá ra là em ở đây à, Misaki? Làm chị tìm em mệt chết đi được, mau theo chị về thôi, ba mẹ hai đứa đang đợi ở khách sạn đấy.

-Không được! Em phải cho bằng được Eretan thì em mới về!

-Thôi mà, em tha cho Eretan đi, em làm vậy con bé không sợ mới lạ.

-Cậu ấy dám ăn hết hộp Macaron của em mà chị còn bảo em tha à Sae-chan?! Hứ, không bao giờ!

Nói rồi cô bé tên Misaki tiến về phía mấy bụi cây gần đó tìm tiếp. Cô gái tên Sae đành lắc đầu mà thở dài.

-Hazzzzi.......chịu thua em luôn.

Trong khi đó ở trên cây, Erena đang dựa vào cây để tránh bị ngã thì đột nhiên bản thân cảm thấy ngứa ngứa, nhìn xuống cả người đang bị kiến bu đầy, hoảng hốt nhảy dựng lên.

-Á.......kiến kiến!!

Misaki và Sae nghe tiếng động liền ngước lên, cô chị lớn hoảng hồn khi thấy đứa nhỏ kia đang ở tít trên cao.

-Ere! Em làm gì trên đó vậy hả?! Mau xuống đây nhanh lên, nguy hiểm lắm đó.

-Cậu xuống đây nhanh lên cho tớ! Hôm nay tớ không xử cậu là không được!

Vừa nói Misaki vừa lăm le vỏ chai nước mới nhặt được trong tay.

-Cậu nói vậy ông nội tớ còn chả dám xuống!

Erena hét vọng lại, cố sống cố chết bám chặt vào cây.

-Mau xuống đây nhanh lên!

-Không, tớ thà chết trên đây còn hơn là bị cậu đánh!

-Được thôi, thế thì ở trên đó luôn đi ha! Rồi để xem cậu chịu được bao lâu.

Cả hai cứ thế mà lời qua tiếng lại với nhau như vậy. Sae bên cạnh đến không khỏi nhức đầu với hai đứa nhỏ này, muốn chen vào ngăn cũng không được.

Gần 30p trôi qua, Erena vẫn cố bám trụ trên cây không chịu xuống, ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu toả sức nóng ra.

-Sae-chan~giúp em với, em sắp chịu hết nổi rồi~

Sau cùng, Erena vì hết chịu nổi mà mếu máo cầu cứu Sae.

-Thế thì em mau xuống đây đi, còn ráng ở trên đó làm gì không biết.

-Chị kêu Mirun đừng đánh em đi thì em xuống.

-Tớ không đánh cậu đâu, mau xuống đi~

Misaki dịu giọng lại, cả người xìu đi vì mệt.

-Không đánh tớ nhé?

-Không đánh.

-Chắc chứ?

Erena nheo mày nghi ngờ.

-Ừ, không đánh cậu đâu.

-Hứa nha?

-Hứa.

Misaki gật đầu chắc nịch, quăng vỏ chai sang một bên.

Nghe vậy Erena liền hớn hở mà trèo xuống, hai chân vừa chạm đất chưa kịp vui mừng thì đã bị người kia nắm lỗ tai kéo lên.

-Á Á......! Đau......cậu đã hứa là không đánh tớ mà Mirun!?

-Ừ, tớ hứa là không đánh cậu nhưng tớ đâu có hứa là không được nhéo cậu đâu?

-Cậu.......cậu lừa tớ!

-Này nhé, nhéo khác đánh khác nhá. Còn giờ thì......

Misaki mỉm cười, nắm lấy hai má người kia mà nhéo một cách mạnh bạo khiến cô nhóc la oai oái.

-Đau đau.....! Tớ xin lỗi mà......Sae-chan cứu em với!

Sae nhìn Erena hai má bị nhéo đến muốn sưng lên mà không khỏi cảm thấy tội nghiệp, lấy trong túi gói bánh mình mang theo ngồi qua một bên xem tiếp màn hành hạ ấy.

..............

Buổi chiều hôm ấy, hội phụ huynh họp nhau đi uống trà chiều tán ngẫu, riêng Misaki và Sae thì ở lại phòng xem tv.

-Ne Sae-chan, Eretan đâu rồi?

Misaki quay sang hỏi khi nãy giờ vẫn không thấy ai kia đâu.

-Lúc nãy em ấy bảo ra ngoài mua gì đó rồi, chắc là đi mua thuốc đỏ.

-Để làm gì vậy??

-Thì chả phải lúc trưa em nhéo má con bé đến sưng tấy luôn sao?

Sae điềm đạm đáp, thò tay bóc miếng bánh ăn.

-Hứ, ai kêu cậu ta dám ăn hết macaron của em làm gì? Nhéo vậy là còn nhẹ lắm rồi.

Misaki hất tóc đáp, bất chợt một con bọ giả từ đâu chìa ra trước mặt khiến cô giật bắn mình.

-Á......!!

-Háháhá.

-Oi, Sakamoto Erena! Cậu muốn chết hử?!

-Ple~

Erena khoái chí lè lưỡi trêu chọc khiến Misaki điên tiết, liền cầm gối rượt đánh người kia khắp phòng.

-Nè hai đứa~né qua cho chị xem phim với coi.

Sae bất lực nhìn cái tv đang bị hai đứa nhỏ kia che mất tầm nhìn, nói là đi nghỉ hè cùng mà thực ra là nguyên buổi cô toàn ngồi nhìn hai đứa nó chơi trò rượt đánh trốn tìm với nhau không. Hazzzzzi......mà kệ đi, dẫu sao cô cũng quá quen với hình ảnh này rồi.

-Nè, ngày mai tụi mình ra ngọn đồi lúc sáng chơi không?

Erena bỗng dưng quay sang hỏi thu hút sự chú ý của hai người kia.

-Để làm gì??

Misaki hỏi trong khi đang ngồi đè lên lưng người kia, tay cầm gối đánh bộp một phát.

-Lúc sáng khi ở trên cây tớ phát hiện được vài chỗ thú vị lắm nên định rủ hai người đi khám phá thử, mà cậu đừng đánh tớ nữa coi~!

-Im lặng, ai biểu dám trêu chọc tớ chi?

Vừa nói Misaki vừa nhún nhún một cách mạnh bạo trên lưng Erena khiến cô nhóc la oai oái.

.

.

Ngày hôm sau, Erena dẫn Misaki và Sae đến nơi mà mình đã nói. Đó là một con suối nhỏ với những nhánh hoa dại mọc dài xung quanh, cùng với những hàng cây xanh ngát tạo nên một khung cảnh thơ mộng.

-Woa~đẹp thật.

Misaki trầm trồ trước vẻ đẹp nơi đây, cô bé thích thú chạy tới bên con suối mà nghịch nước. Sae cũng gật gù.

-Đi picnic ở đây là hoàn hảo luôn, hay là năm sau tụi mình lại ra đây đi?

-Được đó được đó!

-Hehe, biết thế nào hai người cũng nói câu đó nên em đã chuẩn bị mọi thứ rồi đây, tada~

Erena mở balo của mình lôi mấy bịch snack và nước ngọt ra.

-Tuyệt vời, một buổi picnic nhỏ ngoài trời như vậy thì còn gì bằng chứ.

Sae vươn vai, ngồi dựa vào gốc cây nọ, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành. Bỗng Misaki đi tới nhìn một lượt những thứ đã được bày ra như muốn tìm gì đó.

-Cậu tìm gì thế?

-Không có gì.

Misaki bĩu môi đi sang chỗ khác. Erena nhìn biểu hiện của cô liền hiểu ra, lấy trong balo một hộp Macaron chìa ra trước mặt người kia.

-Macaron~!

Misaki hớn hở cầm lấy hộp macaron, vui vẻ bóc một miếng bỏ vào miệng.

"TÁCH"

Một tiếng "tách" từ đâu vang lên khiến Misaki giật mình liền vội quay lại, liền thấy ai kia đang cầm máy ảnh chĩa về phía mình.

-.....Cậu chụp gì đấy?

-Chụp lại khoảng khắc xấu xí khi ăn của cậu.

Erena hồn nhiên đáp, vẫy vẫy tấm ảnh vừa mới chụp được.

-C.......cái gì?!

"TÁCH"

-Ô, lại thêm một tấm đặc sắc nữa này.

-Oi, Sakamoto Erena! Đưa mấy tấm hình đó cho tớ nhanh!

-Không, hình đẹp vậy ngu gì đưa, chí ít sau này còn có thể tống tiền cậu cũng được.

-Muốn chết à!? Đưa cho tớ mau!

Misaki nhào tới giành lấy tấm hình ấy nhưng Erena nhanh chóng giấu ra sau lưng, thế là cả hai liền cứ vậy mà vật nhau giữa rừng.

"TÁCH"

Tiếng "tách" một lần nữa vang lên khiến cả hai đứng hình, đồng loạt quay lại nhìn.

-Hai đứa cứ tiếp tục đi, đừng để ý tới chị.

Sae nhìn cả hai một cách tỉnh bơ, tay cầm tấm hình vẫy vẫy. Misaki lắp bắp nhìn cô.

-Chị....chị vừa mới chụp cái gì vậy?

-Chụp cảnh hai đứa vật nhau về làm kỉ niệm.

Cả hai câm nín nhìn nhau. Chợt Sae đi tới cầm tay Erena vòng ra sau ôm lấy Misaki và ngược lại. Nhận ra người chị kia tính làm gì, hai nhân vật chính đỏ mặt liền buông nhau ra, đồng thanh hét lên.

-Chị.......chị làm cái gì vậy Sae-chan?!!

-Xì, khoái muốn chết mà cứ bày đặt giả bộ hoài.

Sae bĩu môi, cầm lấy bịch snack xé ra ăn rồi bỏ đi chỗ khác mặc cho hai đứa nhỏ kia đang lườm mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bất chợt cả hai nghĩ ra điều gì đó, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười gian, đồng loạt nhào tới chỗ Sae để mà.......thọt lét.

-Hahaha......đừng.......đừng có......hahaha.......cù nữa mà......

Sae bị hai đứa nhỏ thọt lét đến không thở nổi, chống tay dựa vào thân cây mà thở dốc, trừng mắt.

-Hai đứa chết với chị!!

Nói xong cô liền đứng dậy rượt hai đứa nhỏ kia chạy khắp nơi, tiếng cười rôm rả vang lên không ngớt, cả ba cứ thế mà đùa giỡn với nhau cho đến khi mệt lả mới chịu ngừng lại, ngồi dựa vào cây mà nghỉ ngơi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

.........

-Ưm~

Misaki khẽ vươn vai mình sau giấc ngủ dài, nhìn lên bầu trời đã ngả sang chiều tà, định quay sang gọi hai người kia dậy thì cô nhận ra Erena không có ở đây.

-Are? Eretan đi đâu mất rồi?

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh khu rừng, cất tiếng gọi.

-Eretan, cậu đâu rồi? Eretan?

Không có tiếng trả lời, Misaki gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn không thấy người đâu, vừa định đi tìm thì một tiếng động lạ đâu phát ra khiến cô giật mình, bản thân theo quáng tính mà lần theo tiếng động đó.

"SỘT SOẠT"

Cô lần theo tiếng động đến một cây cổ thụ nọ, vừa đến nơi thì trông thấy Erena đang đào bới gì đó ở đấy.

-Cậu đang làm gì đấy Eretan?

-Oái!

Erena giật mình liền hét toáng lên, vuốt ngực mình.

-Ôi trời.......cậu làm tớ sợ đấy Mirun, cậu làm gì ở đây vậy?

-Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng, cậu đang đào cái gì vậy?

-Ờ, thì.......đâu có gì đâu, chán quá nên dọc đất chơi thôi.

Erena cười giã lã, đáp.

-Nói xạo, rõ ràng là cậu đang giấu cái gì đó đúng không?

-Làm gì có chớ, cậu đa nghi quá rồi đấy.

-Hừm........tớ không tin, phải kiểm tra mới biết được.

Nói rồi Misaki định đi tới kiểm tra nhưng người kia liền nhanh chóng cản lại.

-Ấy ấy......không được! Cậu không được đào nó lên!

-Tại sao?

-Tại vì.......

-Vì sao?

-Vì........cái này là bí mật của tớ, cậu không được xem!

-Bí mật gì mà phải giấu như vậy?

-Thì là vì bí mật nên tớ mới giấu chứ chả lẽ cho cậu xem? Ngốc dễ sợ.

-Mới nói gì đó?!

Misaki nắm lấy lỗ tai Erena kéo lên khiến cô nhóc la oai oái.

-Á......đau đau! Tớ xin lỗi mà!

-Eretan, Mirun, hai đứa đâu rồi?

Tiếng Sae từ xa vọng tới giải cứu cho Erena.

-Sae-chan gọi kìa, tụi mình mau về thôi.

-Nhưng mà.......

-Đi thôi, trời sắp tối rồi kìa.

Nói xong Erena liền nắm tay Misaki kéo đi mà không để cho cô kịp nói thêm câu nào.

-Hai đứa đi đâu nãy giờ thế?

Sae hỏi khi trong thấy cả hai quay lại.

-Tụi em đi lòng vòng chơi thôi.

-Vậy à? Mà tụi mình về thôi, giờ cũng muộn rồi đấy.

-Vâng ạ.

Cả ba người nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi. Đường xuống đồi bỗng trở nên xa hơn ban sáng, bầu trời trong xanh dần thay thế bởi đám mây đen, chẳng mấy chốc khu rừng trở nên tối tăm.

-Sao hôm trời tối nhanh thế nhỉ? Tối như vậy sao thấy đường mà đi chứ?

Sae vừa nói vừa rọi ánh đèn mờ ảo từ điện thoại của mình.

-Eretan à, tớ sợ.

Misaki sợ hãi bấu chặt lấy áo người bên cạnh.

-Đừng sợ, có tớ ở đây rồi.

Erena trấn an, nắm chặt lấy tay cô mà vỗ về.

-Nè hai đứa, tụi mình có đi đúng đường không thế? Chị nghĩ hình như chúng ta đi lạc rồi thì phải.

-Không đâu, em nghĩ là mình đi đúng hướng rồi mà.

Cả ba cứ thế đi theo con đường phía trước, bầu trời càng lúc càng tối dần khiến những bước chân càng thêm vội vã. Đi được một lúc lâu thì ba người cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh đèn của thành phố.

-Hazzzzi......cuối cùng cũng tới nơi rồi, cứ tưởng là tối nay ngủ trong rừng luôn chứ.

Erena thở dài nói, mệt mỏi ngồi bệch xuống đất. Misaki cũng ngồi xuống nghỉ mệt.

-Rút kinh nghiệm mai mốt đừng về trễ quá, giờ này chắc ba mẹ hai đứa đang lo lắm đấy, mau về thôi.

Sae kéo cả hai đứng dậy rồi kéo đi.

-Chờ em chút, dây giày em bị tuột rồi.

Misaki khom người buột lại dây giày mình. Bất chợt từ đằng xa một chiếc xe tải lao đến với vận tốc cực nhanh, bên trong tài xế đang gật gà ngủ gục nên không chú ý đến phía trước.

-Misaki coi chừng!!

Misaki giật mình ngước lên, bản thân chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị hất văng ra xa, trong cơn mê man cô nghe thấy Sae hét lên, dòng người qua đường vây xung quanh, những gì sau đó là cô cảm nhận được bản thân mình đang nằm trong vòng tay ai đó rồi ngất đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"RENG.......RENG.......RENG"

Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi đánh thức Misaki dậy, cô khẽ nhăn mặt đưa tay tắt nó đi rồi trùm chăn ngủ tiếp.

-Trời ạ, mau dậy coi Mirun! Coi chừng trễ học bây giờ!

Một cánh tay xốc cái mền lên, cố gắng kéo con người kia dậy.

-Ưm~5 phút nữa.

-Được thôi, nhưng nói trước hôm nay cậu có một tiết kiểm tra đấy, đến trễ là tớ không chịu trách nhiệm đâu à.

-Cái gì??!!

Vừa nghe thế, Misaki liền bật dậy chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân nhưng sực nhận ra có điều gì đó sai sai.

-Oi Sakamoto Erena! Cậu dám lừa tớ?!

-Nói vậy thì cậu mới chịu dậy.

Erena nhún vai, nằm phịch xuống giường mà nhắm mắt. Misaki giận đỏ mặt, không nói không rằng liền nhảy phóc lên lưng người kia mà cầm gối đánh liên tục.

-Hay quá ha? Dám lừa tớ này, cho chết!

-Á Á......! Tha cho tớ!

-Chết này!

-Á......!

-Misaki à, con mau dậy đi, coi chừng trễ giờ học bây giờ.

Tiếng bà Aramaki từ dưới lầu vang lên cứu Erena thoát chết, cô nhóc mếu máo khóc không thành tiếng, nằm liệt luôn trên giường với cái lưng sắp gãy tới nơi.

-Tránh ra coi, cậu đang nằm đè lên nơ của tớ kìa.

Nói xong Misaki không thương tiếc liền đẩy Erena xuống khỏi giường mình, lấy nơ đeo lên cổ mình.

-Nè~cậu có cần phải phũ phàng với tớ như vậy không? Nếu mà lưng tớ gãy là cậu phải chịu trách nhiệm cõng tớ suốt đời đấy.

-Hứ, nằm mơ đi, cơ mà hôm nay cậu không đi học à?

Misaki thắc mắc khi thấy người kia mặc đồ bình thường.

-Ờ, thì......ờm......còn khoảng 1 tiếng nữa trường tớ mới đóng cổng lận, thời gian dư nhiều mà, mà cậu mau đi học đi không trễ giờ đấy.

Erena cười ngượng, đẩy Misaki ra khỏi phòng nhưng cô nàng khựng lại.

-Từ từ, cậu làm gì gấp thế? Tớ còn chưa chuẩn bị xong mà.

-Chuẩn bị gì nữa? Cậu như vậy là xinh rồi, không cần trang điểm thêm đâu.

Vừa nói Erena vừa chỉnh lại cổ áo cho Misaki, thắt nơ lại cẩn thận còn cô nàng chỉ việc đứng yên tận hưởng. Khoảng cách cả hai lúc này rất gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, gương mặt cả hai chỉ còn cách vài cm nữa là chạm nhau.

-Xong rồi, hoàn hảo luôn rồi đấy.

Erena ngơ ngón cái lên, phủi lại bộ đồng phục người kia thẳng lại. Bỗng Misaki bất giác phì cười.

-Này, đôi lúc tớ thấy cậu chăm sóc tớ còn hơn cả mẹ tớ luôn đấy, hay là từ nay tớ nên gọi cậu là mama nhỉ?

-Sao? Không thích à?

-Không có, rất thích là đằng khác, mà chiều nay tớ qua trường cậu được không?

-Để làm gì??

-Thì đó giờ tớ có biết cậu học trường nào đâu nên muốn đến xem trường cậu như thế nào.

-Ờm........trường tớ á? Thì nó......cũng giống mấy ngôi trường bình thường thôi có gì lạ đâu.

-Nhưng mà tớ vẫn muốn biết cơ.

-Cậu biết để làm gì? Mau đi học đi, sắp trễ giờ rồi đấy.

Nói rồi Erena liền kéo Misaki xuống dưới nhà, không quên lấy cặp cho cô nàng.

Vừa xuống dưới thì hai người bạn của Misaki liền nhìn cô than vãn.

-Cậu xuống trễ quá đấy Mirun, tụi tớ chờ cậu muốn dài cổ luôn này.

Nako chống cằm quay lại nhìn cô, nói.

-Xin lỗi nha, mà Miku với Hazuki đâu rồi?

-Qua cửa tiệm tạp hoá đối diện mua bánh ăn rồi.

Yuna chỉ tay ra cửa, đáp. Cùng lúc đó Erena đem ly sữa và vài lát bánh mì nướng đưa cho Misaki.

-Ăn sáng đi nè Mirun.

-Ô, cám ơn cậu Eretan, xíu nữa tớ quên.

Misaki mỉm cười cầm lấy miếng bánh mì lên ăn, bỗng cô nhận thấy Yuna và Nako đang nhìn mình chằm chằm một cách kì lạ.

-Hử? Hai người sao thế?

-À, không.......không có gì đâu.

Cả hai xua tay cười ngượng rồi quay mặt đi chỗ khác. Misaki khẽ cau mày khó hiểu nhưng rồi cũng cho qua, định cầm ly sữa lên uống thì vô tình bị trượt tay làm rơi cái ly.

-Ế, coi chừng!

Erena nhanh chóng chụp lấy cái ly trước khi nó rơi xuống đất, để lại lên bàn.

"BỘP"

Từ bên ngoài cửa, Hazuki và Miku đang chết đứng tại chỗ, mặt mày chuyển sang tái mét.

-Hai người sao thế? Mặt mày làm gì mà tái mét cả vậy?

-Khô........không có gì, chỉ là.....nhìn cậu ăn sáng làm tớ thấy đói quá thôi, đúng không Hazuki?

Miku gãi tai cười đáp, huých nhẹ vào người bên cạnh.

-À......ờ......đúng đúng, mà tụi mình mau đi học thôi, coi chừng trễ bây giờ.

Hazuki nhìn đồng hồ rồi vội vã kéo Yuna đi, Nako và Miku cũng nhanh chóng rời đi.

-Ơ......nè, chờ em với!

Misaki uống vội ly nước rồi chạy theo những người kia. Erena nhìn theo mà chỉ biết thở dài, lặng lẽ đem dĩa ly để vào bồn.

***********

Buổi chiều hôm đó, nhóm Misaki hẹn nhau đến tiệm coffe của Sae nhưng vì bốn người kia có việc bận nên cô đến đấy trước.

"LENG KENG"

-Ô, chào em Mirun, hôm nay đến một mình à?

Sae mỉm cười hỏi trong khi đang lau dọn bàn.

-Không ạ, Yuna với Hazuki thì đi mua vài thứ lặt vặt ở cửa hàng tiện lợi đằng kia, còn Miku với Nako phải ở lại trực nhật nên đến sau.

Misaki tiến về phía bàn kia mà ngồi, đang định cầm menu lên xem thì bỗng Sae đem dĩa Tiramisu để trước mặt cô.

-Gì thế ạ??

Misaki ngạc nhiên nhìn dĩa bánh rồi nhìn sang Sae.

-À, lần trước Eretan có nhờ chị làm Tiramisu cho em vì em bảo rằng muốn ăn, mấy ngày nay vì bận nên quên mất, chị làm rất nhiều nên nếu em muốn ăn nữa thì cứ kêu chị, yên tâm chị sẽ không lấy tiền đâu.

Sae xoa đầu Misaki rồi quay trở vào bếp. Bỗng một tên nam sinh nào đó kéo ghế sáp lại gần Misaki.

-Em có phải là Aramaki Misaki bên trường HaKaTa đúng không?

-.....Phải, cho hỏi anh là.....??

-Anh là Wataru Heji bên trường Karin, thật ra là anh đã chú ý em từ lâu rồi, em có thể cho anh xin số điện thoại của em không?

Vừa nói tên nam sinh đấy vừa lấy điện thoại của mình ra.

-Xin lỗi nhưng tôi từ chối, cảm phiền anh đi chỗ khác dùm, bạn tôi sắp đến rồi.

-Thôi nào, em nên biết là có rất nhiều cô gái muốn làm quen với anh lắm đấy.

-Thế thì anh cứ chọn đại một trong các cô gái ấy đi, tôi có người mình thích rồi.

Dứt lời, Misaki liền bỏ qua bàn khác ngồi khiến tên đó tức đỏ mặt vì bị cho ăn bơ, vừa định đi theo thì một chai nước từ đâu ném thẳng vào mặt hắn.

-Agh.......là ai ném?!

Tên đó điên tiết hét lên, dáo dác nhìn xung quanh tìm kẻ to gan nào dám ném mình. Erena từ phía sau đi tới đạp vào lưng tên đấy khiến hắn ngã nhào ra đất, tiếp sau đó cô nắm lấy chân tên đó lôi xềnh xệch ra cửa rồi tặng thêm cái sút vào mông.

-Cút! Từ nay mà dám vác mặt lại đây nữa là ta chôn sống nhà ngươi luôn đấy!!

-Cứu.......cứu tôi với!!

Tên đó xanh mặt liền hoảng hốt chạy đi. Lúc này Sae mới đi tới bên cạnh Erena, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

-Ere, sau này em đừng làm như vậy nữa, người khác mà nhìn thấy thì không hay đâu.

-Em biết mà, nhưng tại tên đó dám tán tỉnh Mirun nên em mới ngứa mắt mà trị hắn thôi, em hứa lần sau sẽ không làm thế nữa.

-Được rồi, vào trong thôi nào.

-Vâng~

Erena hí hửng chạy tới chỗ của Misaki, Sae nhìn theo mà phì cười rồi cũng đi vào trong. Cùng lúc đó bốn người kia cũng đã tới.

-Chào chị Sae-chan~cho tụi em cái gì mát mát uống với.

Miku quăng cặp mình sang một bên, ngả người dựa vào ghế.

-Ne ne, sắp nghỉ hè rồi, mọi người có dự tính làm gì trong kì nghỉ không?

Nako lên tiếng, hỏi.

-Hừm......chị cũng chưa biết nữa, chắc chỉ ở nhà thôi quá.

Hazuki nhún vai, đáp.

-Tớ thì muốn đi đâu đó chơi nhưng chưa biết là đi đâu, còn em thì sao Mirun?

Yuna quay sang hỏi.

-Em cũng chưa biết nữa, mặc dù cũng muốn đi đâu đó chơi nhưng phải có người đi cùng thì ba mẹ em mới cho đi.

-A! Hay là mình tới chỗ hồi nhỏ tụi mình hay tới đi?

Erena nêu ý kiến.

-Ý cậu là khu nghỉ dưỡng gì đấy hả??

Misaki nheo mày thắc mắc.

-Ừ, chính là nó đó.

-Mấy đứa đang bàn luận chuyện gì mà sôi nổi thế?

Sae đem nước và bánh ngọt ra.

-Tụi em đang bàn xem nghỉ hè này sẽ đi đâu chơi, Sae-chan có muốn đi cùng luôn không?

Nako quay sang, hỏi.

-Cũng được đấy, vậy mấy đứa đã quyết định đi đâu chưa?

-Eretan nói là muốn đi tới khu nghỉ dưỡng mà hồi đó tụi mình đã từng đi đấy Sae-chan, tụi mình có nên đi tới đó không?

-Đi đi mà~tớ có một chuyện rất quan trọng cần làm ở đấy, nha Sae-chan?

Erena lắc lắc cánh tay Sae mà nài nỉ, giương đôi mắt long lanh nhìn cô.

-Thế thì tụi mình đi tới đó đi, nhưng mà đi bằng gì bây giờ?

Yuna thắc mắc.

-Chuyện này thì.......

-Trả cho em, của em mà!

-Của chị cơ!

Từ trong bếp vang lên tiếng cãi vã của hai người con gái, Sae khẽ thở dài mà tiến lại gần hai người đó.

-Có chuyện gì ở đây vậy? Hai người đang tranh giành cái gì đấy?

-Sae-chan chị xem, chị ấy dành bánh của em kìa!

Emiri uất hận chỉ vào dĩa bánh Tiramisu đang bị người kia giành mất.

-Cái này là Sae cho chị chứ bộ, đúng không Sae?

Mao gân cổ cãi lại, tay cầm lấy dĩa bánh đưa ra xa.

-Nhưng mà hôm qua Sae hứa là làm Tiramisu cho em mà, vậy nên nó là của em!

-Bậy rồi, của chị mới đúng!

Cả hai cứ thế mà giành giựt nhau dĩa bánh. Sae đứng bên ngoài thấy vậy liền đi tới cầm dĩa bánh để ra chỗ khác rồi tách hai con người đang cãi lộn sang một bên.

-Thôi thôi, dĩa bánh này là của Mirun nên không ai được dành cả. Mao, bánh mà tớ định cho cậu có người mua nên tớ bán rồi, còn Emiri thì bánh của em tuần sau chị mới làm lận.

-Eh~?!!

Mao và Emiri thất thểu ngồi bệch xuống đất, xụ mặt hờn dỗi.

-Chậc, bộ hai người còn là con nít à mà lại giành giật nhau chỉ vì một cái bánh chứ? Thiệt là trẻ con.

Miku tặc lưỡi quay về chỗ ngồi, bỏ lại hai con người trừng mắt nhìn mình như muốn đánh.

-À mà Mao này, cậu có thể thuê một chiếc xe cho tớ được không? Tớ định sẽ đi chơi với nhóm Mirun.

-Đi chơi hả? Cho tớ/em đi với~

Mao và Emiri hí hửng bật dậy, đồng thanh nói.

-Tất nhiên là em cũng được đi mà Emiri, Mao cũng sẽ đi vì cậu là người lái xe mà.

-Ok, vậy tớ đi chuẩn bị liền.

-Còn một tháng nữa tụi mới được nghỉ hè lận, chị cứ từ từ không cần vội đâu Mao.

Nako từ xa nói vọng tới.

-Ừm, chị biết rồi.

Mao gật gù rồi quay trở lại làm việc tiếp.

.

.

.

.

.

Kì nghỉ hè cuối cùng cũng tới, nhóm Misaki ngồi trên xe không khỏi háo hức cho chuyến đi chơi này.

-Đừng nhéo má tớ nữa coi Miku, để yên cho tớ chơi game nào.

Nako khó chịu đẩy tay Miku ra khỏi mặt mình, đánh một cái "bốp" rõ to lên tay cô nhóc.

-Rồi rồi, không chọc cậu nữa.

Miku xoa xoa tay mình, ngồi yên lôi mấy cuốn truyện ra đọc nhưng sau đó lại quay sang chọc người bên cạnh.

-Mou! Đừng phá tớ chơi game nữa coi!

-Ai biểu má cậu mềm quá chi, làm tớ chỉ muốn nhéo mãi thôi.

Vừa nói Miku vừa bóp miệng Nako chu ra rồi thừa cơ mà hôn cái chóc.

-Chậc chậc, hai cái đứa này......tém tém lại hộ chị cái, đang ở trên xe đấy nhá.

Yuna nhăn mặt nhìn cả hai.

-Xí, chị là đang ganh tị với tụi em chứ gì? Em đây biết thừa rồi.

-Hứ, chị đây mới là không thèm ganh với em.

-Thế á? Vậy mà em cứ tưởng do người bên cạnh chị cứ rụt rè không dám thể hiện công khai nên chị ganh tị chứ~?

Miku nhếch miệng, hất mặt qua Hazuki đang đeo tai phone nghe nhạc.

-Hử, sao cậu nhìn tớ ghê thế Yuna?? Bộ mặt tớ dính gì à?

Hazuki thắc mắc hỏi khi thấy người kia cứ nhìn mình mãi.

-Tất cả là tại cậu hết đó, hứ!!

Yuna giận dỗi quay mặt đi chỗ khác khiến Hazuki ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.

Trong khi đó ở hàng ghế sau cùng, Misaki đang gật gà buồn ngủ.

-Cậu buồn ngủ à? Nếu vậy dựa vào vai tớ này.

Erena nhích lại gần, vỗ vỗ vai mình.

-Không cần đâu, tớ buồn ngủ nhưng nhắm mắt lại thì không ngủ được.

-Ừm, mà Mirun nè, tớ có chuyện này muốn nhờ cậu.

-Chuyện gì??

-Ờm.......cậu có còn nhớ ngọn đồi mà tớ từng rủ cậu và Sae đến đấy chơi, nhớ không?

-Nhớ, rồi sao?

-Năm đó tớ có cất giấu một thứ dưới gốc cây cổ thụ nọ, tớ muốn nhờ cậu tìm lại nó giúp tớ.

-Tại sao cậu không tự tìm mà lại nhờ tớ? Chính cậu là người giấu nó mà?

-Vì bản thân tớ không thể tự tìm nó được nên mới nhờ cậu, giúp tớ đi mà, tớ rất muốn cậu nhìn thấy được thứ đó.

-Hể, thứ gì mà cậu phải giấu nó như vậy chứ?

Misaki nheo mày khó hiểu.

-Cái này.....không tiện nói ra lúc này đâu.

-Được rồi, nhưng nói trước là tớ không giúp miễn phí đâu đấy.

-Tớ sẽ mua cho cậu Macaron, Tiramisu, cupcake, crepe, lava cake, bánh tart......tất cả những gì mà cậu muốn tớ sẽ mua tất.

-Hứa nha?

-Hứa.

Cả hai đưa tay móc nghéo, khẽ nhìn nhau mà mỉm cười. Chợt Misaki trông thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm.

-Mọi người làm gì mà nhìn em ghê vậy??

Misaki nhíu mày thắc mắc, dạo này thái độ của bọn họ có gì đó rất là lạ.

-À, không.......tụi chị định hỏi em và.......Eretan có muốn ăn bánh không thôi ấy mà, đây nè.

Yuna chồm người đưa vài hộp bánh pocky và snack cho cô. Misaki nhận lấy, xé một hộp pocky ra ăn, quay sang đưa cho người bên cạnh.

-Cậu ăn không?

-Thôi khỏi, cậu cứ ăn đi.

Erena xua tay từ chối, nhích ra bên cửa sổ ngắm quanh cảnh bên ngoài.

------------------

Tới khách sạn, nhóm ai nấy đều mệt lừ cả người sau chuyến đi dài nên khi nhận lấy chìa khoá phòng thì liền về phòng mà nghỉ ngơi. Riêng Misaki thì đi lên đồi một mình cùng Erena.

-Are? Chỗ này sao trông lạ thế nhỉ?

Misaki ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, con đường này lúc trước có rất nhiều cây xanh nhưng giờ đây nó đã được đốn hạ một nửa, mặt đất được xây gạch đá để cho dễ đi hơn, quang cảnh nơi đây thật khác xa so với những gì cô nhớ.

-Chắc có lẽ họ đã xây lại một chút cho dễ đi ấy mà, bởi vì trẻ con với những người cao tuổi thường hay tới đây lắm.

Erena giải thích, tay vẫn nắm chặt lấy tay Misaki dẫn đi.

-Hèn gì trông lạ thật, nhưng mà nếu vậy có khi nào cái cây cổ thụ mà cậu nói cũng bị đống hạ rồi không?

-Tớ không biết, nhưng mong là không bị chặt đi.

Bước chân Erena càng lúc vội vã hơn, ánh mắt gấp gáp nhìn xung quanh tìm kiếm. Misaki trông thấy vậy liền trấn an.

-Đừng lo mà, hôm nay nếu không tìm được thì ngày mai chúng ta sẽ tìm tiếp.

-Không được! Ngày mai sẽ không kịp mất!

Nói rồi Erena kéo tay Misaki đi nhanh hơn. Cả hai cứ thế đi khắp nơi tìm kiếm cây cổ thụ đó suốt hàng tiếng đồng hồ, hai chân Misaki bắt đầu mỏi nhừ, bước đi trở nên không vững.

-Eretan à, tụi mình ngồi nghỉ một tí được không? Chân tớ mỏi quá.

-Hả? À......ừm, vậy tụi mình ra đằng kia nghỉ một lát đi.

Cả hai đi tới gốc cây nọ ngồi nghỉ, đi suốt cả buổi hai chân đều nhức mỏi, bao tử cũng biểu tình.

-Đói quá đi~

Misaki ủ rũ xoa bụng mình, Erena lấy trong balo một ổ bánh mì ngọt đưa cho cô.

-Nè, cậu ăn đi.

-Cám ơn, mà cậu không ăn à?

-Tớ không đói.

-Hể?

Misaki khó hiểu nhìn người bên cạnh nhưng rồi cũng bỏ qua, cầm ổ bánh mì ăn ngon lành. Erena chống cằm nhìn hình ảnh đáng yêu ấy mà không khỏi phì cười, bàn tay bất giác đưa lên xoa đầu người kia.

-Sao thế? Cậu có chuyện gì muốn nói à?

-Không có gì, chỉ là nghĩ đến sau này sẽ không còn được gặp cậu nữa.......tớ cảm thấy thật tiếc nuối vì còn nhiều điều chưa thể nói hết ra.

Erena khẽ cười nhạt, bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc người con gái ấy.

-Cậu nói vậy......bộ cậu sẽ đi đâu xa à?

-Ừm.

-Cậu đi đâu?

-Tới một nơi rất xa, có thể......sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Misaki như bị sét đánh ngang tai, cả người liền trở nên hoang mang, cảm giác nhói đau dấy lên nơi lòng ngực, khoé mắt dần ươn ướt.

-Đừng khóc mà Mirun, cậu khóc làm tớ đau lòng lắm đấy.

Erena đưa tay định lau nước mắt cho cô liền bị gạt ra.

-Tại sao lại không gặp lại chứ?! Cậu định bỏ tớ lại đây một mình sao? Cậu đúng là đồ đáng ghét mà Sakamoto Erena!

Misaki giận dữ hét lên, hai tay đánh liên tục vào người bên cạnh, nức nở bật khóc.

-Thôi mà thôi mà, tớ xin lỗi vì đã nói thế, tớ sẽ không bỏ cậu đâu, đừng khóc nữa mà.

Erena ôm chặt lấy người con gái ấy vỗ về, để mặc cô đánh liên tục.

-Cậu là đồ đáng ghét......hức......đáng ghét......hức.......

-Rồi rồi, là tớ đáng ghét, cậu cứ đánh tớ đi.

-Hức......đừng đi có được không? Tớ......hức......không muốn xa cậu đâu.......hức......vậy nên làm ơn đừng bỏ tớ một mình.

-Được rồi, tớ sẽ không bỏ cậu đâu mà.

-Hứa đi, hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh tớ.

-Tớ hứa.

Misaki sụt sịt trong lòng người kia, uất ức đưa tay nhéo vào hông tên ngốc đấy một cái đau điếng.

-Ittai.....! Sao tự nhiên lại nhéo tớ??!

-Hứ, cậu là đồ đáng ghét!

-Hic.......cậu ỷ thế ăn hiếp tớ hoài.

Erena mếu máo xoa xoa hông mình, chợt cô nhớ ra điều gì đó liền quay sang chọt chọt vai Misaki.

-Gì đấy?

-Nè, người cậu thích là ai vậy?

-Hả??

-Thì hôm trước ở quán của Sae cậu đã nói là thích một người mà, là ai thế?

Vừa nói Erena vừa sáp sáp vào Misaki, vẻ mặt bỗng trở nên gian tà khiến cô nàng đỏ mặt.

-G.....gì chứ, tớ nói hồi nào?

-Đừng có mà nói xạo, lúc đó tớ nghe rõ ràng a~

-Thế thì đã sao? Tớ cũng không bao giờ nói cho cậu nghe.

-Tại sao?

-Vì không thích, giờ thì dẹp cái vẻ mặt thấy gớm của cậu sang một bên đi!

Nói rồi Misaki lấy tay hất mặt Erena ra chỗ khác khiến cô mất đà suýt dậm mặt xuống đất.

-Xì, không nói thì thôi, dẫu sao tớ cũng biết hết rồi.

Erena bỉu môi, hất mặt hờn dỗi.

-Biết gì?

-Lần trước tớ lén đọc nhật kí của cậu nên biết hết rồi.

-C......cái gì?! Cậu dám đọc nhật kí của tớ á! Ai cho phép cậu hả?!!

Misaki điên tiết định giơ tay đánh nhưng Erena nhanh chân chạy đi.

-Đứng lại đó Eretan! Kì này cậu tới số rồi!

Nói xong Misaki liền đứng lên mà dí người kia, hai người liên tục đùa giỡn với nhau không ngừng. Erena nhìn nụ cười của người con gái ấy, lòng ngực bất giác lại nhói lên, khoé môi hiện lên nụ cười buồn bã.

"Xin lỗi cậu......Misaki"

***********

-Mirun.......Mirun à, mau dậy đi.

Misaki khẽ xoa phần cổ ê ẩm của mình, lúc nãy sau khi đùa giỡn do mệt quá nên cô đã thiếp đi.

-Mau về thôi Mirun, em ngủ ở đây suốt cả ngày rồi đấy.

Sae đỡ Misaki ngồi dậy, cô mơ màng nhìn xung quanh tìm kiếm ai kia.

"Cậu ấy đâu rồi? Không phải là đã bỏ đi rồi đấy chứ?"

-Sae-chan, Eretan đâu rồi.

Sae thoáng ngạc nhiên, ngập ngừng lên tiếng.

-Ờm........chị không biết, có thể em ấy đã về khách sạn trước rồi cũng nên.

-Không thể nào, Eretan sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình cả, chị đừng có mà nói dối.

Sae im lặng không nói gì, ánh mắt u buồn nhìn sang nơi khác.

-Thôi nào Mirun, mau về thôi, trời tối ở trong rừng không an toàn đâu.

Nako đi tới nắm tay Misaki toan kéo đi liền bị cô gạt ra.

-Bỏ tớ ra nào Nako, tớ phải đi tìm Eretan mới được, có thể là cậu ấy đi đâu đó rồi bị lạc trong rừng.

-Không có đâu Misaki à, hãy theo tụi chị về đi.

Yuna nắm tay cô mà nài nỉ, những người khác cũng gật đầu đồng tình.

-Mọi người bị làm sao thế! Sao cứ kéo em về mà không cho em tìm Eretan chứ?! Cậu ấy đã bị lạc rồi kia kìa!

-Tụi chị.......

Tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác. Điều này khiến Misaki cảm thấy rất khó chịu, bực bội quát lên.

-Mọi người như vậy là sao đây?! Những cái ánh mắt đó là như thế nào? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi!!

Lúc này Miku không nhịn được, khẽ thở hắc ra, ôn tồn nhìn lấy người bạn mình.

-Misaki à, tớ nói điều này mong cậu đừng giận nhưng.......từ trước tới giờ tớ không biết Eretan là ai cả.

-Cậu đang nói nhảm gì thế Miku? Không biết là sao chứ?

-Miku đúng đấy, từ trước đến giờ tụi chị không hề biết Eretan gì đó là ai cả, nói đúng hơn là......tụi chị không hề nhìn thấy cậu ấy.

Hazuki tiếp lời, nét mặt rất nghiêm túc.

-Sao......chứ? Chị đừng có mà hùa theo trò đùa vô bổ của Miku như vậy chứ Hazuki, không vui chút nào đâu!

Misaki giận dữ hét lên, cô không thích mọi người đùa kiểu này đâu.

-Misaki à.......

Nako vừa định nói điều gì đó nhưng Sae liền ngăn lại.

-Để chị giải thích cho em ấy.

Nako nghe vậy liền lùi ra sau. Sae nhìn lấy Misaki, khẽ buông một tiếng thở dài, chầm chậm tiến lại gần đặt tay lên đứa nhỏ ấy.

-Chị biết điều này có vẻ quá sốc với em nhưng bây giờ chị nghĩ không nên giấu giếm chuyện này thêm nữa, thật ra thì Erena.......đã chết rồi.

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào tim người khác. Misaki thẩn thờ nhìn người chị lớn kia, đôi vai run rẩy không ngừng, đôi tai trở nên ù đi như không dám tin những gì mình vừa nghe được, cổ họng nghèn nghẹn cố lên tiếng.

-Ch........chị......chị vừa.......mới nói cái gì?

-Chị biết là em rất khó chấp nhận nhưng đây là sự thật, Erena đã chết rồi........vào 6 năm trước.

-Không đúng! Mới khi nãy em vẫn còn nói chuyện với cậu ấy kia mà, làm sao có thể.......

-Chuyện này........chị cũng không biết nên nói như thế nào nữa, thực sự thì chỉ có chị và em mới có thể nhìn thấy được linh hồn của em ấy thôi.

-Không thể nào......chị nói dối......chị đang nói dối em đúng không Sae?! Không bao giờ có chuyện đó được........em không tin!!

Misaki gạt tay Sae ra, ôm đầu ngồi thụp xuống đất bật khóc. Sae nhìn cảnh đấy mà không khỏi đau lòng, nước mắt rơi xuống gò má, đôi tay run rẩy ôm lấy đứa nhỏ ấy vỗ về.

-Chị xin lỗi em Misaki, suốt thời gian qua chị đã không có can đảm nói ra sự thật.......xin lỗi.

-Em không tin........chị đang gạt em.......chị không muốn em tìm Eretan nên mới nói thế.......em.....em sẽ tự mình đi tìm cậu ấy!!

Dứt câu, Misaki liền xô mạnh Sae ra rồi ôm lấy balo chạy vào trong rừng tối đen.

-Misaki! Chờ đã!

Sae hoảng hốt chạy theo, mọi người cũng vội vàng đuổi theo sau.

.

.

.

.

.

.

.

-Eretan, cậu đâu rồi? Trả lời tớ đi!

Misaki vừa chạy vừa gọi tên Erena, cô không muốn tin điều đấy là sự thật.

"Bọn họ chỉ đang nói giỡn thôi......làm sao mà có chuyện này được......linh hồn cái gì chứ"

-Eretan à, cậu đang ở đâu vậy? Đừng trốn nữa mà.

Cô chống tay thở dốc, liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng người kia nhưng đáp lại chỉ là một khoảng im lặng, khu rừng càng lúc càng tối đen khiến cô cảm thấy sợ hãi. Bỗng một tia sáng loé lên soi sáng không gian xung quanh Misaki, cô ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt, là cây cổ thụ.......nó đang ở trước mặt cô!

-Tìm thấy rồi.......cuối cùng mình cũng đã tìm ra rồi!

Misaki vội lục lọi balo, lấy ra cái xẻng nhỏ mà Erena đã để sẵn trong đấy, xắn hai tay áo lên mà hì hục đào.

"KENG"

Cái xẻng đâm vào thứ gì đó cứng cứng bên dưới. Misaki dùng tay xới xới lớp đất lên, lấy lên chiếc hộp gỗ bám đầy đất cát xung quanh, dùng tay phủi hết đất xuống rồi dùng sức mở hộp ra, bên trong chỉ toàn là hình.

-Hể, sao mấy tấm hình này chỉ toàn chụp mình thế nhỉ?

Misaki ngạc nhiên khi thấy những tấm hình chỉ toàn chụp chính mình, cầm lấy một tấm ảnh chụp lén khi cô đang ngủ, trên đó có ghi dòng chữ gì đó.

"Đồ đáng yêu, ngủ mà cũng khiến người khác loạn nhịp nữa, thiệt muốn hun ghê~"

Misaki bật cười nhìn dòng chữ đấy, cầm lấy tấm ảnh khác lên xem.

"Mirun à, cậu nên biết là nhìn vẻ mặt lúc bị điểm kém của cậu rất là buồn cười lắm đấy, yêu không chịu nổi"

"Thiên thần kìa~này Mirun, cậu có biết cậu rất giống thiên thần trong bộ đồ cosplay này không? Ôi~tớ nguyện để cậu bắn mũi tên tình yêu vào tim tớ~"

"Kekeke, lực sĩ Misaki~♡♡"

Misaki nhìn những dòng chữ ghi trên các tấm ảnh ấy mà không khỏi phì cười, chợt cô chú ý tới một tấm chụp khi cô đang dựa vào gốc cây thiu thiu ngủ, cô liền nhận ra tấm được chụp khi cô đang ở nơi này.

"Tớ yêu cậu Misaki......yêu rất nhiều, tớ sẽ không bao giờ người khác giành mất cậu đâu"

Gương mặt Misaki nóng bừng lên, ngượng ngùng đóng cái hộp lại, tên ngốc đó không biết học đâu ra mấy trò này nữa.

-Hù!

Erena bất ngờ từ đâu nhảy ra khiến Misaki giật mình liền hét lên.

-Oi, Sakamoto Erena! Giỡn kiểu đó không vui tí nào đâu!

-Hehe~xin lỗi, cơ mà cậu tìm được cái hộp rồi à? Cậu mở ra chưa?

Nét mặt Erena lộ rõ vẻ mong chờ. Misaki nhận ra điều đó liền nảy ra ý định trêu chọc một tí.

-Cái này hả? Tớ chưa mở, sao thế?

-Cậu......chưa mở thật sao?

-Ừm, sao vậy? Bộ trong này có gì à?

-Không.......không có gì, cậu không mở cũng không sao đâu.

Erena buồn bã đáp. Misaki nhìn biểu hiện của người kia mà bật cười, vừa định trêu chọc tiếp thì lúc này Sae cùng những người khác từ xa chạy đến.

-Ôi trời.....em đây rồi Misaki, em làm tụi chị lo chết đi được, mau về thôi nào.

Sae toan nắm lấy tay Misaki nhưng cô liền hất ra.

-Em.......

-Chị nói dối em!

-Hả?

-Chị nói dối em rằng Eretan đã chết, nhưng mà cậu ấy đang ở ngay đây này!

-Thôi nào Misaki, cậu đừng có cố chấp như vậy có được không?! Ở đây ngoài cậu và tụi này ra thì không còn ai cả!

Miku bực bội quát lên, cô thật chẳng hiểu nổi cô bạn mình.

-Có cậu mới chính là dừng cái trò này đấy Miku! Tớ biết cậu rất hay đùa giỡn nhưng giỡn như vậy chẳng hay ho đâu!

-Tớ không có đùa!

-Mirun à, dừng lại đi.

Erena đi tới định ngăn lại nhưng khi vừa chạm vào người Misaki thì tay cô đi xuyên qua bả vai người kia.

-Eretan......cơ thể cậu......?!

Misaki ngỡ ngàng khi thấy nửa người Erena đang dần tan biến đi.

-Mou......có lẽ tớ không thể giấu cậu được nữa rồi.

Erena mỉm cười buồn bã nhìn người con gái ấy, các ngón tay dần tan biến.

-Cậu......chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ thể của cậu tại sao......?

-Thật ra thì.......tớ đã chết rồi.

"BỘP"

Chiếc hộp gỗ trên tay Misaki rơi xuống đất, cả người run rẩy sững sờ chết lặng, lòng ngực đau quặn đến không thở được, hốc mắt dần đỏ hoe, cổ họng nghèn nghẹn không nói nên lời.

-Xin lỗi cậu Misaki, mặc dù tớ đã hứa là sẽ ở bên cạnh cậu nhưng có vẻ tớ không thể giữ lời hứa được rồi, mong cậu tha thứ cho tớ.

Erena bật khóc, đưa tay chạm vào má người con gái ấy, mỉm cười nhướng người hôn nhẹ lên môi cô.

-Giờ đây tớ không thể ở bên cạnh cậu nữa, sẽ không còn ai đánh thức cậu vào mỗi buổi sáng, không ai nhờ Sae-chan chuẩn bị sẵn những thứ mà cậu thích sau giờ tan học, vậy nên hãy cố gắng sống thật tốt và đừng buồn phiền vì tớ nhé? Điều duy nhất bây giờ tớ muốn nói với cậu là......tớ yêu cậu rất nhiều, Misaki.

Dứt câu, cả cơ thể Erena dần tan biến theo cơn gió, bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt người kia mặc dù biết là không thể.

-Không......không.......đừng đi mà Ereta......cậu không được đi......không được!!

Misaki chạy theo cố níu lấy linh hồn người kia, đôi tay vẫn cố nắm lấy một cách vô vọng.

-Đừng Misaki........Erena đã đi rồi, em đừng cố giữ lấy con bé nữa!

Sae ôm chặt lấy Misaki ấy vào lòng, nhìn đứa nhỏ ấy gào khóc không khỏi xót xa, bản thân không kiềm được mà bật khóc.

-Bỏ em ra Sae! Em phải giữ Eretan lại, em không thể để cậu ấy đi được! Chị mau bỏ em ra!

Misaki gào thét, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Sae, đôi vai nhỏ bé không ngừng run lên, gò má ướt đẫm nước mắt, bàn tay vẫn huơ quào trong không trung.

Những người còn lại nhìn cảnh đấy mà đau lòng, nhặt lấy những tấm hình rơi vãi dưới đất, họ có thể hiểu được nỗi đau bây giờ của Misaki, cảm giác tội lỗi và dằn vặt dấy lên trong lòng họ.

-Misaki à, cái này.......

Nako ngập ngừng đưa chiếc hộp gỗ cho bạn mình.

Misaki thẫn thờ nhìn chiếc hộp gỗ ấy, cả người vô lực khuỵ xuống đất, run rẩy ôm chiếc hộp vào lòng.

-Đồ đáng ghét, đã hứa là không bỏ đi rồi mà, tại sao......? Cậu đúng là đồ thất hứa mà.

Đưa tay lau nước mắt đi, cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bàn tay vuốt nhẹ lên những tấm ảnh đấy, từng dòng kí ức lúc xưa hiện về trong tâm trí cô, nhớ lại câu nói lúc sáng mà cảm thấy day dứt.

-Đáng lẽ khi đó tớ không nên nói vậy, bây giờ thì cậu đã đi mất rồi, tớ thật đúng là một đứa ngốc......ngốc nhất trên đời này. Tớ vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm, giá như mà tớ chịu nói sớm hơn thì tốt biết mấy, tuy giờ đã quá muộn nhưng tớ vẫn muốn nói một điều.......rằng tớ cũng yêu cậu rất nhiều, Eretan.

----------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro