LiuFei | Captivity
"Hạ Phỉ, sau này ta kết hôn với nhau nhé."
Giữa cánh đồng bạt ngàn hương hoa, Lưu Kiêu đeo vào ngón áp út của Hạ Phỉ một chiếc nhẫn bằng cỏ và cánh hoa hướng dương do chính hắn tự làm. Hạ Phỉ ngắm nghía chiếc nhẫn một hồi rồi cười vui vẻ đáp lại hắn.
"Ừm, được thôi." Ngay khi nhận được câu trả lời của Hạ Phỉ, Lưu Kiêu lập tức lao đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Trong khi Hạ Phỉ vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu ý nghĩa của nụ hôn bất ngờ đó, Lưu Kiêu đã nhẹ nhàng đưa ngón út lên. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ si mê khó cưỡng.
"Hứa nhé!" Hạ Phỉ ngoắc ngón út của mình vào ngón út của Lưu Kiêu. Khi ấy, Hạ Phỉ đã không biết rằng, lời hứa trẻ con ấy lại trở thành chấp niệm mà hắn ta sẽ mang theo cả đời. Cho dù có phải dùng mọi cách, hắn ta cũng sẽ bắt cậu phải ở bên hắn.
...
Trong bóng tối đặc quánh, tiếng rên rỉ đứt quãng của một cậu trai vang lên. Xen lẫn đó là những âm thanh lép nhép ẩm ướt, bao trùm cả căn phòng bằng một bầu không khí đầy ám muội.
"L-Lưu Kiêu, ah uhm, dừng lại, tôi đau." Hạ Phỉ rên lên trong đau đớn. Dù cho nước mắt cậu đã chảy ướt đẫm gối thì hắn ta vẫn không chịu dừng lại. Hắn liên tục đâm thúc thô bạo vào bên trong mặc cho cậu có van xin hay khóc nấc lên đi chăng nữa.
Bỗng, Lưu Kiêu kéo Hạ Phỉ đang nằm úp xuống ngồi lên người mình. Hạ Phỉ theo quán tính đổ về phía người Lưu Kiêu và ôm chặt vào cổ hắn. Hắn ta kéo gương mặt đẫm nước mắt của Hạ Phỉ sát lại gần mặt mình rồi nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt cậu một nụ hôn nhẹ.
"Hạ Phỉ ngoan, cậu thả lóng ra đi, tôi sẽ giúp cậu được thoải mái." Lưu Kiêu thì thầm vào tai Hạ Phỉ bằng chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc. Hắn ta cũng tiện đó mà cắn nhẹ vào tai khiến cậu khẽ rên lên.
"Tên...chó chết!" Hạ Phỉ gằn giọng chửi hắn ta. Cậu chỉ hận lúc này không thể đấm cho hắn một phát. Tay chân cậu giờ đã rã rời vì tác dụng của thuốc kích dục rồi, dù giờ có muốn tấn công hắn thì người chịu thiệt cũng chỉ là cậu mà thôi. "Hực hực, c-cậu làm như vậy thì tôi lấy đâu ra mặt mũi để nhìn người yêu mình nữa." Hạ Phỉ lại tiếp tục khóc nấc lên.
Ngay khi vừa nghe thấy chữ 'người yêu', Lưu Kiêu lập tức đâm thúc điên cuồng vào bên trong Hạ Phỉ. Cậu ta nói với giọng đầy điên cuồng và ma mị. "Bị tôi làm đến vậy rồi mà cậu vẫn còn có thể nghĩ đến tên kia sao. "Ha, được rồi Hạ Phỉ, tôi sẽ khiến cậu không thể nhìn thấy hắn ta nữa."
Chẳng biết từ bao giờ, Hạ Phỉ đã chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa, cậu cứ thế mà ngất đi vì kiệt sức. Tất cả những gì mà cậu nhìn thấy trước đi chỉ có ánh mắt rực lửa, tràn đầy ham muốn của Lưu Kiêu.
...
"Đây là đâu..." Hạ Phỉ tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, ánh mắt thoang thoáng sự ngơ ngác khi lướt qua những góc khuất xung quanh. Cậu tính xuống giường để khám phá, nhưng một cảm giác nặng trĩu ở cổ chân khiến cậu khựng lại. Cúi xuống nhìn, tim cậu bất giác thắt lại khi nhìn hai cổ chân mình bị xích chặt bằng những dây xích sắt lạnh buốt.
"Cậu tỉnh lại rồi sao." Lưu Kiêu mở cửa bước vào. Khi nhìn thấy hắn ta, những ký ức bị hắn ta làm nhục lập tức ùa về trong tâm trí cậu. Hạ Phỉ toan chạy lại phía hắn ta thì nhận ra chân cậu đã mất hết sức lực khiến cậu ngồi bết xuống đất.
"Hạ Phỉ phải cẩn thận chứ. Hôm qua cậu đã vất vả rồi." Lưu Kiêu đi lại đỡ Hạ Phỉ ngồi lên giường. Hạ Phỉ định tranh thủ giơ tay lên đấm hắn ta một cái thì nhận ra tay cậu đang run lên bân bật. Cậu dường như không thể nắm chắc được bàn tay nữa. Trong sự bất lực, Hạ Phỉ ngước lên nhìn Lưu Kiêu với ánh mắt đầy căm hận.
"Tên khốn khiếp, cậu muốn làm gì tôi?" Lưu Kiêu thấy Hạ Phỉ gằn lên như vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn ta đẩy cậu xuống giường rồi nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Đến khi cậu không thể thở được nữa, hắn mới rời khỏi môi cậu. Nhìn dáng vẻ hổn hển của Hạ Phỉ cùng ánh mắt đang long lên sòng sọc, Lưu Kiêu nở một nụ cười ma mị rồi nói.
"Hạ Phỉ, ta kết hôn với nhau nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro