Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Đào Nở Trong Mưa


Tinggggggg~~~~~

Tiếng chuông cửa nhà anh liên hồi reo lên khiến anh đau cả đầu. Anh buông chiếc remote trên tay xuống vội ra mở cửa.

"Ta da! Bất ngờ chưa? Chúc mừng sinh nhật anh yêu nhaaaa"

Anh cúi xuống cầm lấy chiếc hộp bưu phẩm đặt trước cửa mà bước vào bên trong. Bạn cũng lon ton chạy vào theo

"Sao không trả lời em? Anh còn giận em à? Em đã mua quà to cho anh rồi mà"

"......"

"Nè nè, trả lời em đi chứ???"

Anh vẫn im lặng, tay mở từng lớp băng keo của chiếc hộp bưu phẩm ra.

"Đó là gì vậy Jimin?"

"......"

"Aaaaaaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh của bạn lên đến quãng tám khi nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp. Bạn nhảy vọt lên ôm chầm lấy Jimin....Nhưng sao? Kì lạ quá....

Bạn thử chạm vào Jimin một lần nữa. Tay bạn đã xuyên qua da thịt ấm áp của anh-làn da bạn từng muốn ôm suốt cả ngày để ngủ....Bạn co rút người lại, cố nén hai hàng nước mắt không được rơi..

Vì có rơi, anh cũng chẳng thể dỗ bạn

Jimin đặt chiếc hộp lên bàn. Hai mắt tối sầm lại, đôi môi run lên từng đợt mà nắm tay lá thư trong hộp lướt qua

"Park Jimin phải không? Thích món quà của tôi chứ? Nó thật đẹp đúng không? Trong veo mà còn lấp la lấp lánh.....lấp la...lấp lánh.....hahaha. Tao còn để lại nhiều thứ cho mày nữa, hãy đến hẻm sau nhà mày nào.... haha"

Phải. Bên trong chiếc hộp là một đôi mắt. Đôi mắt còn nóng hổi, còn long lanh từng giọt nước mắt nhìn anh. Đôi mắt này đã từng nhìn anh mỗi bữa sáng, đôi mắt này ngọt ngào làm sao, và đôi mắt này chẳng thể ở bên anh nữa rồi.....

Vứt lá thư xuống bàn. Anh chạy ngay đến hẻm sau nhà mình. Đúng là ở đó có một vụ tai nạn. Cảnh sát và người dân đã đến vây đông cả con hẻm

Anh nắm tay lại, ngăn cho bản thân không được mất bình tĩnh. Anh tiến đến gần hơn, gần hơn một chút nữa~~~

Dưới nền đất lạnh lẽo ấy, bàn tay trắng nõn nà ẩn hiện sau tấm bạc che phủ cả người. Anh không muốn bước tiếp nữa nhưng chân lại chẳng thể ngừng.

"Xin lỗi, anh không thể vào"

Hai vị cảnh sát ra sức cản anh lại. Anh chẳng nói gì ra sức đẩy tay hai người họ ra. Anh càng cố đi, họ càng cố níu lại.

Không thể kiềm chế được bình tĩnh, trong lòng lại càng muốn nhìn thấy người sau tấm bạc kia. Anh đã nổi giận, hai vị cảnh sát bị anh đánh đến thương tích nặng nề.

Một bước~~~Hai bước. Cuối cùng anh đã đến rồi đây. Anh gục người ngồi xuống nền đất thấm đẫm những nước mưa.

Đáy mắt anh hơi rưng rưng, chẳng dám tin sự thật trước mắt mình. Trên bàn tay trắng ngần ấy là một sợi dây bằng bạc có khắc chữ "Jimin".

Đôi vai anh bắt đầu hơi run lên. Anh kéo nhẹ tấm bạc lên, lướt qua thật nhanh rồi lại buông mạnh xuống.

Anh ôm chầm lấy thi thể lạnh lẽo khi vào người, tay không ngừng chùi đi những vết máu xung quanh

"Ami, mưa rồi, về thôi em. Sao người em lại dơ thế này. Anh nấu cơm rồi, mình cùng về ăn cơm thôi em"

"....."

Sự im lặng của không khí xung quanh như muốn xé tan cõi lòng anh. Một lần nữa, anh kéo chặt thi thể vào người, đôi môi không ngừng lẩm bẩm

"Em bảo muốn đi ngắm hoa anh đào mà? Đúng không? Anh đi với em. Làm ơn.....Đừng ngủ nữa, về thôi!...."

Bạn đứng dưới cơn mưa nhìn từng hạt mưa xuyên qua cơ thể mình, nhìn anh ôm chặt lấy thi thể mình mà đau đớn. Lại càng chẳng thể làm gì, tim bạn đau đớn gấp trăm lần anh...

"Jimin à, đừng khóc mà anh, em vẫn ở bên cạnh anh đấy thôi. Đừng khóc nữa, em sẽ đau đấy. Anh nhìn xem, hoa anh đào cũng đang chớm nở rồi nè! Em hứa với anh mà, nếu có kiếp sau chúng ta lại đợi hoa anh đào nở rồi mình cùng đi ngắm có được không?........Tạm biệt anh Park Jimin, dịu dàng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro