[Oneshot] Lời hứa cuối cùng - SooHyo/ Hyoyoung
Author: me
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au
Pairings: SooHyo
Rating: G
Category: Shoujo-ai, Sad
Status: Oneshot
Note:
- Khi au viết cái fic này, tâm trạng ko tốt. Đừng ném đá
Lời hứa cuối cùng
Yuri, Taeyeon, Yoona và Sunny đang ngồi uống cùng nhau tại một quán bar.
" Dạo này cậu có gặp Sooyoung không?" - Sunny mở chuyện
" Ah đúng rồi, lâu lắm rồi em không gặp chị ấy" - Yoona nói
" Tên shikshin đó huh? Tên đó có coi bạn bè ra gì đâu cơ chứ?" - Yuri nhếch miệng cười
" Kể từ khi Hyo bị bệnh, cậu ta suốt ngày chơi bời, rượu bia" - Taeyeon kể
" Thậm chí cậu ta bỏ cả việc ở công ty, đến đám tang của Hyoyeon cũng không về. Không những thế, cậu ta còn không thèm quan tâm đến những lời cuối cùng của Hyo khi cô ấy hấp hối" - Yuri gằn mạnh cái cốc xuống bàn
" Hyo...đã nói gì sao?" - Sunny hỏi. Cô đã không Hàn Quốc trong thời gian Hyoyeon bị bệnh. Khi cô về, Hyoyeon đã mất.
" Hyo đã nói, Soo sẽ về, cứ đợi cậu ấy về" - Taeyeon nói. Cô là một trong những người ở cạnh Hyoyeon cho đến lúc cô ấy mất.
" Sooyoung unnie đã hứa với Hyoyeon một điều gì đó nhưng unnie ấy đi đâu mất nửa năm trời. Và khi Taeyeon unnie kể lại những lời của Hyoyeon unnie, Sooyoung unnie gần như phớt lờ nó và lại tiếp tục đi đâu đó. Em cũng muốn hỏi điều họ hứa với nhau là gì nhưng giờ...Hyoyeon unnie đã mất và Sooyoung unnie cũng không thấy đâu." - Yoona nói tiếp
" Sooyoung không dự đám tang chỉ vì...cô ấy quá yêu Hyoyeon và cô ấy không chịu nổi cảnh Hyoyeon ra đi" - Sunny thầm nghĩ. Cô đã từng là người yêu của Sooyoung và cô biết rõ Sooyoung nghĩ như thế nào.
" Ngày mai là giỗ Hyoyeon rồi, các cậu có ra mộ cậu ấy không?" - Taeyeon hỏi
Mọi người gật đầu nhưng Sunny thì không
" Có lẽ tớ không đi cùng các cậu được, hẹn ở quán SoShi nhé" - Sunny nói
" Lại Hyomin sao?" - Yuri choàng tay qua Sunny
" Ừ. Vậy mai đợi tớ nhé, tớ sẽ đưa Hyomin đi cùng" - Sunny nói trước khi ra về
Ngày hôm sau, Sunny đến mộ Hyoyeon từ sớm. Tuy nhiên cô đã thấy có một bó hoa đặt ở đó. Khẽ mỉm cười, Sunny thừa biết bó hoa đó là của ai.
" Chào Hyoyeon, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ. Tớ rất thắc mắc chuyện giữa cậu và Sooyoung đấy. Tên đó cũng từng là một player mà...Mà cũng đến giờ tớ phải đi đón Hyomin rồi, chút nữa chắc Taeny, Yulsic và YoonHyun cũng sẽ đến. Bye nhé" - Sunny tươi cười bước đi
Sunny đón Hyomin từ sân bay về nhà cô ấy rồi đưa đến quán SoShi. Sunny nhận ra cái dáng cao cao của tên shikshin mà hôm qua cô cùng bạn cô đã đề cập đến.
" Hey, shikshin" - Sunny vỗ nhẹ vào vai Sooyoung
" Hm, Bunny?" - Sooyoung đang uống dở ly rượu liền ngước lên
" Lâu quá không gặp" - Sunny nói. Cô nhận ra Sooyoung đã gầy đi rất nhiều
" Uhm" - Sooyoung ậm ừ quay trở lại với cốc rượu của mình
" Đây là Hyomin" - Sunny giới thiệu
" He, chào "bình phong" Hyomin" - Sooyoung nhoẻn miệng cười
" Yah, cô ấy không phải "bình phong", cô ấy chỉ ít nói thôi" - Sunny cãi lại
" Hahah" - Sooyoung phá ra cười
" Mà hôm nay giỗ Hyoyeon đấy, không đi thăm mộ sao?" - Sunny cười
" Không, đi làm gì? Sướt mướt lắm" - Sooyoung gục xuống
" Vậy mà có ai đó lại mặc đồ đen và trên người còn đầy mùi hoa tươi" - Sunny cười, cô biết thừa là Sooyoung đã đến từ sớm
" Không phải tớ mà" - Sooyoung nói, có vẻ như cô đã uống khá nhiều và rượu đang ngấm dần
" Vậy tại sao cậu không dự đám tang cô ấy?" - Yuri bỗng xuất hiện, có vẻ như cô đang rất kiềm chế để không lao vào mà đập cho Sooyoung một trận
" Về làm gì? Chứng kiến cảnh cô ấy ra đi còn mình thì bất lực? Mình không làm được điều đó" - Sooyoung nói, mắt cô đang díu lại
" Vậy unnie đã hứa gì với Hyoyeon unnie?" - Yoona hỏi, cô bé khá là tò mò
" Hứa gì ấy huh? Hyoyeon...cô ấy hứa là...sẽ đợi mình...ở thế giới bên kia" - Sooyoung nói rồi chìm vào giấc ngủ.
Tất cả mọi người lặng đi. Vậy là mọi người đã hiểu lầm Sooyoung.
Flashback
Hyoyeon đang nằm trên giường bệnh, dáng vẻ tiều tụy, da nhợt nhạt. Cô biết cô sẽ chẳng còn sống được bao lâu.
Bỗng cửa phòng bệnh của Hyoyeon hé mở ra, một con người lén lút bước vào. Hyoyeon biết đó là ai. Tất nhiên không phải là y tá hay bác sĩ rồi, làm gì có ai là bác sĩ hay y tá mà phải lén lút vào phòng bệnh nhân như thế. Cũng chẳng phải là trộm, chả có tên trộm nào lại chui vào bệnh viện để trộm đồ cả. Chỉ có thể là một người thôi...
" Soo, sao đột nhiên lại đến?" - Hyoyeon hỏi
" Nhớ thì đến thôi" - Sooyoung trả lời
" Ôi trời, thế thì đến vào ban ngày đi. Bảo vệ mà phát hiện ra thì..."
" Nói dối à? Em đã hứa rồi mà"
" Hơ, hứa gì cơ? Choi Sooyoung mà cũng biết cái gọi là lời hứa cơ á?"
" À...ừ..." - Sooyoung ậm ừ
" Lời hứa là một cái gì đó rất thiêng liêng nhưng Soo lại dùng nó một cách vô tội vạ, đến Yoong nó cũng không tin Soo rồi" - Hyoyeon cười khúc khích. Sooyoung luôn hứa sẽ đền đồ ăn khác cho Yoong nhưng cô ấy luôn thất hứa.
" Mà em biết rồi nhé, bức thư tỏ tình đó, không phải là của Soo nhưng lúc đưa cho em lại bảo là của mình, đúng không?" - Hyoyeon cười
" Phát hiện ra rồi à? Tại vì tên Yul đen đó rất giỏi trong việc tán tỉnh Nhờ thế mà chúng ta mới được ở bên nhau thế này" - Sooyoung tỉnh bơ
" Ôi...thật là, tất cả mọi người đều bị Soo qua mặt, một tên ngoại đạo luôn làm theo ý mình...hahah" - Hyoyeon cười
" Tên đó thích em chẳng qua vì em nhảy đẹp thôi, bây giờ hắn phải cảm ơn chúng ta lại mới đúng vì hắn đã gặp được một nàng công chúa xinh đẹp còn gì?" - Sooyoung cãi lại
" Hahah...nhưng Soo này...em rất hạnh phúc vì...kiếp này được ở bên Soo"
" Đừng nói nữa..."
" Không, hãy để em nói...một mình Soo chắc sẽ buồn lắm...xin lỗi"
" Em đã hứa sẽ không chết trước Soo rồi mà" - Sooyoung ôm chầm lấy Hyoyeon
" Xin lỗi" - Hyoyeon nhắm mắt lại, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra
" Sooyoung, đừng quên em nhé. Và sau khi chết,...hãy tìm đến chỗ em..."
" Nhưng đến lúc đó, Soo sẽ không đủ tư cách để đến đó đâu" - Sooyoung đùa
" Không, em sẽ đợi..." - Hyoyeon siết chặt vòng ôm hơn một chút, cô muốn níu giữ chút hơi ấm của con người này
" Xin Soo đấy, chỉ lần này thôi, hãy hứa với em"
" Được rồi" - Sooyoung rời khỏi vòng ôm
" Mà này, Soo không định đến đám tang đúng không?"
" Biết rồi à?" - Sooyoung giật mình
" Uhm... Nhưng biết sao được, nếu em là Soo...chắc cũng sẽ làm như vậy...Tạm biệt...à không, hẹn gặp lại, Soo đã hứa rồi đó"
" UHM" - Sooyoung mỉm cười. Cô nhanh chóng ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Những giọt nước mắt chảy nhiều hơn. Sooyoung khuỵu xuống, ôm miệng lại bằng cả bàn tay, giữ lại những tiếng nấc
EndFlashback
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro